Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Special] Chap 12: Midnight Kiss

Xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi lâu, chap 12 chính thức ra mắt vào tối nay đây *tung hoa* đây là món quà đặc biệt nhân dịp sinh nhật bạn Sứa 2.9 *:">* đồng thời kỷ niệm sinh nhật lần thứ 23 của bạn HyunSeung  \(^o^)/ Hy vọng sẽ khiến readers hài lòng. Cảm ơn và yêu tất cả các bạnnnnn <333

Bỗng chốc mọi tế bào thần kinh trong cơ thể dường như đều tê liệt.

Cơ thể bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, JunHyung căng thẳng mở bừng mắt, hai bàn tay run run dần trở nên cứng đờ. Cơn gió đêm thổi qua ô cửa duy nhất phía trên trần khiến toàn thân anh đột ngột hạ nhiệt, chỉ còn lại cảm giác ngai ngái bỏng rát nơi nòng súng chạm vào. Nín thở nhìn hai chiếc bóng đang hắt lên tường bởi tia sáng màu xanh, JunHyung không thể tin nổi vào mắt mình.

Súng. Mũ lưỡi trai.

Kẻ đó đang ở đây?

- Xem ra tôi đã dọa được anh rồi, Yong JunHyung.

Tiếng nói bất ngờ vang lên phía sau lưng, mặc dù với âm lượng rất nhỏ nhưng vẫn đủ sức xé toạc bầu không khí yên lặng đến gai người. JunHyung giật mình quay đầu lại. Cầm trên tay khẩu súng ngắn, đứng trước anh là một người con trai cao gầy, bờ vai hơi ngang cùng gương mặt dài để lộ chiếc cằm nhọn. Tuy ngược sáng nhưng không khó để anh đoán được đó là ai.

- Lee MinHyuk?

JunHyung không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

- Không sai, chính là tôi.

MinHyuk nhếch môi cười.

- Tại sao cậu lại ở đây?

- HyunSeung bảo tôi đến. Nghe nói sở điện tín Evex có vấn đề. Chính xác là có liên quan tới bọn áo đen. Thú vị phải không?

- Cậu ta cũng có chung suy nghĩ như vậy à?

JunHyung nhíu mày.

- Nghi ngờ bắt đầu dấy lên từ vụ việc ở cảng Busan. Phía FBI đã bắt giữ được một nhân chứng sống duy nhất, là thuộc hạ của Francoiss. Hắn khai nhận rằng mình không biết gì cả, ngoại trừ một lần tình cờ bắt gặp gã trùm cùng với kẻ lạ mặt nào đó, trong cuộc đối thoại có nhắc đến điện tín Evex.

- Vậy có khả năng Francoiss cùng phe với bọn áo đen…?

- Chưa chắc, bằng chứng là vụ giao dịch của hắn đã thất bại do bị chúng tiến hành công kích nặng nề. Francoiss hiện đang được điều trị tại bệnh viên trung ương Seoul, nhưng vẫn trong tình trạng sống thực vật nên không thể thực hiện việc điều tra hay khởi tố.

- Cậu nắm rõ tình hình khá hơn tôi tưởng đấy.

JunHyung mỉm cười đầy bất ngờ.

- Tôi về Hàn Quốc đúng hôm xảy ra vụ nổ cảng Busan. Chưa kể ở New York tôi vẫn liên tục cập nhật thông tin.

MinHyuk thản nhiên đáp.

- Bên đó có động tĩnh gì đáng lưu ý không?

- Không, cứ như thể đã bốc hơi khỏi đất Mỹ luôn rồi – giọng MinHyuk hơi trầm xuống – JunHyung, qua chuyện này tôi muốn anh phải đề phòng hơn nữa. Anh làm việc dưới sự chỉ huy của HyunSeung hay hành động một mình tôi đều ủng hộ, nhưng rủi ro là điều rất khó tránh khỏi. Vì vậy dù là một bước nhỏ thôi cũng phải hết sức cẩn thận, đừng để xảy ra sai sót. Anh hiểu tôi nói chứ?

