Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 38: Nghỉ dưỡng cùng Irene

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bắt đầu chap 38: 21/5/2018

Ngày kết thúc chap 38: 31/5/2018

Ngày đăng: 2/8/2018

________________

"Son Seungwan! Dậy mau! Dậy....!" Hôm nay Irene dùng nguyên họ tên tiếng Hàn của Wendy để đánh thức con người vẫn nằm lì trên giường.

"Uhmmmmm! Bae Đại Tẩu, làm ơn cho em ngủ thêm chút nữa đi. Tối qua chị hành em mệt quá."

Cô gái Hàn kiều rên ư hử trong họng, lấy tấm chăn trùm kín luôn cả đầu để khỏi nghe tiếng lải nhải của con Thỏ bên cạnh. Tối qua Wendy tội nghiệp đã bị cô vợ yêu dấu bắt tập thể dục trước khi ngủ đến nhừ cả người nên thực tâm không muốn dậy sớm chút nào dù biết hai vợ chồng đều có kế hoạch vào sáng nay: Đi du lịch ngắn ngày với nhà họ Moon.

Chỉ là hai ngày trước Byul đã gọi điện cho Irene để rủ rê hai người đi chơi với gia đình mình ở biển Naksan, tỉnh Gangwon. Từ lúc mang thai đến giờ Irene vẫn chưa có thời gian đi đâu xa vì công việc bận rộn, và một phần vì Wendy lúc nào cũng sợ ảnh hưởng đến thai nhi nên giờ có dịp, Irene liền nắm bắt ngay cơ hội và giao lại quán cho một người khác quản lý trong khoảng thời gian đi nghỉ mát. Lần này Wendy có lắc đầu thì đã quá muộn vì Byul đã đặt phòng xong hết nên không thể từ chối.

"Son Seungwan! Giờ có dậy hay không?" Irene gần như mất bình tĩnh, bắt đầu vỗ mạnh vào vai con Chuột lười biếng kia. "Không dậy là tôi giận, tôi sẽ không ăn cháo yến mạch của Wan nấu nữa."

"Ôi Baechu! Đừng." Wendy hốt hoảng bật dậy, đầu áp vào bụng vợ mình mà năn nỉ.

Dù có uể oải cỡ nào nhưng khi nghe cô vợ yêu dấu từ chối ăn món cháo dưỡng thai mà mình dày công nấu cho thì cũng phải thức tỉnh. Người chủ động thả thính Irene là cô, người làm cho bụng Irene to lên cũng là cô nên giờ cô phải chịu trách nhiệm với kết quả đó. Mà nói gì thì nói, Wendy đã thương Irene thứ nhì thì chẳng ai dám đứng nhất. Và câu nói "Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử" xem ra đã được cô Hàn Kiều thực hành rất tốt.

"Nhanh lên đi, chúng ta còn hai tiếng để chuẩn bị."

Irene nói như ra lệnh, tay cố gắng đẩy đầu con Chuột biến thái này ra khỏi người mình. Wendy cũng không vừa, dùng chiếc mũi cọ cọ vào bầu ngực của Irene và hít lấy hít để, khuôn miệng ngậm mút lấy đỉnh ngực nhô cao của Irene làm như thể đang đói lắm. Đúng là từ khi mang thai thì bộ ngực lép của Irene đã được cải thiện đáng kể về kích thước khiến máu biến thái trong người cô càng ngày càng tăng. Nhưng ngực Irene to thì tốt chứ sao, thế thì Wendy không còn phải lo hai đứa Sooyoung và Yerim sẽ bị đói sau khi sinh nữa.

"Trời! Còn tận hai tiếng. Cho Wan ăn sáng chút đi."

