Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2.2

Dinh thự riêng của Choi TaeKyung. 7h tối.

Những chiếc bàn dài phủ khăn màu kem nối tiếp nhau cùng tấm rèm nhung đỏ bên cửa kính khổng lồ tạo nên một khung cảnh hài hòa, trang nhã hết sức. Phục vụ liên tục bưng ra những khay thức ăn được bày trí đẹp mắt, đặt lên bàn cạnh những lọ hoa tươi thơm ngát. Các quý ông, quý bà trong những bộ trang phục lịch lãm, duyên dáng bước vào đại sảnh. Chính giữa phòng tiệc lớn, chủ tịch Choi đang nâng rượu đón nhận những lời chúc thọ từ mọi người xung quanh.

Tất cả hầu như không để ý tới một kẻ lén lút đang cố giấu mình trong đám đông kia. Bằng cách nào đó, hắn vượt qua vòng vây tương đối vững chắc của đám vệ sĩ, nhanh chóng tiếp cận được cầu thang lên lầu và dần mất dạng.

Hành lang tầng hai trải thảm nâu sẫm, tường sơn màu xám lạnh càng làm tăng độ sâu hun hút và kéo dài tưởng như vô tận. Bước từng bước hết sức cảnh giác để không gây ra tiếng động, kẻ áo đen tiến dần về phía căn phòng cuối cùng, cũng là căn phòng duy nhất có cửa lớn hai cánh bằng gỗ.

Thư phòng riêng của Choi TaeKyung.

Đặt tay lên nắm đấm cửa, hắn chậm rãi xoay theo chiều kim đồng hồ. Có tiếng “cạch” rất khẽ, quay đầu lại nhìn, khi đã chắc chắn không có ai, hắn đi giật lùi vào phòng. Nhìn quanh một lượt, hắn lao ngay tới kệ sách gần đó, vội vàng lật tung đống giấy tờ được dựng gọn gàng và những chồng tài liệu dày cộp. Như một kẻ điên loạn, hắn cuống quýt vồ vập vào tất cả ngóc ngách có thể, mãnh liêt mong chờ sự xuất hiện của một thứ gì đó.

- Đang tìm cái này?

Tiếng nói khe khẽ phát ra khiến hắn giật mình, mọi tế bào thần kinh trong tíc tắc bất chợt đông cứng. Mồ hôi túa ra lại gặp luồng gió từ đâu thổi vào lạnh buốt, hắn run rẩy kinh hoàng nhìn ra phía cửa ban công đang mở toang. Một bóng đen dựa người vào tường không hiểu đã đứng đó từ lúc nào, quẳng xuống trước mặt hắn một tập phong bì dày cộp.

- Bronx? Cậu thật giỏi hù họa người khác đấy – thở phào khi nhận ra cậu, hai mắt hắn đột nhiên sáng quắc khi nhận ra tập phong bì kia – Có phải boss phái cậu tới giúp tôi?

- Ông thật sự nghĩ thế sao, Caesar?

Ánh trăng rọi vào thư phòng tạo một vệt sáng dài. Đứng quay mặt vào bóng tối, khuôn mặt mờ ảo của cậu thật khó quan sát, khóe miệng hình như hơi nhếch lên nửa cười nửa không.

-...Xem ra đây đúng là thứ ông cần tìm.

- Phải. Là những giấy tờ liên quan tới đường dây buôn bán bất hợp pháp của tập đoàn Platin. Cậu biết mà, tổ chức có dính dáng nên mấy thứ này cần phải tiêu hủy.

- Chứ không phải ông định dùng chúng để lật mặt cả tổ chức sao?- cậu chậm rãi bước hẳn vào thư phòng. Theo phản xạ, lúc này Caesar đã áp sát lưng vào tường, hai mắt trợn lên nhìn cậu không rời. Điều này khiến cậu bật cười thành tiếng – Đừng quá ngạc nhiên như thế. Về cơ bản tài liệu này ông không thể nào nhìn thấy trước đây, bởi lẽ đó cũng có thể coi như một thứ hợp đồng bí mật giữa tổ chức và Kim JongShin của Platin. Tất nhiên, trừ phi ông đã cấu kết với gã ta thì hoàn toàn có cơ hội chứ nhỉ.

Bất chợt cậu phóng ánh nhìn về phía bàn tay phải của hắn đang cố rút khẩu súng từ đai quần. Caesar kinh hãi, tưởng như ánh nhìn đó có thể xuyên thủng tim hắn vậy.

- Nghe tôi nói hết đã. Có một điều mà cả hai người đều không lường trước được. Sau khi tổng giám đốc Kim bị bỏ tù, Choi TaeKyung với thế lực khủng khiếp của mình đã thâu tóm và sáp nhập Platin vào tập đoàn Hulk của ông ta. Vì vậy mọi giấy tờ liên quan đều được chuyển về đây. Chủ tịch Choi tự nhiên nhặt được túi vàng từ trên trời rơi xuống, việc gì ông ta phải tìm ra nguyên nhân, đương nhiên sẽ không đụng tới chúng. Và lỗ hổng đó chính là cơ hội duy nhất của ông, Caesar.

