Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 55: Căng thẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bắt đầu Chap 55: 2/10/2018

Ngày kết thúc chap 55: 9/10/2018

Ngày đăng: 26/12/2018

Cám ơn em Po Ú đã hỗ trợ chị trong chap này.

Note: Chào mọi người! Giờ Au mới trở lại..........sau hai tuần. Không biết mọi người còn nhớ nội dung fic không? Nếu readers đã hơi quên quên, hãy đọc lại Chap trước nhé.

_______________

"Cục cưng à! Dậy đi! Trễ giờ rồi kìa!"


"Hmmm......Yong Sun, cho tôi ngủ chút đi."

Giọng Byul khàn đặc càu nhàu, kéo nhẹ tấm chăn mỏng che phủ nguyên cả cơ thể. Những ngày gần đây vừa phải lo việc công ty, vừa chạy lên bệnh viện chăm sóc cho Ji Eun nên Byul cạn kiệt sức lực đến nỗi ước gì chỉ muốn nằm nhà nguyên ngày để ngủ nướng. Nằm được khoảng năm phút thì lại có giọng nói réo gọi cô dậy và dù đầu óc vẫn còn mơ màng vì ngái ngủ, Byul vẫn ngầm đoán ra được người gọi cô hình như không phải Yong Sun hay Hwasa.

"Gì mà Yong Sun? Bây giờ dậy hay không? Cậu định đóng cọc ở nhà tôi luôn hả?"

Lần này giọng nói mang âm điệu khẩn trương hơn, hối thúc hơn và chẳng khác câu mệnh lệnh là mấy. Khi đó Byul mới chịu lồm cồm bật dậy rồi ngẩn người khi nhận ra nãy giờ mình đang nằm trên chiếc sofa trong một ngôi nhà mà không phải nhà mình. Chưa hết, trước mặt cô là một gương mặt "đầy thái độ" vô cùng thân quen với chiếc áo blouse màu trắng đồng phục. Ngáp một hơi dài mệt mỏi, Byul mơ hồ nhìn bác sĩ Kwon đầy khó hiểu. Cô nhớ tối qua do buồn vì chuyện của Gyuri nên đã uống chút rượu, nhưng sao bây giờ lại đang nằm ở nhà của tên Kwon.

"Đừng nói với mình là cậu không nhớ gì nhé."


Yuri gõ nhịp chân xuống nền nhà tạo ra những âm thanh lạch cạch, nụ cười trên môi thấp thoáng nét khinh bỉ mà khi nhìn vào có gì đó rất quen thuộc với nụ cười đặc trưng mà Hwasa thường ngày hay ban tặng miễn phí cho Byul mỗi khi con bé gặp điều gì chướng tai gai mắt. Lúc ấy, Byul cũng ngờ ngợ đoán rằng có lẽ do tối qua uống quá say nên cuối cùng bác sĩ Kwon phải bất đắc dĩ vác mình về nhà của hắn. Khịt mũi vài cái, Byul bất ngờ ngửi được một mùi thức ăn dễ chịu lan tỏa trong không khí và cái này thì chắc chắn Byul biết ai làm. Ngoài người yêu của Kwon Yuri thì còn ai vào đây nữa.

"Tối qua cậu uống say quá nên mình phải đưa cậu về nhà mình." Câu nói của Yuri đã xác nhận đúng những gì mà Byul suy đoán. "Ăn sáng với tụi mình rồi đến công ty nhé."

Byul gõ vài cái vào đầu cho tỉnh táo vì dư vị chất cồn của rượu brandy vẫn còn khiến đầu óc cô lơ lửng. May mà có Yuri, nếu không Byul chẳng biết phải về nhà bằng cách nào.

"Khoan ..., xe của mình?"

Yuri đáp nhanh với một cú liếc: "Mình đã lái xe của cậu về đây luôn rồi, còn trong sân kìa."


"May quá!"

Họ Moon thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn đồng hồ trên tường. Bảy giờ! Vẫn còn kịp để đến công ty cho nên cứ thong thả ăn sáng đã. Hôm qua đã có nhiều thứ xảy ra nên Byul vẫn chưa có tâm trạng đi làm lắm, nhưng công việc là công việc, dù muốn hay không thì cô vẫn phải lết xác đến công ty; hơn nữa, hôm qua cô cũng chưa biết sẽ đối mặt với Yong Sun như thế nào kể từ lúc lén đi theo họ đến nghĩa trang.