Wendy nhõng nhẽo, tay ôm sát Irene vào gần mình hơn mặc cho cô vợ giãy giụa vì nhột. Chịu thua, dù gì cũng đến hai tiếng nữa nên Irene đành nằm im mặc cho con Chuột nhây trên cơ thể mình. Vì tối qua tập thể dục quá sung sức nên bây giờ mọi đụng chạm với cô giờ chỉ như tờ giấy, hết cảm giác rồi. Nhưng Irene lại lo ngại chuyện khác, chiếc bụng của cô thì đang to dần lên, khi cặp sinh đôi ra đời và lỡ cô bị mất dáng thì liệu Wendy còn thương yêu mình không. Irene không muốn nghi ngờ nhưng đa phần các "đức lang quân" đều có máu ham của lạ nên cô đang rất lo.

"Ouchh! Chị chưa có đâu nên đừng bóp nữa mà Seungwan!" Irene nhăn nhó vì lực tay trên ngực cô hơi mạnh.

"Hehe, vợ đẹp quá!" Wendy cười nham nhở

Sau khi nhây chán chê thì Wendy mới chịu buông tha cho cơ thể của Irene và xuống bếp nấu bữa sáng. Đồ du lịch thì đã sắp xếp hôm qua nên họ chỉ việc ăn sáng trước khi lên đường. Khi Irene tắm xong thì đồ ăn sáng cũng được dọn lên. Thật may mắn vì đó không phải món cháo yến mạch thường ngày, cô đã ngán đến tận cổ rồi.

"Nhìn em nè, Irene. Trông em đẹp không?"

Trong khi vợ mình ăn sáng thì Wendy chăm chăm vào tủ đồ để lựa bộ cánh để mặc hôm nay. Sau một hồi, cô ấy lựa một chiếc áo sơ mi cánh sen và quần jean dài, nhưng lựa chọn đó mau chóng bị bác bỏ khi Irene cho rằng nhìn nó như đồ công sở. Rồi Wendy loay hoay chui mình vào một chiếc áo đầm hoa lá hẹ đủ kiểu rất hợp với du lịch biển, nhưng Irene một lần nữa lại lắc đầu, nói rằng cái áo đó khiến cục cưng của mình trông chẳng khác gì bị "bánh bèo" nhập.

Bó tay với gu thời trang kì lạ của Wendy, Irene cuối cùng đành lựa đồ cho lão công của mình với áo ren đen và quần jean đắp vá lỗ chỗ. Wendy méo mặt, bộ quần áo này nhìn có hơi hở quá không nhưng Irene vẫn một mực với ý kiến là mặc như vậy mới trông thật cool ngầu và quyến rũ, chưa kể Irene có thể tiện tay xoa nắn bờ mông đáng yêu của Chuột Con mọi lúc mọi nơi nên việc gì mà không tận dụng.


Sau khi thay đồ tươm tất thì họ đến sân bay xuất phát tới biển Naksan tỉnh Gangwon. Wendy quả là một người cưng vợ hết mức, chu đáo lo hết việc cầm giấy tờ còn Irene chỉ việc ngồi thong thả chờ đợi thủ tục.

Nhưng đừng nghĩ cô Bae được chiều riết nên có tính dựa dẫm. Đừng hiểu lầm thế. May mắn lấy được một người con gái yêu thương mình hết mực nên cô Bae cũng rất cưng con Chuột của mình. Đa phần quần áo của Wendy đều do chính tay cô lựa chọn hoặc đặt may riêng nên Wendy chẳng bao giờ cần đến siêu thị mua áo.

"Vất vả cho em quá!" Irene dùng khăn giấy ướt lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán của Wendy. "Nè, em uống đi. Chị mới mua cà phê cho em đó."

"Cám ơn bà xã đại nhân! Chị chờ có mệt không?"

"Ngồi không thì làm gì mệt! Có em mới mệt thôi." Irene gắt lên, tay cầm tấm thẻ giơ giơ trước mặt lão công của mình. "Muốn ăn gì không, để chị mua."

