Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22.1

Tuần sau mình thi rồi, cả 6 ngày luôn. Update cuối tuần coi như quà Giáng Sinh sớm cho mọi người nhé, chúc các bạn thi tốt hihihoho \(^o^)/

Chút hơi lạnh đầu mùa tràn qua khe cửa khiến JunHyung giật mình tỉnh giấc, bàn tay đang đặt trên tấm ga giường trắng đột ngột nắm lại rồi duỗi ra rất nhanh. Nắng khẽ đọng lại trên khóe mắt anh một màu vàng lạ, nắng đông quả thật không còn đẹp như nắng hạ nữa, nhưng rất ấm áp. Chậm rãi cựa mình ngồi dậy, trong vô thức anh bất giác ngẩn người. Vẫn là căn phòng đó, cánh cửa đó, bức tường đó. Vẫn là khung cửa sổ bằng gỗ bên trên lưu lại vài đốm xám nhỏ. Vẫn là tháp Namsan cao lớn hiện lên giữa khung trời gió lộng phía xa. Vẫn là màu nâu bóng của gỗ lót sàn thoảng thơm mùi mới. Tất cả, chẳng có gì thay đổi.

Một đêm trôi qua dài như hàng thế kỷ, nhưng rồi cuối cùng…

…hóa ra anh vẫn ở đây.

Khoác lên người chiếc áo len mỏng, JunHyung mở cửa bước ra ngoài. Ngay lúc đó, tiếng động lạch cạch vang lên trong bếp rất tự nhiên thu hút sự chú ý của anh. Lần theo hương café ngọt dịu tràn ngập khắp không gian nhỏ hẹp, anh lặng lẽ bước về phía đó, nhưng chỉ dừng lại ở cửa mà không tiến vào. Dưới ánh nắng nhẹ phủ đầy phản chiếu những hạt bụi lấp lánh li ti, người con trai nhỏ nhắn có mái tóc đen mượt gần như lập tức hút lấy toàn bộ ánh nhìn của anh. Hơi nghiêng đầu sang bên, YoSeob vẫn cầm thìa chăm chú khuấy cốc café trước mặt, tựa hồ chẳng có việc gì đáng để tâm hơn thế. Nắng rơi xuống trên vai cậu và không chịu rời đi lấy nửa bước, gợi chút gì đó ấm áp mà mong manh.

Ngắm nhìn cậu từ phía sau như vậy, JunHyung bất giác mỉm cười, trong lòng cũng thấy bình yên kỳ lạ. Chỉ là khung cảnh ấy đẹp quá, đẹp như một giấc mơ mà anh không bao giờ muốn tỉnh lại, đẹp tới mức anh sợ chỉ một chuyển động rất nhỏ của mình thôi cũng có thể phá tan mọi thứ. Hương café một lần nữa khiến anh ngây ngất, dần dần thấm đẫm mọi giác quan.

Vẫn là bóng dáng ấy, hơi ấm ấy, sự thân thuộc ấy. Vẫn vẹn nguyên như anh ngày mới bắt đầu đặt chân tới nơi đây. Hóa ra có những thứ chẳng biết tại sao và từ khi nào lại gắn bó với mình đến thế. Căn nhà này hình như đã lưu giữ quá nhiều kỷ niệm mà anh thật sự không dễ dàng xóa bỏ. Mà bản thân anh lúc này cũng không còn ý định đó nữa.

- A…

Tiếng kêu khẽ của YoSeob khiến JunHyung chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Đặt vội chiếc cốc xuống bàn, cậu xuýt xoa vì hơi nóng của những giọt café vừa chạm nhẹ vào môi mình. Đôi lông mày đột ngột nhíu lại nhưng cũng dãn ra nhanh chóng khi nhận thấy anh đang tiến đến gần:

- Chẳng cẩn thận gì cả.

JunHyung buông lời càu nhàu bằng giọng nói mang nhiều phần lo lắng, nhẹ nhàng xoay người cậu về phía anh. Bối rối nhìn anh chậm rãi đưa tay lên, YoSeob chớp mắt, vội vàng nắm lấy bàn tay ấy giữ lại.

- Không sao đâu, tại café nóng quá thôi.

