Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 59: Đêm của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bắt đầu: 3/11/2018

Ngày kết thúc: 12/11/2018

Ngày đăng: 26/1/2019

Cám ơn Po Ú đã hỗ trợ Au.

________________

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với bác sĩ Ham, MoonByul chở Hwasa và Yong Sun về nhà nghỉ ngơi. Bước vào phòng riêng của họ, Yong Sun liền tranh thủ đi tắm trong khi Byul nằm vật trên giường nhưng trái tim cô bây giờ lại ngập tràn niềm hy vọng kì lạ mà khó diễn đạt thành lời. Eunjung, cậu ta chắc chắn sẽ làm được mà, phải không? Lúc này, Byul cũng không biết tại sao cô lại tin tưởng vào Eunjung đến thế.


Vừa lăn lộn trên giường vừa nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, Byul bắt đầu nghĩ đến Yong Sun. Trong khoảng thời gian Ji Eun điều trị, hai người đã không có lấy thời gian nghỉ ngơi vì vừa phải chăm sóc bé con vừa phải lên công ty giải quyết hồ sơ của một vài dự án. Và có tin hay không, gần đây giữa cô và nàng đã xảy ra xung đột vì những mâu thuẫn có liên quan đến Ji Eun cũng như sự liều lĩnh của Byul khi tham gia vào ca phẫu thuật hiến tủy sắp tới. Từ lúc quen nhau cho đến khi đính hôn, đây cũng là lần đầu tiên hai người họ to tiếng với đối phương. Dù biết Yong Sun luôn suy nghĩ cho người khác nhưng chuyện này đối với họ thật sự quan trọng; và trên hết, mọi quyết định của Byul cũng đều xuất phát từ tình yêu mà thôi.

Nhưng sao nàng tắm lâu thế này? Đã hơn 20 phút rồi. Byul sốt ruột nhìn đồng hồ quả lắc gõ những tiếng tích tắc đều đặn trên bức tường. Đợi thêm năm phút nữa nhưng vẫn chưa thấy nàng ra, Byul vội nhỏm dậy một cách lo lắng, thầm cầu mong Yong Sun không bị ngất trong phòng tắm vì kiệt sức.

"Yong Sun!"

Với một cảm giác lo âu đè nặng, Byul chạy đến mở cửa phòng tắm và đi vào không chút ngần ngại. Bây giờ đã là vợ chồng nên việc khoá cửa khi tắm không còn cần thiết nữa. Làn hơi nước tỏa ra xung quanh khiến không gian bên trong ngập tràn trong mờ ảo nhưng Byul vẫn dễ dàng nhận ra thân ảnh quen thuộc đang ngồi bó gối trong bồn tắm. Và thề rằng giây phút nhìn tấm lưng trần ấy run lên bần bật với tiếng nức nở nghẹn ngào thật sự khiến trái tim họ Moon không khỏi bị bóp nghẹt.

Không cần phải đoán, Byul hoàn toàn hiểu rằng Yong Sun đang bị những nỗi ray rứt đè nặng tâm can, dù cô có an ủi và động viên thế nào, vốn là người tự trọng và biết điều, nàng vẫn không thể tự mình thoát ra được những mối cảm xúc hỗn độn ấy. Sự hy vọng đang nhen nhóm trong lòng Byul bỗng chốc tắt lịm và kéo cô trở về với thực tại đầy đớn đau. Có thể Eunjung là một bác sĩ giỏi mà nhiều người luôn tìm đến nhưng điều không có nghĩa cô ấy có khả năng thay đổi số mệnh của ai đó. Người tính không bằng Trời tính. Nên nhớ rằng, định mệnh con người luôn nằm trong tay của Đấng bề trên và chẳng ai biết trước được điều gì cả.


Không nói một lời nào, giám đốc Moon lẳng lặng cởi hết mọi vướng bận trên người rồi nhanh chóng ngồi vào trong bồn cùng Yong Sun, ôn nhu ôm lấy nàng từ đằng sau. Cảm nhận hơi ấm yêu thương bao phủ, cảm xúc của Yong Sun bất chợt được dịp vỡ oà.


"Đừng khóc! Sẽ không sao đâu."


"Byul!" Giọng nói nghẹn ngào cất lên vô cùng đáng thương. "Em ... em.. không muốn chút nào.... thật đấy. Điều này quá mạo hiểm."


"Em sợ tôi sẽ chết?"

Và Yong Sun gật đầu lia lịa.