"Chào Sica! Lâu không gặp, em còn nhớ tôi chứ?"

Byul giả vờ "tay bắt mặt mừng" để thử xem cô nàng nhà họ Kwon có còn nhớ mình không hay đã quên hết. Nhưng Sica chỉ kịp tặng cho giám đốc Moon một tia nhìn băng lãnh pha chút chế giễu trước khi để đồ ăn sáng lên bàn. Cô nói:

"MoonByul, chị mau mau vệ sinh cá nhân rồi ra đây ăn sáng. Mà cái gì lâu rồi không gặp, không phải lần gần đây nhất là tôi đã vào bệnh viện để xét nghiệm tủy đó sao!"



Byul giật mình trước trí nhớ đáng kinh ngạc của người đối diện và nấp sau lưng họ Kwon. "Chúa ơi! Người yêu của cậu phục hồi trí nhớ rồi sao!"

"Cái đó gọi là luyện tập có phương pháp đấy!" Sica đáp gọn ghẽ, hất tóc một cách thanh lịch trước họ Moon.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân, Byul dùng điểm tâm vui vẻ với nhà họ Kwon. Xem ra cũng lâu lắm rồi cô không ghé nhà bạn mình ăn (ké) nên cảm giác này thật sự rất ấm cúng và cũng giúp Byul tạm đi những phiền muộn trong lòng của hôm qua.

"Byul! Cậu đã nói chuyện với Yong Sun vụ hiến tủy chưa?" Yuri hỏi khi họ đang ở ngoài xe và Byul chuẩn bị lái đến công ty.

"Vẫn chưa." Byul lắc đầu. "Nhưng hôm nay mình sẽ nói chuyện với cô ấy."

"Ừ! Nhưng nếu có gì buồn, cứ gọi mình hoặc Taeyeon nhé. Còn chuyện kia thì đã sáu năm rồi, nếu Eunjung làm khó cậu, cứ nói mình."

"Hả?"

Byul giật mình ngạc nhiên vì làm thế nào Yuri lại biết chuyện bí mật của cô. Thấy vẻ mặt ngây ngốc của họ Moon, bác sĩ Kwon lắc đầu chán ngán trước khi gõ một cái "cốp" lên đầu bạn cô.

"Hôm qua say xỉn quá nên cậu đã quên hết những gì đã kể với mình à? Nhưng không sao, mình hiểu...  quan trọng là lúc này cậu nên nói chuyện với Yong Sun, nhưng mình tin cô ấy không để tâm mấy chuyện quá khứ của cậu đâu."

"À....ừ....." Byul lắp bắp và gật đầu, cảm thấy việc mình chọn rượu giải sầu quả là một sai lầm. May mà đây là bạn thân của cô chứ không phải ai khác.


"Đừng buồn! Hôm nay cậu cứ nói chuyện bình thường với Yong Sun, đừng tránh né! Ngày mai mình sẽ dẫn Jessica đi thăm Ji Eun lần nữa."

Lặng lẽ nhìn xuống những ngón tay đang gõ xuống vô-lăng, ánh nắng bình minh chợt thoáng qua gương mặt đượm buồn của Byul cùng những nỗi lo toan và mặc cảm mà mình sắp phải đối mặt. Yuri cũng không biết làm gì ngoài việc động viên bạn mình. Đúng là trong khoảng thời gian này cô cần phải quan tâm cậu ấy nhiều hơn. Cô cảm thấy lo cho cậu ta.

"Yuri à! Mình có tệ không?" Byul nhàn nhạc hỏi khi hướng ánh nhìn xa xăm nơi cuối con đường.

Bác sĩ Kwon đáp: "Cậu muốn mình nói thật chứ?"

Byul mỉm cười và gật đầu.

Khi đó bác sĩ Kwon mới thong thả đáp: "Byul, giả sử một ngày kia, cậu chứng kiến Yong Sun bị người khác lợi dụng và chà đạp tình cảm, cậu cảm thấy giận không?"