Wendy mỉm cười hạnh phúc. Irene tuy có lúc hơi đanh đá và tiểu thư nhưng thực chất chị ấy là kiểu người tinh ý và lúc nào cũng quan tâm những điều nhỏ nhất. Đó là lý do cô đã không ngại đặt bút ký lên "đơn đăng ký kết hôn" dù họ chỉ quen nhau có một tháng.

(Ảnh Bae Irene mang bầu đây mọi người)

"Thôi! Tiết kiệm đi. Để bụng đến đó rồi "ăn" cũng còn kịp mà." Wendy trả lời với ánh mắt có chút gian, tiếc là Irene ngơ đột xuất nên không nghĩ ngợi gì. "Chị lạnh hả, lại đây em ôm cái nào."

Không cần phải lên tiếng lần thứ hai, Irene lập tức sà ngày vào vòng tay ấm áp của Wendy để hưởng thụ sự ôn nhu từ em ấy. Tuy chiếc bụng đã to hơn một chút nhưng vẫn không gây trở ngại mấy cho cặp đôi.

Có vài ánh mắt nhìn họ khó hiểu, có vài người đi ngang qua và chau mày nhưng cặp đôi không quan tâm lắm. Wendy là người Canada, đối với cô thì đây là cách thể hiện tình cảm rất bình thường ở Âu Mỹ nên chẳng việc gì phải ngại ngùng. Và cặp đôi cứ đứng ôm nhau, xà nẹo qua, xà nẹo lại cho đến khi có thông báo nhắc nhở hành khách chuẩn bị lên máy bay thì mới luyến tiếc buông nhau ra.


Irene ban đầu đòi đi ô tô với Byul để ngắm cảnh đẹp trên đường nhưng Wendy sợ Irene mệt vì chạy xe lâu nên thuyết phục nàng đi máy bay cho nhanh. Họ chỉ có hai người nhưng lại mang theo ba va li to. Vì nghỉ mát chỉ có ba ngày nên Irene than phiền mang thế thật cồng kềnh nhưng Wendy nghĩ rằng cần nên mang dư một chút để lỡ khi thiếu đột xuất thì vẫn có cái mà dùng. Irene đang mang thai nên chủ yếu toàn đồ và phụ kiện của "bà bầu" mà thôi.

Vì đi bằng máy bay nên cặp đôi đã tới khu vực biển Naksan trước và thong thả ngồi chờ ở sảnh khách sạn. Dĩ nhiên họ đã lấy chìa khóa nhận phòng nhưng chỉ là muốn chờ mọi người đầy đủ, thế mà chưa đầy 15 phút thì cô Bae đã ngủ gục.

Một tiếng sau thì gia đình Moon đã đến gồm có Byul, Yong Sun, Ji Eun, Hwasa và Wheein. Vừa thấy Irene đang ngồi trên vali với gương mặt không thể nào khó ở hơn, Byul biết đã để "bà già" ngồi đợi mình khá lâu lại giở trò thảo mai, choàng tay ôm lấy chị và cất chất giọng "nhão nhoẹt" rùng rợn.

"Trời ơi thím Bae! Em nhớ chị quá. Chị vẫn xinh đẹp như ngày nào."

Rồi Byul vừa ôm vừa nhè lấy gò má để tặng cho Irene một tràng hôn khủng bố khắp trán, mũi, mắt, gò má khiến Irene suýt nữa ngạt thở tới nơi. Irene vừa la cố gắng đẩy đứa em họ biến thái này ra khỏi người nhưng Byul ôm quá chặt.

"Ackkk.....! Ah... Byul! Chị ngộp thở mất."

"Tại em thương chị mà. Bae Thỏ!" Byul cúi người xuống hôn một cái chóc lên chiếc bụng tròn của Irene. "Sooyoung à! Yerim à! Hãy xinh đẹp nhưng đừng đanh đá như mẹ của các con nhé."

"Yah! Byul!" Irene liếc mắt. Nếu không vì cái bụng bầu vướng víu là thiếu điều nữa đã đè đứa em họ trời đánh xuống và bóp cổ rồi.