- Tôi biết. Cậu đừng lo.

JunHyung nói khẽ, tựa hồ như tiếng gió thoảng bên tai.

Qua ô cửa nhỏ trên trần, anh lặng im nhìn màn đêm đen kịt, vần vũ nuốt chửng lấy không gian bao la, thấp thoáng giữa màn mây mỏng như sương khói một mảnh trăng bé xíu treo lơ lửng, thứ ánh sáng yếu ớt không đủ chống chọi với sự khuấy đảo quanh nó nhưng vẫn đọng lại trong lòng anh một cảm giác đầy ám ảnh.

***

Căn biệt thự màu trắng. 9h sáng.

Cánh cổng sắt mở rộng, một nhóm người mặc áo đen nhanh chóng tiến vào. DooJun đi đầu tiên, khuôn mặt lạnh lùng rắn đanh lại, ánh mắt sắc như lưỡi dao khiến bọn thuộc hạ đứng xung quanh đều cúi gằm mặt, không ai dám ngẩng lên nhìn thẳng vào hắn. Cũng chẳng ai dám tiến lại quá gần, hàn khí tỏa ra từ hắn quả thật quá ghê rợn. Đưa tay quệt khẽ vệt máu còn vương nơi khóe môi, hắn nhếch miệng cười.

Gã người Mỹ chết tiệt, dám dựng chuyện ngỏ ý muốn hợp tác nhằm tiến hành trừ khử hắn. Thời gian còn ở New York, trong mười lần tổ chức bị tấn công chưa bao giờ dưới năm lần hắn truy ra kẻ đứng đằng sau là gã. Tuy DooJun đã nghi ngờ, nhưng xét về nguồn lợi tương đối mạnh của gã hiện nay, hắn quyết định đánh liều một phen. Hóa ra đó đúng là một cái bẫy không hơn không kém.

Nhưng gã đã mắc một sai lầm rất lớn: quá coi thường đối thủ.

Gã tưởng rằng chỉ với thân phận là con trai của trùm mafia mạnh nhất nhì nước Mỹ mà ngày hôm nay hắn có thể leo lên được vị trí này sao?

Sai lầm, thật sự sai lầm.

Liếc nhìn ra bãi đỗ xe, ánh mắt DooJun bất ngờ dừng lại trên chiếc xe Lamborgini trắng đang lặng lẽ nằm đó.

- Bronx đang ở đây sao?

- Vâng, cậu ta đến từ rất sớm, vừa đến thì ngay lập tức tới phòng bảo mật dữ liệu. Tôi có ngăn lại, nhưng cậu ta nói đã nhận được sự đồng ý của ngài.

- Thế à?

DooJun nhướn mày.

Đúng lúc đó, từ phía cửa chính tòa nhà, một người thanh niên trẻ chậm rãi bước ra. Gương mặt lãnh đạm không chút biểu cảm, YoSeob một vai khoác cặp, hai tay đút túi quần, thản nhiên tiến lại gần DooJun.

- Cậu bịa chuyện rất giỏi.

Hắn trừng mắt nhìn cậu.

- Nếu tôi lấy lại được cái máy, thậm chí có thể vô hiệu hóa người đang giữ nó, anh vẫn phản đối việc làm của tôi?

YoSeob bật cười, đáy mắt ánh lên vẻ đắc ý.

DooJun im lặng không nói, gương mặt dường như đen đi vài phần.

- Mặt anh sao thế? Vừa đi đánh nhau ở đâu về à?

YoSeob cất tiếng hỏi, giọng nói có chút nghi hoặc. Bình thường hắn không bao giờ trực tiếp nhúng tay và những vụ như vậy, chẳng lẽ có chuyện gì mà cậu không biết?

