Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 62: Là mơ hay thật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bắt đầu chap 62: 30/11/2018

Ngày kết thúc chap 62: 7/12/2018

Ngày đăng: 15/2/2019

______________________

"Cuối cùng cũng xong rồi."

Ngay khi về đến nhà, Eunjung quăng chiếc cặp lên ghế và đi đến tủ rượu yêu quý lấy ra một chai whisky nhỏ để tự thưởng cho bản thân. Cách đây vài tiếng, ba chị em cô đã kết thúc buổi thuyết trình với Boram, sau một hồi cân nhắc, cuối cùng Boram đã chịu ký tên xét duyệt phương pháp của họ. Đối với cô, đó là một thành công lớn vì giám đốc Boram nổi tiếng là khó tính và cẩn trọng, không phải cái gì cũng chịu đặt bút xuống ký, nhất là những thứ nguy hiểm đến tính mạng con người.


Giun Đất ngủ rồi phải không?

Eunjung nhón từng bước nhè nhẹ vào phòng con gái nhỏ để tránh tiếng động làm con bé thức giấc. Hôm nay ở nhà cả ngày và vui chơi ăn uống vui vẻ, con bé thật sung sướng mà. Eunjung khẽ đóng cửa sổ lại để tránh gió lùa và đắp lại chăn cho con mình trước khi ra ngoài. Ở khu vực hành lang, cô bắt gặp Hyomin đang ngồi chat điện thoại với ai đó một cách rất say sưa. Nhìn nụ cười tủm tỉm hiện trên mặt cũng đủ biết nó đang chat với ai rồi. Yêu nhau đúng là có khác, bộ quấn nhau suốt ngày ở bệnh viện chưa đủ hay sao.


Eunjung nhếch môi ngán ngẩm rồi trở về phòng mình. Cô nghĩ nên kiểm tra lại một ít thông tin trên laptop trước khi chợp mắt.


-----------------

Do say sưa kiểm tra lại một số chứng từ, Eunjung không biết rằng kim đồng hồ đã chỉ quá nửa đêm từ lâu. Ngáp một hơi dài mệt mỏi. bác sĩ Ham nghiêng đầu qua trái qua phải khiến vùng xương cổ kêu răng rắc trước khi tắt máy laptop. Vì chuẩn bị ca mổ của Ji Eun và Byul nên một tuần rồi Eunjung đã không về nhà mà phải ở bệnh viện thâu đêm để cùng Qri và Hyomin làm việc và báo cáo với Boram. Hẳn con gái cô ở nhà rất cô đơn vì không có cô và các dì bên cạnh. Càng nghĩ thật càng có lỗi với con bé, Eunjung hứa rằng sau khi vụ này kết thúc, cô sẽ dành thời gian cho con mình nhiều hơn.

Lạch cạch!

Bỗng nhiên có tiếng động nhỏ phát ra từ phòng của Giun Đất. Ban đầu tưởng mình bị ảo thanh, Eunjung cố gắng tập trung lắng nghe và rồi....., thêm một tiếng động nữa nhưng âm thanh dường như lớn hơn một chút, nghe kỹ giống như tiếng bước chân của ai đó. Chả lẽ là trộm hoặc kẻ bắt cóc. Nhưng nếu suy nghĩ một chút thì điều này không hợp lý, nếu là ăn trộm thì sẽ không tạo ra những âm thanh lớn như vậy để thu hút người ở ngoài. Có thể Hyomin hoặc Qri đang ở trong kiểm tra Giun Đất chăng.

Tạm gác đi lý luận, Eunjung cần làm rõ việc này ngay lập tức. Tuy nhiên, khi cánh cửa bật mở, trái tim Eunjung như muốn ngừng đập tại chỗ, phần vì sợ hãi nhưng cũng xúc động không kém.

"Gy....Gy.....Gyuri!"

Giọng Eunjung lắp bắp không nên lời, cả cơ thể đông cứng như tượng đá khi trông thấy hình bóng quen thuộc của cô ấy. Vâng! Cô không nhìn nhầm. Chính là cô ấy - người vợ quá cố của cô - Park Gyuri đang hiện diện ngay trước mắt mình.


