Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Ji Eun🍎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bắt đầu chap 4: 9/9/2017.

Ngày kết thúc chap 4: 11/9/2017

(Note: Trong fic này, Jul cố tình cho IU (Ji Eun) đóng vai con gái của Yong Sun vì nét mặt hai người rất giống nhau, đặc biệt là cặp má bánh bao =)))

_____________

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Byul gặp lại cô ấy - người con gái bên vệ đường - người mà cô đã nhầm tưởng là một ả gái điếm thực thụ nhưng té ra là một người mẹ trẻ với đứa con gái nhỏ tên Ji Eun. Không hiểu sao Byul lại nhớ được tên đứa bé. Nó không phải là nhân tố quan trọng. Nhưng ngoài tên của đứa trẻ thì cô vẫn chưa biết được tên của cô gái kia.



Rõ ràng là cô ấy đã có con, nghĩa là không thuộc tuýp người đáng theo đuổi nên Byul không cần phải để tâm làm gì. Nếu cảm thấy cô đơn, cứ ra ngoài và gạ gẫm một em xinh đẹp chân dài nào đó là được rồi. Ừ! Cứ vậy đi, Byul tự huyễn là do mình vẫn còn sốc vụ cô ta có con nên mới bị ám ảnh nhiều như thế. Chỉ cần ra ngoài vui vẻ với nàng nào đó thì cô sẽ quên đi hết thôi.






"Byul! Byul... GIÁM ĐỐC MOON!".


Một giọng nói chói tai ở bên ngoài làm cắt ngang dòng suy nghĩ vu vơ khiến đầu óc cô liền quay về với thực tại. Byul biết rõ người đó là ai. Ngoài hắn ra thì đâu còn ai khác vì hắn luôn thích xông vào phòng cô một cách vô cùng tự nhiên như ở nhà hắn vậy.




"Ah! Kim Taeyeon! Cậu dám lớn tiếng với giám đốc à... To gan!". Byul lườm nguýt cái con người lùn lùn có giọng cười siêu đểu kia.





"Vâng! Thưa giám đốc, em xin lỗi ạ!" Taeyeon nói bằng một chất giọng mỉa mai, đồng thời cúi gập đầu 90 độ giả vờ hối lỗi lắm. Cô gái có gương mặt trắng trẻo và búng ra sữa đó còn chịu khó diễn thêm một vài cảnh "drama tự chế" thì mới chịu nói chuyện đàng hoàng trở lại với giám đốc.

Byul đặt tay lên trán ra vẻ chán chường, cô không hiểu tại sao mình lại có thể quen thân được với cái tên này.

"Kim Taeyeon! Tớ nghĩ cậu nên từ chức trưởng phòng và đăng ký thi vào ngành hát cổ truyền đi là vừa. Nó hợp với cậu hơn đó." Đón nhận sổ sách từ tay Taeyeon, Byul vẫn không quên buông ra một câu nhận xét mang tính châm chọc.


"Thật ư?". Taeyeon bỗng dưng đứng nghiêng người về một hướng, hai cánh tay và đầu nghiêng về bên phải và lướt lướt y như mấy tài tử hát bội Hong Kong rồi cất giọng hỏi: "Không cần cậu nhắc, tớ cũng định thi đấy, tớ có khiếu quá mà."


"Rồi rồi!" Byul chắp tay lại van xin.



"Hay là tớ nên đi thi vào SM làm thần tượng nhỉ? Cậu nghĩ sao? Tớ có thể gặp nhóm nhạc SNSD, gặp Hwang Mi Young yêu dấu...!"

"Thôi thôi thôi...., làm ơn đi!"


