Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Longfic - MyungYeol] [PG] Cậu Chủ Khó Ưa + Osin Ngốc = Love (Chap 9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9:

*Note: Thật ra là có nguyên do nên Thỏ mới tiếp tục thực hiện fic này. Đại khái là sẽ có một special chap của fic này nhân dịp sinh nhật Myungsoo, mọi người ráng chờ nghen ^^~

∞∞∞

Dạo này Sungyeol đang trong thời gian ôn tập để kiểm tra và vì thế khoảng thời gian ở nhà của anh ngày càng ít đi. Hầu hết thời gian anh đều giam mình ở thư viện, khi về đến Kim gia thì trời cũng đã tối. Ngoài nấu bữa tối và chuẩn bị bữa sáng cho mọi người ra, anh chẳng phải bận bịu công việc nhà vì cậu đã sai người khác lo.

Cũng vì sớm tối đi đi về về thất thường nên anh cũng không còn nhờ cậu đưa rước mình nữa mà thay vào đó là tự đón xe bus hoặc khi chuyến xe cuối cùng đã chuyển bánh mà anh lại không đến kịp, Sungyeol đành phải chạy bộ về nhà, hôm nào may mắn thì còn bắt taxi về.

Hôm nay vì chuyện bản thân không làm tròn trách nhiệm về công việc của mình trong khoảng một tuần qua, Sungyeol đã đặc biệt tối đó vào phòng và nói chuyện hay nói chính xác hơn là “thỉnh tội” với cậu.

“Tôi xin lỗi vì thời gian này tôi phải bận ôn bài chuẩn bị cho kì kiểm tra quan trọng, không có nhiều thời gian để làm việc nhà”. Anh cảm thấy có chút tội lỗi.

“Không sao, tôi sẽ bảo gia nhân làm”. Myungsoo đang ngồi trên giường và chúi mũi vào màn hình lap mà không nhìn anh [Chắc lại xem porn nữa chứ giề :v :v].

“Như vậy có kì quá không? Công việc đó vốn là do tôi đảm nhiệm, vậy mà giờ cậu lại phải bảo người khác làm, tôi cảm thấy hơi ngại”. Anh ái náy.

“Nếu anh thích làm việc thế thì hãy mau hoàn thành kì kiểm tra cho thật tốt, lúc đó anh khỏi nói tôi cũng sẽ ‘thưởng’ cho anh một núi công việc”.

“Ừm vậy cảm ơn cậu nhiều nhen ^^~!”. Anh vui vẻ mỉm cười và bước ra khỏi phòng cậu.

Cậu lén liếc nhìn lên và nụ cười đó đã vô tình đã lọt vào mắt của Myungsoo…

∞∞∞

“Yeollie hyung, anh định mang tập sách đi đâu đấy?”. Sungjong ngạc nhiên nhìn anh trên tay mang khệ nệ tập sách và khó khăn mở cửa phòng.

“Hyung thấy đêm nào cũng phải học bài đến khuya, sợ làm phiền em nên hyung quyết định sẽ ra ngoài phòng khách học”. Anh cười tươi, đáp.

“Vậy đâu được, hyung cứ học ở đây đi, bên ngoài lạnh lắm sẽ bệnh đấy!”. Sungjong lo lắng khuyên ngăn.

“Yên tâm, hyung khỏe lám! Sẽ không đổ bệnh như em lần trước đâu ^^!”. Anh khó khăn mở cửa và Sungjong nhíu mày mở cửa giúp anh. “Cảm ơn em ^^!”. Anh mỉm cười.

“Thật là! Khi nào học xong nhớ phải vào phòng ngủ đấy!”. Nhóc thở dài ngao ngán.

“OK ^^!”.

Sungyeol tung tăng ra phòng khách bật đèn lên và quăng mớ tập sách của mình hỗn độn trên bàn ghế và bắt đầu học.

Anh học bài đến tận nửa đêm, và vì quá mệt nên đã thiếp đi lúc nào không hay.