Dứt lời, cậu đưa mắt hướng về phía cửa sổ ngập nắng, đơn giản vì đối diện với anh khiến cậu có chút gì đó ngượng ngùng, trong khi bàn tay vẫn giữ chặt lấy tay anh. Trước phản ứng của YoSeob, JunHyung thoáng ngạc nhiên, bất ngờ nghiêng người cúi xuống hôn lên môi cậu. Làn môi ấm còn vương vấn vị café dìu dịu như mê hoặc anh, tuy nhiên đó chỉ là một cái hôn rất nhanh, rất khẽ. Bắt gặp ánh nhìn lúng túng của  cậu, anh hắng giọng nói nhỏ:

- Tay lạnh thật đấy, đeo găng vào đi nhé.  

Nói đoạn, anh quay người bước ra ngoài, để lại cậu vẫn đang ngây người đứng đó. Khẽ cảm nhận  cái khô hanh đầu đông lẫn trong nắng sớm, khóe miệng người thanh niên vô thức nhếch lên.

Phải rồi, bóng dáng ấy, hơi ấm ấy, sự thân thuộc ấy…

Hóa ra em vẫn ở đây.

***

- Việc điều tra nhân chứng đến đâu rồi?

Rảo bước trên hành lang công ty, JunHyung trao đổi rất khẽ qua ống nghe.

- Chưa có tiến triển mới, trong khi tình hình hiện tại đang tương đối gấp gáp – HyunSeung trả lời vẻ bất an – nếu không cẩn thận, chúng ta hoàn toàn có thể rơi vào thế bị động bởi vì chút lợi thế đó chưa đảm bảo được điều gì.

- Tôi hiểu – xóc lại đống giấy tờ trên tay, JunHyung tương đối bình thản – việc quan trọng cần phải làm lúc này là tránh gây nghi ngờ, nếu bị phát hiện hậu quả sẽ rất khó lường…

Đúng lúc đó…

- Oh, xin lỗi…

JunHyung giật mình, chiếc điện thoại kẹp trên tai vì thế mà rơi xuống đất theo đống tài liệu anh đang cầm. Người thanh niên vừa va phải anh cũng nhanh nhẹn giúp anh gom chúng lại gọn gàng như ban đầu.

- Là lỗi của tôi.

- …Cảm ơn.

JunHyung lịch sự đáp, không quên ngẩng lên nhìn người thanh niên đứng trước mặt. Dáng dong dỏng cao, hầu như không có gì đặc biệt ngoài vẻ lãnh đạm bất cần thấm sâu tới tận đáy mắt, khiến người ta có cảm giác vừa tò mò muốn tới gần, lại vừa e ngại muốn tránh xa. Chợt, người thanh niên bỗng dưng mỉm cười:

- Anh là…Yong JunHyung?

- Cậu biết tôi?

Anh ngạc nhiên.

- Anh khá nổi tiếng, phóng viên số 1 của tòa soạn Vogue.

- À…

JunHyung gật gù hiểu ra vấn đề, toan bước qua thì bất chợt câu nói của người thanh niên kỳ lạ ngay lập tức kéo anh đứng lại.

- Nổi tiếng quá thực ra là không tốt, đặc biệt với một người có kha khá những bí mật như anh.

- Ý anh là sao?

Nụ cười nhạt vẫn đọng nơi khóe môi, người thanh niên kỳ lạ điềm tĩnh nhìn nét mặt đã thoáng sự đề phòng của JunHyung, một lúc sau mới trả lời rất ngắn gọn.

- Sau này chúng ta còn gặp nhau nhiều. Tên tôi là Kim MyungSoo.

- …

Gió lạnh.