Ừ! Nếu hắn ta mà còn diễn trò nữa chắc cô phải ra khỏi cái phòng này sớm. Là bạn chí cốt ngay từ khi còn là sinh viên, hai người thân với nhau đến mức có thể chỉ cần liếc nhìn một cái là đã đủ biết người kia đang nghĩ gì. Tuy vậy, Taeyeon không chỉ là một người bạn thân - một đồng minh tin cậy mà còn là cánh tay trái đắc lực cho công việc kinh doanh của Công ty cô. Phải nói rằng, cuộc đời Byul sẽ vô cùng chán ngắt nếu không có tên lùn da trắng ấy. Có thể hắn đã có vợ nhưng không có nghĩa là tình bạn của hai người dần phai nhạt như những người bạn thân khác. Byul và Taeyeon vẫn y chang như thời xưa, không hề thay đổi. Và quan trọng là dù hắn đã có vợ con nhưng vẫn không hề giảm sự say mê điên cuồng của mình với nhóm nhạc SNSD, cuồng tới mức còn lén vợ mình dành hẳn ra một quỹ đen để mua album và quà đắt tiền để tặng cho thần tượng, đặc biệt là cái cô Hwang Miyoung gì gì đó.


"Nè Taeyeon, tớ có chút quà nhỏ cho con gái mới sinh của cậu đây." Byul đưa cho Taeyeon một hộp quà xinh xắn, khi mở ra thì gồm có những món đồ chơi nhỏ nhỏ dành cho trẻ còn ẵm ngữa bao gồm núm ti giả, thú bông mini phát nhạc, hai đôi tất, đồ chơi tập nhai cho trẻ mọc răng và phấn rôm. Nhưng trên hết, tất cả chúng đều phủ màu HƯỜNG.



Vâng! Hường từ trong ra ngoài và Tae đang tự hỏi Byul mua ở chỗ nào hay thế.


Byul nói tiếp: "Nghe đồn Seohyun nhà cậu hiếu động lắm nên tớ mới cố tình chọn cho con bé vài món quà nho nhỏ thế này đó. Chắc nó sẽ thích lắm!"

"Tớ nghĩ vợ tớ còn thích hơn. Cám ơn nhé chuột Moon!"



Taeyeon nhìn tên bạn mình một cách xúc động và lập tức nhào tới nhảy lên người Byul, hai chân bấu chặt lấy hông, tay ôm chầm lấy gương mặt Byul và hôn lấy hôn để khiến Byul vô cùng choáng váng. Ái chà, nếu ai mà thấy cảnh tượng này chắc hẳn sẽ nghi ngờ giám đốc Moon và trưởng phòng Kim có mối quan hệ mờ ám nào đấy. Thật không thể tin được.



"Lạy Chúa, Byun Tae, bỏ tớ ra!" - Giám đốc Moon la lên.

"Hôn em cho đến chết." Taeyeon cười nham nhở

--------------

Vì hơi căng thẳng với núi công việc nên Byul không ở lại công ty lâu mà khoảng ba giờ chiều đã xách xe ra về. Hơn nữa hôm nay cũng chả có cuộc họp nào nên cô cố tình lai rai một chút. Thứ sáu rồi còn gì. Cô dự định sẽ lái xe đến khu bán thức ăn đường phố để mua vài xiên que cho mình và Hwasa. Đừng nghĩ Sếp Tổng chỉ biết đi nhà hàng sang trọng vì Byul cô chính là một trường hợp cá biệt khi cho rằng quán ăn lề đường còn ngon hơn mấy món trong nhà hàng nữa. Và cô cực kì thích món như như cá viên cà ri, tobokki, đậu hũ thối và một vài lặt vặt khác.... Không chỉ có cô, Hwasa cũng mê tít mấy quán lề đường, con bé giống cô ở chỗ là không quan trọng hình thức mà chủ yếu là chất lượng.

Vâng! Không quan trọng hình thức....!!!

Vậy còn cô gái đó? Cô gái có đứa con ấy....??!!

Gái có chồng con không bao giờ thuộc tuýp người mà Byul để ý vì cô thật sự không muốn dính tới những rắc rối đó, đụng tới là đi tù mọt gông chứ chẳng chơi. Nhưng khi nhớ lại, không hiểu tại sao Byul lại có cảm giác rằng vẫn còn điều gì bí ẩn ở cô ấy. Nếu đã có con thì ắt phải có chồng, nhưng rõ ràng trong ngôi nhà nhỏ của họ không hề có bóng dáng của người đàn ông nào. Ngay cả khi hỏi câu "chồng cô đâu", cô ấy cũng lảng tránh. Hay cô ta bị chồng bỏ rồi.... Nếu vậy thì thật tội nghiệp.