Không....!

Không!

Không!

Không thể nào, không phải nàng đã qua đời bốn năm trước rồi ư. Một cỗi âm u bất chợt nhói lên trong tim của Eunjung khi nhớ lại khoảnh khắc cô ôm lấy Giun Đất còn đỏ hỏn trên tay với nỗi đau thấu tâm can khi nhìn người vợ mà mình yêu quý đã ra đi mãi mãi sau khi cố gắng chiến đấu với tử thần để sinh đứa con đầu lòng (cũng như cuối cùng) của họ.


"Jungie....!"


Giọng nói quen thuộc của Gyuri cất lên đầy nhớ nhung khi cuối cùng đã được gặp lại hôn phu của mình. Nét mặt nàng tràn đầy cảm xúc, vội cất những bước chân lả lướt và nàng ôm lấy gò má của Eunjung một cách trìu mến.

"Vẫn như thế, vẫn không thay đổi gì cả. Jung vẫn như ngày nào."

"Gyuri....!" Eunjung vẫn bàng hoàng vì không tin được chuyện kì lạ này đang diễn ra.

"Đã lâu rồi không gặp!" Gyuri dịu dàng đáp.


"Gyuri! Em.... em đã về rồi. Em đã ở đâu? Tại sao.... tại sao em bỏ đi lâu thế?"


"Em nhớ con." Gyuri vừa nói vừa nhìn đứa con gái nhỏ đang ngủ ngoan trên giường và buồn bã đáp. "Không ngờ con bé đã lớn thế này. Em đã bỏ lỡ quá nhiều thứ rồi, phải không?"


Cánh tay nàng chực giơ ra như muốn bồng lấy thiên thần nhỏ trên tay nhưng rồi thu vội trong niềm tiếc nuối vô hạn. Thỉnh thoảng Gyuri cũng trách ông Trời sao mà tàn nhẫn quá. Tại sao không cho nàng được ôm con lần cuối, tại sao lại bắt nàng ra đi sớm thế. Nhưng rồi trải qua nỗi đau ấy, nàng cũng đành cay đắng chấp nhận cho số phận hẩm hiu của mình, chỉ tội cho con nàng lớn lên không có mẹ bên cạnh, cô đơn và trống trải. Nàng cảm thấy mình thật có lỗi với con gái và cả Eunjung.



"Em đừng đi nữa."

Gyuri không nói gì mà chỉ lặng lẽ lướt những ngón tay thon mềm lên bờ vai vững chắc mà mình đã từng tựa vào đầy nhung nhớ. Không kiềm được cảm xúc, Eunjung choàng cả hai tay ôm lấy vợ mình vào lòng, giọng nói pha chút giận dỗi xin nàng đừng bỏ rơi mình và con; tuy vậy, Gyuri chỉ nhẹ nhàng đáp lại.

"Eunjung! Có phải gần đây Jung đã gặp lại MoonByul?"

"Em biết chuyện đó?" Eunjung ngạc nhiên. "Đúng vậy, tôi đã gặp lại MoonByul, nhưng chỉ giúp cô ta chữa bệnh cho một đứa trẻ."


"Vậy...... hãy cố gắng giúp họ. Đừng vì chuyện của em mà làm ảnh hưởng. Em chỉ lo thế thôi."

Eunjung có chút chau mày, có lẽ không ngờ rằng vợ của cô có tấm lòng bao dung đến thế. "Gyuri! Em không oán trách Byul sao, với những gì mà cô ta đã làm với em trước đây?"


"Tại sao em lại phải oán cô ấy?"

Có một chút thất vọng dâng tràn trong giọng nói của Gyuri. Cô rời khỏi người Eunjung và lắc đầu nhẹ. "Dù em có ghét thì liệu điều đó có thay đổi được mọi thứ. Không, Eunjung à! Nếu cứ giữ mối hận trong lòng, nó sẽ làm em mệt mỏi. Em không muốn thế."



Eunjung mỉm cười nhẹ và xót xa: "Em thật là một người phụ nữ bao dung."