"Dĩ nhiên!" Byul cười buồn khi hiểu ra ngụ ý của bạn mình.


"Cho nên, nếu ở trong hoàn cảnh của Eunjung thì cậu sẽ thông cảm cho người ta thôi. Nhưng ..., đó là chuyện quá khứ, còn bây giờ cậu ....... đã khác rồi. Cậu không còn là cái đứa bê bối phóng túng như hồi đó nữa. Tình cảm của cậu dành cho Yong Sun và Ji Eun chính là một minh chứng rõ ràng nhất." Yuri ngừng lại một chút rồi nói tiếp.

"Cô ca sĩ Taylor Swift từng nói: Bạn không phải là kẻ chẳng ra gì chỉ bởi những sai lầm trong quá khứ. Thế nên, không có việc gì cậu phải mặc cảm cả. Nếu cô ấy tỏ thái độ với cậu, hãy nói với mình và Taeyeon. Nhưng mình nghĩ điều đó cũng không cần thiết vì Yong Sun không phải loại người hay bới móc chuyện quá khứ. Cậu cứ yên tâm!"


Ánh mắt Byul lộ vẻ nghi ngại: "Sao cậu chắc cú thế?"

Yuri khoanh tay và lắc đầu: "Ôi, tôi nhớ Moon Tổng lúc nào cũng khoe rằng bản thân đã trải qua mọi thương trường nên rất có mắt nhìn người. Đây là lần đầu tiên mình thấy cậu không tự tin đó."


"Xin lỗi....! Chỉ là..... mình lo nghĩ quá. Được rồi! Mình sẽ nói chuyện với cô ấy."


"Ừ! Đi đi...., nhớ gặp mặt con người ta đàng hoàng đấy."

"Mình biết rồi. Cám ơn cậu!"


Họ Moon vẫy tay chào bạn mình, nổ máy và chiếc xe từ từ rời đi. Bác sĩ Kwon vẫn khoan thai đứng nhìn cho đến khi hình bóng ấy khuất dạng sau chỗ rẽ.

--------------------

Buổi chiều

Yong Sun mệt mỏi ngồi tựa vào thành ghế tại khu vực hành lang trong khi chờ các cô y tá và bác sĩ đang khám cho Ji Eun ở phòng điều trị. Nếu tính luôn hôm qua thì cô đã ở bệnh viện chăm sóc Ji Eun được hai ngày, đồng nghĩa là hai ngày qua không thấy bóng dáng của Byul xuất hiện, thậm chí cũng không có một cú điện thoại hay tin nhắn nào hỏi thăm. Điều đó làm Yong Sun lo lắng và có chút nao lòng. Là Tổng giám đốc của một công ty lớn, hàng ngày Byul đã có quá nhiều việc phải giải quyết trong khi cô lại không thể ở bên để chia sẻ gánh nặng với cô ấy. Có lẽ Byul sợ cô mệt mỏi nên không nói ra chăng.

Trong hai ngày không gặp, Yong Sun dần nhận ra vị trí của Byul trong cuộc sống của cô có ý nghĩa như thế nào. Không thấy nụ cười nham hiểm, không được nghe giọng nói thân thuộc, không có những cái ôm âu yếm. Có thể ngày thường Byul hay chọc ghẹo hoặc giở trò biến thái mỗi khi vợ mình sơ hở, nhưng bây giờ không có cô ấy, Yong Sun vô cùng trống vắng, đặc biệt là trong khoảng thời gian này, cô lại cần Byul bên mình hơn bao giờ hết.


Tuy nhiên, có vẻ như ông Trời đã thấu được nguyện vọng của cô nên chỉ vài phút sau, Yong Sun đã thấy bóng dáng quen thuộc của giám đốc Moon đang đứng nhìn mình ở một góc.


"Byul.!"

Yong Sun xúc động liền chạy đến ôm chầm lấy con người mà cô đang rất nhớ nhung và Byul đã có chút bất ngờ trước hành động này vì không nghĩ nàng lại thể hiện tình cảm nhiệt tình đến vậy. Để có sự riêng tư nhất, cô kéo Yong Sun vào phòng bệnh của Ji Eun để tránh những ánh mắt dòm ngó từ những người xung quanh. Yong Sun có vẻ không quan tâm lắm đến điều đó, quan trọng là bây giờ nàng thật sự nhớ Moon Tổng, nhớ vòng tay này, mùi hương này và cả giọng nói này nữa.


