Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 50: Xung đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bắt đầu: 28/8/2018

Ngày kết thúc: 4/9/2018

Ngày đăng: 7/11/2018

Cám ơn em Po Ú đã hỗ trợ chị vài ý tưởng trong đoạn hội thoại này.❤️❤️❤️

________________

"...Tuy nhiên, chúng ta có một rắc rối ở đây. Vì mẫu của MoonByul chỉ phù hợp một cách tương đối, điều đó có nghĩa là cô ấy cần phải cho đi một lượng tủy rất nhiều, mà như thế thì khả năng cao sẽ nguy hiểm tính mạng cho chính người hiến. Và chưa kể một trường hợp nữa, dù có được ghép tủy thì chưa chắc bệnh ung thư của Ji Eun sẽ được chữa khỏi một cách hoàn hoàn. Dù gì cũng là ung thư, mà đã dính tới ung thư thì xác suất sống rất thấp. Đó là thực tế phũ phàng mà chúng ta vẫn phải chấp nhận vì đến thời điểm hiện nay ngành y học vẫn chưa tìm ra thuốc để chữa căn bệnh này."

"Cô Kim! Tôi nghe Hwasa nói rằng hai người đã đính hôn với nhau, nếu thế thì việc hệ trọng này cần phải bàn bạc kỹ nhưng chậm nhất là một tuần thôi, hãy cho tôi biết quyết định sớm nhất để tiện tiến hành công việc. Được không?"


Từng lời từng chữ của bác sĩ Ham hiện vẫn còn lẩn quẩn trong tâm trí của Hwasa đến nỗi không hay biết là đã đến bãi đậu xe của công ty Rainbow Moon. Hôm nay vì công ty có vài việc cần giải quyết nên đích thân Byul phải đến đây, còn Yong Sun đã xin nghỉ phép một ngày để vào chăm con ở bệnh viện. Nhưng Hwasa đang thắc mắc tại sao chị cô lại chở cô đến công ty thay vì trường học. Chẳng lẽ...

"Lên phòng nói chuyện!"

Giọng nói nghiêm nghị của Byul cất lên làm Hwasa có chút lo âu lẫn nghi ngờ. Bình thường Byul là một người rất cưng chiều cô và hiếm khi nào la mắng em gái kể cả lúc ở nhà. Nhưng chất giọng này, Byul chỉ sử dụng với cấp dưới mỗi khi không vừa ý công việc, hoặc tiến độ deadline bị chậm trễ, thế nên lần đầu tiên nghe Byul dùng giọng điệu ấy nói chuyện với mình khiến cô không khỏi bồn chồn.



Vào thang máy, bấm lên tầng cao nhất và chẳng ai nói với ai câu nào. Hwasa cũng không dám nhìn Byul vì bây giờ trông chị thật lạnh lùng và xa cách. Dù đã ngờ ngợ ra nội dung vấn đề nhưng sự băng lãnh của chị gái làm cô không quen chút nào. Tuy nhiên, Hwasa không hề hối hận với quyết định của mình. Ngay từ lúc bấm nút gọi điện cho Eunjung, cô đã biết trước mình và Byul cũng sẽ rơi vào tình huống này. Dù gì cũng chuẩn bị tâm thế từ lâu nên Hwasa đã sẵn sàng nói chuyện với chị gái.




Khi đi qua các dãy phòng ban, các nhân viên dường như đều cảm nhận được tình hình căng thẳng đang ngự trị trên gương mặt của Tổng Giám Đốc nên chỉ cúi đầu làm việc, nhưng họ cũng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Hwasa vì cô rất ít khi xuất hiện ở Rainbow Moon, có lẽ họ đang tự hỏi giám đốc đưa em gái lên đây làm gì, kể cả Taeyeon khi nhìn thấy Hwasa cũng tỏ vẻ kinh ngạc nhưng Hwasa nhanh chóng ra hiệu trưởng phòng Kim đừng để ý đến hai chị em.