"Em thương Ji Eun không?"

"Dĩ nhiên! Nhưng.... nhưng không phải cách này! Làm ơn...! Byul sẽ chết mất."

Byul mỉm cười nhẹ rồi đáp: "Yong Sun! Bây giờ tình hình đã gấp lắm rồi, tôi là người duy nhất có thể cho Ji Eun cơ hội sống. Nếu tôi không làm thì ai sẽ làm đây. Ji Eun là con của em, nhưng bây giờ con bé đã là người một nhà của chúng ta, tôi sẽ không ngại việc này đâu."



Một lần nữa, Byul lại cất giọng dịu dàng dỗ dành. Mỗi khi nàng khóc đều khiến trái tim cô quặn thắt tột cùng. Yong Sun tự động xoay người lại và áp chặt cơ thể vào vòng tay của cô ấy như thể sợ người bên cạnh sẽ bất ngờ biến mất. Byul xoa xoa tấm lưng nhỏ bé như vỗ về một đứa trẻ; tuy nhiên, Byul cũng không quên rằng Yong Sun đã ngâm người trong bồn khá lâu, nếu còn ngồi nữa e rằng nàng sẽ bị nhiễm lạnh. Thế nên, cô nhanh chóng với lấy chút sữa tắm dưỡng thể và xoa đều cho nàng và cho mình.

"Tắm nhanh rồi mình vào. Em đang có thai, để bị cảm thì không tốt đâu."

Byul vừa nói vừa mát xa trên cơ thể của cả hai rồi nhanh chóng xả nước ấm. Tiếng thút thít của Yong Sun cũng nhỏ dần và nàng im lặng để Byul tắm rửa cho mình. Mọi động tác của họ Moon đều dịu dàng và ôn nhu khiến Yong Sun chỉ ước rằng tất cả những chuyện tồi tệ kia chỉ là một cơn ác mộng không hơn không kém. Ji Eun vẫn khỏe mạnh bình thường, Byul và nàng thì bận rộn với công việc trước khi chào đón em bé của họ đến với thế giới này. Thật đẹp đẽ phải không! Nhưng thực tế vẫn là thực tế, và nàng biết cơn ác mộng này sẽ đeo bám mình suốt đời, dày vò tâm trí nàng với những nỗi đau khắc khoải không nguôi.


"Em giống chị Irene rồi đó, dạo này chả thèm cười." Byul nói một câu bông đùa để ghẹo nàng.


"Em không còn sức đâu."


"Cười đi nào! Người ta nói một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Mặc kệ mọi thứ đi, em nên cười nhiều hơn."






"Byul ....Á..... Ôi...... Hahahahaha...." Yong Sun bất ngờ phá ra cười vì bị Byul cù lét. "hahahha.....xấu xa......"


Không chịu thua, Yong Sun lập tức trả đũa lại và lần này Byul bị tấn công dồn dập ở hai bên eo. Tiếng cười giòn tan của họ vang lên trong phòng tắm.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Byul lấy một chiếc chăn bông lớn và tiến hành lau người cho Yong Sun. Rồi lần lượt đến Yong Sun lau người cho Byul nhưng động tác có phần chậm rãi và ôn nhu trên cơ thể ấy. Bất giác nhìn tấm lưng rộng của giám đốc Moon, bàn tay nàng vô thức chạm nhẹ từ dọc sống lưng đến hai bên vùng eo thon gọn.

Chưa dừng lại ở đó, nàng ra hiệu cho Byul xoay người lại và tiếp tục công việc lau người dang dở, nhưng Byul có cảm giác rằng Yong Sun không thực sự chú tâm lau người mà chỉ đang ngắm nghía mình đúng hơn. Quăng chiếc chăn bông lên ghế, Byul định kiếm quần áo mặc cho cả hai nhưng Yong Sun đột ngột ngăn lại và nhìn cô bằng ánh mắt đau xót ngấn lệ. Giây phút ấy, Byul đã hiểu tại sao động tác của Rùa Con lại chậm đến vậy. Cô ấy vuốt ve bờ vai gầy của Byul, nấn ná ở đó vài giây trước khi di chuyển xuống nơi yêu thích nhất trên cơ thể của Byul. Bàn tay nàng lành lạnh xoa nhẹ đôi gò bồng, mơn trớn chúng bằng tất cả sự yêu thương và trân trọng. Họ Moon khi ấy chỉ đơn giản đứng yên để nàng tự do trên cơ thể mình, khoé môi cong lên vẽ thành một nụ cười mang nặng ưu sầu hơn là vui vẻ.