- Musgrave, nếu cậu còn nhớ. Gã khốn đó định khử tôi, nhưng cậu biết đấy, mệnh tôi lớn lắm. Coi như là một dịp để vận động.

- Hắn lừa được anh?

- Không hẳn, do tôi quyết định hơi vội vàng.

DooJun lạnh lùng đáp.

YoSeob gật đầu vài cái ra vẻ đã hiểu. Cậu im lặng bước về phía bãi đỗ, nhưng khi đi ngang quá hắn, DooJun bỗng nghe thấy giọng nói nhẹ tênh như gió thoảng:

- Lần sau anh nên để tôi đi cùng.

***

Cắm ổ cứng lưu giữ chứng cứ kỹ thuật vào máy tính, JunHyung cảm thấy đôi chút khó hiểu.

Tại sao lại xuất hiện tài liệu mật liên quan tới vốn chính trị bí mật của sở điện tín Evex?

Nhắc mới nhớ, Evex là một tập đoàn kinh doanh tổ hợp, tuy nhiên phần lớn tập trung vào các ngành mũi nhọn bao gồm thời trang, công nghệ thông tin và các mặt hàng điện tử. Vậy sở điện tín đóng vai trò gì trong mối liên hệ với tổ chức?

Khẽ thở dài, có lẽ việc này một mình anh không thể tìm hiểu rõ ngọn ngành được.

Nhìn chiếc điện thoại vật chứng vừa được tháo lắp toàn bộ linh kiện, JunHyung rút di động trong túi ra, ấn số gọi cho ai đó.

Những tiếng tút dài đều đặn vang lên trong ống nghe. Nhưng chưa kịp đợi đầu dây bên kia trả lời, JunHyung đột ngột dập máy, ngay khi anh nhìn thấy một vật thể nhỏ xíu màu đen gắn sau bộ mạch xử lý tín hiệu. Vội vàng mở một bài hát trong máy tính, không quên vặn âm thanh lên mức cao nhất, JunHyung thận trọng cầm theo di động bước ra khỏi phòng. Anh nín thở quay số một lần nữa.

- MinHyuk, tôi có việc muốn nhờ cậu.

***

- Có nghĩa là… - MinHyuk quay sang nhìn JunHyung, gương mặt không giấu nổi vẻ bất ngờ - …anh phát hiện ra máy nghe trộm trên chiếc điện thoại đó?

- Đúng thế. Hiện giờ tôi đang để nó trong xe.

JunHyung gật đầu khẳng định.

- Khả năng gần đây anh liên tục bị theo dõi là rất cao. Máy nghe trộm chỉ có tác dụng trong một phạm vi bán kính giới hạn.

- Tôi biết điều đó. Nhưng hình như chưa xác định được vị trí căn hộ tôi đang ở nên sau khi theo dõi tôi từ tòa soạn về, chúng chỉ túc trực đâu đó dưới chân tòa nhà.

- Vậy bây giờ anh cần tôi làm gì?

- Bắt đầu điều tra từ manh mối duy nhất này, có thể chúng ta sẽ tìm thêm được thông tin nào đó. Nhưng kẻ cài đặt máy nghe trộm là ai, tới giờ vẫn còn là một bí ẩn. Vậy nên tuyệt đối không thể để xảy ra sơ suất, hành động cũng phải hết sức bình thường, tránh gây nghi ngờ cho phía đối phương.

- Tôi hiểu rồi. Anh đã có kế hoạch gì chưa?

-…

Ngồi trên ghế lái, JunHyung để chiếc xe Ferrari chạy với tốc độ vừa phải, đủ theo sát chiếc Audi của MinHyuk mà vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Tay trái giữ máy dò tần số, anh tập trung theo dõi bản tin bóng đá từ xe MinHyuk phát ra qua chiếc tai nghe nhỏ xíu. Con số xuất hiện trên màn hình máy dò không ngừng biến đổi.