Vùi phân nửa mặt trong chiếc khăn len dày màu nâu đậm, DongWoon nhét sâu hai tay vào túi áo. Hóa ra cậu vẫn chịu lạnh rất kém, thời gian dài sống ở Nga hoàn toàn không làm thay đổi điều đó. Nhíu mày cảm nhận cái lạnh thấm tới tận chân tóc, cậu cố gắng rảo bước nhanh hơn. Đưa mắt nhìn lên những dãy nhà mái ngói đỏ, người con trai chợt nhận ra đây mới chỉ là cái lạnh đầu mùa, và thậm chí tuyết còn chưa rơi. Đột nhiên cậu thấy nhớ da diết không khí ấm áp mùa lễ hội, những cây thông Giáng Sinh lấp lánh dải đèn màu, bánh gừng hình người thơm phức cùng tiếng cười ngập tràn xen lẫn tiếng chuông ngân vang. Cũng chẳng phải điều gì quá to tát, chỉ là không khí ấy khiến mùa đông trong cậu trở nên bớt buồn và ảm đạm hơn mà thôi.

Chiều đông quả thật không có lấy một chút nắng, chỉ thấy là đêm xuống rất mau. Bước lên bậc tam cấp của ngôi nhà màu xám phố Pasteur, DongWoon vội vàng thò tay lục tìm chìa khóa, nhưng rồi bất ngờ nhận ra dưới hiên nhà hình như có ai đó đang đứng đợi cậu.

Người con trai ấy mang ánh mắt lơ đãng đen thẳm, mái tóc cũng một màu rất đen.

DongWoon thoáng ngẩn người.

Hình như, có những điều sau bao năm vẫn thế, giống như khả năng chịu lạnh của cậu. Giống như thứ tình cảm ương bướng trong cậu. Giống như khoảng cách mơ hồ giữa hai trái tim mãi mãi không tìm thấy sự đồng điệu. Giống như cách cậu cố gắng thay đổi tất cả những điều đó.

- Sao anh không gọi điện?

Vừa rót trà vào tách, DongWoon buột miệng hỏi. Nghe tới đó, YoSeob đang đứng bên cửa sổ chợt nhếch môi cười, trả lời đơn giản.

- Đèn hiên vẫn bật, kể cả khi đang là ban ngày. Đó là thói quen của cậu trước khi chạy ra ngoài trong chốc lát mà.

DongWoon im lặng. Hóa ra YoSeob vẫn nhớ.

- Tôi tới lấy lại hồ sơ của Yong JunHyung, vì không muốn có bất cứ nghi ngờ nào từ phía Kir hay quan trọng hơn là boss – Cậu điềm tĩnh nói khi đón lấy trà từ tay DongWoon.

- Nghi ngờ gì? Chuyện anh đang cố bao che cho thân phận FBI của anh ta hay chuyện anh ta chính là Royce bốn năm về trước?

- …cả hai, được không?

YoSeob thản nhiên đáp. DongWoon sững người, đây mà là phong cách của sát thủ Bronx sao? Luôn đặt lợi ích của tổ chức lên hàng đầu, có khả năng giết cả chục mạng người một lúc không chút gớm tay, nay lại do dự vì một người không đáng. Chẳng lẽ…Bronx vẫn còn tình cảm với…

- Tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng đừng can thiệp quá sâu vào chuyện này – lạnh lùng đặt tách trà lên bệ cửa sổ, YoSeob chậm rãi nói – việc của tôi, tự tôi sẽ giải quyết. Chỉ cần cậu giữ bí mật, vậy thôi.

Không gian phòng khách bỗng nhiên chùng hẳn xuống, trở nên vô cùng ngột ngạt và khó thở. Nhưng lúc này DongWoon không thể yên lặng mà thuận theo được, mặc dù trước nay cậu chưa từng một lần làm trái lời YoSeob.

- Tôi không cho là như vậy. Việc này không chỉ ảnh hưởng tới sự an nguy của tổ chức mà còn gây nguy hiểm trực tiếp cho tính mạng của anh. Bronx, tôi và Kir có thể giúp, hãy trừ khử Royce càng sớm càng tốt…

Đôi mắt YoSeob đột ngột ánh lên tia nhìn rất sắc. Và rồi trong lúc chưa kịp định thần, DongWoon đã thấy mình bị ẩn mạnh vào bức tường đối diện bằng một lực hết sức kinh khủng. Không còn là đôi mắt đen thẳm tĩnh lặng nữa, giờ đây đã tràn ngập một sự giận dữ khó có thể kiểm soát. Ghim chặt năm đầu ngón tay lên bả vai DongWoon khiến cậu nhăn mặt vì đau, YoSeob gằn giọng:

- Không ai được phép đụng tới Royce, bằng không tôi sẽ giết kẻ đó. Dù là cậu, hay Kir, hay bất kỳ ai cũng vậy, nhất định tôi sẽ không do dự. Cậu nghe rõ lời tôi nói rồi chứ, Son DongWoon?