Sau khi đã vào phòng và cài cửa cẩn thận, Byul ném chìa khóa xe lên bàn, khoanh tay nhìn chằm chằm em gái với nét mặt không mấy sáng sủa và thề rằng khi đó Hwasa đã cầu nguyện mong chị gái đừng quá tức giận mà tặng mình một cái tát nổ đom đóm mắt.

"Còn hai chúng ta ở đây. Giờ em mau giải thích những chuyện này là sao?"

Hwasa mím môi rồi thành thật trả lời: "Đúng! Là em đã liên lạc với Eunjung để nhờ chị ấy chữa trị cho Ji Eun, đó là lý do em đã thuyết phục chị đưa Ji Eun vào bệnh viện của họ."

"CÁI GÌ? Nhờ vả sao? Hwasa, em đang nghĩ gì vậy?" Byul giận dữ quát lên khiến Hwasa giật mình lùi lại. "Em thừa biết giữa chị và Eunjung từng có mâu thuẫn nhưng em vẫn nhờ vả. Ở Hàn Quốc thiếu gì bác sĩ, tại sao phải gọi cô ấy? Chúng ta có tiền mà."


"Đúng! Chúng ta có tiền, nhưng .... hiện nay Eunjung là bác sĩ giỏi nhất ở Hàn Quốc....."




"Giỏi nhất?" Byul bất chợt bật cười. "Thông tin ở đâu nói thế? Mà dù đúng vậy thì chị cũng không muốn là Eunjung. Em có biết sau vụ của Gyuri, Eunjung ghét chị như thế nào không?"


Hwasa khẽ lắc đầu trước thái độ bướng bỉnh của Byul, cô ôn tồn đáp: "Nếu unnie chịu khó đọc tin tức thì sẽ thấy rất nhiều người tìm đến Eunjung. Nhưng yên tâm, vì em là người đã ra mặt nên chị ấy chắc chắn sẽ không ghét em."

"Dĩ nhiên cô ta đâu thể ghét em vì lần đó em đã kịp ngăn Gyuri tự vẫn. Nhưng Eunjung luôn cho rằng chính chị đã khiến Gyuri thành ra như vậy. Bây giờ đối mặt với nhau làm chị rất khó xử. Em hiểu chứ? Rồi Yong Sun nữa. Cô ấy sẽ nghĩ gì nếu biết chuyện này?"

Hwasa giương mắt ngạc nhiên nhìn Byul và tự hỏi đến thời điểm này rồi mà chị ấy còn lo nghĩ về quá khứ trong khi bọn họ đang sắp đối mặt với một chuyện còn hệ trọng hơn thế. Cô thực sự muốn hét thẳng 'Chị có phải giám đốc không vậy? Chị luôn nói với em là dù trong tình huống nào cũng phải đặt chuyện lớn nhất lên hàng đầu, thế mà nhìn đi, chị cư xử rất cảm tính, điều đó không giống chị chút nào.' Nhưng Hwasa chỉ ngồi xuống ghế và nhàn nhạt hỏi:


"Thế ....... bây giờ chị lo lắng rằng Yong Sun unnie sẽ có thái độ với chị một khi chị ấy biết cái chuyện của sáu năm trước à?"

Một thoáng dao động hiện lên trong đáy mắt Byul. Câu hỏi của Hwasa khiến Byul phải im lặng để suy gẫm lại mọi việc. Byul nhớ rõ, ngay khi Eunjung xuất hiện trước mắt thì một lần nữa, câu chuyện quá khứ của sáu năm trước chợt lùa về như một cuốn phim quay chậm. Dù đã sáu năm trôi qua nhưng đến hiện tại Byul vẫn chưa thể quên được những gì đã xảy ra trong mối quan hệ giữa mình, Eunjung và cô gái tên Gyuri đó. Xét một cách khách quan, đúng là tất cả lỗi lầm không hẳn do Byul, nhưng chính cô cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Phải chăng trong tận sâu thẳm của tâm hồn, Byul vẫn bị những mặc cảm tội lỗi ấy ám ảnh nên e sợ những điều không tốt như thế sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại giữa cô và Yong Sun.