“Có thể người bị nghe trộm không chỉ có mình tôi. Bằng cách sử dụng máy dò tần số, hy vọng có thể tìm ra những kẻ có liên quan, hoặc ít nhất là khoanh vùng được một vài đối tượng.”

“Khi nghe trộm, để tránh tần suất của máy thu âm và sóng không dây của đài phát thanh thường sẽ dùng tần suất nhỏ nhất. Tần suất của máy nghe trộm thông thường vào khoảng từ 390MHz đến 420MHz.”

396.875MHz

396.880MHz.

Vẫn không phải.

Đôi lông mày rậm hơi cau lại, JunHyung kiên nhẫn chỉnh thêm một nấc nữa.

“Thêm một tình huống nguy hiểm mà Lee JiHyuk tạo ra, anh băng vào vòng cấm địa của đội đối thủ, dứt điểm bằng một cú đánh đầu nhưng hậu vệ Juan đã phá bóng kịp thời…”

Anh đột ngột mở bừng mắt.

Tiếng bình luận viên vang lên từ máy dò tần số giống hệt với âm thanh anh nghe được từ xe của MinHyuk. Con số trên màn hình dừng lại ở 396.890MHz.

JunHyung nhướn mày. Anh mở điện thoại nhắn nhanh một tin cho MinHyuk.

“Đã tìm ra.”

Bất chợt, lẫn trong âm thanh hỗn độn những tiếng reo hò nơi sân cỏ, JunHyung bỗng phát hiện một giọng nói lạ lọt vào vùng tần số anh đang sử dụng.

Giọng nói này…?

Trên đoạn đường một chiều giữa lòng thủ đô Seoul, JunHyung ngay lập tức đưa mắt hướng ra phía cửa. Quả không nằm ngoài dự đoán, đối tượng bị nghe trộm không phải chỉ có mình anh. Máy dò tần số không thể hoạt động trong vòng bán kính trên 2km, lẽ nào…?

Vừa lúc đó, phía làn đường ngược lại, một chiếc Lamborghini trắng tình cờ chạy ngang qua.

Đôi mắt anh bất chợt mở lớn.

JunHyung đạp phanh gấp. Tiếng thắng xe chói tai khiến anh khẽ nhăn mặt. Chưa đầy năm giây sau, giữa dòng xe cộ ngược xuôi tấp nập, anh quay đầu xe, vội vàng bám theo chiếc Lamborghini màu trắng quen thuộc đó.

“Có việc gì? Tôi vẫn đang trên đường về nhà.”

“Chuyện này không thể để lúc khác nói được sao?”

“Thôi, quyết định ngày ra mắt bộ sưu tập là cuối tháng này đi. Như vậy có ổn không?”

Khuôn mặt điển trai phảng phất nét lạnh lung của anh ngày càng đanh lại.

Là YoSeob. Không thể nhầm lẫn được.

JunHyung một lần nữa cau mày. Hình như cậu ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Vì không thể nghe được đối phương bên kia đang nói gì nhưng dựa vào nội dung cuộc đối thoại, anh đoán đó là một người cùng công ty, đồng thời giữ chức vụ khá quan trọng, có liên quan tới khâu sản xuất và quảng bá bộ sưu tập The dark light of the moon. Nhưng đó hoàn toàn không phải điều khiến anh quan tâm nhất.

Tại sao YoSeob cũng bị gắn máy nghe trộm?

Đặt trong mối quan hệ với bọn áo đen, cậu đóng vai trò như thế nào? Một quân cờ đắc lực hay một quân tốt thí mạng?

Những suy đoán liên tục ập đến, bóp nghẹt lấy trí não anh khiến JunHyung chợt thấy choáng váng. Anh thật sự không nghĩ được gì cả.

YoSeob. Nhà thiết kế trẻ hàng đầu của Evex.

Tổ chức áo đen.

Cảng Busan. Vụ nổ lớn. Kẻ cầm súng đội mũ lưỡi trai.