Mà thôi! Sao cô lại phải quan tâm chứ!

Cô và cô ta đâu có dính dáng gì nữa, thậm chí cô ta còn xua đuổi cô biến đi càng sớm càng tốt nữa là, vậy thì mắc mớ gì phải suy nghĩ. Thôi quên đi, bây giờ cô sẽ ghé siêu thị để mua một ít đồ dùng cá nhân cho mình và Hwasa, sau đó sẽ giải tỏa căng thẳng tại một quán Coffee Shop nào đó, chìm đắm tâm hồn trong bọt sữa đăng đắng của Latte, và cuối cùng là mua xiên que để ăn đêm với em gái mình. Thật quá hạnh phúc!

Nhưng người tính không bằng trời tính, muốn tránh thì lại tránh không được. Chỉ là khi quẹo vào một con đường để chuẩn bị rẽ qua siêu thị thì ánh mắt giám đốc Moon lại vô tình nhìn thấy một đứa trẻ. Vâng! Dù có chết thì Byul vẫn nhớ con bé đó - Ji Eun - con của cô gái kia, và hiện giờ nó đang đứng bên ngoài và thẩn thờ ngắm nhìn những con thú nhồi bông xinh đẹp qua cửa kính của một cửa tiệm bán đồ chơi và quần áo trẻ em.


Byul thắc mắc là tại sao con bé ấy lại đứng đó mà chỉ có một mình, mẹ nó đâu rồi? Cô suy nghĩ và im lặng quan sát nó, chắc cô gái kia đi đâu đó và để nó đứng đợi thôi. Nhưng ba mươi phút trôi qua mà vẫn không thấy mẹ nó đâu, còn đứa trẻ ngắm thú bông chán thì ngồi bệt dưới đất để nghịch lớp tuyết trên nền đất. Thật kì lạ, có người mẹ nào lại bỏ con một mình vậy không? Chẳng lẽ cô ta không giao nó cho ai đó trông giữ ư? Không kiềm lòng, Byul mở cửa xe và đi tới chỗ đứa trẻ ấy.




Thấy người lạ tới gần, con bé ngước mắt nhìn lên và tự động lùi lại một bước ra vẻ dè chừng. Byul nhìn nó, rồi hất đầu về phía đám thú bông trưng bày trong tủ kính.

"Sao? Thấy chúng đẹp không?" Cô mở lời trước.


Con bé ngẩng mặt nhìn cô và không nói tiếng nào.

Không quan tâm, Byul tiếp: "Con tên Ji Eun phải không?"



*Gật gật*



"Mẹ con đâu rồi?"


"Mẹ đi làm ạ." Con bé nhíu mày ngạc nhiên: "Sao cô biết tên con?"

"Vì hôm trước cô đã ghé nhà của con và nói chuyện với mẹ con đó."

Dĩ nhiên! Chuyện mới xảy ra cũng gần đây thì làm sao Ji Eun có thể quên được, con bé nhớ rất rõ là Yong Sun umma luôn khuyên nó đừng để ý đến "con người này", "cô ta không quan trọng". Nó cũng hỏi mẹ rằng cô này có phải người xấu không nhưng mẹ lắc đầu phủ nhận và nói nó đừng nhắc đến nữa vì người ta sẽ không bao giờ xuất hiện đâu. Nhưng trái với dự đoán của mẹ, cái cô đó hôm nay lại bất ngờ xuất hiện trước mặt nó, lại còn hỏi nó mấy con thú trong tủ kia có đẹp không nữa. Dù mới năm tuổi nhưng con bé cũng có thắc mắc về mối quan hệ giữa mẹ và cô này là gì. Nếu mẹ nói cô này không phải là người xấu thì chắc cô ấy không xấu thật.