∞∞∞

Đến sáng, Sungyeol mơ hồ tỉnh lại. Cảm giác tê cứng hai cánh tay và một bên má truyền đến khiến anh uể oải cả người và lờ mờ nhận thức được việc mình đã ngủ quên từ lúc nào không hay.

Anh liền giật mình hoảng hốt xem lại đống bài vở của mình và thở phào nhẹ nhỏm khi biết mình đã hoàn thành xong. Cũng vào lúc đó, anh phát hiện trên người mình đang phủ một lớp mềm mại mà ấm áp, đó chính là một chiếc chăn.

Anh chợt ngạc nhiên vì đêm qua anh vốn có mang chăn mền gì ra đây đâu mà giờ nó lại nằm trên người anh? Có lẽ là Sungjong đã mang chăn ra đắp cho anh khi anh ngủ quên tối qua chăng?

Nếu là vậy thì anh nhất định phải cảm ơn và xin lỗi vì đã phải làm phiền đến nhóc mới được.

Sungyeol thu dọn lại mớ sách vở và bước vào nhà bếp định chuẩn bị bữa sáng. Vừa vào đến gần nhà bếp, anh bất chợt chạm mặt với Myungsoo đang gấp gáp bước ra từ trong đó.

“Ủa Myungsoo, cậu dậy r-?”. Anh chưa kịp nói hết câu, Myungsoo đã bỏ đi mất. Cậu dường như chỉ liếc nhìn anh một cái mà không nói gì rồi bỏ đi luôn. Anh nhíu mày khó hiểu nhìn bóng lưng cậu ta khuất dần rồi cũng đành nhún vai mà mở cửa vào nhà bếp.

Vào đến bên trong, anh liền bắt gặp Sungjong cũng vừa định đi ra. Trên tay nhóc là hai tách café vẫn còn đang nóng hổi, nhìn làn khói đang bốc ra từ tách café đã báo cho Sungyeol biết điều đó.

Vừa định hỏi nhóc đang làm gì ở đây thì Sungjong đã nhanh tay dúi một trong hai tách café vào tay anh.

“Là café Amaricano loại mà anh thích nhất đấy!”. Nhóc thản nhiên nói, cố che giấu nụ cười ẩn ý trên môi.

“Cái này… cho anh hả?’. Anh nghi hoặc lướt nhìn tách café rồi lại nhìn nhóc.

“Anh mau uống đi, không thôi lại phụ lòng người pha-”. Nhóc đang định nói thêm gì nữa, nhưng vừa lúc đó từ sau lưng anh vang lên giọng nói mang âm điệu trầm thấp đầy đáng sợ khiến anh còn phải lạnh sống lưng.

“Sungjong!”. Anh bất giác xoay người lại thì đập vào mắt anh là bộ mặt vô cùng hắc ám của Myungsoo. Sungyeol phải kiềm chế bản thân lắm mới không phải thét lên với cậu và nuốt nước bọt.

“Anh luôn xuất hiện đúng lúc ghê nhỉ?”. Cậu vừa mỉa mai vừa có ý trêu ghẹo. Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Myungsoo, Sungjong liền huýt sáo vô tư lự giả ngu.

“Ầy, em có nói gì đâu”.

“Hừ! Liệu hồn đấy!”. Cậu lườm nhóc.

Tội Sungyeol, suốt cả quá trình chỉ làm người đứng giữa ngơ ngác nhìn hai người họ mà chẳng hiểu mô tê gì. Anh em nhà này thật khó hiểu, những cuộc nói chuyện bất thường của họ không lúc nào anh có thể hiểu được.

“Sungyeol, mau đi làm bữa sáng. Tôi đói rồi!”. Cậu ra lệnh, ngang nhiên cho tay vào túi quần và bước vào nhà bếp, hướng chỗ bàn ăn mà ngồi xuống. Sẵn tiện có tờ báo gần đó, Myungsoo cầm nó lên và lật dở vài trang ra đọc.

Sungyeol khó hiểu nhìn Sungjong, nhận lại từ cậu nhóc là cái nhún vai. Nhóc cũng theo Myungsoo lại bàn ăn ngồi. Thấy thế anh cũng đành mặc kệ mà quay trở lại công việc làm bữa sáng của mình.

