Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 61: MoonByul và Yong Sun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bắt đầu chap 61: 24/11/2018

Ngày kết thúc chap 61: 29/11/2018

Ngày đăng: 7/2/2019 (mùng 3 Tết)

Để ý là fic này cũng kéo dài 2 năm rồi đó 😂
————-

Tại Rainbow Moon

"Hôm nay mình phải tỉnh táo hơn."

Đứng trước tấm gương lớn, Byul tự nhủ với bản thân trước khi khoác lên cơ thể trần một bộ quần áo tươm tất. Bây giờ đã là bốn giờ rưỡi chiều và cô cũng vừa ký xong hợp đồng tái hợp tác với bên Banana Culture của Ahn LE. Công việc ở Rainbow Moon diễn ra một cách suôn sẻ và Byul biết rằng Taeyeon đã góp một phần công sức không hề nhỏ. Đúng là ngay từ đầu, cô đã bổ nhiệm không nhầm người. Taeyeon thực sự rất có năng lực. Nếu một ngày nào đó Byul không còn ở đây nữa, cậu ấy sẽ thay cô dẫn dắt công ty cho đến ngày Hwasa tốt nghiệp và trở thành tân Tổng Giám đốc.

"Haizz, Hwasa và Taeyeon biết mình suy nghĩ thế này chắc sẽ nổi giận mất."


Byul bất ngờ bật cười và hình phản chiếu trong gương cũng hiện nét cười y hệt, có điều sao nụ cười ấy nhìn thật chua xót. Từ đây đến khi lên bàn mổ chỉ còn vài ngày nữa, thời gian như ngắn dần đi theo từng tờ lịch rơi. Sẽ không còn nhiều nữa đâu, Byul biết rằng bản thân cô phải cố gắng hết sức, cả Eunjung cũng thế. Cô còn 15% cơ hội sống, tức Eunjung và cô phải cố hết sức để giành lấy 15% thì cô mới có cơ hội trở về bên Yong Sun và mọi người được.


Byul còn trẻ và vẫn khao khát muốn sống. Yong Sun và cô chỉ mới kết hôn, hơn nữa nàng còn đang mang thai; nếu Byul mất, nàng và con sẽ đau khổ thế nào. Cô muốn được chăm sóc Yong Sun - người con gái mà mình hết mực trân trọng và yêu thương. Cô muốn nhìn đứa con đang lớn dần trong bụng mẹ, muốn cảm nhận cú đạp nghịch ngợm của nó. Nhưng hơn hết, niềm hạnh phúc lớn nhất chính là được nhìn thấy con mình sinh ra khỏe mạnh và lành lặn. Giống như những người bình thường khác, cô muốn mình chính là người đầu tiên tắm cho đứa trẻ sơ sinh ấy.

Mà không chỉ có con của cô, Byul còn muốn nhìn thấy cặp sinh đôi của chị Irene nữa. Hình như chúng sắp ra đời rồi phải không? Đó là lý do mà Byul đã dặn kỹ mọi người không được tiết lộ chuyện hiến tủy của mình với Irene hoặc Wendy. Chị ấy gần sinh rồi, cô không muốn làm chị lo lắng mà ảnh hưởng sức khỏe của chị và em bé trong bụng.

Trong lòng Byul chợt dâng lên nỗi lo âu rằng mình sẽ không còn cơ hội để gặp mặt hai đứa cháu tương lai. Hẳn Sooyoung và Yerim sẽ là những đứa trẻ xinh xắn như mẹ chúng và thông minh như Wendy vậy. Mới nghĩ thôi mà đôi mắt của giám đốc Moon bắt đầu rơm rớm bởi tương lai phía trước quá mơ hồ. Nhưng đây không phải là lúc bi quan. 15% cơ hội sống bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng của Eunjung và cả ý chí của cô nữa; cho nên, cô biết mình không thể cứ yếu đuối thế này được. Cô phải cho Yong Sun cảm thấy niềm tin ở mình, phải cho nàng thấy rằng Moon Byul Yi của nàng là một người nói được là làm được.

"Dậy thôi nào, Rùa Con!"

Byul đánh thức vợ mình dậy bằng một nụ hôn ngọt ngào và cơ thể đè hẳn lên nàng. Yong Sun uể oải mở mắt nhìn họ Moon cười gian mãnh với mình, cô ấy áp nhẹ đầu vào hõm cổ nàng mà hít lấy hít để khiến nàng bật cười vì nhột.


