Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8: Tôi thích em lắm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bắt đầu chap 8: 27/9/2017

Ngày kết thúc chap 8: 3/10/2017

------------

"Lại là cô!"

Yong Sun dụi mắt lần nữa để kiểm tra mình có bị quáng gà hay không, nhưng thật sự người đứng trước mặt cô và Ji Eun lúc này không ai khác chính là Giám đốc Moon Byul Yi cùng với chiếc xe hơi màu đen sang trọng của mình.

Cô ấy từ tốn bước lại gần hai mẹ con cùng với nụ cười thật tươi. "Biết hôm nay em đi làm nên tôi cũng dậy sớm để chạy tới đây đó!"

Nói thật thì cái việc bất thình lình lái xe đến nhà Yong Sun hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của giám đốc Moon. Hôm nay là thứ bảy, lẽ ra giờ này Byul còn đang lăn qua lăn lại trong trong chiếc chăn bông ấm áp nhưng không hiểu tại sao cô đã thức giấc vào lúc năm giờ sáng, cố gắng ngủ lại một chút cũng không được nên đành dậy sớm.

Nhìn thấy Yong Sun mang đôi găng tay màu hồng mà mình tặng hôm qua, trong lòng Byul không khỏi vui mừng vì điều đó cho thấy nàng đang chấp nhận cô, chí ít cũng là 10%.

"Sao cô lại tới đây?" - Yong Sun thở hắt ra.


Byul chớp mắt giả vờ ngạc nhiên: "Ơ, em quên rồi sao? Hôm nay em đi làm và tôi sẽ trông nom Ji Eun giùm em."

"Huh?? Cô.... cô làm thiệt hả?".

"Chứ em nghĩ tôi nói giỡn chắc!".

"Nhưng .... nhưng....."

"Nhanh lên, trễ giờ làm của em bây giờ."

Không đợi Yong Sun chần chừ, giám đốc Moon nhanh nhảu đẩy cô ấy và Ji Eun lên xe mình rồi lái đến sở làm. Riêng Yong Sun cảm thấy cái tên Byul này điên quá rồi. Bị xua đuổi, bị từ chối thẳng thừng biết bao nhiêu lần nhưng cô ta vẫn "mặt dày" mà tới đây. Thường thì những kẻ như cô ta phải rất là "sĩ diện" nhưng có lẽ Moon Byul Yi là một trường hợp ngoại lệ chăng.

Thật không thể hiểu nổi....

Và nhân lúc Yong Sun không để ý, Byul nhắn tin nhanh cho ai đó trên điện thoại trước khi khởi động tay lái.



"Thế này là sao đây?"

"Này, em không thể gọi tôi là Byul được à?''

"Được thôi, Byul, tôi muốn biết những chuyện này là như thế nào?"

"Thì như tôi nói đó, em đi làm thì tôi săn sóc Ji Eun. Quá rõ rồi còn gì?!" - Byul đáp lại một cách tỉnh bơ.

"Nhưng ...., tôi đâu có yêu cầu!"

"Không sao cả! Tôi sẵn sàng làm tất cả vì em. Này, em đã ăn sáng chưa?" - Rất nhanh, Byul lèo lái sang vấn đề khác.

"Tôi..... cô thật là, ......" - Yong Sun bị sốc tới mức không biết phải nói lại thế nào.

Lái qua khoảng vài khúc cua là tới chỗ cửa tiệm mà Yong Sun làm việc. Trước khi xuống xe, Byul mau chóng dúi vào tay Yong Sun một túi nylong và nói: "Tôi chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa cho em luôn này, nhớ đừng bỏ bữa nhé!"

"Ôi trời!" - Yong Sun càng ngày càng khó hiểu với giám đốc Moon, không nghĩ cô ta "chu đáo" tới mức làm luôn thức ăn cho mình. Cái chuyện này thật quá sức hoang đường.

"Mẹ ơi, con đã nói là cô Byul tốt bụng mà!".

"Cám ơn con!" - Byul cười hớn hở với con bé.