"Đừng hận Byul. Nếu suy nghĩ một cách tích cực, nếu không nhờ cô ấy, có lẽ em và Jung đã không đến được với nhau, phải không? Cũng nhờ có cô ấy, em mới biết rằng thì ra bấy lâu luôn có người âm thầm quan tâm đến em nhiều như vậy. Đó chính là khoảng thời gian em cảm thấy thật hạnh phúc. Eunjung! Mọi thứ đều được sắp đặt hết rồi. Nếu có điều gì khiến em bận tâm, có lẽ chính là Giun Đất. Em cảm thấy có lỗi với con rất nhiều."

Ánh mắt Gyuri thoang thoảng nét buồn khi bàn tay lướt nhẹ lên gò má của đứa trẻ trên giường. Cô uớc gì mình có thể ôm lấy con mình cho thỏa nỗi nhung nhớ của một người mẹ. Mọi hành động nhỏ bé của nàng đều thu gọn trong tầm mắt của Eunjung. Phải chi ngày hôm đó cô chịu để ý những dấu hiệu kỳ lạ của nàng một chút thì có lẽ mọi sự đã không quá trễ.

"Vậy hãy ở lại. Em đừng đi nữa." Eunjung khẩn khoản cầu xin vợ mình, nhưng Gyuri chỉ nhàn nhạt đáp.


"Jung! Định mệnh của em chỉ đến đây thôi. Em cũng rất muốn nhưng...... không phải bây giờ chúng ta quá khác nhau ư."


Bác sĩ Ham rơm rớm nước mắt: "Em có là ma thì tôi cũng chấp nhận. Quan trọng là chúng ta ở bên nhau. Tôi sẽ không đòi hỏi gì nữa."



"Em xin lỗi, nhưng điều này là không thể...!"

Giọng Gyuri chợt nhỏ dần và Eunjung bắt đầu nhận ra hình ảnh của nàng đang dần mờ đi theo những làn sương. Không! Nàng đang biến mất.

"Không! Xin em đấy.....Đừng đi!" Eunjung đau đớn chạy theo cùng những nước mắt thi nhau tuôn rơi.


"Hãy giúp em chăm sóc con mình nhé. Em sẽ luôn dõi theo hai người."


"KHÔNG! GYURI.....!!"


"Tạm biệt!"


"GYURI.....!!!"

"KHÔNG! XIN EM ĐÂY.... ĐỪNG ĐI MÀ!"

"GYURI!"

"GYURI...."

...


"Gyuri....! Gyuri....Đừng đi,......đừng đi....."

"Gyuri cái gì! Dậy! Sao tự nhiên chị lại nằm đây ngủ mớ hả?"

Tức mình, Hyomin tặng cho bà chị một cái tát thật mạnh vào gò má và cú tát ấy đã giúp Eunjung thoát khỏi giấc mơ đau lòng kia. Cô dáo dác nhìn xung quanh như người mất hồn như muốn tìm kiếm hình bóng quen thuộc nhưng người duy nhất đang đứng trước mặt cô chỉ có em gái. Rồi Eunjung nhận ra nãy giờ kiểm tra số liệu nên cô đã ngủ quên trên chiếc ghế xoay ngay tại bàn làm việc. Hyomin nhìn gương mặt xơ xác của Eunjung sau khi mơ và tặc lưỡi:

"Không ngờ chị vẫn nhớ Gyuri. Lúc nãy nằm mơ thấy chị ấy hả?"

Eunjung gật đầu đầy mệt mỏi, cơn mộng lúc nãy thật không giống mơ, cảm giác Gyuri đang muốn báo mộng với cô vậy. "Chị thấy Gyuri trong phòng của Giun Đất."

Hyomin còn chưa kịp nói gì, Eunjung đã ngồi bật dậy và tức tốc chạy đến phòng của con gái nhưng vẫn nhẹ nhàng mở cửa để tránh đánh thức con bé. Tuy vậy, trong căn phòng ấy ngoài tiếng gió thổi thì chẳng có ai bên trong cả, còn con gái cô thì vẫn ngủ say sưa.

"Ái dà! Eunjung unnie, chỉ là mơ thôi mà. Sao Gyuri có thể ở đây được chứ. Hay là chị đọc truyện kinh dị nhiều quá nên bị ám vào giấc mơ."


