Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Longfic - MyungYeol] [PG] Cậu Chủ Khó Ưa + Osin Ngốc = Love (Chap 12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12:

 

Cả hai sau khi lần mò bên trong mê cung cuối cùng cũng đã tìm thấy được lối ra. Suốt cả chặn đường đi tuy không ai nói với ai câu nào nhưng Myungsoo tuyệt đối không cho anh bỏ bàn tay đang được tay cậu nắm chặt ra.

“Đưa tay đây cho tôi”. Cậu đề nghị cùng lúc giơ tay mình ra trước mặt anh.

 

“Để làm gì?”. Anh nhìn cậu nghi hoặc.

 

Cậu đảo mắt . “Tôi đã bảo là đưa đây mà”. Cậu bất chợt nắm lấy tay anh, thật chặt.

 

“Phải như thế này thì mới không lạc được. Nhớ là không được buông tay tôi ra đó biết chưa?”. Cậu nhìn anh đầy kiên định và Sungyeol chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu lia lịa mà răm rắp tuân theo.

 

Myungsoo cố che giấu nụ cười trong khi tự nhận thấy tay của họ đan vào nhau vừa vặn một cách hoàn hảo và cậu không thể phủ nhận rằng tay của chàng trai cao hơn thật sự rất ấm…

∞∞∞

Ra được đến bên ngoài, Sungyeol lại trở lại là một đứa trẻ nghịch ngợm khi đã quên hết mọi điều mà Myungsoo dặn chỉ vì trước mắt anh hiện là một khu vui chơi với các hàng quán nhỏ có các trò chơi thưởng quà.

Vừa lia thấy một quầy hàng bắn súng có tặng gấu bông, Sungyeol không cần nghĩ ngợi liền ngay lập tức phi thân đến đó. Myungsoo đứng nhìn mà chỉ biết nhún vai nhưng cũng bám theo người kia.

Anh đưa cho chủ quầy hàng vài đồng xu rồi thuận tay cầm cây súng lên nhắm vào một hàng bong bóng, nếu bắn trúng hết thì Sungyeol sẽ có cơ hội được nhận một phần thưởng mà anh thích. Myungsoo chỉ đứng cạnh, lẳng lặng quan sát anh.

Sungyeol y như một đứa nhóc háo thắng khi cầm cây súng thì rất tự tin nhưng những phát đạn mà anh bắn ra chỉ toàn là trật không thôi, đến phút cuối cùng cũng chỉ trúng có một quả bong bóng duy nhất. Anh xụ mặt, cảm thấy tiếc nuối hùi hụi.

“Sao nào? Xem ra tài nghệ của anh chỉ đến đó thôi huh?”. Cậu mỉa mai. “Có cần tôi giúp không?”.

“Cậu có chắc là được không đó?”. Anh khoanh tay trước ngực, ánh mắt hiện lên sự nghi ngờ đối với người nhỏ hơn.

“Ha, xin lỗi chứ trò này con nít 3 tuổi còn chơi giỏi hơn anh đó!”.

“Xê ra đi, con nít con nôi biết gì đâu mà chơi”. Cậu chen ngang vào và giật lấy khẩu súng đồ chơi trên tay anh đồng thời cũng đưa tiền cho chủ quầy.

“Anh thích con nào?”.

“Con đó!”. Anh chỉ lên một con hươu cao cổ bằng bông được đặt trên kệ gần đó. Cậu khẽ cười khi cái ý nghĩ anh trông giống y hệt con hươu đó cứ mãi chập chờn trong đầu cậu.

“OK, chuyện nhỏ!”. Nói rồi Myungsoo liền cầm súng mà nhắm vào những quả bong bóng đủ màu kia. Chỉ trong một loáng tất cả số bong bóng đó đều đã nổ tung theo hướng viên đạn từ trong cây súng mà cậu bắn ra.

Sungyeol vui vẻ nhận lấy con hươu cao cổ bằng bông từ tay ông chủ quầy hàng. Anh cảm thấy rất thích và quý nó nên anh đã ôm nó trong tay thật chặt, trân trọng nó như một báo vật vậy.