"Em nhớ tôi nhiều đến vậy ư? Ji Eun đâu rồi?"

"Ji Eun đang khám, chắc khoảng nửa tiếng nữa là xong."

"Hai ngày không gặp, tôi nhớ em lắm."

"Em cũng thế." Yong Sun áp mặt vào lồng ngực của Byul vì quá nhung nhớ.

Byul xoa đầu cô gái trong lòng mình, làn môi theo lệ thường nhếch thành một nụ cười nham hiểm rất đặc trưng. Lúc quen nhau, Yong Sun thề rằng cô chẳng ưa gì mỗi lần Byul cười kiểu đó vì trông đểu giả thế nào ấy, nhưng bây giờ cô lại thấy nụ cười đó thật lém lỉnh và thân thuộc biết bao. Và nếu một ngày Byul không cười "đểu" với mình, cô sẽ cảm thấy thiếu vắng và có chút không quen. Giống như sốt chấm wasabi vậy, lần đầu ngửi mùi có thể khó chịu, khi ăn vào thì rất buồn nôn vì vị cay nồng lên tận não, nhưng khi đã ăn quen, bạn sẽ cảm thấy đồ ăn rất nhạt nếu thiếu gia vị đó. Nụ cười đểu của MoonByul cũng y như vậy đấy.

"Byul bận lắm phải không? Sao không gọi em đến giúp?" Là một người hay quan tâm, Yong Sun cảm thấy rất áy náy vì mấy ngày gần đây không thể đến công ty để trợ giúp Byul công việc.

"Thật ra công việc luôn ổn mà. Em yên tâm. Chỉ là .... tôi cần thời gian suy nghĩ."


Yong Sun nhíu mày: "Suy nghĩ? Byul suy nghĩ chuyện gì mà quan trọng thế?"

"Ừm....,  là chuyện của Ji Eun thôi."

"Chuyện của Ji Eun?"

Rồi Yong Sun sực nhớ là cô và Byul vẫn chưa bàn về chuyện hiến tủy.

Ôi Chúa ơi! ....

Chẳng lẽ cô ấy muốn...


Byul kéo Yong Sun ngồi xuống ghế với mình để bắt đầu cho một vấn đề vô cùng nghiêm túc. Suốt ngày hôm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều cùng những đắn đo và lo toan. Và nếu thực sự có điều gì mà Byul còn trăn trở, đó chỉ có thể là Hwasa. Sau cái ngày hai chị em nói chuyện với nhau, dù luôn miệng khuyên nhủ và động viên em gái nhưng cô vẫn không thể bỏ qua một sự thật đau lòng: Nếu trường hợp xấu xảy đến cho cô, Hwasa sẽ không còn người thân ruột thịt nào nữa. Irene tuy cũng là họ hàng gần nhưng xét cho cùng, chị ấy cũng chỉ là chị họ mà thôi, làm sao chị ấy có thể hiểu Hwasa như cô được.


Dù Byul biết rằng hiện tại con bé vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận chuyện này, nhưng....., những gì cần nói cũng đã nói hết trong hôm đó. Hơn nữa, tủy của Ji Eun thuộc dạng khó tìm mà tình cờ tủy của cô lại phù hợp với Ji Eun thì xem ra đó cũng là một cái duyên. Và Byul cảm thấy rằng, có lẽ ngoài mình ra, sẽ không còn ai có thể giúp được con bé nữa. Ji Eun là con ruột của Yong Sun, mà Yong Sun là người cô yêu, và đấy chính là lý do đã thúc đẩy cô đi đến quyết định cuối cùng hết sức liều lĩnh này. Dù Yong Sun có từ chối hay không, điều đó cũng không thay đổi được.

"Tôi đã suy nghĩ rồi. Nếu thật sự đến ngày đó mà vẫn chưa tìm được người cho tủy, chính tôi sẽ làm việc này."