Dưới ánh trăng, khuôn mặt cậu một bên sáng, một bên tối, để lộ con ngươi đen thẫm và mái tóc mái lòa xòa hỗn độn trước trán. Vành tai lấp lánh chiếc khuyên nhỏ bằng bạc, cậu thấy ánh nhìn của Caesar như bị hút chặt vào đó không rời.

-…dù sao thì, ông quá sai lầm khi đánh giá thấp tổ chức. Chúng tôi không bao giờ làm việc dựa trên giấy tờ và lần này cũng không ngoại lệ. Ảo, là ảo hết, hiểu chứ? Tổ chức luôn đặt quyền lợi cá nhân lên hàng đầu, đó cũng là phương châm tồn tại bất di bất dịch trong thế giới ngầm. Chúng tôi hoàn toàn có thể diễn nhưng vai kinh điển khi hợp tác nhằm mang về lợi nhuận cao nhất rồi phủi tay như không có chuyện gì xảy ra. Kẻ phản bội cũng vậy, tổ chức sẽ trân trọng tặng hắn một kết cục duy nhất, không thể tránh khỏi.

- Câm miệng! – Caesar bắt đầu mất bình tĩnh, nhanh chóng rút súng ra.

Phewww…

Trong tích tắc, cánh tay phải bất chợt tê liệt, đau tới thấu xương. Hắn bằng hoàng nhìn máu nơi khuỷu tay đang chảy xuống thành dòng. Cậu nhếch môi cười:

- Nhờ ống giảm thanh này, tôi chuẩn bị khá kỹ lưỡng đấy chứ. Hãy ngoan ngoãn để tôi tiếp đãi ông, nếu phải đến tay boss sẽ không còn tử tế như vậy đâu.

Caesar trượt theo tường ngồi thụp hẳn xuống, ánh mắt kinh hãi trước khoảng cách ngày một gần giữa hắn và cậu. Chậm rãi bước đến, cậu dí súng vào giữa trán hắn.

- Vĩnh biệt!

Bóp cò.

Hai con ngươi Caesar mở bừng lần cuối, để rồi không nhắm lại được nữa. Viên đạn thứ hai đã găm thẳng vào đầu hắn, máu từ lỗ hổng xối xả chảy ra, dần dần lênh láng.

Bước ra ngoài ban công, bóng áo đen chợt ngẩn người trước trước ánh trăng sáng, vốn rất đẹp, nhưng trong khoảnh khắc đó bỗng trở nên quỷ dị đầy ám ảnh. Ít giây sau, bóng dáng đó theo dây thừng tuột xuống mặt đất, biến mất chóng vánh như khi xuất hiện vậy.

***

Hôm sau.

Vùi đầu trong đống chăn, YoSeob khó chịu cựa mình. Đêm qua 1h sáng mới về tới nhà, trước đó cậu có ghé qua bar uống vài chén rượu, không nhớ nổi làm sao lái xe được. Bộ quần áo chưa thay vẫn còn ám mùi cồn nồng nặc khiến cậu buồn nôn. Uể oải ngồi dậy, đúng lúc chiếc di động để ở đầu giường bất ngờ rung.

- DongWoon?

- Tôi đang đứng đợi anh trước cửa.

- Hôm nay có việc gì sao?

- Bên Shinagawa có hẹn ký hợp đồng vào 8h sáng nay.

- Giờ là mấy giờ rồi?

- 7h48’.

YoSeob đưa tay vuốt mặt. Sao lại quên được cơ chứ.

- Năm phút nữa tôi xuống.

Đúng 8h, chiếc Lamborghini trắng đỗ vào đại sảnh khu chung cư Shinagawa.

YoSeob bước vào, có chút vội vã, đưa tay vuốt tóc và chỉnh lại cúc áo. Cậu tiến thẳng tới bàn tiếp tân.

- Xin lỗi, cho tôi hỏi…

- Anh là Yang YoSeob phải không? – nghe tiếng gọi, cô lễ tân ngẩng đầu lên, tươi cười chào cậu, đồng thời đưa ra một tập giấy tờ đã chuẩn bị từ trước – đây là hợp đồng cùng chìa khóa, mời anh ký vào.

- Hình như có sự nhầm lẫn… - cậu hơi ngạc nhiên - tôi mới chỉ đặt một nửa số tiền thôi?

- Phần còn lại bạn anh đã trả rồi. Các anh sẽ sử dụng chung căn hộ đôi phía đông, tầng 13, theo như thỏa thuận giữa hai người. Nhân tiện, anh ấy đã đến và đang đợi anh YoSeob đấy ạ.

Hoàn toàn bất ngờ. YoSeob vội vàng vơ lấy chìa khóa, lập tức chạy tới thang máy đi thẳng lên lầu. Cậu chưa hề thực hiện cuộc thỏa thuận nào, và cũng chưa đi đến kết luận ở chung với ai bao giờ. Kẻ nào to gan…

Cửa phòng 1306 mở toang bằng một lực đầy phẫn nộ.

Ngay lập tức, ánh mắt YoSeob bị hút chặt vào bóng người đang nằm chình ình trên ghế sofa chính giữa phòng khách.

- Đến rồi à? – JunHyung quay ra nhìn cậu, khóe miệng hơi nhếch lên – Xin chào, nhóc con!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top