"Chị dữ mà vẫn xinh đẹp như vầy hèn gì có nhiều người mê chị." Byul nịnh bợ.

"Hừ! Mà sao tới muộn thế! Em nhìn đồng hồ đi." Irene quắc mắc, chỉ tay lên cái đồng hồ treo tường.


"Được rồi! Được rồi! Ai cũng đến đông đủ. Chúng ta lên phòng nghỉ ngơi rồi lát xuống ăn trưa nhé."

Một lần nữa, Wendy lại là người đứng ra "giảng hòa" cho màn đấu đá không có hồi kết giữa hai chị em MoonBae vì nếu không ra tay sớm chắc có lẽ họ vẫn cứ long dong như vậy. Sau khi lấy chìa khóa nhận phòng, Hwasa và Wheein vẫn còn sung sức nên đã rủ nhau đi dạo xung quanh khu vực bán hải sản, còn giám đốc Moon vì lái xe đường dài nên giờ đã nằm lăn quay trên giường và đánh một giấc.

"Ji Eun! Con đang làm gì vậy?" Yong Sun hỏi vì thấy bé con cứ đứng nhìn Byul ngủ.


Con bé quay qua nhìn cô và cười nghịch ngợm: "Mình đã tắm xong mà cô vẫn chưa dậy. Con định bóp mũi đánh thức cô."

"Thôi, Ji Eun không được nghịch!" Yong Sun nghiêm giọng. "Cô Byul lái xe chở mình tới đây nên rất mệt. Để cô ngủ đi."

"Nhưng con thấy cô Taeyeon hay làm vậy lắm." Ji Eun giải thích, vẫn không từ bỏ ý muốn được kéo cái mũi cong cong kia lên.

Yong Sun không hài lòng, lắc đầu: "Cô Taeyeon và cô Byul là bạn ngang hàng, con nhỏ tuổi hơn nên không được làm vậy!"


"Nhưng con đói quá! Cô ấy ngủ thì sao mình đi ăn được?"

Yong Sun đập tay lên trán vì chợt nhớ ra sáng nay đi vội vàng nên Ji Eun chỉ kịp uống sữa chứ chưa có cái gì vào bụng cả. Cô quay sang phía con người đang nằm thẳng cẳng trên giường và thở dài.

Là tại cô hay tại tên Moon ấy?

Flashback

Byul xoay Yong Sun để cô ấy nằm trên mình rồi điều chỉnh để hai nơi nhạy cảm giao thoa sít sao nhất có thể. Còn Yong Sun đang trong cơn động tình nên chỉ làm theo bản năng gốc con người mà liên tục ma sát để cả hai lên đỉnh nhanh nhất. Nhưng chỉ vài phút ngắn ngủi là nàng đã có dấu hiệu đuối sức, lực đẩy cũng theo đó mà chậm dần. Byul nhìn nàng mà cũng sốt ruột theo, cô đang sắp chạm đỉnh nhưng người yêu thì đã muốn xụi lơ nên chắc phải giúp nàng rồi, để cô ấy thế này thì đến khi nào mới xong.

Nhanh như cắt, Byul nhỏm dậy và đặt lại Yong Sun nằm dưới thân mình. Nhìn nàng thở hồng hộc trông rất tội nên chắc không dám để nàng nằm trên nữa. Byul giơ chân Yong Sun vắt qua vai mình, giáp "cánh hoa ướt đẫm" của cô vào cửa mình của nàng sâu nhất. Cách đây không lâu Byul có hỏi bác sĩ Kwon những tư thế dễ thụ thai nhất thì hắn đã bày ra cho cô vài cách. Nhưng tư thế kia khiến Yong Sun mệt lả nên Byul sẽ áp dụng cách tiếp theo.

"Như thế này chắc là được." Byul nói trong tiếng thở. "Chỉ mong là tên Kwon không sai."

"B..yul!! Một đứa thôi nhé...m..ột đ.. đứa.....!"