Giọng nói của Byul vang lên khe khẽ nhưng đầy dứt khoát cùng ánh mắt tràn ngập sự kiên định. Không cần hỏi lại lần hai, Yong Sun luôn hiểu một khi đã dứt khoát điều gì, Byul sẽ cố gắng đến cùng bởi đó là cách làm việc vốn có của giám đốc Moon. Tuy nhiên, nếu là làm việc với những dự án thì Yong Sun sẽ không ý kiến, nhưng chuyện này liên quan đến cô, đến Ji Eun, đến mạng người.


"Byul!" Yong Sun bỗng nắm chặt lấy lòng bàn tay của Byul và nói. "Em biết Byul rất quan tâm Ji Eun, nhưng ....., em sẽ không cho Byul làm thế. Chuyện này thật sự quá nghiêm trọng."

Byul trố mắt vì không tin được những gì vừa được nghe. "Yong Sun! Em sao vậy?"

"Em không sao, nhưng xin Byul đừng hiến tủy, được không?"


Nếu Byul kiên định một thì Yong Sun sẽ kiên định gấp 10 lần. Suốt hai ngày nay, Yong Sun cũng phân vân rất nhiều. Mặc dù thương Ji Eun nhưng sẽ thật ích kỉ nếu để Byul hy sinh mạng sống trong khi cô ấy đã làm rất nhiều thứ và giúp đỡ hai mẹ con. Đúng! Kiếp này Yong Sun đã nợ Byul quá nhiều ân tình.

"Em đang nói gì vậy?"


"Không! Byul, em đang nghiêm túc. Hãy ngưng việc này đi. Byul không nhớ Eunjung đã nói gì ư? Việc hiến tủy sẽ gây nguy hiểm tính mạng."

"Yong Sun!" Byul nghiêm mặt nhìn nàng.  "Nếu ngày đó không tìm được người hiến tủy thì Ji Eun sẽ ra sao?"


"Em biết! Nhưng mà......."


"Ji Eun nó đang bị bệnh...."


"Byul....!"





"Nếu tôi không làm thì ai sẽ làm. Em nỡ nhìn con của em ra đi vậy ư. EM KHÔNG THƯƠNG NÓ SAO?"


"Em...."

Yong Sun nhất thời lặng người bởi lời nói vô tình của Byul chẳng khác gì đang xát muối lên nỗi đau khổ âm ỉ tận cõi lòng bấy lâu của cô, và đây cũng chính là câu hỏi nhức nhối nhất luôn khiến cô phải bận tậm. Nó giống như hai người mà bạn yêu thương nhất đang đặt trong tình thế nguy hiểm và bạn chỉ có thể cứu được một người. Một sự tổn thương nặng nề đang trào dâng trong lòng khiến đáy mắt Yong Sun bắt đầu ươn ướt. Ji Eun là con ruột của cô, trải qua bốn năm bên nhau, tình mẫu tử của hai mẹ con ngày càng sâu đậm thì tại sao Byul lại cho rằng cô không thương nó. Nếu không thương Ji Eun, có lẽ năm đó cô đã bỏ rơi con bé tại trại mồ côi rồi.

"Nói đi, em có thương con của em không?"

Byul khoanh tay và nhìn nàng như đang hỏi tội. Lạy Chúa! Yong Sun thề rằng cô ghét cái cách nói chuyện lúc này của cô ấy. Byul chẳng thể nào hiểu được nỗi khổ tâm mà cô đang phải chịu đựng. Nhưng Yong Sun là người mạnh mẽ và cô không ngại nêu lên chính kiến của mình trước cái người trịch thượng này.

"Dĩ nhiên là em thương con. Không có người mẹ nào mà không thương con mình cả. Nếu  tủy của em phù hợp thì không cần ai nhắc, bản thân em sẽ hiến tủy cho con bé dù có hy sinh tính mạng này đi chăng nữa, em cũng không ngại."

"Ừ! Em muốn cứu nó, vậy tại sao em lại ngăn cản tôi?"


"Đừng dùng cái giọng như tra hỏi ấy mà nói chuyện với em, Byul!" Yong Sun gắt lên. "Em biết Byul thương Ji Eun và muốn cứu con bé, nhưng không phải cách này. Đúng! Em muốn cứu Ji Eun, nhưng ..... nhưng...... em không muốn mất Byul. CHUYỆN NÀY THẬT ĐIÊN RỒ. EM KHÔNG MUỐN MẤT AI CẢ. HIỂU CHỨ?"