"Bậy bạ! Làm gì có." Eunjung lắc đầu.

Thích thú với màn trêu ghẹo bà chị cộc cằn, Hyomin chưa chịu buông tha: "Vậy chắc hôm trước hai chị em mình mới xem phim Thiện Nữ U Hồn của Hongkong nên unnie mới mơ kiểu đó đó."



Bác sĩ Ham trừng mắt: "Yah! Bớt nhảm được không? Chị chỉ mơ một giấc mơ bình thường thôi."

"Làm gì nóng thế! Nó là phim kinh điển mà. Thấy hồi xưa phim đó nổi ở Hàn lắm."


"Nhưng chị không thích phim đó. Nó kết thúc buồn quá. Còn nữa, chị không có gặp ma, và giấc mơ của chị là bình thường."


"Ầy! Ai biết được chị đang nghĩ gì trong đầu." Hyomin bỗng dưng nhếch môi vô cùng gian tà. "Nếu chị cảm thấy trống vắng, cứ tâm sự với em, em sẽ có giải pháp giúp chị cùng với những cô gái xinh đẹp tự nguyện ở với chị một đêm."


Eunjung khẽ nắn lấy một nắm tay khiến xương khớp kêu răng rắc, tại sao Qri và cô nghiêm túc bao nhiêu thì con em út này lại ngây tró bấy nhiêu vậy. Bỏ mặc con bé đứng trơ trước cửa, bác sĩ Ham đóng sập cửa phòng lại.

Nhưng cuối cùng, đó là mơ hay thật?

Tuy nhiên trong thâm tâm của Eunjung, cô không cho rằng đó đơn thuần chỉ là một giấc mơ vì từ trước đến giờ dù có nhớ Gyuri đến đâu thì cô cũng chưa từng mơ như thế. Có lẽ linh hồn của nàng đang muốn nhắn nhủ điều gì chăng?

_______________

Tại bệnh viện

"Umma.......!"

Ji Eun giơ hai tay ra đằng trước và cất tiếng gọi yếu ớt. Bây giờ trờ đã khuya nhưng con bé không tài nào ngủ được, phần vì sợ bóng tối, nhưng sợ nhất là khi tỉnh dậy và không thấy Yong Sun bên cạnh. Dạo này Ji Eun luôn cảm thấy trong người không khỏe cùng với nỗi mơ hồ bất an luôn xâm chiếm mỗi khi không thấy ai xung quanh.

"Cục cưng! Mẹ đây."

Yong Sun đang nằm ở giường kế bên, vội vàng chạy đến khi nghe tiếng gọi của con gái. Sau khi trải qua đợt trị liệu hoá trị và xạ trị, sức lực của Ji Eun giảm sút rất nhanh, thậm chí chỉ cần bước đi vài bước là đã mệt. Nhưng dạo này Ji Eun tỏ ra ngoan ngoãn và không còn quấy khóc nữa, có lẽ nó biết rằng phải chịu đau đớn thì bệnh của nó mới mau khỏi. Hết bệnh rồi thì mới có thể đi học, gặp lại bạn bè, gặp lại cô Solji.

"Để tôi trông con bé cho. Mai là Chủ Nhật, em cứ ngủ đi."

Byul đi vào với hai lon nước và Yong Sun xin lon cà phê, nhưng họ Moon lắc đầu và đưa nàng lon trái cây. "Em có thai rồi, đừng uống đồ có caffein nữa, không tốt đâu. Đây! Nước táo ép sẽ tốt hơn."

"Umma!" Ji Eun thoáng ngạc nhiên khi vừa nghe được câu nói từ Byul. "Mẹ có em bé rồi ư?"

"Ừ! Đúng rồi, mẹ đang có em bé." Yong Sun chỉ tay vào bụng mình. "Em đang ở trong này."

Byul ngồi xuống giường và đặt Ji Eun vào lòng. "Sao nào! Ji Eun sắp làm chị rồi, thích không?"

Ji Eun dùng tay chạm nhẹ lên vùng bụng của Yong Sun, con bé khẽ chau mày: "Nhưng sao em nhỏ thế? Em bé của chị Irene to hơn."