Hai tay giám đốc Moon đặt lên vai Yong Sun định ôm lấy cơ thể mỹ miều ấy vào lòng nhưng rồi chợt giật mình. Hàng chân mày cô chau lại. Đôi vai này! Sao chúng nhỏ bé và gầy guộc thế. Tại sao bấy lâu cô không nhận ra là nàng đã ốm đi nhiều so với lúc trước. Tự trách bản thân vô tâm, bỗng chốc nước mắt Byul ứa ra thành hai dòng suối nhỏ.



"Byul!"



Yong Sun thốt lên sững sờ khi thấy giám đốc Moon đang khóc trước mặt mình. Đó không phải là tính cách của cô ấy.


"Yong Sun! Tôi xin lỗi, hẳn là những ngày qua em rất vất vả."



"Em đau lắm, Byul biết không?" Yong Sun đáp buồn bã với đôi mắt ngân ngấn nước. "Bây giờ em không biết phải làm gì. Ji Eun và Byul, cả hai đều quan trọng với em. Nhưng em thực sự không muốn  Byul tham gia ca ghép tuỷ ấy chút nào!"



Họ Moon ráng nuốt hết nước mắt vào trong, nâng lấy gương mặt đẫm lệ của Yong Sun và mỉm cười: "Dù nguy hiểm, Byul vẫn sẽ làm, Yong Sun à! Tôi chính là niềm hy vọng cuối cùng của Ji Eun. Có lẽ là ý trời nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc khi giúp được con bé. Đừng khóc nữa! Em phải tin tưởng tôi chứ. Eunjung là một bác sĩ giỏi, cậu ta đã trải qua kinh nghiệm rất nhiều thì tôi hoàn toàn tin rằng cậu ấy sẽ hoàn thành tốt công việc. Eunjung sẽ không để tôi chết đâu."




"Em không biết, nó quá mơ hồ."


"Vậy em tin tôi chứ?"

Yong Sun im lặng trước câu hỏi vô cùng bình thường nhưng bây giờ thật quá khó trả lời dứt khoát. Lúc xưa, mỗi khi Byul hỏi cô "Em tin tôi chứ?", Yong Sun sẽ đặt khoảng 80% vào niềm tin bé nhỏ ấy. Nhưng ở thời điểm hiện tại, câu hỏi ấy thực sự khiến cô phân vân. Họ Moon nhìn nàng không nói tiếng nào và cũng không khó hiểu mấy. Ngay cả bản thân Byul còn không dám chắc chắn thì sao Yong Sun có thể.

Byul buồn bã và lên tiếng: "Tôi sẽ không sao." Rồi bàn tay cô khẽ trượt xuống chiếc bụng thon của Yong Sun và đáp. "Con chúng ta đang ở đây, tôi còn phải sống để gặp con nữa."


Byul nhặt lại chiếc khăn tắm khổng lồ và lau khô tóc  cho nàng bằng tất cả sự ôn nhu. Làn môi vô thức mỉm cười và động tác khi ấy cũng chầm chậm hơn như muốn giữ lấy từng khoảnh khắc ngọt ngào mà Byul nhận thức được chỉ khi con người ta gần với cái chết mới biết trân quý.

Vừa lau tóc cho Yong Sun, Byul cũng tranh thủ đặt từng cái hôn nhẹ lên gương mặt xinh đẹp, bàn tay cũng theo những dòng cảm xúc dẫn dắt mà lướt xuống từng đường cong trên cơ thể nàng và điều đó cũng vô tình đánh thức những dục vọng sâu kín của cả hai.

"Byul! Đêm nay là đêm của chúng ta." Yong Sun bỗng choàng hai tay lên cổ Byul, ánh mắt tràn ngập cảm xúc. "Yêu em đi!"

Byul mỉm cười, không nói lời nào, khẽ khàng bế xốc vợ mình trên tay và đặt nhẹ xuống giường, đồng thời trườn cơ thể lên thân ảnh đang nhạy cảm vì hứng tình ấy nhưng khéo léo không đụng mạnh vào bụng nàng. Byul hôn lên khắp gương mặt Yong Sun, hai đôi môi chạm nhẹ tạo nên âm thanh nơi đầu lưỡi vang lên vô cùng khiêu khích.