"NHƯNG KẾT QUẢ ĐÃ LÀ VẬY. CHÚNG TA ĐÂU THỂ LÀM KHÁC ĐƯỢC."

"Byul cho rằng điều này là khả quan sao?"

Byul tối sầm mặt: "Và em muốn tôi từ bỏ và không cứu Ji Eun nữa chỉ vì Ham Eunjung nói vậy."

"ĐÚNG THẾ......." Yong Sun hét lên. "Làm ơn đi giám đốc Moon! Em không muốn người mà em mang ơn gặp nguy hiểm."

Nghe nàng nói thế, trái tim Byul bỗng chốc như bị ai đó bóp nghẹt. Nàng vừa nói hai chữ "mang ơn". Thật nực cười!

"Cái gì vậy Yong Sun...?? Mang ơn!" Byul cười khẩy nhưng nụ cười ấy lại tràn ngập tổn thương. "Em........, té ra trước đến giờ em chỉ xem tôi là ân nhân.... trong khi chúng ta đã đính hôn với nhau. Thật không tin được em lại thốt được mấy câu như thế."

"Không! Ý em không phải..."

Byul chỉ tay vào chiếc nhẫn Trăng Trời và nghẹn ngào: "Nhìn đi! Đây là vật đính ước của chúng ta. Chúng ta đính hôn rồi đó. Điều này có nghĩa em chính là vợ tôi, và Ji Eun chính là con tôi. Tôi làm những điều này vì nó chính là con tôi. Nếu tôi không giúp Ji Eun thì ai sẽ giúp."

"Thế ......... Byul nghĩ rằng chỉ cần hiến tủy thì mọi việc sẽ được giải quyết hết ư? Bác sĩ Ham cũng nói rằng dù có hiến thì chưa chắc Ji Eun sẽ qua khỏi."

Bị cơn kích động lấn át, Yong Sun cố gắng giữ chút bình tĩnh còn sót lại bằng cách rời khỏi chỗ ngồi và đi về hướng cửa sổ. Nước mắt đang lan dần trên má, Yong Sun cố gắng quệt đi nhưng cảm xúc hiện tại thật khó điều khiển. Nói thật, chậm một chút nữa chắc hẳn cô đã giáng một bạt tay vào gương mặt kia để người ấy tỉnh ra. MoonByul là kẻ cố chấp, cô ấy hành động theo cảm tính không một chút suy nghĩ. Nếu thật sự sau khi hiến tủy mà Ji Eun được khỏe mạnh và không gây nguy hiểm tính mạng cho người hiến, Yong Sun chắc chắn sẽ không ngăn cản mà thậm chí còn biết ơn.

Thế nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản thế. Trong đầu Yong Sun vẫn luôn văng vẳng những lời cảnh báo của bác sĩ Ham và rằng sau khi được ghép tủy, chưa chắc căn bệnh của đứa trẻ đã được chữa khỏi hoàn toàn mà có thể tái phát bất cứ lúc nào. Ghép tủy chỉ là phương án cuối cùng của họ thôi. Thực tế, nếu phương án này được xem là tốt nhất thì hẳn đã không có nhiều người chết vì ung thư mỗi năm. Mà nếu căn bệnh của Ji Eun không được chữa khỏi thì sự hy sinh của Byul không phải quá vô ích sao.

Đó chính là lý do Yong Sun không muốn! Tuyệt đối không muốn Byul dính líu đến chuyện này.

Trong căn phòng nhỏ im lặng như tờ giờ chỉ còn vang những tiếng nghẹn ngào đứt quãng đầy nỗi sầu muộn. Ánh chiều tà của hoàng hôn phảng phất những tia nắng lên bờ vai gầy đang run lên bần bật trông thật thương tâm vô cùng. Vừa muốn chạy lại ôm nàng vào lòng nhưng bước chân của Byul vẫn khựng lại tạo ra một khoảng cách khá lớn giữa hai người. Suy nghĩ một cách khách quan thì Yong Sun nói đúng. Đâu phải chỉ cần ghép tủy thì mọi chuyện đã được giải quyết. Là một người thông minh và hiểu chuyện, nếu đặt mình vào vị trí của Yong Sun thì sẽ hiểu ra rằng Yong Sun nói vậy chỉ vì nàng lo lắng cho cô mà thôi

Một vòng tay ấm áp bao bọc xung quanh cơ thể Yong Sun từ đằng sau. Vẫn còn ấm ức nên nàng đã tìm cách đẩy ra nhưng Byul vẫn kiên quyết ôm chặt. Nhìn cô gái mà mình yêu thương và trân trọng đang rơi lệ, cô thật sự không chịu nổi.