"Ôi trời! Tại em bé của chị Irene lớn rồi nên mới to, còn em của con phải từ từ mới lớn thế được. Giờ em nhỏ lắm." Byul nói.

"À! Ra là thế." Ji Eun gật đầu vì đã hiểu. "Nhưng em là con trai hay con gái vậy umma?"

Yong Sun nhún vai lắc đầu: "Mẹ không biết. Sinh em ra thì mới biết được."

"Cô cũng chả biết nó là con trai hay con gái."

Giọng Byul cất lên khá nhỏ nên chẳng ai nghe thấy. Mấy ngày trước, Byul có đề nghị dẫn Yong Sun đến chỗ Yuri siêu âm thai vì cô rất tò mò muốn biết giới tính của con mình, nhưng nàng đã khước từ lời đề nghị đó một cách thẳng thắn vì muốn đón nhận con mình một cách thật tự nhiên và bất ngờ. Nàng không quan tâm đó là con trai hay con gái, miễn là đứa trẻ sinh ra khỏe mạnh lành lặn là đủ hạnh phúc rồi, và Byul hoàn toàn tôn trọng quyết định đó của nàng.

"Umma! Cô Solji đã giúp con sáng tác ra bài hát này. Con định khi nào hết bệnh thì sẽ hát cho umma nghe."

"Oh! Sáng tác ư? Ji Eun giỏi thế." Byul khen ngợi con bé.

"Con viết bài này dành cho umma và cô Byul. Tên của nó là "Xuyên màn đêm". Nhưng hôm trước cô Solji có đến và giúp con sửa nó nữa." Ji Eun háo hức nói.

"Đợi lâu quá! Con hát liền được không?"

Yong Sun nài nỉ. Nàng vô thức mỉm cười khi nhìn những chữ trẻ con được viết nắn nót trên tờ giấy trắng. Ji Eun mới gần năm tuổi mà đã thuộc hết bảng chữ cái và đọc chữ rất rõ ràng, lại còn biết vẽ tranh và tập viết bài hát nữa. Nếu sau này có cơ hội trở thành người nổi tiếng, cô nghĩ Ji Eun chắc chắn sẽ làm rất tốt.

Sau này....... sau này......... Một lần nữa, trái tim của Yong Sun chợt quặn thắt khi nghĩ đếm cụm từ chỉ về tương lai xa vời ấy. Sau này ư? Cô thật sự không biết liệu "sau này" sẽ đến hay không, hoặc ít nhất là với Ji Eun.



"Con hát đi. Umma và cô Byul muốn nghe." Yong Sun cố nở nụ cười thật tươi dù lòng đau như cắt. Thời gian đối với họ bây giờ quý giá vô cùng và cô không muốn bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào cùng con gái.

...............

I bam geunarui.. bandisbureul dangsinui
Chang gakkai.. bonaelgeyo
Eum saranghandaneun... marieyo
(Đêm nay tôi gửi tiếng lòng đến những chú đom đóm bay đến bên khung cửa sổ của bạn để chuyển lời rằng: Tôi yêu bạn)

Nan padoga meomuldeon
morae wie jeokhin geulssicheoreom
geudaega meolli sarajyeo beoril geot gata
neul geuriwo geuriwo
yeogi nae maeumsoge modeun mareul
da kkeonaeeo jul sun eopsjiman
saranghandaneun marieyo

(Cứ như lá thư mỏng manh trên cát nơi chúng vốn thuộc về những con sóng. Tôi có cảm giác bạn sẽ bị cuốn đi thật xa. Thế nhưng tôi sẽ luôn nhớ về bạn. Mọi suy nghĩ từ tận sâu con tim thật khó để thốt lên thành lời. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn mãi yêu bạn.)

....

____________

End chap 62

Au: Jullian

P/S: Phim Thiện Nữ U Hồn (1987) của Vương Tổ Hiền và Trương Quốc Vinh đã gợi cảm hứng cho Au viết được chap này. Phim hay và kinh điển của Hongkong, mọi người nên xem nó.

Chap này hẳn sẽ không có nhiều comment. 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top