Yong Sun cũng hưởng ứng không kém, cô cắn nhẹ lên một bên cổ và nhanh chóng để lại dấu răng mình lên đó, nhưng với Byul, hành động này chẳng khác gì tiếp thêm dầu vào lửa tình rực cháy đang âm ỉ bên trong. Sau khi chơi đùa nơi vùng cổ chán chê, Yong Sun chủ động kéo Byul xuống cặp tuyết lê của mình và khẽ khàng nâng chúng lên để Byul dễ dàng tác nghiệp. Dưới bàn tay điêu luyện, đầu nhũ hoa hồng đỏ nhanh chóng nhô cao đầy mời gọi nhưng nét mặt Yong Sun liền lộ vẻ khó chịu vì họ Moon chỉ mãi ngắm nhìn chúng.

"Chăm sóc chúng đi Byul!"

Yong Sun rên rỉ trong tiếng thở khó nhọc rồi bất chợt ưỡn cong người khi hai ngón tay của Byul vân vê một bên và bên còn lại được đôi môi dịu dàng mơn trớn. Tiếng mút mát tăng dần theo nhịp và bên dưới tiểu khu của cả hai bắt đầu có dấu hiệu tuôn trào, Byul cho một ngón tay vào bên trong nàng như kiểm tra độ ẩm đã đủ chưa trước khi cho hai ngón còn lại tiến sâu.

"Uuurrrrhhhh...!! Aaarrrrrr..."


Yong Sun rên lớn khi cảm nhận nơi tư mật ẩm ướt bị xâm chiếm, cảm giác này thật tuyệt và quan trọng là chỉ có Byul mới cho cô được sự thống khoái tuyệt vời ấy. Byul vừa ra vào bên dưới vừa trao cho nàng những cái hôn cháy bỏng nhưng không kém phần yêu thương và trân trọng. Viễn cảnh tương lai có ra sao thì hãy bỏ qua hết. Đêm nay là đêm của họ và cô chỉ muốn cùng nàng tận hưởng trọn vẹn vì không biết sau này còn được tận hưởng hay không.

Cứ cho rằng những hành động của họ bây giờ nhuốm màu dục vọng nhưng có khi đây lại là cách thể hiện yêu thương của chính mình dành cho người con gái đã chịu nhiều đau thương ấy - người mà Byul chỉ cần nghĩ tới là cảm thấy một cỗi hạnh phúc dâng trào.

Yong Sun ôm lấy Byul, cố gắng nâng người để cơ thể cả hai được hòa quyện một cách mãnh liệt nhất. Hành động táo bạo này khiến Byul có chút giật mình nhưng rồi cũng buông xuôi theo bản năng. Dục vọng đang dần chiếm lấy họ, không khí xung quanh cũng dần nóng lên theo những tiếng mút mát và tiếng da thịt va chạm.

"Yong Sun! Aaahhh.... nhẹ nhàng thôi, coi chừng đứa bé."

Cổ họng Byul khô khốc vì cạn kiệt không khí nhưng vẫn không quên nhắc nhở nàng cẩn thận. Gương mặt Yong Sun bao phủ một tầng hồng phấn, động tình ma mị đến mê người khi hai nơi tư mật của họ hút chặt nhau theo những nhịp luật động không nguôi. Ban đầu, Yong Sun là người chủ động nhưng do thể chất kém hơn nên sau cùng vẫn là Byul thực hiện tất cả.

Là một người tinh ý, Byul khéo léo đặt nàng nằm trên gối trước khi choàng một chân qua người nàng theo tư thế "cây kéo" quen thuộc và không quên tránh những đụng chạm mạnh lên bụng nàng. Biết Byul quan tâm mình, Yong Sun cảm thấy vô cùng hạnh phúc mà luật động theo đó cũng nhịp nhàng và ăn ý hơn. Trong không gian yên ắng giờ đây chỉ còn hai thân ảnh đang hoà quyện trong lửa ái. Âm thanh dục vọng đầy mị vang lên đứt quãng và họ thét lên thỏa mãn khi đã chạm đến đỉnh điểm của sự thăng hoa.

Sợ Yong Sun mệt, Byul định tách người ra khỏi nhưng nàng đã kéo lại ôm chặt vì muốn hấp thu hết những tinh hoa ấm áp của Byul tuôn trào bên trong mình. Yong Sun đang mang thai, cô cũng không cần phải giữ kẽ làm gì. Nơi tư mật bên dưới vẫn râm ran nhạy cảm và xuân dịch tuôn trào không ngớt làm ướt đẫm cả một mảng dra nhưng khoái cảm thế này mới thật sự ý nghĩa và trọn vẹn.