"Ráng lên! Chỉ còn một chút thôi."

Byul vừa nói vừa nhấp mạnh, không biết là đang động viên mình hay động viên Yong Sun vì giờ cả hai đều cảm thấy các bó cơ đang căng giãn hết mức và hô hấp cũng dần khó khăn hơn. Nhưng ước muốn có con quá mãnh liệt nên Byul quên đi mệt nhọc mà cố gắng hết sức. Cả Yong Sun cũng đang cố gắng bắt kịp nhịp của họ Moon, chỉ sợ là sau khi làm xong thì chẳng còn sức cho chuyến đi chơi ngày mai.

Sau một hồi mây mưa vật vã thì cuối cùng hai người đều đạt đến cao trào của khoái cảm đến nỗi hét to trong phòng. Tuy nhiên, Byul vẫn chưa vội tách ra, cô khéo léo tách hai cửa mình rộng hơn để tất cả tinh khí của cô dễ dàng bắn sâu vào nhụy hoa e ấp của Yong Sun. Bấy lâu nay siêng năng lên giường nhưng không xài biện pháp phòng vệ nào cả, Byul hy vọng nàng sẽ sớm mang thai đứa con của mình.

Nên đặt tên nó là gì nhỉ? SunYi, YongYi, YiSun.... YongByul thì sao ta? Còn nếu là con trai, đặt tên tiếng Anh là Leo được không nhỉ? Mình thích tên đó.

Byul cười thầm khi nghĩ ra những cái tên ngộ nghĩnh mà không để ý là Yong Sun nằm bên dưới đang dần mất kiên nhẫn. Họ đã trong tư thế này cũng 15 phút rồi mà cô đang rất mỏi và cần ngủ, thế mà tâm trí của họ Moon dường như đã bay đi đâu đó. Thật là ....., mê có con đến thế là cùng. Yong Sun tự nhủ mình chỉ sinh thêm một đứa nữa thôi, mang thai nữa chắc cô sẽ không chịu nổi vì mỗi khi hồi tưởng lại ký ức sinh bé Ji Eun lại thấy nhói bụng. Byul làm sao hiểu được cảm giác đau đẻ nó kinh khủng cỡ nào.

End Flashback

Vâng! Đó là toàn bộ những gì đã xảy ra đêm qua khi họ Moon lại tiếp tục dụ dỗ cô "sản xuất" baby nên họ đã kịch liệt tới mức mệt nhoài và ngủ quên. Đó là lý do sáng nay họ lại tới đây trễ hơn so với Wendy và Irene. Giờ biết đổ lỗi cho ai được khi mà chính cô đã dễ xiêu lòng với tên biến thái họ Moon kia.

"Umma! Con muốn qua chơi với Wendy và Irene unnie!"

"Con định qua đó làm loạn hả? Chị Irene đang có thai đó!"

"Con muốn nghe em bé trong bụng chị ấy! Lần trước nghe tiếng nó chuyển động vui lắm."

Ji Eun cười cười, bỗng nhảy tót lên giường Byul đang ngủ và bắt đầu nhún nhún trên tấm nệm khiến Byul đang trong cơn mơ cũng phải choàng tỉnh.

"Ji Eun! Con xuống ngay cho umma!"

Yong Sun la lên nhưng bất ngờ Byul đã chộp lấy chân con bé và đè nó nằm xuống. Tuy vậy Ji Eun có vẻ không sợ mà còn cười to, giơ bàn tay bé xíu chộp lấy gương mặt khó ở của giám đốc Moon và kéo giãn gò má của cô ấy, miệng tíu tít: "Cô Byul hôm nay thật đẹp! Con dẫn con đi ăn được không? Con đói bụng."