∞∞∞

Họ cứ đi lòng vòng chơi hết trò này đến trò khác đến khi trời đã chập chững tối Myungsoo mới đề nghị là cả hai nên mua nước uống và lên đu quay vừa ngắm cảnh đêm vừa nghỉ mệt. Tất nhiên là Sungyeol không hề từ chối.

Anh mơ màng áp mặt mình vào khung kính của đu quay mà nhìn ra bầu trời đêm trên toàn cảnh khu vui chơi. Những ánh đèn nhiều màu sắc mờ ảo và thơ mộng. Những dòng người nô nức cùng nhau tham gia các trò chơi. Tất cả những điều đó đã tạo nên một khung cảnh thật tuyệt đẹp.

Sungyeol bất giác mỉm cười, tay ghì chặt con hươu cao cổ. Cảm thấy cả ngày hôm nay tuy là có chút mệt mỏi và gặp một chút trở ngại nhưng suy cho cùng vẫn rất vui. Đây là buổi đi chơi đầu tiên ở Seoul mà anh cho rằng là có ý nghĩa nhất.

Myungsoo ngồi đối diện anh. Lặng lẽ uống lon nước của mình trong khi ngắm nhìn vẻ mặt vui sướng và tràn ngập hạnh phúc của Sungyeol, trong lòng bất giác cũng cảm thấy một chút gì đó gọi là hạnh phúc.

Có lẽ buổi đi chơi ngày hôm nay sẽ để lại một kỉ niệm đẹp cho cả hai người họ…

∞∞∞

Myungsoo cố gắng lái xe sao cho thật êm để người con trai ngồi cạnh mình có thể nghỉ ngơi một chút trước khi về đến nhà. Có lẽ cả ngày hôm nay vui chơi nhiều như vậy Sungyeol cũng đã mệt lắm rồi. Không riêng gì anh, Myungsoo cũng cảm thấy bản thân như bị rút cạn hết sức lực vậy.

Nhìn anh trong lúc ngủ cứ như là một đứa trẻ vậy, rất đáng yêu. Tuy là đã ngủ say nhưng Sungyeol vẫn kiên quyết ghì chặt con hươu cao cổ trong tay mình nhất định không buông.

Myungsoo mỉm cười, nhẹ nhàng ghé người sang và vuốt nhẹ mái tóc anh, trong lòng thầm cảm ơn chàng trai lớn hơn đã để lại một ấn tượng khó quên cho cậu ngày hôm nay.

∞∞∞

Về đến nhà, một người thì uể oải còn người kia thì vẫn còn mơ màng vì chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng cũng phải kinh ngạc vì đống hành lí chất chồng ở phòng khách.

“A, hai người về rồi à? Đi chơi có vui không?”. Sungjong từ trong nhà chạy ra, nở nụ cười thật tươi với họ.

“Sungjong, chuyện này là sao?”. Anh chỉ vào đống vali xếp chồng kia, mặt đầy vẻ nghi hoặc.

“À em định ngày mai sẽ đi du lịch”. Nhóc phán.

“Du lịch???”. Sungyeol và Myungsoo cùng đồng thanh. Sau đó lại nhìn nhau và không ai bảo ai, cả hai lại cùng trố mắt ra nhìn Sungjong kinh ngạc.

“Ừm. Vì em định cư ở nước ngoài lâu rôi giờ mới có dịp về Hàn. Em muốn nhân dịp này đi du lịch khắp Hàn Quốc luôn”. Nhóc rất vui lòng giải thích cho cả anh và cậu biết.

“Vậy địa điểm đầu tiên là ở đâu?”. Cậu hỏi, giọng đầy quan tâm.

“Busan. Vì nó ở gần Seoul nhất, mà lại có biển nữa”. Nhóc hào hứng.

“Busan à?...”.

 

“Sáng mai em đi rồi đó”. Nhóc thông báo và cả hai liền sửng sốt.

“Sáng mai? Sao gấp quá vậy?”. Anh gấp gáp hỏi.