Nhưng..., có nên nói chuyện với cô ấy không?

Còn Byul, khi đứng gần Ji Eun thì cô cũng tranh thủ cơ hội để nhìn ngắm nó. Byul nhận xét Ji Eun đích thực chính là bản sao thu nhỏ của cô gái kia, từ đôi mắt buồn cho đến là cặp má bánh bao không thể lẫn vào đâu được. Nó không hề xấu xí, trái lại còn rất dễ thương là đằng khác, nhưng trái với cặp má bánh bao đầy đặn thì cơ thể con bé lại gầy nhom với làn da trắng có phần xanh xao, chắc do không được ăn uống đầy đủ. Quần áo mặc trên người không có gì nổi bật, cô nghĩ chắc mẹ nó đã cho nó mặc nhiều lớp áo để giữ ấm vì họ thuộc tầng lớp thấp thì làm gì có tiền để mua sắm áo đắt tiền chứ. Còn đôi giày nữa, nó đã cũ sờn và bạc màu. Trẻ con thì rất mau lớn và Byul tự hỏi liệu con bé có cảm thấy khó chịu khi mang đôi giày đó không, bây giờ đang là mùa đông và đôi giày ấy thật sự không đủ ấm.

Ji Eun đích thực là bản sao của Yong Sun, từ đôi mắt buồn đến cặp má bánh bao (hình minh hoạ cho dễ tưởng tượng)

Lòng thương cảm chợt dâng lên trong tim lạnh lùng của Moon Tổng. Cuộc sống của hai mẹ con họ thiếu thốn đến vậy ư? Hay là.....

Không không không! Đã nói là cô sẽ không quan tâm đến cuộc sống người khác rồi mà. Cô gái đó không chào đón cô, còn xin cô đừng bước vào cuộc sống của họ nữa thì hà cớ gì cô lại phải ở đây ngắm nhìn con bé Ji Eun này chứ.

Tuy nhiên, cảm xúc dường như đã lấn át đi lí trí khi thấy đứa bé quá tàn tạ, cô cúi thấp người cho vừa tầm của Ji Eun, cất giọng hỏi nhẹ nhàng: "Con lạnh hả?". Cô hỏi thế vì thấy con bé cứ liên tục chà chà hai bàn tay vào nhau.

"Con lạnh..." Ji Eun thành thật đáp.


Một làn gió buốt thổi qua nơi họ đứng, tuy nhanh nhưng cũng đủ để Byul để ý nhóc con này đang run rẩy.


"Con muốn cô mua một cái áo mới cho con không?" Byul đề nghị.

Ji Eun nghiêng đầu nhìn Byul, chớp chớp hai hàng mi tâm và hỏi: "Tại sao cô lại mua đồ cho con? Cô muốn gì ở con?"



Byul vô cùng ngạc nhiên trước câu hỏi của đứa trẻ năm tuổi vì nó dường như không phù hợp với độ tuổi này cho lắm. Chắc hẳn cô gái kia đã dạy nó.



"Sao con lại hỏi cô thế?"

Ji Eun trả lời bằng chất giọng non nớt như học thuộc bài: "Vì mẹ nói trên đời này không có gì là miễn phí. Ai cho mình cái gì thì người ta đều có mục đích cả. Mục đích của cô là gì?"

Giọng nói ngọng nghịu của con bé khi thốt ra những lời này quả thật chỉ làm cô muốn phá ra cười. Nghe cứ như bà cụ non ấy.

Vậy là cô ta đã dạy con bé những lời này. Cũng đúng! Trên đời chẳng có gì miễn phí cả vì cái gì cũng đều có cái giá của nó. Dạy con để nó biết trước thế này kể ra cũng hay đấy chứ, để cho nó thấy xã hội không màu hồng như các câu chuyện cổ tích. Con người ai cũng thực dụng cả thôi. Nhưng mà Ji Eun hỏi mục đích của cô là gì kìa? Chẳng lẽ trả lời là vì cô muốn tìm hiểu mẹ của con, cơ thể của mẹ con ám ảnh cô quá nên cô phải tiếp cận mẹ con thông qua con. Haha! Đời nào Byul lại trả lời thế? Ji Eun tuy mới năm tuổi nhưng xem ra không phải dạng khờ khạo.