Byul quay sang Yong Sun và đưa cho cô ấy một tấm card rồi nói tiếp: "Khi nào em sắp tan ca thì cứ gọi số này nhé. Tôi sẽ đến đón em. Trong thời gian em làm thì tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với Ji Eun, nếu Ji Eun bị gì thì cứ khiếu nại đến tôi nhé."

"Nhưng mà Byul.....! Tôi không hiểu, mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi ......, cô làm tôi cảm thấy không được tự nhiên." - Yong Sun la lên.


"Ban đầu thì ai chả vậy. Nhưng em cứ yên tâm, khoảng hai ba ngày sẽ quen thôi." Byul kéo cặp kính mát xuống và nở nụ cười "sát gái" đặc trưng của mình.

"Nhưng tại sao? Tại sao?"

"Vì tôi thích em lắm rồi, tôi sẽ làm tất cả để em cũng thích tôi nữa. Thôi trễ giờ của em rồi kìa, Ji Eun! Chào mẹ đi con."

"Bye umma!" - Con bé vẫy tay với mẹ.


-------------------


"Cô ơi, chiếc xe này êm quá!" - Ji Eun reo lên.

"Bộ con chưa từng đi xe hơi à?"

"Dạ chưa!" - Con bé lắc đầu. "Nhưng con đi xe bus rồi!"

Nghe Ji Eun nói đây là lần đầu tiên nó được xe hơi, một lần nữa trái tim của giám đốc Moon lại trật đi một nhịp vì thương xót. Đại Hàn Dân Quốc là một trong những quốc gia sản xuất và xuất khẩu xe hơi nhiều nhất thế giới nên việc người dân dùng xe hơi làm phương tiện di chuyển là điều hết sức bình thường.

Thậm chí một gia đình nghèo vẫn đủ tiền để mua một chiếc bốn bánh hạng xoàng để chạy.

Ji Eun à! Con thiếu thốn đến vậy ư?!

Giờ không có Yong Sun ở đây nên vô cùng thoải mái để Byul hỏi con bé một số chuyện.

"Ji Eun! Con có bao giờ gặp bố con chưa?"

Byul quan sát con bé qua chiếc kính chiếu hậu đằng trước và thấy nó lắc đầu.

"Con có biết bố tên gì không?"

"Dạ không!". Ji Eun bỗng sực nhớ ra điều gì và nói tiếp. "Ah! Con nghe mẹ nói là muốn bố mau chết đi, vì bố là người xấu."

"Quào!" - Byul gật gật. "Mẹ con cá tính thật."

"Cô ơi, mình đi đâu vậy?"

Nói mới nhớ, Byul thật sự cũng chả biết nên đưa Ji Eun đi đâu trong khi Yong Sun đang bận ở cửa tiệm. Phải làm gì trong suốt tám tiếng đồng hồ đây?

Byul định chở Ji Eun về nhà mình nhưng rồi lắc đầu, nếu Hwasa mà thấy được thì thế nào cũng tra hỏi cô suốt nguyên ngày mất.

Hay dẫn Ji Eun đi công viên? Không, không được, chẳng lẽ ở công viên suốt buổi sao? Hiện trong giỏ của Byul không có tuýp kem chống nắng, da của cô sẽ bị sạm đi mất.

Dắt con bé ghé thăm bác sĩ Kwon? Như vậy lại càng chết, tên bác sĩ tâm thần ấy không thích ai quấy rầy hắn vào ngày cuối tuần cả. Chưa kể hắn còn phải lo cho cô bạn gái bị "chứng mất trí nhớ ngắn hạn" nữa.

Và giám đốc Moon cũng đưa ra được quyết định cuối cùng là cả hai sẽ đến công ty vì tất cả nhân viên đều không đi làm vào ngày cuối tuần. Như thế sẽ dễ dàng cho cô hơn vì sẽ không ai biết chuyện này.

"Ủa? Giám đốc, sao hôm nay giám đốc lại tới đây?" - Bác bảo vệ tòa nhà hỏi.

"Tôi ghé để xử lý vài hồ sơ chưa kịp làm xong thôi."

Byul trả lời loa hoa trước khi cho xe đỗ vào nơi quy định, cô nhanh chóng bế Ji Eun lên thang máy dẫn lên tầng số 9.