"Ôi! Trễ rồi! Sao Byul không gọi em dậy?"

Nàng nhăn mặt phàn nàn vì bây giờ đã là chiều tối. Hôm nay công ty Rainbow Moon có cuộc họp tái ký hợp đồng với Banana Culture. Khi cuộc họp kết thúc, Yong Sun đã lăn ra ngủ vì quá mệt sau những ngày làm việc vất vả và chăm con đến mất ngủ. Vì thương vợ nên họ Moon đã cố tình không đánh thức và để nàng ngủ một mạch suốt buổi trưa lấy sức, dù gì lát nữa nàng cũng phải vào bệnh viện chăm nom Ji Eun, ngủ vậy cũng đáng mà.


"Nhìn em ngủ ngon quá nên tôi không nỡ đánh thức."

Byul rời cơ thể khỏi Yong Sun và nói cô nên đi tắm để tỉnh táo. Yong Sun dù vẫn còn mệt nhưng nhớ đến nhiệm vụ trông con đêm nay nên vẫn nhanh nhẹn vào phòng tắm rửa. Byul thật chu đáo khi đã chuẩn bị hết sữa tắm và tinh dầu mà cô yêu thích, ước gì lúc này có thể ngâm mình thư giãn trong bồn tắm thì hay biết mấy, nhưng đây không phải là thời điểm thích hợp. Cô còn Ji Eun đang đợi mình ở bệnh viện, hẳn lúc này con bé đang mong ngóng mẹ của nó nhiều lắm.


"Nhìn em giờ ốm quá, Yong Sun à!"

Byul đứng ở một góc, khoanh tay nhìn vợ mình thay đồ và xuýt xoa. Mới có mấy tháng mà cơ thể xinh đẹp này đã mất đi mấy lạng thịt và đôi chân trông khẳng khiu chẳng khác gì que củi, cái này mà ốm một chút nữa chắc vùng xương sườn cũng lộ ra mất. Byul lắc đầu chán chường. Cô gái này thật không biết giữ gìn sức khỏe. Bây giờ nàng ốm đến nỗi tưởng rằng chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi bay cơ thể đó lên trời, ốm yếu xanh xao thế này sao đủ sức chăm con và làm việc. Hơn nữa nàng còn đang mang thai, nếu tình trạng này tiếp diễn thì e rằng sẽ không tốt cho nàng và đứa bé mất. Không được! Byul phải giúp chỉnh đốn lại.


"Nhìn em cũng bình thường mà, có ốm miếng nào đâu."

Yong Sun cau mày nhìn ngắm mình trong gương trong khi bàn tay loay hoay cố gài khuy áo bra đằng sau. Thấy vậy, Byul bèn đi đến gài lại giúp nàng, tiện thể choàng tay ôm lấy vùng eo của Yong Sun và tiếp tục chiêu trò hít ngửi vùng cổ khiến Yong Sun vô thức mỉm cười. Cô không hiểu trên người mình có mùi gì mà tên giám đốc "biến thái" này lại mê mẩn đến vậy. Hít ngửi chưa đã, Byul còn đặt vội những nụ hôn nhẹ rải khắp vùng vai, cổ và lưng, thiếu điều một chút là đã lần mò xuống vùng cấm địa bên dưới nhưng may rằng Yong Sun đã ngăn kịp, đây không phải lúc để phát dục.


"Hôn hít em hoài mà không chán hả, giám đốc?" Yong Sun hỏi đùa.

"Không! Không chán chút nào đâu."



Byul thành thật trả lời. Đối với cô, thời gian còn lại bây giờ không còn nhiều nữa nên cô phải tận dụng mọi khoảnh khắc quý báu để yêu thương và chăm sóc người phụ nữ của đời mình, vì biết đâu cô sẽ không còn được thể hiện tình cảm này ở tương lai. Còn Yong Sun, hiện tại cô chỉ mặc độc một chiếc bra và quần lót, không hề phản kháng mà vẫn đứng yên để bàn tay "hư hỏng" của Byul chu du trên khắp cơ thể mình. Cô biết những hành động mơn trớn này căn nguyên đều xuất phát từ tình yêu; hơn nữa, những khoái cảm mà Byul mang đến thật không thể cưỡng lại.