Sau một hồi cơn động tình qua đi, Yong Sun nằm gọn trong vòng tay Byul, chui rúc như một con mèo nhỏ trong khi những ngón tay nghịch ngợm của Byul  vẽ những vòng tròn vô định lên bụng vợ mình, tự hỏi chẳng biết đứa nhỏ bên trong có biết umma và mama của nó mới làm chuyện người lớn hay không.



Chắc là không! Bụng Yong Sun vẫn còn khá phẳng tức là em bé vẫn chưa hình thành cơ thể đầy đủ, có lẽ lúc này nó chỉ mới là con "nhộng".

"Yong Sun! Em nghĩ nó là trai hay gái?"

Yong Sun mỉm cười: "Hình như Byul hỏi em câu này mấy lần rồi đó. Nhưng em cảm giác nó sẽ là một bé trai. Em đoán vậy."

"Bé trai ư!" Byul ngẫm nghĩ. "Ừ! Có thể lắm. Chúng ta có nên nói cho Ji Eun biết không?"

Ánh mắt Yong Sun bỗng đượm buồn khi Byul vô tình nhắc đến con gái cô. Ji Eun rất muốn có em từ lâu, nếu kể cho nó nghe, hẳn con bé sẽ vui lắm, nhưng liệu Ji Eun sẽ còn cơ hội để được nhìn thấy em nó sau này. Rồi Byul nữa....! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ấy không qua khỏi ca ghép tủy. Nghĩ đến những nỗi lo trước mắt khiến trái tim Yong Sun không khỏi xót xa, bất chợt dòng lệ lại thi nhau tuôn trào.


"Yong Sun! Khóc nhiều quá không tốt đâu. Nó sẽ làm mặt em nhăn nheo và em bé trong bụng cũng sẽ nhăn nheo theo đó."

"Ôi..! Thật là...!"

Yong Sun vô thức cười trong nước mắt và đánh nhẹ một cái lên vai Byul. Là cô ấy lạc quan thật hay là chỉ đang an ủi cô. Đã đến lúc này mà còn tâm trí để giỡn ư.

"Đừng lo cho tôi." Byul vỗ ngực tự tin. "Eunjung rất giỏi, hiện tại cậu ta và các chị em đang nghĩ phương án cho ca ghép tủy. Và em tin không, Eunjung nói với tôi rằng tuy ca phẫu thuật này nguy hiểm nhưng tôi vẫn còn đến 15% cơ hội sống."


"Dù biết thế nhưng 85% không phải là nhiều quá ư...."

Byul cắt ngang: "Không! Suy nghĩ tích cực lên nào. Tôi chắc chắn Eunjung, Qri và Hyomin sẽ giúp được chúng ta. Hơn nữa, tôi vẫn còn em và con ở đây, tôi đâu thể về chầu ông bà dễ vậy được."

"Byul....!" Nàng rưng rưng nước mắt.

"Tôi nhất định sẽ trở về với em và con. Chắc chắn thế."

----------

Trong khi đó ở bệnh viện Queen

"Hyomin! Chị thấy cách này nó hơi phức tạp quá!" Qri nhận xét sau khi đọc qua bài thuyết trình ngắn của em gái.


"Đã đến bước này rồi thì ta không nên chọn lựa nữa unnie. Mấy ngày nay thức khuya nên giờ em hết nghĩ nổi rồi."






Hyomin uể oải nằm bẹp trên ghế trông vô cùng mệt mỏi, lấy tay bóc một miếng kẹo dẻo cho vào miệng để quên đi cái cảm giác buồn ngủ đang xâm chiếm lấy mình. Đứng ở khung cửa sổ, Eunjung hướng tầm mắt xa xăm về khung cảm trời đêm chốc chốc sáng bừng bởi những tia chớp loằng ngoằng trên cao trước khi cơn mưa trút xuống làm khung cảnh trước mắt mờ dần đi. Cô thở dài, chỉ mong rằng đây không phải là một điềm gở.


End Chap 59

Au: Jullian

P/S: Vì đang drama nên cảnh nóng nhẹ nhàng thôi. Mọi người chắc cũng không toát mồ hôi đâu nhỉ. Gần Tết rồi nhưng Au vẫn sẽ up chap đều.

Và mong Irene và LeeTeuk mau vượt qua giai đoạn này. Tôi mệt với hai fandom.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top