"Có! Cô có mục đích, cô mua cho con vì cô muốn làm bạn với con." Dù biết là nói dối nhưng Byul công nhận đây là câu trả lời thông minh và hợp lý nhất trong hoàn cảnh này.






"Cô muốn làm bạn với con ư?"Ji Eun hỏi lại.



"Ừ! Ji Eun có thể làm bạn với cô không?".

"Dạ,.... chắc.. cũng được!" Ji Eun đáp nhưng ánh mắt lộ rõ sự ái ngại.

Sau đó, đúng như lời đã nói, Byul dẫn con bé vào tiệm và mua cho nó một số thứ mà các bé gái thường ao ước. Vì mới năm tuổi nên Ji Eun không khỏi bị thu hút bởi gian hàng đồ chơi khổng lồ bên trong, nào là thú bông các loại, trò chơi xếp logo cho trẻ nhỏ, đồ chơi điện tử phát triển trí tuệ, tất cả mọi thứ còn hoành tráng hơn mấy con thú được trưng ngoài cửa kính nữa. Con bé hoàn toàn bị choáng ngợp, cứ lăng xăng chạy qua chỗ này chạy qua chỗ nọ. Suốt năm năm cuộc đời nó có được vào gian hàng mua đồ chơi bao giờ đâu nên bây giờ mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy.

Byul nhìn cô bé con ôm chặt con rùa bông trong tay, chạy lăng tăng khắp các gian hàng mà không khỏi chạnh lòng. Chắc hẳn mẹ nó chưa bao giờ dẫn con bước chân vào đây nên bây giờ con bé hành động cứ như "kẻ mất trí". Cho nên, ngoài mua cho Ji Eun con rùa bông thì giám đốc Moon còn mua thêm cho nó vài cái áo ấm và một đôi giày đàng hoàng. Đi giữa trời tuyết lạnh âm độ thế này mà không giữ ấm đôi chân thì rất dễ bệnh.

Dĩ nhiên khi được tặng quần áo và đồ chơi thì bất cứ đứa trẻ nào cũng đều cảm thấy hạnh phúc nhưng có lẽ người hạnh phúc nhất ở đây không phải Ji Eun hay Byul mà chính là bà chủ tiệm có nụ cười tỏa nắng mặt trời và tay thì luôn bồng con mèo trắng gầy còm. Dĩ nhiên rồi, gặp được khách sộp thì không vui sao được.

"Con gái của cô đấy hả? Nhìn nó vui dữ ta?"

"Cô là....?" Byul ngạc nhiên vì không biết đây là chủ cửa tiệm.

"Xin chào, tôi là Sunny, chủ cửa tiệm này." Sunny chìa tay ra bắt. Byul cũng lịch sự bắt lại nhưng cô cảm thấy hơi khó chịu khi con mèo trắng kia cứ nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt "thù địch". Không phải cô ghét mèo, nhưng theo quan sát thì con mèo này có vẻ không thích cô lắm thì phải.

"Cô xem ra thích con mèo của tôi nhỉ, tên nó là Muối!"




Thấy khách cứ nhìn con mèo của mình, Sunny nhanh nhảu bồng nó giơ ra trước mặt khiến Byul thoáng giật mình lùi lại một bước. Cái gì khiến cho cô ta nghĩ cô thích "sinh vật" lông lá này trời? Tuy nhiên, Ji Eun lại tỏ ra thích thú và đòi vuốt ve con mèo.


"Oh oh! Bé cưng nhẹ nhàng thôi, đừng nắm đuôi nó!" - Sunny lo lắng nhìn Ji Eun đang bế thú cưng của mình trên tay vì sợ con bé làm đau nó. Nói gì chứ con mèo này Sunny đã phải bỏ ra một số tiền khá lớn để tậu được nên đâu có thể dễ dàng cho người khác sờ, đặc biệt là trẻ con.