"Em nhìn này!'' Byul đặt tay lên bụng của Yong Sun rồi nói. "Bụng em mới đây đã nhô lên một chút, chắc giờ con mình có kích thước bằng một con thỏ rồi."


"Con thỏ ư?" Yong Sun nói, "Con thỏ là to rồi đó. Em nghĩ nó chỉ mới bằng quả táo thôi."

"Haha...! Cũng phải. Con trai của chúng ta chắc sẽ giống tôi."


Yong Sun quay qua hỏi: "Sao Byul đinh ninh đó là con trai? Lỡ nó là con gái thì sao?"


"Thì càng tốt. Nó sẽ một nữ hán tử hào khí ngời ngời như mama của nó vậy."

"Tự tin quá nhỉ?" Yong Sun nguýt dài. "Vậy nếu nó không phải nữ hán tử mà là một công chúa thì sao?"


Byul giả vờ đăm chiêu suy nghĩ rồi đáp: "Lúc đó tôi sẽ xây một tòa tháp cao và để con gái ở trên đó, lúc ấy sẽ không thằng nào con nào dám cướp công chúa của tôi được nữa."

"Ghê vậy! Nhốt công chúa trên một tòa tháp cao. Hình như truyện này em nghe ở đâu rồi."


Bỗng nhiên đôi mắt Byul sáng bừng, cô reo lên với vẻ phấn khích: "Yong Sun, em có cảm nhận không? Hình như con đang đạp."

"Hở? Con đang đạp hả? Em đâu thấy gì đâu." Yong Sun cười khổ. Họ Moon mê con đến mức bị ám ảnh rồi ư.

"Không! Lúc nãy tay tôi cảm nhận rất rõ mà."

Không bỏ cuộc, Byul khuỵu gối xuống và áp tai mình vào bụng nàng lắng nghe âm thanh nhỏ bên trong. Một lát sau, cô ấy ngước đầu nhìn Yong Sun:


"Yong Sun! Em đang đói bụng phải  không?"

"Ơ..... em....."

"Đói bụng thì cứ lên tiếng. Thôi, chúng ta đi ăn nào."

"Nhưng em có đói đâu."


"Cũng gần giờ cơm tối rồi nên đi ăn đi. Ăn cho em và ăn cho con nữa."

Byul vội giúp nàng mặc quần áo trước khi cả hai rời khỏi công ty. Lúc ấy trời đã xế chiều nhưng giám đốc Moon có vẻ sẽ không lái xe hôm nay, thay vào đó, cô ấy bắt một chiếc taxi.

"Hôm nay Byul không lái xe à? Đi taxi lên đó tốn tiền lắm."

Họ Moon cười ma mãnh và giơ ra một thẻ khuyến mãi rồi đáp: "Tôi được hãng taxi khuyến mãi free nên muốn tận dụng hết hôm nay. Mà lái xe nhiều cũng mệt nên bữa nay chúng ta sẽ để người ta chở mình."

Yong Sun nghe xong và hoàn toàn tán thành, hằng ngày cô luôn thấy giám đốc Moon liên tục lái xe từ công ty đến bệnh viện rồi về nhà, rồi lại tiếp tục lái lên công ty, như vậy thực sự rất mệt, chưa kể chi phí xăng dầu dạo này cũng tăng đột biến, xem như hôm nay đi taxi cho khỏe người cũng là một ý hay.

Địa điểm mà họ dừng lại đầu tiên là một quán ăn mà theo Yong Sun nghĩ thì nó chuyên về ẩm thực Hàn Quốc thay vì các món Châu Á khác.

Yong Sun theo Byul ra ngoài xe và cô nhìn lên bảng hiệu. Quán có tên là ShinShik (Thực Thần) có vị trí nằm gần góc đường ở khúc giao đại lộ. Quán tuy không lớn nhưng có một sân giữ xe khá rộng và quan trọng là quán có khá đông khách đến ăn. Yong Sun không biết mục đích của Byul khi chọn quán này là gì nhưng cách bài trí của quán khiến cô đã có cảm tình ngay từ đầu.


"Cái gì đây?" Họ ngồi xuống một chỗ và Yong Sun đọc ghi chú trên một tấm bảng nhỏ đặt ngay trên bàn. "Phí phạm thức ăn là một tội ác."