Hwasa nói đúng, cô đang sợ.

"Chắc em vẫn nhớ khi nãy Eunjung đã nói khích chị, phải không? Yong Sun là người ngoài cuộc nên có thể chưa hiểu, nhưng em và chị đều biết rõ Eunjung đang xỉa xói chuyện quá khứ."


"Và chị sợ Yong Sun sẽ biết vào một ngày nào đó?"


Byul vuốt mặt để giúp bản thân bình tĩnh. Đúng! Cô sợ một khi Yong Sun biết mình đã gây ra chuyện gì rồi sẽ nghi ngờ tình cảm mà cô dành cho nàng, nghi ngờ cô sẽ "ngựa quen đường cũ" vì ai cũng biết Byul trước giờ vốn là một giám đốc đào hoa được nhiều người để ý, và việc Byul đã từng quan hệ với nhiều người trước đây, việc lên giường với tình một đêm chỉ là chuyện xảy ra như cơm bữa. Thậm chí, chính Hwasa còn từng chê trách tính trăng hoa không đàng hoàng của chị gái thì huống chi người ngoài sao chịu được nhân cách ấy. Nếu Yong Sun biết cô đã từng gây ra lỗi lầm với Gyuri, liệu nàng sẽ còn muốn đến với cô?


"Chị... chị không biết. Mọi thứ quá bất ngờ, chị chưa chuẩn bị gì cả." Byul ngồi thụp xuống ghế. "Đúng! Chị lo Yong Sun sẽ biết việc này. Em đâu biết rằng có được sự tin tưởng của cô ấy khó khăn cỡ nào. Cực khổ lắm chị mới đến được với Yong Sun nên chị không muốn cái chuyện trời đánh kia phá hỏng mối quan hệ này. Em hiểu chứ?"


Hwasa bất chợt mỉm cười nhưng nụ cười ấy thật chua chát biết bao.

"Vậy em hỏi chị, lúc này chị thật tâm muốn cứu Ji Eun hay chỉ lo cho cái quá khứ ấy?"

"Chị...!" Byul nhất thời cứng họng.

"Nếu chỉ quan tâm đến quá khứ, em nghĩ..... chị cũng nên dẹp luôn chuyện sống chung với Yong Sun đi."

Hwasa thở dài đầy thất vọng, không ngờ suy nghĩ của giám đốc Moon lại có lúc nông cạn như thế. Thật lòng mà nói, bây giờ cô cảm thấy rất ghét chị gái mình. Sự thông minh và sự tinh ý kia đâu mất hết rồi.


"Bộ em nói sai à?" Giọng nói Hwasa nhẹ tênh nhưng đầy trách móc. "Nếu đã yêu nhau thì tại sao lại giấu chuyện quá khứ của mình chứ. Ngay cả quá khứ của Yong Sun và chuyện Yong Sun đã có con lúc mười tám tuổi, chị còn chấp nhận được thì tại sao chị ấy không chấp nhận nổi quá khứ của chị."


"Hwasa!"


Con bé nói tiếp: "Thật nực cười! Chị chấp nhận hoàn cảnh khốn khó của chị ấy, không quan tâm chị ấy xuất thân từ đâu, chị cố gắng giúp đỡ Yong Sun về mọi mặt, thậm chí con của Yong Sun, chị cũng quan tâm hết mình. Khi em và Irene chưa có thiện cảm với Yong Sun, chính chị cũng là người chủ động thuyết phục để làm mọi người suy nghĩ khác về chị ấy...."

"..."

"Thế đó, giám đốc Moon, chị làm mọi thứ cho Yong Sun và chị ấy cuối cùng cũng hiểu được tấm chân tình của chị, nên chả lẽ vì ba cái quá khứ mà Yong Sun sẽ khước từ tất cả sự chân thành đó."

Cô em gái giận dữ bất thình lình lại gần và túm chặt lấy vai Byul: "Nghe em hỏi, chị yêu Yong Sun chứ?"