Dường như là những mảnh ghép hết sức rời rạc.

Bất chợt, chiếc Lamborghini trắng trước mặt đột ngột rẽ ngang, ra khỏi lộ trình cố định mà nãy giờ nó vẫn di chuyển.

“Chết tiệt!”

JunHyung tức tối đập tay vào vô lăng. Không phản ứng kịp thời, đến khi anh vòng xe quay lại thì bóng dáng YoSeob đã hoàn toàn biến mất. Máy dò tần số cũng không phát ra âm thanh nào nữa. Đôi mắt nâu sáng chợt dấy lên những cảm xúc phức tạp, anh giận dữ nhấn ga. Chiếc Ferrari lao vụt đi giữa bóng hoàng hôn đang dần tắt phía chân trời.

***

- Tiếng động gì thế?

- Không có gì, tôi làm rơi vài thứ thôi.

YoSeob cúi người xuống nhặt nhanh chiếc máy bộ đàm đang nằm lăn lóc trên sàn xe do hâu quả của cú phanh gấp vừa rồi.

-Tôi sẽ tiến hành bước một của kế hoạch trong vài ngày nữa. Nhưng muốn đột nhập vào mạng lưới nội bộ thì cần có sự giúp đỡ của cậu.

- Tất nhiên, không thành vấn đề.

- Hiện giờ cậu đang nắm giữ vị trí hết sức thuận lợi, chỉ cần gây dựng thêm một chút lòng tin để mọi việc diễn ra chắc chắn sẽ theo đúng dự tính.

- Tôi luôn biết mình phải làm gì. Thế nhé Kir, cúp máy đây.

Tháo tai nghe xuống, YoSeob lạnh lùng nhấn ga.

Đầu dây bên kia, KiKwang lặng lẽ thở dài. Đứng trước căn nhà màu tro xám trên phố Pasteur, anh lưỡng lự nhấn chuông.

Cánh cửa gỗ bật mở. Từ phía trong, người thanh niên cao gầy ló đầu nhìn qua khe cửa, vô cùng bất ngờ khi thấy một vị khách không mời mà tới.

- Tôi vào được chứ?

- Sao anh lại ở đây? Vào giờ này?

- Tôi đến lấy thuốc cho Bronx.

KiKwang mỉm cười.

Mùi hoa oải hương thoang thoảng hoà quyện trong ánh đèn vàng tạo nên một không gian vô cùng ấm cúng. Ngồi trên chiếc ghế bành nhỏ màu tím đậm, KiKwang im lặng ngắm nhìn bức tranh lớn treo trên bức tường đối diện. Nếu anh nhớ không nhầm, đó là Mùa thu vàng của Issac Levitan. Bức tranh mang một vẻ đẹp thiên cổ, vừa thực vừa lãng mạn. Một dòng sông nhỏ chạy dọc qua giữa những tán cây bên sông. Xung quanh, lá vàng rụng đầy hòa với màu xanh mướt của làn cỏ và cái xanh dịu của bầu trời, mang lại cảm giác thật bình yên, trong trẻo. Đó là mùa thu của nước Nga.

Đã có một thời gian rất dài DongWoon sống tại Nga.

KiKwang không quá hứng thú với hội họa, nhưng DongWoon thì ngược lại. Cậu có một niềm đam mê rất lớn với những tác phẩm nghệ thuật, mặc dù chuyện vẽ vời cậu cũng không thật sự rành lắm. Tuy nhiên kiến thức của cậu về lĩnh vực này quả thực khiến người khác phải nể phục.

Chén trà đào tỏa hương thơm nghi ngút.

- Nhắc Bronx thay băng hàng ngày, trên hai lần thì càng tốt. Đây là thuốc bôi giúp vết thương nhanh khép miệng, tuy nhiên chỉ nên dùng một lượng vừa phải. Lưu ý tránh vận động, thời gian này đừng bắt anh ấy phải hoạt động nhiều. À, còn nữa…

- Cậu ốm à?