"Đừng khóc nữa! Em khóc sẽ khiến tôi đau lòng lắm."

"Byul...!" Yong Sun khóc lớn trong tay cô. "Đừng..., em xin Byul... đừng làm việc này được không? Em yêu Ji Eun, em rất muốn cứu sống con nhưng ... .... thế còn Byul? Làm sao em có thể chịu đựng được?"


"Không sao đâu! Mạng tôi lớn lắm."

Nàng ngước khuôn mặt đã đẫm lệ nhìn Byul bằng ánh mắt tràn ngập đau thương tột cùng. Yong Sun biết rằng Byul nói vậy chỉ là để trấn nàng thôi. Chuyện tương lai ở phía trước luôn luôn là điều bí ẩn và chẳng ai có thể nắm rõ số phận của mình. Nhưng Yong Sun có thể cảm nhận được rằng quyết định này của Byul sẽ vô cùng liều lĩnh, đó chẳng khác gì đem tính mạng của mình đặt lên cán cân tử thần.


"Đừng! Byul đã quá tốt với mẹ con em. Và việc này thì quá mạo hiểm, lỡ như Byul có bị gì...."

"Không sao đâu mà!"

"Em biết Byul thương Ji Eun nhưng nếu Byul gặp chuyện, em phải làm sao?"

Yong Sun hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh cho những xúc cảm đang muốn chực trào lần nữa rồi nói tiếp: "Không chỉ riêng em và Ji Eun, nên nhớ là vẫn còn Hwasa? Nếu Byul gặp chuyện, em ấy sẽ như thế nào, rồi công ty nữa.., Rainbow Moon chính là tâm huyết của bố mẹ Byul để lại, em không thể vì chuyện này mà để Byul làm liều."

Họ Moon ôn tồn đáp: "Về công ty, đến lúc đó Hwasa sẽ lo. Mà Hwasa đâu có một mình, vẫn còn Taeyeon, còn Wheein, và em nữa. Được hỗ trợ nhiều như vậy, tôi tin con bé sẽ làm rất tốt."

"Nhưng Hwasa còn đi học."

"Tôi đã nói chuyện với Hwasa và Taeyeon. Con bé sẽ tiếp nhận sau khi tốt nghiệp đại học. Mà công ty vẫn còn Taeyeon cáng đáng nên em đừng bận tâm."


"Hwasa......, em ấy sẽ rất đau khổ. Byul có bao giờ nghĩ cho em ấy không? Một người chị gái mà em ấy xem như mẹ mình. Byul nỡ lòng nào...."

"Tôi và Hwasa đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc."






Không đợi Yong Sun nói hết câu, Byul đã chen ngang vì sợ phải nghe tiếp những lời nói khổ tâm khác có thể khiến cô chạnh lòng. Là một người chị thương em, chính Byul đã phải cân nhắc rất kỹ càng trước đi đến quyết định liều lĩnh này. Thật lòng mà nói, cô rất mong đội ngũ bác sĩ sẽ sớm tìm được người hiến tủy cho Ji Eun vì bản thân cô từ tận tâm can thực không muốn phải xa em gái.





"Dĩ nhiên điều đó khó khăn hơn tôi nghĩ vì tôi và em gái đã bên nhau từ nhỏ đến lớn. Nhưng con bé là một người hiểu chuyện, nó hoàn toàn hiểu tình cảnh này của chúng ta."





"...."


"Byul...., em.... có thai rồi!"


Giọng nói Yong Sun phát ra nhẹ tênh trong không khí nhưng cũng đủ khiến họ Moon sững người. "Yong Sun! Em mới nói gì?"





"Em có thai rồi." Yong Sun lặp lại lời nói.