Byul có phần giật mình trước hành động thô bạo của Hwasa, nhưng vẫn gật đầu.

"Yong Sun có yêu chị không?"

"Chắc chắn!" Byul trả lời.

Hwasa buông nhẹ chị gái với gương mặt đã dịu đi sự tăm tối.

"Thế thì tốt rồi, chị còn lo gì nữa. Nếu thật sự yêu nhau thì phải chấp nhận lẫn nhau. Chị chấp nhận quá khứ của Yong Sun thì Yong Sun sẽ chấp nhận quá khứ của chị. Và em biết, chị ấy là người vị tha nên dù có biết đi chăng nữa, chị ấy sẽ không nghĩ gì đâu."

Byul nhìn em gái giảng giải cho mình và thầm hài lòng trong bụng. Em gái cô không còn nhỏ nữa. Hwasa trưởng thành thật rồi.

"Còn em, cái mà em quan tâm lúc này chính là sức khỏe của Ji Eun nên em bất đắc dĩ phải gọi Eunjung vì chị ấy mới có đủ khả năng làm việc này. Cho dù Eunjung có ghét chị thì chị ấy vẫn phải làm tròn trách nhiệm. Chúng ta đã nhờ rồi, chắc chắn chị ấy sẽ làm hết mình."


Byul đáp: "Thì đúng vậy thật, Eunjung đang làm bác sĩ, lương tâm ngành y sẽ không cho cô ta làm gì con bé đâu."


"Unnie! Đừng nói vậy, Eunjung có thể ghét chị, nhưng Eunjung không phải là người xấu xa tới mức sẽ hại người khác. Chúng ta đã trả tiền cho họ thì phải tin tưởng họ chứ."

"Mong là thế." Byul ngao ngán.

"Nhưng..., còn một việc khiến em lo lắng hơn,......." Hwasa cắn môi dưới một cách bồn chồn với ánh mắt lo âu. "Byul, chị chắc nhớ kết quả sáng nay Qri và Eunjung đã thông báo cho chúng ta, phải không?"


Byul thở một hơi và gật đầu. Không khí phòng bỗng chốc chùng xuống như chính tâm trạng của hai chị em. Làm sao họ có thể quên được những gì đã nghe sáng nay chứ. Từng lời từng chữ của Eunjung chẳng khác gì những chiếc đinh đang găm chặt vào tim họ. Chính Hwasa là người hy vọng nhiều nhất nhưng không ngờ được sự việc lại như thế. Điều này chẳng khác gì ông Trời đang bắt họ phải lựa chọn.

"Unnie! Giờ chị tính sao đây?"


Byul cố gắng mỉm cười để trấn an em gái: "Không sao đâu Hwasa! Nếu họ đã nói vậy thì đâu còn cách khác. Nhưng chắc chắn một điều, nếu gần đến ngày đó vẫn chưa tìm được người có tủy phù hợp, chị sẽ hiến tuỷ cho con bé."



"Chị....." Hwasa cắn chặt răng để ngăn tầng nước đang chực trào nơi khoé mắt nhưng không thể làm được. Cô khẽ nhìn sang chỗ khác vì không muốn chị gái trông thấy sự nghẹn ngào đang hiện trên mặt mình.

"Nhưng ... chị sẽ chết." Giọng Hwasa bỗng chốc khàn đặc.

Nhìn em gái sắp khóc, Byul chỉ biết nở một nụ cười thoang thoảng buồn. Hwasa đang xúc động sao cô không biết được, thậm chí không cần lăng kính thần kì, cô vẫn có thể đoán được em đang nghĩ gì và chắc chắn đó là những suy nghĩ không mấy tích cực. Tình cảnh bây giờ không phải trớ trêu lắm ư, tại sao ông Trời lại đẩy họ vào tình huống này chứ. Byul không muốn, Hwasa lại càng không, chưa kể Yong Sun chắc chắn sẽ từ chối nếu Byul liều lĩnh tham gia vào ca ghép tủy ấy.