Run rẩy cắn chặt môi, DongWoon tự nhiên cảm thấy sợ hãi thật sự. Đã có lúc cậu tưởng rằng mình rất hiểu Bronx, nhưng không, bấy nhiêu đó vẫn là chưa đủ. Giống như cậu mãi mãi ở phía sau người con trai ấy, chỉ nhìn thấy mỗi mình cậu ấy mà chẳng hề để tâm tới thứ gì khác, và rồi đau đớn nhận ra cũng chính vì vậy  mà trong mắt cậu ấy hoàn toàn không có sự hiện diện của cậu. Một chút cũng không.

Thật tàn nhẫn.

***

Rời ngón trỏ khỏi màn hình kiểm tra dấu vân tay, người thanh niên rất chậm rãi tháo cặp kính trên mắt xuống. Luồng sáng đỏ với chế độ cảm ứng tự động bật lên, quét qua một lượt nơi con ngươi màu nâu nhạt, và rồi kết thúc bằng âm thanh bíp vài giây sau đó. Cánh cửa bằng kim loại nhanh chóng mở ra, JunHyung cũng ngay lập tức tiến vào. Bước trên hàng lang dài bao trùm trong thứ ánh sáng xanh biển hơi đậm màu, anh đưa tay xắn cao tay áo sơ mi rồi bất ngờ dừng lại trước căn phòng thứ tư bên tay phải.

JunHyung đẩy nhẹ cửa.

Dưới luồng ánh sáng duy nhất hắt xuống từ chiếc đèn trắng trên cao, qua ô cửa kính cùng bức tường ngăn cách căn phòng làm hai nửa, hiện ra một gã trai trẻ đang ngồi đó, đôi mắt nhắm nghiền như đã chết. Tay chân bị trói chặt vào ghế không cách nào cựa quậy, cộng thêm bộ đồ nhăn nhúm chứng tỏ hắn đã được giam giữ ở đây khá lâu. Hơi nhíu mày, anh điềm tĩnh kéo ghế ngồi xuống cạnh HyunSeung.

- Anh nói đã phát hiện được thứ gì cơ?

- Đây, xem qua đi.

Rời mắt khỏi màn hình máy tính đang để mở, HyunSeung nhấc lên một chiếc vòng mạ bạc nằm gần đó rồi đặt xuống trước mặt JunHyung.

- Cái này...?

- Của tổ chức cung cấp cho các thành viên, tôi đoán vậy, để dễ bề chỉ huy cũng như kiểm soát từng cá nhân. Bằng chứng là có máy ghi âm được cài đặt trên đó, và nó được tìm thấy ở cổ tay phải của nhân chứng.

- Anh chắc chứ?

Chăm chú nhìn chiếc vòng bạc trên tay, nét mặt JunHyung chợt rắn đanh lại. Trước thái độ của anh, HyunSeung tỏ ý không hiểu.

- Cậu còn điều gì nghi ngờ sao?

- Tôi không có ý đó, chỉ là…anh đã bỏ qua con chip định vị này rồi.

Đưa lại chiếc vòng về phía HyunSeung, JunHyung nén tiếng thở dài. Thì ra boss đã sớm có tính toán trước khi để tuột nhân chứng vào tay FBI, nhằm truy ra trụ sở chính. Cũng may vì đây vẫn chưa phải nơi hắn muốn tìm, nhưng khu điều trị bí mật này bởi thế mà không còn an toàn nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc rất nhiều tính mạng hiện nay đang bị đe dọa.  

- Vậy…bước tiếp theo là gì?

Không giấu nổi vẻ lo lắng, HyunSeung hướng ánh nhìn về phía JunHyung, lúc này trông anh bỗng nhiên bình tĩnh đến lạ thường.

- Tôi có ý này, nhưng chúng ta sẽ phải đánh cược…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top