Byul ngơ mặt, bữa nay Ji Eun rất biết nịnh. Nó học cái đó ở đâu thế? Nhưng mà nhìn nó dễ thương thế này thật không nỡ la mắng mà. May mắn cho Ji Eun là nó đang giỡn với MoonByul chứ nếu đây là Moon Hwasa là bị ăn đòn rồi vì em gái cô cực ghét bị quấy rối giấc ngủ. Nhưng Ji Eun đói bụng cũng do một phần lỗi của cô. Phải chi tối qua không bận rộn sản xuất em bé thì có lẽ họ đã không bỏ qua bữa sáng. Byul nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là trưa, con bé đói bụng cũng phải nên giờ dẫn hai mẹ con xuống ăn cùng mọi người là thích hợp nhất.

------------------

"Mấy con tôm ở đây tươi quá, Wheein nhỉ!"

Hwasa hào hứng chỉ trỏ vào mấy con tôm đang bơi lội tung tăng trong bể hồ, nhìn con nào con nấy đều mập mạp và chắc thịt. Nếu không làm tôm nướng thì làm tôm luộc chấm sốt cũng được. Lâu rồi không ăn hải sản nên giờ nhìn chúng mà thèm rỏ dãi. Là một tín đồ ăn uống, chắc chắn bữa nay Hwasa không thể không làm vài món tôm và cá nướng.


"Con cá này cũng ngon nhỉ!" Hwasa đưa cho người yêu một con cá thân dài, chiều dài này chắc cũng gần với chiều cao của Wheein.


Rồi Hwasa nhắm mắt và mường tượng cảnh mình và Wheein ngồi trên bãi biển vào một buổi tốt trăng thanh gió mát. Cô nướng cá, còn chị ấy vừa đàn vừa ngân nga những giai điệu ngọt ngào. Tuy hơi sến lụa một tý nhưng đó là điều mà cô muốn được tận hưởng cùng cô gái của mình. Người ta nói những người yêu nhau luôn làm những trò sến sẩm với nhau, đó cũng bởi vì yêu nên mới vậy, Hwasa đâu phải là một ngoại lệ, có khi bà chị biến thái MoonByul còn hường phấn hơn cả cô nữa.


"Công nhận con cá này có cái miệng giống chị quá." Hwasa chỉ vào con cá thân dài và cười nắc nẻ.

Wheein giơ tay gõ một cái vào đầu Hwasa rồi giơ đồng hồ lên nhìn. Bây giờ ăn trưa được rồi. Thế là cô xách tay Hwasa về lại khu khách sạn. Khi đến khu vực nhà hàng, Byul, Yong Sun và Ji Eun đã ngồi sẵn ở đó. Họ Moon nhìn đồng hồ và thở ra một hơi: "Bà già lề mề kia sao mà lâu vậy? Đói rã người rồi đây."

"Thông cảm! Chị ấy đang mang thai mà."

Yong Sun lên tiếng vì cô rất thấu hiểu cảm giác nặng nề khi vác bụng bầu, mà Irene còn mang thai sinh đôi thì sức nặng ấy sẽ nhiều như thế nào. Ăn nói như Byul bị Irene cho "ăn đập" là còn nhẹ, nếu mà là cô thì cô đã tặng cho họ Moon một cước bay thẳng xuống biển không thương tiếc.

"Byul! Mi đang nói xấu gì chị phải không?"

Nhưng nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã tới, Irene và Wendy vẫn xinh đẹp và trang nhã trong những chiếc áo dành cho mùa hè đúng điệu, hoặc cũng có thể do bận chọn trang phục nên họ mới xuống trễ hơn một chút. Nhưng dù sao hai vợ chồng vẫn rất rạng rỡ.

Irene khoanh tay gõ gõ nhịp chân xuống nền nhà nhìn đứa em họ lầy lội đang nhăn răng cười với mình. Chơi với nhau từ lúc còn bé tý nhưng chắc cũng khoảng 80% thời gian là hai người này dành cho việc choảng nhau rồi. Người ngoài khi nhìn vào sẽ nghĩ Irene trông thật thuần khiết và mỏng manh, nhưng mọi người đã lầm. Chị ấy thật sự là một con Thỏ Hung Bạo Đanh Đá. Đáng buồn thay, do thể chất cao lớn hơn nên ai cũng tưởng chính Byul bắt nạt Irene.

