Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 26.2

- Cậu cũng liều thật!

JunHyung cảm thán nhìn chồng đĩa ghi hình trước mặt. MyungSoo nhếch môi cười nhạt, khe khẽ lắc đầu:

- Tôi không cho đó là lời khen. Chúng ta xem qua một chút chứ?

JunHyung gật đầu đồng tình, cầm lên một chiếc đĩa đưa vào máy tính. Màn hình hiện lên khung cảnh bữa tiệc tại khách sạn Shinhwa đêm đó, nói đúng hơn đó là góc nhìn chính diện với quầy bar. Hơi cúi người chống cằm, JunHyung chậm rãi nhấn chuột tua nhanh đoạn phim, tới khi nhận thấy thấp thoáng xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, mới lập tức dừng lại.

Là YoSeob.

Lẫn trong ánh đèn xanh trắng của quầy bar và lác đác những vị khách ghé qua rồi rời đi hời hợt, YoSeob vẫn lặng lẽ ngồi đó, tấm lưng nhỏ im lìm cơ hồ gánh trên mình một nỗi cô đơn vô hạn.

Tấm lưng đó, vô tình khiến lòng anh trào lên một xúc cảm bi thương mạnh mẽ.

Mạnh mẽ tới nỗi, anh đã nghĩ mình cần phải đào thải nó ngay lập tức.

JunHyung hơi mím môi lại, đôi mắt nâu đăm chiêu nhìn một nhóm người vận đồ lịch lãm tiến đến gần nơi YoSeob ngồi, nở nụ cười khả ái chuyện trò vài ba câu. YoSeob cũng rất lịch sự đáp lại, vừa khi ly rượu trong suốt đựng thứ dung dịch sóng sánh màu nâu đỏ vừa được bartender mang tới, cậu chậm rãi cầm nó lên, cúi đầu chào họ rồi nhanh chóng rời khỏi.

Góc quay ấy, sau đó không có hình ảnh YoSeob lọt vào nữa.

Kiên nhẫn bỏ vào một chiếc đĩa khác, JunHyung tiếp tục quan sát thêm. Lần này đã đổi sang không gian sảnh chính rộng lớn, người đứng nói cười vô cùng rộn ràng, không khí bữa tiệc lúc này đã được đẩy lên cao. Lẫn trong đám đông đó, YoSeob trên tay vẫn là ly rượu vang đỏ sóng sánh, miệng tuy cười nhưng ánh mắt phiền muộn thực không tài nào ăn nhập.

Lại tiếp tục quan sát, quan sát và quan sát, chồng đĩa bên cạnh bắt đầu vơi dần. Anh ngẩng đầu nhìn qua, thấy nét hoang mang cũng đã hiện lên nơi đáy mắt người đồng nghiệp.

Kỳ thực, ly rượu đêm đó, ngoài YoSeob không một ai có khả năng tiếp cận.

***

Đối diện tòa chung cư cao tầng, chiếc xe hơi bên đường dừng lại đã lâu, dường như sắp tan vào đêm tối nếu không có ánh đèn yếu ớt hắt ra từ ô cửa.

Chống tay lên thành xe, hơi thở DongWoon nhè nhẹ, đôi mắt màu hổ phách mông lung không ngừng hướng về phía trước. Gió đêm bên ngoài vần vũ, mấy cành cây xa xa bị gió quật đến nghiêng ngả, những tán lá đen ngòm trộn lẫn với màu vàng nhợt nhạt hắt xuống từ cột đèn đường bám đầy bụi liên tục rung lắc dữ dội. Khung cảnh ấy như một thước phim nhàm chán, căn bản vì DongWoon chỉ có thể quan sát mà không thể cảm nhận. Thực tế vây quanh cậu lúc này là một bầu không khí ấm áp khiến cậu cảm thấy có đôi chút nực cười. Chậm rãi quay đầu nhìn sang, tới khi bóng dáng lúc say ngủ của ai đó đã tràn ngập đôi mắt, DongWoon thực sự thấy mình ngưng thở rồi.