“Ừm, vì em hứng giờ nào đi giờ đó mà”. Nhóc nhún vai, tự xem như mọi chuyện chẳng có gì là quan trọng. Myungsoo và Sungyeol thấy thế chỉ còn biết nhìn nhau mà không thể nói gì.

∞∞∞

Myungsoo trầm tư đứng từ tầng thượng nhà mình mà ngắm nhìn cả thành phố Seoul như đang thu gọn lại trong tầm mắt. Cậu khẽ thở dài, vẫn còn đắng đo và day dứt chuyện Sungjong vừa nói với cậu vừa rồi.

Sungjong chạm mặt Myungsoo ngay trước cửa phòng cậu và cậu không hề ngờ tới chuyện nhóc định nói với mình.

 

“Myungsoo hyung, cơ hôi chỉ đến với mình một lần thôi. Nếu hyung không biết nắm bắt ngay thì sau này hối hận cũng đã muộn”. Sungjong đột nhiên trở nên nghiêm túc đến lạ, khác hẳn với bộ dạng trẻ con lanh chanh thường ngày của cậu.

 

“Ý em là gì?”. Cậu nhíu mày khó hiểu.

 

“Em biết hyung thích Yeollie hyung. Nhưng có lẽ hyung không biết là em cũng thích hyung ấy”. Nhóc nói ra điều này như đánh trúng tim đen của Myungsoo khiến cậu shock đến độ không nói nên lời.

 

“Chuyến du lịch của em lần này mục đích chính là để hai người có thêm không gian riêng tư với nhau hơn, dễ dàng cho hyung tiến tới với ảnh”. Nhóc thở hắc ra và tiếp tục. “Nhưng nếu khi em trở về mọi chuyện vẫn không khắm khá hơn thì em nhất định sẽ cướp Yeollie hyung từ tay hyung đó!”. Nhóc cố tình nhấn mạnh câu nói.

 

Cậu ngây người nhìn đứa em trai duy nhất của mình rời khỏi mà vẫn không thể không cảm thấy bất ngờ trước thái độ “đàn ông” của nó. Cậu không biết phải đối diện như thế nào trước tình thế hiện tại đây…

 

Cậu lại thở dài một lần nữa. Tự cảm thấy bản thân thật bất lực và hèn nhát khi chỉ có việc đối diện với mọi thứ, đối diện với chính tình cảm của mình mà cậu còn làm không được. Myungsoo nhận thấy bản thân thật kém cỏi, thậm chí là thua xa cả em của mình nữa.

Nhưng sự thật là cậu cũng không chắc liệu người cậu thích có thật sự là Sungyeol hay không? Cậu luôn đau đầu khi nghĩ về việc đó. Nhưng có một chuyện luôn làm cậu băng khoăng, đó là Sungyeol có thích cậu hay không?

Nếu như Myungsoo thật sự thú nhận, lỡ như anh không chấp nhận cậu chỉ lo ngày tháng sau này giữa họ sẽ khó đối diện nhau. Nhưng khổ nỗi với một người ngốc nghếch như anh biết nói thế nào cho anh hiểu mà lại không giận cậu đây chứ?

Tự dưng lại thành ra thế này thật là làm cho người ta khổ quá đi mà!~

∞∞∞

Cậu nghe có tiếng bước chân. Không quan tâm đó là ai vì dẫu sao Myungsoo cũng đã đoán ra được 8, 9 phần rồi.

“Không ngủ được hả?”. Sungyeol tiến đến với bộ pijama cực đáng yêu của mình và đứng cạnh cậu, cùng nhìn về phía bầu trời đêm của thủ đo Seoul sa hoa lộng lẫy.

“Chưa buồn ngủ. Còn anh? Sao chưa ngủ?”. Lúc này cậu mới để ý rằng anh chẳng hề rời xa con thú bông kia mà vẫn giữ chặt nó trong tay.

“Lúc nãy tôi đi ngang phòng cậu, thấy cửa phòng chưa đóng kĩ nên đã lén nhìn vào thì không thấy cậu. Tôi đoán là cậu sẽ lên đây nên tôi mới lên”.