"Mời chị ngồi!" Byul cười dỗ ngọt "bà già khó ở", giờ có Yong Sun ở đây nên phải thảo mai một tý.


"Khỏi cần, chị muốn ngồi kế Yong Sun để bàn chuyện bầu bì."

Irene khinh khỉnh đáp rồi tự ngồi xuống bên cạnh Rùa Con trong khi Wendy chỉ biết nhìn Byul và cười khổ, còn cặp đôi Hwasa-Wheein thì cười như thể đang xem phim hài. Mà Irene rất thân thiện nha, nói chuyện với Yong Sun vô cùng thoải mái không chút gì gọi là sượng sùng hay khó ở như lần đầu. Xem ra bà Đại Tẩu này đã thật sự thích Yong Sun rồi.

"Wendy unnie ăn đi này!" Ji Eun bóc một con tôm và đưa cho Wendy. Cô gái Hàn Kiều trợn mắt nhìn sinh vật trên tay mình và tự hỏi đây có phải là con tôm thật không.


"Cô Byul ăn nữa này!" Ji Eun đưa thêm một miếng tôm nhỏ lên miệng giám đốc Moon. Sợ rằng cô ấy chỉ lo ngắm umma mà quên ăn thì thật không tốt cho sức khỏe. Ji Eun chỉ đang lo cho cô thôi.

"Cám ơn con!" Byul cười méo xệnh, con nhóc hình như bỏ tương ớt lên con tôm hơi bị nhiều. Cay quá!

"Tối nay chị muốn đi karaoke hay đi dạo dọc bờ biển?" Wendy hỏi Byul.

"Chúng ta đang nghỉ dưỡng thì đi dạo là hợp lý nhất." Byul vừa nhai một cách khó khăn vừa nói.


Bất ngờ, Wendy chỉ chỉ vào má của mình và gọi Byul . "Unnie! Đây đây."

Byul, Hwasa và Wheein đều nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu. Không lẽ hôm nay Wendy muốn dạy Byul cách ứng xử giao tiếp của người nước ngoài ư. Còn Yong Sun và Irene thì mải nói chuyện nên không để ý. Nhóc Ji Eun thì chỉ lo ăn mà thôi.

Đảo mắt nhìn dòng người qua lại, Byul khẽ nói: "Làm luôn ở đây hả, Wendy!"

Cô gái Hàn Kiều gật đầu lia lịa, tay vẫn chỉ vào má của mình. Byul cười bối rối. Thôi kệ, dù gì em ấy cũng là người nước ngoài nên cứ bình thường. Thế là không nói không rằng, họ Moon liền ghé sát vào mặt Wendy và hôn một cái rõ kêu lên gò má hamster phúng phính ấy. Tiếng hôn lớn đến mức làm Yong Sun và Irene phải quay lại nhìn.

Tuy nhiên, có vẻ như họ Moon đã hiểu sai ý của Wendy. Ngay khi Byul hôn xong, Wendy thoáng giật mình bối rối, nhìn Byul với đôi môi lắp bắp từng chữ một.

"B...Byul!! Không p... phải thế! Em.... ý... em là.. trên mặt chị... c..có dính... tương..."

"Ơ....." Byul cứng họng, gượng gùng gãi đầu. "Chị đâu biết. Chị tưởng em..."

"Thôi... thôi được rồi! Em hiểu em hiểu."

Wendy xua tay, gương mặt như sắp mếu đến nơi trong khi cô vợ xinh đẹp của mình và Yong Sun thì cười tủm tỉm ra chiều khoái trá lắm. Irene liền gắp một miếng thịt nướng đưa vào miệng Wendy rồi vuốt đầu dỗ dành. Thật sự là mỗi lần nhìn Con Chuột này mếu là thấy tức cười chết đi được.