YoSeob đó, cuộn người ngồi trên ghế phụ, làn mi cong rung lên theo từng nhịp thở, khuôn miệng nhỏ hơi hé ra. Gương mặt đẹp dưới ánh sáng dìu dịu mờ ảo như tranh vẽ, dường như vẻ lãnh đạm ương ngạnh, luôn tìm cách xù lông xù cánh thường ngày đã biến đâu mất, chỉ còn nét bình yên đọng lại nơi khóe mũi bờ môi. Ánh đèn trên trần xe buông rủ như làn mây nhẹ nhàng nâng niu gò má gầy, nguời con trai ấy lúc này mong manh tựa khói xám, vừa gần gũi vừa xa xôi, nói đúng hơn có lẽ là không cách nào nắm giữ được.

DongWoon đơn giản nghĩ, nếu có thể giữ mãi YoSeob trong không gian ấm cúng này, bảo vệ YoSeob khỏi giông tố bão bùng đang xoáy đảo bên ngoài kia thì thật tốt.

Hơi xoay người sang bên, DongWoon vụng về cúi xuống hôn nhẹ lên trán YoSeob, hôn lên mớ tóc mái đen nhánh lòa xòa, rồi rất chậm rãi thu mình lại, cơ hồ một tiếng động nhỏ cũng không phát ra. Sau đó mới từ tốn lay YoSeob dậy.

- Bronx, tới nơi rồi.

- Bronx, đừng ngủ nữa.

- Này, tỉnh dậy thôi.

Hình như YoSeob còn rất mệt, phải đến lần gọi thứ ba mới chịu khó động đậy mi mắt chút ít. DongWoon vươn người tháo dây an toàn cho YoSeob, ánh nhìn khi ấy chợt lướt nhanh qua đáy mắt mệt mỏi của nguời kia, lòng đen thẫm lại, lòng trắng hằn lên những tia đỏ máu.

- Có cần tôi gọi người đó không?

DongWoon ngập ngừng lên tiếng.

YoSeob nghe xong, bàn tay đặt trên cần cửa thoáng khựng lại vài giây, rồi chầm chậm lắc đầu.

- Không sao, tôi vẫn ổn.

Sau đó nhẹ nhàng mở cửa xe bước ra.

***

Hôm nay YoSeob xuất viện. JunHyung biết rõ, nhưng không đến.

Cậu cũng không thắc mắc.

Không gọi điện, không nhắn tin, không chủ động liên lạc bằng bất cứ phương thức nào, bình thản đợi DongWoon hoàn thành mọi thủ tục và đưa cậu về nhà.

Cậu không cho phép mình đòi hỏi thêm nữa.

Ánh mắt đêm ấy của JunHyung khi nhìn cậu ngã xuống, vừa lo lắng vừa kinh hoàng, vừa giận dữ vừa hoang mang, bao nhiêu cảm xúc ngập tràn đó đột nhiên biến thành mũi dao nhọn găm rất sâu vào tim cậu, khiến cậu đau đớn mà không thể kêu gào được, khiến cậu muốn khóc mà không sao khóc được, khiến cậu chỉ ước có thể hét lên với anh rằng: “Anh thôi ngay đi! Em sẽ sống, bởi vì đây thực chất là một vở hài kịch!”

YoSeob nghĩ lại khoảnh khắc vô vọng níu kéo anh buổi sáng hôm đó, tự nhiên muốn uống lại cốc rượu kia một lần nữa cho chết hẳn. Từ bao giờ nỗi sợ mất anh trở thành phản xạ không điều kiện như thế?

Rút chùm chìa khóa nhà trong túi áo, YoSeob tra chìa vào ổ, mới phát hiện cửa chỉ khép hờ không khóa. Cậu lẳng lặng đẩy cửa bước vào.

Căn hộ tối đen như bầu trời bên ngoài kia, chỉ có độc một vệt sáng in lại trên nền gỗ lung linh như dát ngọc, lấp lánh kéo dài từ phía cửa ban công ra giữa phòng. Gió đêm đập vào người từng cơn lạnh buốt, YoSeob khẽ rùng mình, lững thững tiến lại gần.

Trăng hôm nay sáng quá.