"Câu đó đúng mà." Byul tán thành.

Rồi Yong Sun cũng để ý là hầu như trên bàn nào đều có một tấm bảng y hệt giống như một lời nhắc nhở tế nhị cho thực khách chớ phung phí thức ăn. Ngoài ra, xung quanh các bức tường đều treo hình của một cô gái đang thực hiện các động tác nấu ăn khác nhau như: đánh trứng, làm mì sợi, nấu súp, ướp thịt.... Nếu đoán không lầm, cô ấy hẳn là bà chủ của quán ăn này.



Byul đưa cho nàng tờ menu: "Em gọi món đi này."

Đảo mắt một lượt các món ăn, Yong Sun gọi cho mình một tô mì tương đen và một canh kim chi củ cải. Thấy vậy, Byul bĩu môi lắc đầu:

"Em và Ji Eun đúng là y chang nhau mà. Có một món sao no. Để tôi gọi thêm nhé."

Rồi cô ngoắt tay với một cô gái đứng ở gần đó và gọi món. "Cho tôi hai phần mì tương đen, một canh kim chi, một kimbap cuộn tôm, một tobbokki và một cơm bulgogi."

"Ôi từ từ đã." Yong Sun nói. "Nhiều vậy sao chúng ta ăn hết."

"Không nhiều đâu! Em cứ ăn thoải mái đi." Byul quay qua với cô gái kia. "Sooyoung à! Cho tôi gọi thêm một phần thịt heo nướng sẵn nhé."

"Ok! Mấy món kia thì nhanh nhưng thịt heo thì phải đợi nướng đó." Sooyoung nói. "Ơ.... sao cậu biết tên tôi?"



Họ Moon cười lởi xởi: "Hồi xưa cách đây vài tháng tôi có dẫn con gái ghé ăn quán này lần đầu, cậu có giới thiệu tên với tôi rồi. Mà tôi nghĩ chắc cậu không nhớ đâu nhỉ."

Sao mà cô ấy nhớ được mình và Ji Eun chứ, mình đã không ghé đây cũng nhiều tháng rồi. Byul cười thầm


"Cậu có gọi món Tobbokki phải không? Lựa chọn không tồi, tôi mới đưa món này vào menu hôm qua. Thử đi nhé!"

Sooyoung đáp trước khi trở lại vào gian bếp nấu ăn.

"Cô ấy là chủ quán đó." Byul nói. "Và giới thiệu với em, đây chính là quán ăn nơi mà tôi đã kết bạn với Ji Eun lần đầu tiên."


"Chao ôi!" Rùa Nhỏ thốt lên. "Byul đã dẫn con bé vào quán này ư."

"Đúng thế! Ji Eun khi đó có vẻ đói nên tôi đã chở nó đến đây, sẵn tiện điều tra thông tin về mẹ của nó luôn." Byul cười gian. "Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều."


"Hay thật!" Yong Sun nhếch môi (hành động này chắc hẳn đã bị lây từ chị em Moon).

Khoảng năm phút sau thì thức ăn được dọn lên, Byul nhanh tay xúc cho nàng một chén cơm bulgogi đầy và gắp cho nàng một miếng kimbap. "Đây! Ăn nhiều vào nhé, ăn nhiều cho có sức. Ji Eun cũng chê em ốm nữa đấy."


"Em đâu có ốm!"


Yong Sun đáp lại với chiếc miệng đầy nhóc thức ăn, công nhận món ăn ở quán này rất hợp khẩu vị của cô, đặc biệt là tobbokki. Quả thật, cô chưa bao giờ ăn món tobbokki nào ngon như thế. Nước sốt cay nồng và nguyên liệu kết hợp một cách hoàn hảo, chứng tỏ người đầu bếp ngoài kỹ năng còn đặt hết cả cái tâm vào món ăn đó. Chao ôi! Ngon không tả được. Nếu Byul không gọi những món khác, cô có thể ăn thêm một dĩa thứ hai mà không ngán.


Từ nãy giờ Byul luôn hướng mắt về phía cô gái của mình đang nhâm nhi ngon lành món tobbokki và không khỏi ngạc nhiên: "Lâu lắm rồi mới thấy em ăn ngon như này. Ngon lắm phải không?"


"Quá tuyệt!"