Nhưng vấn đề chính là: Byul yêu Yong Sun, và cô không muốn nhìn nàng đau buồn khi chứng kiến đứa con bé bỏng ra đi mãi mãi. Hơn nữa, nếu trong trường hợp nàng biết tội lỗi của cô trong quá khứ và bắt đầu nghi ngờ mọi thứ, đây có lẽ là cách hiệu quả nhất để minh chứng cho tình cảm chân thành bấy lâu mà cô đã dành cho nàng.

"Nếu điều này giúp Ji Eun sống thì chị nguyện hy sinh để nó được sống."

"Nhưng unnie...."

"Chị đã sống gần 30 năm rồi, cái gì trải nghiệm cũng đã trải nghiệm hết. Nhưng Ji Eun còn quá nhỏ và sinh ra đã thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác. Hơn nữa, chị cũng rất thương con bé...."


"EM BIẾT, NHƯNG EM KHÔNG MUỐN MẤT CHỊ."

Hwasa đột ngột hét lên trong nước mắt. Cứ cho rằng cô đang ích kỷ nhưng cô nghĩ bản thân mình hoàn toàn có quyền đó. Khi còn nhỏ, bố và mẹ đều lần lượt qua đời, Hwasa chỉ còn Byul là người thân và cũng chính Byul đã gánh tránh nhiệm chăm sóc em gái thay bố mẹ. Chính điều đó đã giúp tình cảm chị em của họ vô cùng thân thiết nên Hwasa khó lòng chấp nhận sự thật cay đắng này. Nếu một ngày mở mắt thức dậy và nhận ra cô chị gái duy nhất không còn nữa, liệu cô sẽ chịu được nổi cảm giác ấy?


"Em xin lỗi ....em không ......nhưng..... em ghét tình cảnh chết tiệt này, Byul! Tại sao cơ chứ?" Mặc dòng lệ thi nhau tuôn trào, Hwasa gần như không giữ nổi cảm xúc, liên tục giáng những cú đấm nhẹ lên ngực chị gái.


"Hwasa! Bình tĩnh lại đi em!" Hai tay Byul cố gắng ôm chặt em gái. "Nhìn chị! Nhìn chị này!"Cô ôm lấy gương mặt đẫm lệ, bắt con bé nhìn thẳng vào mắt mình. "Giờ nghe này! Nếu Wheein bị bệnh hiểm nghèo và tình cờ biết được máu hoặc tim của em rất hợp, vậy em có sẵn lòng hiến cho Wheein không?"

"....."

"Em có chịu hy sinh để Wheein được sống không?"

Hwasa chầm chậm gật đầu.


Byul nói tiếp: "Ừm! Tình cảm của chị dành cho Yong Sun cũng y như tình cảm giữa em và Wheein vậy. Cho nên, nếu làm được gì cho cô ấy, chị vẫn sẽ làm. Nhưng Hwasa, ngay từ ban đầu em đã thuyết phục chúng ta nhất định phải chọn bệnh viện Queen để chữa cho Ji Eun, em làm vậy vì em thương con bé thì lẽ ra em phải vui vì chị đồng ý hiến tủy cứu sống Ji Eun chứ, phải không?"


"Đúng! Mục đích của em là cứu sống Ji Eun nên mới chọn bệnh viện đó, nhưng ...... , sau khi nghe Eunjung thông báo kết quả. Mọi thứ thật điên rồ mà! Em biết chị yêu Yong Sun, nhưng còn em thì sao? Chị là chị của em. Bố mẹ chúng ta mất rồi, nếu chị đi, em sẽ không còn ai nữa."

Hwasa nức nở không thành tiếng, trong lòng đang vô cùng mâu thuẫn với những suy nghĩ hỗn độn. Đúng! Cô muốn cứu sống Ji Eun, nhưng cũng không muốn mất chị gái. Thế mà cái tình thế trớ trêu chết tiệt này đang bắt buộc họ phải lựa chọn và chưa bao giờ cô cảm thấy căm hận ông Trời nhiều đến vậy.