Vì hôm nay tất cả nhân viên đều được nghỉ nên khu văn phòng thật yên ắng, từ ngoài sảnh tiếp tân, dọc theo phòng kế toán cho đến ban thiết kế hình ảnh. Tất cả đều được bao trùm bởi sự tĩnh lặng đến "rợn người". Theo quan điểm của Byul, nếu có đạo diễn nào cần một tòa nhà lý tưởng để quay cảnh kinh dị thì cô sẽ lập tức đăng ký ngay.

Đến cuối dãy chính là phòng Tổng Giám Đốc (tức là phòng riêng của cô). Bên trong cũng giống như các văn phòng khác có đầy đủ bàn ghế, bộ salon tiếp khách, trà nước đầy đủ và các ngăn kệ chứa đựng hồ sơ, trên tường thì được treo những tấm bằng khen danh dự từ thời bố mẹ cô để lại.

Kế bên chút nữa có một góc nhỏ được xây thêm để làm phòng ngủ dành cho mỗi khi Byul quá bận công việc và không thể về nhà nên sẽ ngủ tại đây luôn.

Còn Ji Eun ư? Một lần nữa, con bé lại trở nên "mất trí" khi lần đầu tiên được vào một nơi to lớn và sang trọng như tòa nhà này, hết lăng tăng chỗ này đến chỗ kia. Byul thở phào. May mà cô đã dẹp hết những vật dụng quan trọng.

"Nhà của cô lớn quá!" - Con bé trèo lên cái bục cửa sổ và nhìn xuống mặt đường bên dưới. "Và cũng cao nữa!"

"Bình thường thôi mà!" - Byul đáp trong khi bật chọn chương trình trên TV. "Xem hoạt hình nhé!"

"Dạ!"



"Con đã ăn gì chưa?"

"Mẹ cho con uống sữa rồi!"

"Chỉ uống sữa thôi à?"

"Dạ!"

Byul tặc lưỡi. Chỉ uống sữa và không ăn gì cả sao? Hèn chi con bé bị suy dinh dưỡng cũng phải. Rồi cô sực nhớ trong tủ lạnh phòng mình còn mấy quả trứng và vài lát xúc xích nên đi vào để lấy.

Tuy nhiên, bước chân của giám đốc Moon chợt khựng lại khi nghe được tiếng ngáy ro ro phát ra từ bên trong phòng của mình.

Hình như có người?!

Lạ thật! Hôm nay đâu có nhân viên nào làm việc. Kẻ nào to gan dám xâm nhập phòng cô "bất hợp pháp" thế?

Tiến từng bước khẽ khàng đến chiếc giường của mình, nơi có một đống gì đó đang nằm nhô lên từ tấm chăn màu xám.


GIẬT!



Byul kéo mạnh tấm chăn ra và phát hiện không ai khác chính là trưởng phòng Kim Taeyeon đang nằm ngủ chảy dãi trên chiếc giường Kingsize của mình. Trên người hắn chỉ mặc áo thun và chiếc quần bông.

Trong đầu Byul hiện lên vô vàn câu hỏi. Tại sao Kim Taeyeon lại ở đây? Không phải tối qua hắn đã về nhà với vợ con rồi sao? Tại sao không ngủ ở nhà mình mà lại đến đây ngủ, mà lại tự ý chui vào phòng riêng của cô để ngủ nữa chứ?

"Uhhmmmmm....... ahhhhh..... chào .oooo Byul!" - Cảm nhận ánh nắng phảng phất trên gương mặt, Taeyeon dụi mắt và tỉnh giấc.

"Taengoo, sao cậu lại ở trong phòng tớ?" - Byul khoanh tay lại và vỗ chân côm cốm xuống sàn.

"Uhh.... hơ hơ..." - Nở một nụ cười ngái ngủ, Tae đáp. "Bị vợ đuổi!"

"Vợ đuổi?!"

-------------------

End Chap 8

Au: Jullian

P/S: Ăn trung thu vui không mọi người? Chắc mấy ngày tới Au sẽ bận vì phải làm khóa luận tốt nghiệp Ngôn Ngữ Anh. Thấy đuối rồi đó.... Có ai comment gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top