"Cục cưng! Đút cho Byul con tôm đi." Họ Moon khều khều Yong Sun ra hiệu nàng hãy làm y chang như Irene vậy. Yong Sun ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gắp một con tôm nhỏ cho vào miệng họ Moon khiến cô cười hạnh phúc.

Tuy rằng Byul chỉ thì thầm nhưng Hwasa vẫn nghe được và trề môi khinh bỉ hai cặp đôi kiểu 'Có cần phải vậy không'. Rồi cô cảm thấy việc rủ Wheein đi cùng quả là một quyết định sáng suốt, ai cũng có đôi có cặp, ít ra cô sẽ không cảm thấy lạc lõng giữa đống ngôn tình sến lụa ấy.

"Wheein unnie! Chị đút cho em con tôm nhé."

Ji Eun bỗng lên tiếng, chớp mắt ngây thơ với Wheein và chị ấy đã xiêu lòng thật sự.

Hwasa cười khổ. Ok! Có vẻ quyết định này không hẳn là đúng lắm.

----------

Trong khi đó tại một căn phòng VIP ở nhà hàng của khách sạn.

"Hani! Mày ăn chậm một chút được không? Không ai giành ăn hết của mày đâu."


Giám đốc Ahn LE cất giọng nhắc nhở khi thấy đứa cháu trời đánh đang có dấu hiệu muốn càn quét hết tất cả mọi đồ nướng trên bàn. Trời ơi! Nó ăn rất tự nhiên mà không thèm để ý có bao nhiêu người đang nhìn nó. Park Junghwa - bạn gái xinh đẹp của nó chỉ biết cười khổ, còn Solji thì vừa ăn vừa cười tủm tỉm vì cho rằng Hani rất hài hước. Chỉ riêng Hyerin là chẳng quan tâm đến bà chị mà chỉ tập trung xé vỏ tôm.

"Ừ! Giảm cân cho cố vào, rồi giờ ăn để bù lại. Coi có khổ không!" LE chế giễu.

"Con sẽ ăn trong những ngày du lịch thôi. Khi về nhà sẽ giảm cân tiếp." Hani nói lại với cái miệng đầy thức ăn.

"Chị ấy và con sẽ thi idol." Junghwa khoe.

"Ừ! Khi nào ra mắt nhóm nhạc nhớ nói dì chuẩn bị hành lý cho mày nhé."

LE đáp lại bằng chất giọng khinh bỉ. Con bé cháu này mà đậu được vào nhóm nhạc thì cô cũng mừng, nhưng idol là một nghề cực khổ vì ngoài khả năng thanh nhạc nhảy múa thì thần tượng bắt buộc phải giữ dáng để có body chuẩn đúng gu Hàn Quốc. Nhưng hãy nhìn Hani đi...., trời ơi, xem nó ăn kìa. LE không tin con bé sẽ trụ nổi quá ba ngày nếu không có đồ ăn.

"Thôi! Con bé có ước mơ vậy là tốt, chúng ta nên ủng hộ chứ, phải không LE?" Solji vừa nói vừa đút con tôm mới gỡ vỏ vào miệng Ahn Tổng một cách trìu mến.

"Ôi! Em chỉ mong nó đừng ra ngoài phá hoại là đủ mừng rồi."

LE đáp và nựng một bên má của Solji rồi mọi người cất tiếng cười hạnh phúc vang hết cả căn phòng. Vâng! Tất cả chỉ trừ một người.

Những kẻ yêu nhau luôn đáng ghét, đáng ghét! (Hyerin's POV)

END CHAP 38

Au: Jullian

P/S: Xem ra Moon Tổng đi đến đâu thì Ahn Tổng cũng sẽ có mặt ở đó. Thật là trùng hợp. Chuyến đi chơi với Irene sẽ còn dài và vài cameo nữa sẽ xuất hiện trong fic. Enjoy! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top