"Tính hết những thứ này vào thẻ tín dụng cho tôi nhé!" - Byul đưa ra chiếc thẻ mạ kim của mình. Sunny cầm lấy tấm thẻ và ồ lên một tiếng, liếc nhìn vị khách trước mặt mình mà thầm đánh giá gia thế của cô gái đó không hề đơn giản, vì chỉ có những người thượng lưu và đại gia thì mới sở hữu loại thẻ thế này, thậm chí nhà giàu bình thường cũng chưa chắc sở hữu được nó.




"À, tôi lấy đôi găng tay này nữa nhé." Byul bỏ vào thêm một đôi găng tay màu hồng nhạt.


"Oh, cái này là size dành cho người lớn đó!"



"Vâng, tôi mua tặng người yêu"

"Người yêu?" Sunny cảm thấy khó hiểu, cô nhìn Byul rồi nhìn đứa bé kia.


"Ok xong rồi, cám ơn cô nhé! Ji Eun! Chúng ta đi thôi".

Byul chào tạm biệt Sunny trước khi cùng con bé quay trở lại xe. Bây giờ chỉ mới tầm bốn giờ chiều và mẹ của Ji Eun chắc cũng chưa tan làm. Cô quay sang nhìn đứa bé ngồi nghịch con rùa bông bên cạnh mình, con bé cũng nhìn Byul một cách hạnh phúc đúng kiểu trẻ con khi được tặng quà, tự nhiên mà cô cũng vui lây.

Nhưng mà vẫn còn một vấn đề mà Byul thắc mắc là tại sao hôm nay cô gái kia lại để con mình đi lang thang ngoài đường trong khi nạn bắt cóc trẻ em giờ đang hoành hành tại Hàn Quốc. Cô ấy không sợ mất con ư? Hay là do Ji Eun tự trốn ra ngoài chơi?! Điều này thì cô cần làm rõ.

Định hỏi con bé vài câu thì con bé bỏ ngang con rùa xuống và nhìn chằm chằm vào một tiệm bán thức ăn tên là ShinShik (Thực thần) qua cửa kính xe. Nắm ý rất nhanh, Byul hiểu con bé hẳn đang đói bụng lắm đây nên quyết định mở lời trước:


"Ji Eun muốn ăn chút gì với cô không?"

Ji Eun quay lại nhìn Byul, bờ môi mấp máy nửa muốn trả lời, nửa lại thôi.

"Ăn mì nhé! Cô đói quá!"

Để con bé không ngại, cô tắt máy xe và dẫn nó xuống. Con bé không hề phản kháng mà ngoan ngoãn đi theo. Họ bước vào một quán ăn chuyên về ẩm thực truyền thống Hàn Quốc. Quán này có diện tích không quá lớn nhưng cũng không quá bé, được trang trí bằng tông màu nâu đất và màu vàng tre thân thiện. Đặc biệt trên các vách tường nào cũng đều có treo hình chụp một cô gái có nụ cười tỏa sáng, đầu đội mũ đầu bếp với nhiều phân cảnh khác nhau: Lúc thì cầm dao xắt cá, lúc thì đánh trứng trong tô, lúc thì cầm xẻng xúc bếp, lúc đang lăn bột, lúc thì kéo mì, còn có cả tấm cô ấy lên men kim chi nữa....



Byul đoán hẳn cô ta là chủ quán và muốn dùng hình ảnh của mình để lăng-xê cho tiệm đây mà. Và đáng chú ý hơn, ở trên cái bàn nào cũng đều có tấm bảng nhỏ ghi dòng chữ "Phí phạm thức ăn là một tội ác" để nhắc khéo khách hàng không được lãng phí.

Vì giờ chỉ mới bốn giờ chiều nên khách đến cũng lai rai, Byul chọn một chỗ gần cửa sổ nhất và xem quyển menu.