Myungsoo chỉ ậm ừ cho qua. Cũng không cần thiết phải trả lời lắm vì ai quan tâm nào khi mà cả hai đều đã có mặt ở đây cả rồi?

Cậu thở hắc ra. Cái cảm giác bức bối đó lại ùa về làm cậu khó chịu. Ngay tại lúc này, Myungsoo thật sự muốn xác minh lại tình cảm của cậu và cả anh nữa.

“Sungyeol này, nếu như có một người nói thích anh thì anh sẽ làm thế nào?”. Cậu tùy tiện hỏi, cũng không quá kì vọng vào câu trả lời của người kia.

Sungyeol ngạc nhiên nhìn cậu hồi lâu rồi mới cất lời: “Tôi sẽ chấp nhận”. Câu trả lời đó đã gây được sự chú ý của Myungsoo. “Cũng không phải là do tôi tùy tiện ai yêu cũng được. Nhưng tôi cũng hiểu cảm giác đau khổ khi bị người mình yêu từ chối. Chuyện tình cảm có thể từ từ mà vung đấp. Hoặc nếu không thật sự hợp nhau, tự khắc cả hai sẽ sớm nhận ra mà thôi”.

Cuối cùng thì Myungsoo cũng đã có câu trả lời thỏa mãn thắc mắc của mình rồi. Qủa thật Sungyeol cũng là một con người khá sâu sắc, không đơn giản như cậu tưởng.

Một bầu không khí im lặng thoải mái lại trở về. Có lẽ họ đều đang mang trong mình một lối suy nghĩ riêng mà đối phương hay bất kì ai khác đều không thể đoán ra được.

“Khuya rồi, mau đi ngủ thôi”. Cậu là người lên tiếng trước, tiện tay lấy chiếc áo len mỏng khoác ngoài của mình choàng cho anh. Quên là đến giờ mới làm thì cũng đã muộn.

“Ừm”. Anh mỉm cười và gật đầu, cùng cậu trở về phòng.

∞∞∞

Sau khi dùng bữa sáng với mọi người xong, Sungjong liền bảo gia nhân mang hành lí của mình lên xe để tài xế riêng đưa nhóc đến sân bay.

“Có cần hyung đưa em đến sân bay luôn không?”. Cậu hỏi, nhưng trong đầu cũng đã đoán ra được câu trả lời rồi.

“Không cần đâu. Em tự đi được rồi”. Nhóc mỉm cười.

“Jongie~”. Anh khẽ gọi, tay nắm lấy đôi tay nhóc. “Em có thể không đi không?”. Anh lí nhí.

“Sao vậy?”. Nhóc bật cười. “Chẳng lẽ hyung sợ Myungsoo hyung sẽ bắt nạt hyung khi em vắng nhà sao?”. Nhóc đá xoáy và nhận lại là cái lườm chết chóc của Myungsoo.

“…”.

“Em không có nhà hai người nhớ phải hòa thuận với nhau đó! Nhất là Myungsoo hyung, hyung không được bắt nạt Yeollie hyung nghe chưa?”. Nhóc trêu.

“Biết rồi! Làm như hyung ác lắm vậy”. Cậu khoanh tay trước ngực tỏ ra có chút bực.

“Vậy thôi em đi nha”. Nhóc ngồi lên xe, với tay vẫy chào tạm biệt họ. Myungsoo và Sungyeol đơn giản chỉ im lặng mà nhìn theo hướng xe nhóc ngày càng xa dần. Tâm trạng của anh rõ ràng là đang chùn xuống.

“Đứng đây đi, tôi lấy giúp anh ba lô rồi đưa anh đi học”. Cậu chỉ nói vỏn vẹn như thế và quay bước vào nhà, cũng chẳng cần quan tâm đến Sungyeol có nghe thấy hay không.

∞∞∞

“Myungsoo nhớ phải chiếm được trái tim của Yeollie hyung trước khi em trở về đó nha! Chúc hai người hạnh phúc…”

 

~End Chap 12~

~To Be Continued~

 

∞∞∞

*Note: Chap sau sẽ là special chap đó mọi người nhớ đón đọc rồi cho ý kiến nghen >o<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top