Byul tự động lùi lại một bước vì vẫn chưa kịp thích ứng với thông tin được tiếp nhận. Cô có nghe lầm không, Yong Sun có thai rồi ư?! Hay đây chỉ là giấc mơ ...

"Em.....em có thai?"

Yong Sun khẽ nhắm mắt và gật đầu.

"Khi .... khi nào vậy?" Byul hỏi.

"Em bị ốm nghén khoảng vài ngày trước và đã đi siêu âm." Nói đến đây, nàng lại lắc đầu cùng những dòng lệ đang trào nơi khóe mắt. "Chết tiệt! Tại sao chúng ta lại rơi vào tình cảnh này chứ?.... Em không ngờ nó lại xuất hiện lúc này."






"Yong Sun....!"

"Con của chúng ta... nếu xảy ra chuyện gì với Byul, em và con sẽ như thế nào?

Tuy nhiên, trái với sự đau buồn hiện hữu trên gương mặt đẫm lệ của vợ mình, làn môi họ Moon bất chợt vẽ lên thành một nụ cười mỉm cùng ánh mắt đong đầy hạnh phúc. Cuối cùng Byul cũng đã lên chức mommy, xem như mọi công sức và tình cảm này không hề bõ công chút nào vì mọi nỗ lực của cô và Yong Sun cuối cùng đã đơm hoa kết trái.

"Thật tuyệt!" Cô hôn khẽ lên trán nàng. "Cuối cùng chúng ta cũng có con, Yong Sun! Đây có thể là điều hạnh phúc nhất mà tôi từng được nghe."






"Byul...."

"Vậy...., chúng ta càng phải cứu Ji Eun."

Yong Sun nhìn giám đốc Moon bằng ánh mắt khó hiểu trước sự lạc quan kì lạ của cô ấy.

"Từ lâu, Ji Eun đã muốn có em, và tôi không thể để con bé đi dễ dàng như vậy. Bây giờ chẳng còn gì để tiếc nuối nữa." Byul cười đáp và đặt tay lên bụng Yong Sun. "Đây chính là động lực của tôi. Tôi sẽ hiến tủy cho Ji Eun để con bé được sống. Và tôi chắc chắn cũng sẽ sống, tôi nhất định phải sống để chờ con ra đời nữa."



"Trời ơi! Tại ...tại sao Byul có thể bình tĩnh đến vậy? Chuyện này nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ nhiều."

Họ Moon nâng gương mặt như muốn đôi mắt ấy có thể nhìn rõ hơn tâm can này.

"Yong Sun, em tin tôi chứ?"


Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Byul hỏi nàng câu hỏi ấy nhưng mỗi khi phải đối mặt một chuyện quan trọng, Byul luôn luôn sử dụng câu hỏi như muốn củng cố thêm niềm tin giữa nàng và cô. Thật sự là lúc này đầu óc của cô hoàn toàn rối bời vì tình cảnh của họ không đơn giản như những chuyện trước. Tuy nhiên, Yong Sun phải thừa nhận rằng câu hỏi của Byul và ánh mắt lúc này lại chứa đựng sức mạnh kì lạ nào đó luôn làm những nỗi nghi hoặc cá nhân và lo âu tan biến.










"Chúng ta phải cố gắng. Tôi nhất định sẽ không sao. Hãy tin ở tôi."







Byul kết thúc câu nói bằng một nụ hôn sâu và cái ôm ấm áp. Và họ đã ôm nhau như vậy cho đến khi Ji Eun được các y tá đưa trở lại phòng bệnh. Tuy nhiên.........

........có vẻ cả Byul và Yong Sun đều không biết rằng từ nãy đến giờ mọi hành động và cuộc đối thoại đầy căng thẳng kia đã thu lại trong tầm mắt của một người ở bên ngoài cửa. Sau khi nghe xong, người đó lặng lẽ rời đi.

End Chap 55

Au: Jullian

P/S: Mọi người có để ý là câu nói "Em tin tôi chứ?" luôn được Byul nhắc đi nhắc lại từ đầu chap đến giờ không? Đó là lý do tại sao fic này được đặt tên là "Moment to trust". Và xin thề rằng, viết xong Chap này là Au đuối kinh khủng.

Đoán xem ai là người đã đứng ngoài cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top