Tỏ ra hết sức chăm chú nghe những lời DongWoon nói nhưng KiKwang lại trả lời bằng một câu hỏi không liên quan. Hơi ngạc nhiên, cậu khẽ hắng giọng rồi lạnh lùng đáp.

- Tôi vẫn ổn.

Tiến đến bên tủ đựng thuốc, cậu với tay lấy hộp thuốc kháng sinh màu xanh nhạt đặt trên ngăn cao nhất. Bất chợt một cơn đau đầu ập tới khiến DongWoon bỗng thấy choáng váng, cả cơ thể trở nên mất thăng bằng.

- Cậu không sao chứ?

KiKwang vội vàng chạy đến đỡ lấy cậu. Nhưng ngay lập tức, DongWoon nhanh chóng né người sang bên khiến hai cánh tay của anh chới với giữa không trung.

- Đừng lại gần, tôi không sao cả.

- Thật là bướng bỉnh đấy DongWoon. Cậu ra mồ hôi rất nhiều, sắc mặt cũng không tốt chút nào. Cậu nên nghỉ ngơi đi.

KiKwang bình tĩnh nói, anh đặt nhẹ tay lên vai cậu. Trước khi kịp cảm nhận trọn vẹn hơi nóng hầm hập thấm qua lớp áo mỏng, một lần nữa cánh tay anh bị cậu gạt mạnh ra.

- Đã nói là tôi không sao mà!

DongWoon giận dữ hét lớn, đôi mắt mệt mỏi ánh lên những tia chống cự yếu ớt. Bờ môi mỏng tím tái, kháp trán lấm tấm những giọt mồ hôi.

Trước cảnh tượng đó, KiKwang thầm thở dài bất lực.

Ấu trĩ quá.

***

Chiếc Ferrari màu xanh đen lao vụt trên đường với một tốc độ khủng khiếp.

Ánh nhìn của JunHyung lúc này dường như ngập tràn cả màn đêm tĩnh lặng, chẳng thể nắm bắt được những dòng cảm xúc ẩn sâu nơi đáy mắt. Chiếc điện thoại để mở, cuộc gọi liên tục được thực hiện nhưng tuyệt đối vẫn không thể liên lạc được.

Lúc này đã là 11h hơn.

“Khỉ thật. Yang YoSeob, bắt máy đi chứ!”

Suốt bốn giờ đồng hồ chạy xe khắp thành phố kể từ lúc để mất dấu cậu, JunHyung không khác nào ngồi trên đống lửa. Chẳng cần biết YoSeob có mối liên hệ như thế nào với tổ chức, nhưng bất kỳ ai trong tình huống này đều nghĩ đến một khả năng rất lớn.

Cậu đang gặp nguy hiểm.

Nắm chặt tay lái, JunHyung lạnh lùng nhấn ga. Chiếc xe đột ngột lao đi như tên bắn, tới khi băng qua cầu Banpo, anh bất chợt phanh gấp.

Bên lề đường, trên cây cầu vắng người lại qua, chiếc Lamborghini trắng nằm lặng lẽ trong ánh đèn vàng mờ ảo, lẫn với ánh sáng yếu ớt của những vì sao trên cao. Ngay gần đó, một người thanh niên trẻ trong bộ đồ đen, đứng chống tay vào thành cầu, dường như đang đưa mắt hướng về một khoảng không xa xôi nào đó.

Vội vàng dừng xe lại, JunHyung lao nhanh ra ngoài. Anh không còn giữ được bình tĩnh nữa.

- Yang YoSeob, tại sao cậu tắt máy? Cậu có biết tôi đã gọi cho cậu rất nhiều lần không?

Anh giận dữ quát lớn, trong khi người đứng trước mặt vẫn còn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. YoSeob ngạc nhiên hỏi:

- Sao anh biết tôi ở đây?