"Dạ! Quý Khách dùng món gì?"


Byul ngước nhìn lên và nhận ra đó chính là cô gái trong tấm ảnh. Để chắc chắn, cô xem lại hình và nhìn cô gái lần nữa.

"Đừng xem nữa, là tôi đó." - Cô gái chìa tay ra bắt cùng nụ cười sáng chói y như tấm hình. "Tôi là Choi Thiếu Gia, à không, Choi Sooyoung, chủ quán ăn này."

Byul lịch sự bắt tay lại và thầm đánh giá người chủ quán này rất thân thiện với khách.


Byul hỏi con bé: "Ji Eun, con ăn gì nào?"

"Dạ! Mì tương đen."

"Ok, cho tôi hai phần mì tương đen, một canh rong biển và một phần kimbap." - Byul trả lại quyển menu, đồng thời đá thêm cái nháy mắt với cô chủ quán (chắc vì cô ấy quá xinh đẹp!)

"Uh uh.... Quý khách rất lịch lãm nhưng tiếc là tôi đã có vợ rồi nhé." - Không những không tỏ vẻ khó chịu, Sooyoung còn đáp trả một cách khéo léo nhưng không kém phần tinh nghịch.

Haha! Cô ấy thật đáng yêu.

Đợi Sooyoung rời khỏi, Byul mới bắt đầu hỏi thăm con bé.

"Ji Eun à! Cho cô hỏi cái này tý, mẹ con tên gì thế?"

"Mẹ là Yong Sun, họ Kim ạ!" - Ji Eun đáp.

"Yong Sun, Kim Yong Sun.... Vậy mẹ con làm nghề gì?"

Con bé lắc đầu không biết. Byul đành phải hỏi sang câu khác. "Hôm nay Ji Eun không đi nhà trẻ à?"



"Nhà trẻ là gì vậy cô?"

"Nhà trẻ là trường mẫu giáo đó."

Byul giải thích, trong lòng nghi ngờ Ji Eun không có điều kiện được đến trường. Và cái gật đầu từ con bé đã khẳng định điều mà cô nghi ngờ là đúng, nếu không thì đáng lẽ giờ này con bé vẫn còn trong trường chứ đâu lang thang bên ngoài.

"Nếu không đi nhà trẻ, mẹ thì đi làm cả ngày, vậy khi nãy con đã ở đâu, lại còn dám đi một mình nữa?" - Trong thoáng chốc, Byul cảm giác mình ăn nói như một cảnh sát chuyên lấy lời khai ấy. "Tại sao lúc nãy con lại ra ngoài một mình? Con không sợ bị bắt cóc à?"





Ji Eun cúi đầu im lặng, hẳn là thừa hiểu bản thân đã phạm lỗi.


"Vậy, nếu mẹ đi làm thì phải gửi con ở chỗ nào đó chứ? Con có thể nói cô biết là mẹ có gửi con ở nhà ai không?"

Sự mập mờ này càng khiến Byul muốn làm rõ hơn, Ji Eun hình như đang giấu giếm một điều gì đó.




"Con ra ngoài một mình nhưng Yong Sun biết điều đó không?"






Bỗng nhiên, Ji Eun liền ngẩng đầu lên và nhìn cô bằng ánh mắt van nài. "Cô ơi, đừng kể mẹ nghe là con trốn. Mẹ sẽ la đó."



"Trốn?"


"Cô ơi, con sợ lắm..... Con không muốn đến đó nữa."


End Chap 4
(Au: Jullian)

P/S: Thời đại bây giờ nạn ấu dâm xảy ra rất nhiều nhưng số lượng vụ án được chính phủ giải quyết thật sự rất ít ỏi. Vì bức xúc nên au quyết định đưa vấn đề đó vào luôn trong fic để cảnh báo mọi người hãy cố gắng quan tâm hơn đến con em mình để tránh xảy ra trường
hợp đáng tiếc.

Cho comment đi mọi người! Au đang thiếu động lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top