Yong Sun gắp một miếng chả cá đút cho Byul. Chà! Nàng nói đúng, thật sự rất hấp dẫn. Cái cô Choi Sooyoung quả là một đầu bếp đại tài. Mà ngoài tobbokki thì những món còn lại cũng đều rất vừa miệng, nếu cô còn sống sau ca mổ, chắc chắn phải dẫn thành viên trong gia đình và bạn bè mình đến đây mới được.

Sau khi dùng bữa xong, Byul không vội gọi taxi mà nắm tay Yong Sun đi bộ một quãng đường ngắn trước khi dừng lại ở một tiệm bán đồ chơi trẻ em trông rất cuốn hút. "Đây chính là nơi mà tôi đã mua cho Ji Eun con rùa bông và mua cho em chiếc găng tay đầu tiên." - Byul giới thiệu ngắn gọn với nàng kèm một nụ hôn lên đỉnh đầu. Mới ngày nào còn mặt dày cưa cẩm nàng mà bây giờ nàng đã là vợ của cô rồi, thật đúng khi nói thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng.


"Hello! Chào Quý Khách!"

Là cô chủ tiệm tên Sunny với nụ cười tỏa nắng quen thuộc ra tiếp khách. Đã lâu không ghé nơi này, chắc chắn cô ấy cũng chẳng nhớ gì về Byul. Cô nhớ lúc đó Ji Eun đã đòi bồng con Muối nhưng đã làm con mèo đó sợ hãi đến nỗi nhảy phóc lên trên kệ.


"Mua thú bông cho người yêu à? Đây đây! Tiệm tôi mới nhập một số mẫu mới đó."

Sunny kéo Byul và Yong Sun đến gian hàng trưng bày khác và giới thiệu: "Ếch cầm trái tim này. Gấu misa mặc váy. Gấu Nâu mặt ngố, mèo Ba Tư, sóc chuột, heo hường, gà con, thỏ trắng.... Tha hồ cho hai bạn lựa chọn!"


"Em thích con nào, tôi sẽ mua tặng em."

Yong Sun trề môi. Họ Moon nghĩ cô mới mười lăm tuổi chắc. Thú bông thì ôm cũng thích thật đấy nhưng không phải là từ lúc yêu nhau, cô ấy đã tặng cô quá nhiều rồi sao. Vẫn còn một đống con ở nhà mà cô chưa khui ra khỏi hộp đây. Định chọn cho Ji Eun một con Thỏ nhưng rồi lòng cô lại chùng xuống khi nghĩ con bé liệu còn cơ hội để chơi với chúng không. Hơn nữa, Ji Eun đã được mọi người cho quá nhiều đồ chơi nên nghĩ mua thêm thật không cần thiết.

Nhưng....., Yong Sun chợt nhớ đến một chuyện.


"Cám ơn Byul nhưng em có nhiều thú bông quá rồi. Có lẽ em sẽ mua tặng cặp sinh đôi của chị Irene. Byul nghĩ sao?"


"Cũng được đó." Họ Moon đáp.

Chọn qua chọn lại giữa đống thú bông được trưng bày, cuối cùng Yong Sun chọn ra một con gà và một con rùa vì nhìn chúng dễ thương nhất trong tất cả. Tuy có hơi to một chút nhưng Sooyoung và Yerim chắc sẽ thích lắm.

"À! Sunny, cô nói rằng đây là con gà nhưng tôi thấy nó giống vịt hơn đó." Byul cầm con gà bông lông vàng và nhận xét.

"Là gà đó! Tôi chắc chắn. Chỉ là cái mỏ hơi đặc biệt tý thôi. Nhưng quý cô quả khéo chọn. Hai con đó hiện tại là hàng cuối cùng, họ sẽ không sản xuất nữa." Sunny hồ hởi và tính tiền cho họ.

"Ủa? Con mèo Muối của cô đâu rồi?" Byul thấy lạ vì từ nãy đến giờ không thấy đám lông trắng bờm xờm đó xuất hiện.

"Oh?" Sunny chớp mắt một cách kinh ngạc. "Cô biết con Muối nhà tôi?"

"Biết chứ! Tôi từng ghé đây một lần và khi đó cô đã khoe con mèo với tôi. Chắc cô không nhớ đâu nhỉ?"