- Tôi… - JunHyung ngập ngừng, không thể nói rằng anh đã điên cuồng đi khắp mọi ngóc ngách trong thành phố để tìm cậu được - …khoan nói chuyện đó, giờ này mà cậu vẫn còn lang thang ngoài đường làm gì?

- Tôi đi hóng gió.

YoSeob đáp nhẹ tênh, say sưa ngắm nhìn những tia nước đầy màu sắc hình vòng cung bắn ra từ phía bên cầu. Ánh mắt vẫn lãnh đạm như mọi khi, nhưng dường như khuôn mặt có phần tươi sáng hơn nhờ nét cười phảng phất nơi khóe miệng. Càng không phải cái nhếch môi đầy mỉa mai mà anh thường gặp, đó là một nụ cười vô cùng trong trẻo, ánh lên niềm vui giản dị khi con người ta giữa bộn bề những lo âu, bất chợt tìm ra một khoảng khắc hiếm hoi để tạm thời tránh xa tất cả, tạm thời gác lại tất cả để tận hưởng những gì mình muốn.

JunHyung bất chợt ngây người.

YoSeob đứng đó, xung quanh dường như tỏa ánh hào quang dịu nhẹ tựa vì sao nơi xa đang sà thấp xuống mặt đất, khiến cho mọi vật xung quanh trở nên lu mờ. Chính lúc này đây, anh nhận ra vẻ đẹp của cậu càng quyến rũ gấp bội.

YoSeob thật sự rất đẹp.

Một lần nữa, những cảm xúc kỳ lạ đó lại ùa về trong anh.

Yang YoSeob…

Em là ai? Là ai?

***

Căn hộ phía đông tầng 13 nửa đêm bỗng dưng sáng đèn.

Bước vào nhà, YoSeob mệt mỏi đổ người xuống ghế sofa. Chỉ định lang thang một lúc, không ngờ lại về muộn như vậy, đầu óc cậu không khỏi cảm thấy choáng váng. Với tay ấn nút điều khiển vô tuyến, bản tin thời sự lúc này đã chuyển sang phần tin quốc tế. Đứng trong bếp, JunHyung vừa uống nước vừa đưa mắt nhìn ra, không ngờ một nhà thiết kế thời trang như cậu ta cũng có hứng thú với chuyện tin tức.

- Cậu muốn ăn gì không?

- Có.

Cậu đáp cụt lủn, không thèm quay đầu nhìn anh. JunHyung nhăn mặt, vẫn là cái điệu bộ khinh khỉnh rất đáng ghét ấy.

- Vậy nấu mỳ ăn nhé. Tôi cũng chưa ăn gì cả.

- Cũng được. Anh nấu đi, tôi đi thay đồ.

YoSeob thản nhiên nói, trước ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn tức tối của JunHyung, cậu lạnh lùng đi vào phòng đóng sập cửa lại.

Mười phút sau, với tay nghề nấu ăn của JunHyung, hai tô mỳ thịt bò rau cải đã sẵn sàng, ngon chẳng kém gì ngoài tiệm.

“Không có tôi e rằng cậu chết đói lúc nào không biết.”

JunHyung nghĩ thầm. Trong lúc đợi YoSeob, anh ra phòng khách ngồi, lật xem vài quyển tạp chí đặt trên bàn. Bất chợt, khi tựa lưng vào ghế sofa, anh cảm giác có thứ gì đó cộm cộm. JunHyung quay người, lật chiếc gối kê lên.

Là tập vẽ của YoSeob.

- Này! – Anh nói lớn – tập vẽ cậu để đây, tôi xem nhé!

- Tuỳ anh.