Ánh sáng trong trẻo ấy bao trọn lấy cậu, mềm mại như hơi thở ngày đông.

- YoSeob à?

Tiếng nói vang lên thu hút sự chú ý của YoSeob. Cậu quay đầu sang, nhận ra JunHyung đang ngồi bệt dưới sàn, bên cạnh la liệt những vỏ lon bia đã rỗng.

- Xin lỗi, hôm nay nhiều việc quá nên không thể tới đón em.

JunHyung từ tốn nói, đột nhiên ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt nâu sáng ánh lên nét cười, tay đập đập xuống đất:

- Lại đây ngồi đi.

YoSeob im lặng làm theo, tới khi cảm nhận được hơi ấm rớt xuống trên vai mình, mới nhẹ nhàng hỏi:

- Sao anh lại ngồi đây?

- … Có lẽ là thói quen.

- ...

- YoSeob này, bởi vì anh đang rất thất vọng. Về bản thân. Về cuộc sống. Thì ra có những điều mắt thấy tai nghe nhưng chưa chắc đã là sự thật...

- Anh…

YoSeob yếu ớt nói, trái tim trong lồng ngực đột nhiên rung lên đầy sợ hãi. Câu nói đó, có phải dành cho cậu?

- Em sẽ không lừa dối anh, phải không?

JunHyung gục đầu trên vai cậu thì thầm, ngữ điệu lạnh lẽo nhưng chắc nịch, anh chậm rãi nắm lấy tay cậu. YoSeob giật mình, tay anh lạnh, tay cậu ấm, từ bao giờ hai vị trí lại hoán đổi cho nhau như thế này?

- Hát cho anh nghe.

- Uhm?

- Hát đi, bài gì cũng được.

- Em...hát dở lắm.

YoSeob lắc đầu.

- Không sao, anh rất muốn nghe thử một lần.

- ...nhưng anh không được cười, hứa nhé.

YoSeob miễn cưỡng trả lời, nhận được cái gật đầu nhè nhẹ của anh, mới bắt đầu thì thầm những câu hát.

Heaven knows what you've been through

So much pain

Even though you can't see

I'm not far away

We always say if one of us

Somehow went away

We'd light a candle and say a prayer

Know that love still remains

Những vì sao trên cao luôn biết

Rằng anh đã phải trải qua rất nhiều khổ đau

Ngay cả khi anh không thể nhìn thấy

Em vẫn không hề ở xa anh

Chúng ta thường nói rằng nếu một trong hai người bằng cách nào đó biến mất

Chúng ta sẽ thắp lên một ngọn nến và thì thầm lời cầu nguyện

Để biết rằng tình yêu mãi mãi ở lại nơi đây

Giọng hát của YoSeob trong trẻo theo gió bay lên, dường như chạm tới cả vầng trăng trên cao, quyện vào từng tia sáng lặng lẽ rơi xuống gương mặt JunHyung. Khóe môi hơi nhếch lên, anh chầm chậm nhắm mắt

lại, những ngón tay của hai người vẫn tiếp tục lồng vào nhau.

Close your eyes, go to sleep

Know my love is all around you

Dream in peace, when you wake

You will know I'm still with you

Hãy nhắm mắt lại, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ

Và hãy nhớ rằng tình yêu của em sẽ mãi mãi bên cạnh anh

Mơ những giấc mơ yên bình, để rồi khi anh tỉnh dậy

Anh sẽ nhận ra rằng em vẫn luôn ở đây.

JunHyung bình thản nhắm mắt, cơn buồn ngủ kéo đến, chỉ còn tiếng hát ngọt ngào của YoSeob văng vẳng bên tai. Anh mỉm cười, trong đầu bỗng chạy qua những mảng ký ức chắp nối nhưng vô cùng đẹp đẽ, trong veo như bầu trời mùa hạ, dù trải qua biết bao giống tố cũng không cách nào phá hủy được.

JunHyung ích kỷ ước rằng giây phút này anh có thể tạm quên đi những điều chính tai nghe mắt thấy, để anh được sống trọn vẹn với thứ hạnh phúc tự huyễn hoặc rất đỗi mong manh, có lẽ như vậy cũng là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top