Bà chủ tiệm cười ngố: "Xin lỗi! Chắc nhiều khách quá nên tôi không nhớ được. Đây! Hàng của Quý khách!"


"Cám ơn cô!"

Yong Sun hớn hở cầm cái túi đựng gà bông và rùa bông cùng Byul rời khỏi cửa tiệm. Bên ngoài trời đang lạnh dần dù chưa phải mùa đông. Nhìn đồng hồ trên tay thấy giờ vẫn còn quá sớm để đến bệnh viện, Byul bèn rủ nàng đi tản bộ với mình.

"Hôm nay Byul có vẻ rảnh nhỉ!"

Yong Sun khui lon nước ngọt mà họ mới mua trong cửa hàng tiện lợi và ngồi xuống tại một bậc thềm gần đó. Thời gian vùi đầu vùi cổ vào công việc và chữa bệnh cho Ji Eun khiến cặp đôi chẳng có lấy nổi một ngày dành cho nhau, thế nên việc tản bộ thế này thật sự có gì đó quen thuộc nhưng cũng tạo cảm giác lạ lẫm, có lẽ lâu rồi họ đã không đi "hẹn hò".


"Gì mà im lặng vậy?"

Byul huýnh nhẹ vào người nàng vì thấy cô gái yêu dấu của mình cứ ngồi thơ thẩn với ánh mắt vô định hướng về con đường nhỏ vắng người trước mặt; hiu quạnh đến mức có thể nghe được những cọng lá khô xào xạc va vào nhau khi có gió thổi qua. Yong Sun - nếu cô ấy lại đang lo lắng cho định mệnh tương lai của cô thì cho cô xin, họ đã có quá nhiều ngày buồn bực lo âu rồi. Cô muốn cùng nàng tận hưởng không khí ban đêm yên ắng này với nhau chứ không phải canh cánh với nỗi đau thường trực.


"Byul không sợ sao?"


"Sợ?" Họ Moon bất giác bật cười khanh khách làm vang rộn một góc đường. "Coi nào! Sao em cứ bi quan thế? Tôi đã nói với em rồi, lo lắng bây giờ cũng chả làm được gì. Chi bằng chúng ta cứ vui vẻ và để mọi thứ diễn ra tự nhiên."


Ánh mắt Yong Sun tràn ngập nỗi lo ngại khi thấy họ Moon thể hiện sự lạc quan tích cực. Là cô ấy lạc quan thật hay chỉ là giả vờ để cô không lo lắng. Trên đời không ai mà không chùn bước trước lưỡi hái tử thần, Yong Sun không tin rằng hôn phu của mình lại không sợ cái chết. Họ chỉ còn vài ngày ít ỏi nữa thôi, khi đó định mệnh của Byul sẽ hoàn toàn phó thác vào ý Trời và cô chỉ e sợ rằng lúc đó Ông Trời sẽ ngoảnh mặt với cô ấy.

"Đừng buồn! Tôi chỉ muốn tận hưởng thời gian này thật vui vẻ với em. Nếu em khóc, tôi sẽ rất đau lòng."


"Ừ! Byul nói đúng."

Giọng Yong Sun nhỏ dần, Byul đang hưng phấn thế này, cô cũng không muốn phá hỏng bầu không khí của họ. Chỉ là...., Yong Sun đang mông lung suy nghĩ không biết sau này cô và giám đốc Moon còn cơ hội đi dạo đêm thế này nữa không. Buổi hẹn hôm nay tuy đơn giản nhưng với cô, từng giây từng phút ở bên họ Moon là vô cùng quý giá và ý nghĩa.

"Đúng! Sao em lại phải buồn?" Yong Sun đáp. "Cứ kệ đi! Sau khi mổ xong, chúng ta dẫn Ji Eun đi ăn quán Shinshik nữa nhé."


"Ừ! Nhất định rồi. Cạn nào!"

Và cả hai tu một hơi hết sạch lon nước ngọt trước khi đá văng chúng vào thùng rác kế bên. Đúng vậy! Chẳng có việc gì phải sợ hãi hoặc lo lắng. Yong Sun nên tin tưởng vào Byul.


End Chap 61
Au: Jullian
P/S: Hết mùng 3 Tết rồi nha. Hôm nay Au up chap sớm hơn thường lệ để lì xì mọi người. Chap này mọi người thấy sao? 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top