Tiếng YoSeob hét vọng ra từ trong phòng. JunHyung nghiêng đầu, chăm chú nhìn những bản vẽ bằng chì đen trên nền giấy trắng. Không giống các sản phẩm trong phần hai của bộ sưu tập The dark light of the moon mà anh đã xem trước đó, dường như YoSeob đang tìm được nguồn cảm hứng sáng tác mới. Chẳng thể phủ nhận rằng JunHyung rất thích những tác phẩm của YoSeob, dù là bộ trang phục được trình bày bởi người mẫu trên sàn diễn hay chỉ đơn giản là bản thiết kế thô sơ trên giấy trắng như thế này, anh đều cảm nhận được một điều gì đó rất đặc biệt. Tài năng, niềm đam mê, và một chút tinh tế trời phú, có lẽ đó là những thế mạnh tuyệt vời của cậu.

Những tờ giấy vẽ được lật nhanh hơn.

Bất ngờ, JunHyung dừng lại.

Lẫn trong vô vàn mẫu thiết kế, lọt vào mắt anh là một bức vẽ hoàn toàn khác lạ.

Người thanh niên với mái tóc dài hơi rối che phủ vầng trán, nằm gối đầu lên cánh tay bên mép giường, gương mặt lúc ngủ trông thật hiền hoà và bình yên. Đôi mắt nhắm nghiền, sống mũi thẳng tắp được khắc hoạ bởi những đường nét vô cùng mềm mại, thêm công đoạn đánh bóng khiến bức vẽ trở nên hoàn hảo. Ở góc giấy ghi dòng chữ rất nhỏ, “YJH- by YoSeob”.

Một suy nghĩ vụt thoáng qua trong đầu anh.

JunHyung chợt nhận ra người thanh niên trong bức tranh và người thanh niên trên tấm lót cốc anh thấy lần trước, là một người.

Và lúc này anh đã biết người đó là ai.

- Quên mất, cái đó…anh không được…

Cửa phòng bật mở, YoSeob đột nhiên lao vội ra.

JunHyung chậm rãi ngẩng lên. Nhìn những nét biểu cảm trên gương mặt anh, cậu hiểu, những gì không nên thấy anh đã thấy cả rồi.

- Trả…trả tôi cái đó đi…

YoSeob bước lại gần, luống cuống giật lại bản vẽ trên tay anh rồi nhanh chóng quay người trở về phòng. Nhưng chưa kịp chạm vào nắm đấm cửa, cánh tay cậu đã bị anh đột ngột giữ lại.

- Cậu không ăn mỳ sao?

JunHyung lạnh lùng hỏi.

- Tôi…tôi không đói nữa.

YoSeob lúng túng ôm lấy bản vẽ trước ngực, cậu ngại ngùng cúi đầu. JunHyung im lặng, bất ngờ anh giữ nhẹ lấy hai vai cậu, ép cậu nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu sáng của anh.

- YoSeob, chúng ta nên thành thật với nhau một chút đi.

JunHyung thì thầm.

YoSeob nghe tiếng tim mình đập như trống dồn trong lồng ngực. Cậu cảm thấy căng thẳng kỳ lạ.

Cậu biết, cậu biết rõ anh định làm gì.

Khuôn mặt JunHyung ngày một ghé sát hơn.

Nhưng lúc này đây, dường như có một thứ ma thuật kỳ quái nào đó khiến cho cơ thể cậu trở nên cứng đờ, lý trí trong đầu dù có gào thét cỡ nào cũng không đánh thức được khả năng chống cự dù là yếu ớt nhất ở YoSeob. Mùi tuyết tùng vương vấn nơi đầu mũi càng làm cậu mất dần tỉnh táo, YoSeob không còn nghĩ được gì nữa.

Hai hàng mi cong bắt đầu nhắm lại, cho tới khi cậu cảm nhận được một bờ môi run rẩy chạm nhẹ lên môi mình.

Lúc này, YoSeob đã hoàn toàn mê muội trong thứ ma thuật mà JunHyung bày ra.

Những tiếng chuông ngân nga khẽ vang lên từ chiếc đồng hồ treo tường. Kim giờ chỉ 12h đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top