"Đâu phải em không còn ai." Byul đưa tay áp lấy gò má của Hwasa và dịu giọng nói. "Em còn Wheein, em còn Taeyeon và cả Yong Sun nữa. Có lẽ em không biết rằng, cách đây bốn năm chị đã viết sẵn một bản di chúc trong trường hợp có chuyện xấu xảy ra với mình, nếu chị không còn nữa thì em sẽ là tổng giám đốc để tiếp tục công việc hiện tại của chị."

"Di chúc?" Hwasa nhíu mày. "Nghĩa là sao?.....Tại sao em không biết điều này? Cái đó đâu ra thế?"



"Là di chúc! Nếu chị gặp chuyện, em sẽ là người thay thế. À! Em lo vì còn đi học phải không? Yên tâm, chị đã ghi rõ sau khi tốt nghiệp đại học, em sẽ chính thức trở thành Tổng giám đốc của Rainbow Moon, và trong thời gian em học, Taeyeon sẽ tạm thời điều hành công ty. Lẽ ra cuối tháng này sẽ có thông báo thăng chức cho Taeyeon thành Phó Giám Đốc nhưng chuyện của Ji Eun đột ngột quá nên chị phải hoãn lại. Cậu ấy cống hiến cho công ty mình rất nhiều nên không thể làm trưởng phòng mãi được."


"Không! Byul..., tại sao chị luôn tự ý hành động mà không hỏi ý kiến em?" Hwasa gằn giọng khó chịu. "Em không biết chị ghi cái gì trong bản di chúc nhưng em không cần cái chức Tổng giám đốc, em chỉ cần chị thôi. Chị nghĩ em có đủ khả năng cáng đáng mọi thứ mà không có chị sao?"

Byul cười và lắc đầu: "Đừng tự đánh giá thấp bản thân mình, Hwasa à! Chị là người hiểu em rõ hơn ai hết, và em có năng lực hơn em nghĩ nhiều. Hơn nữa, vẫn còn nhiều người khác sẽ luôn hỗ trợ cho em mà. Như Taeyeon, HeeChul, Wheein, chưa kể Yong Sun nữa. Em đâu có một mình."


"Byul!" Hwasa thút thít. "Em...em không giỏi đâu...."

"Rồi sẽ qua thôi, chị tin em sẽ làm được mà."

Dù lòng đau như cắt nhưng Byul vẫn cố gắng động viên Hwasa, cô không muốn em gái quá tuyệt vọng với những suy nghĩ tiêu cực như thế.





"Nghe này, em khoe với chị rằng Eunjung là bác sĩ giỏi. Nếu cô ấy giỏi thật, chị nghĩ cô ấy sẽ không để chị chết dễ dàng vậy đâu. Nhưng ... sự thật là ta không bao giờ biết được tương lai...." Giám đốc Moon nghẹn ngào và tiếp tục câu nói dang dở. "Hwasa..., nếu có chuyện gì, hứa với chị là em sẽ thay chị chăm sóc cho Yong Sun, được không?"

"...."

"Được không em?"

"Vâng! Em hứa!"

Giọng Hwasa cất lên yếu ớt nhưng đành phải gật đầu. Nếu Byul đã dứt khoát với quyết định này thì cô cũng không thể nói gì hơn. Giám đốc Moon là thế, một khi đã quyết định thì chắc chắn sẽ thực hiện cho bằng được. Nhưng Byul nói đúng, không phải mục đích ban đầu của Hwasa khi chọn bệnh viện của Eunjung chính là muốn cứu sống Ji Eun đó sao, thay vì buồn bã, tốt hơn là nên cầu nguyện cho họ.

Eunjung! Xin chị hãy giúp tụi em. Chị có thể mà, phải không? - Tiếng lòng của Hwasa vang lên nhưng có lẽ chẳng ai có thể cảm nhận được.

End chap 50

Au: Jullian

P/S: Nguyên cái Chap này toàn là hội thoại giữa Byul và Hwasa, mọi người có thấy chán không? Riêng Au thì Au thấy chap này hơi sao sao ấy dù đã edit rất nhiều.😥😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top