Sau khi dọn bữa sáng ra bàn, Sungyeol cũng đặt tách café ban nãy bên cạnh phần ăn của mình. Vừa nhìn thấy tách café đó, Myungsoo chỉ lén liếc một cái, còn Sungjong thì lại nở nụ cười ẩn ý y như ban nãy.

“Tách café đã nguội rồi hyung còn muốn uống sao?”. Nhóc vờ hỏi, liếc nhìn cái con người đang giả-vờ-như-không-có-chuyện-gì-xảy-ra đang ngồi cạnh mình kia.

“Không sao, vẫn còn hơi ấm. Với lại café rất thơm, bỏ thì lảng phí lắm”. Anh nói, và nhấp một ngụm.

Sungjong lại nhìn Myungsoo mà nở nụ cười gian vô đối và đã bị cậu giẫm cho một phát vào chân đau điếng dưới bàn.

“Ưm…~ café rất ngon nha~!”. Anh tắm tắc khen và có một con người nào đó đang cố vùi mặt vào bữa ăn để che đi vẻ mặt chả biết là đang nóng lên hay là đang đỏ bừng nữa.

“Hẳn là ngon rồi hen”. Sungjong cố tình giở giọng mờ ám nhầm ám chỉ một-ai-đó.

“Ừm, thành thật cám ơn em nha Sungjong. Em pha café rất khéo đấy!”. Anh cười thật tươi với nhóc.

“Hả???”. Nhóc há hốc mồm kinh ngạc, đánh rơi cả mẫu bánh mì vừa cắn xuống đất. Myungsoo ngồi cạnh cũng chẳng khá hơn, mới nhấp một ngụm café, nghe anh bảo thế liền đem tất cả lượng café vừa uống phun hết ra ngoài.

“Yeollie hyung, café này là của-”. Không đợi nhóc nói hết câu, anh đã cướp lời: “à, nhân tiện anh cảm ơn em đêm qua đã mang chăn ra đắp cho anh nha. Xin lỗi đã phải khiến em phải bận tâm vì anh”. Sungyeol cứ mãi huyên thuyên mà không nhận thấy sắc mặt của Sungjong thì méo sệch còn Myungsoo thì đen như đít nồi.

“Hả? Chăn gì? Đâu phải em-?”.

Khổ thân Sungjong, muốn giải thích không được mà muốn nói gì cũng không xong. Lần này nhóc tiêu thật rồi. Tất cả cũng chỉ tại cái con người ngồi đối diện nhóc quá ư là ngây thơ mà thôi. Haiz, số nhọ :v :v.

∞∞∞

Sungyeol vai mang ba lô, chân xỏ giày chuẩn bị đến trường. Hôm nay là ngày quyết định của cả thời gian học hành li bì vừa qua của anh, ngày kiểm tra. Và dĩ nhiên là anh đang cảm thấy rất hồi hộp.

“Làm bài tốt nha, hyung!”. Sungjong cổ vũ anh trong khi Myungsoo chỉ đứng đó, tay khoanh trước ngực tựa người vào tường nhìn anh mà không nói gì và Sungjong khịt mũi trước hành động đó của cậu.

“Ừm, cảm ơn em. Anh sẽ cố gắng!”.

“Myungsoo hyung bảo sẽ dẫn hyung đi Lotte World nếu như hyung đạt được điểm cao đấy!”. Vừa nghe Sungjong nhắc đến tên mình, Myungsoo liền phản ứng ngay: “Ya, hyung có nói thế bao g-?” nhưng vừa hay lại bị nhóc lấy tay bịt mồm lại.

“Thật hả???”. Mắt anh bổng chuyển sang sáng rực hơn cả đèn pha. “Được! Nhất định anh sẽ mang điểm tốt về khoe với hai người”.

“Vậy thôi hyung đi nhá!”. Anh ra đến cửa và vẫy tay với họ.

“Nhớ đạt điểm tốt nhá, Lotee World đang chờ anh đấy!”. Nhóc cũng vẫy tay với anh.

“Ừm!”. Cứ thế Sungyeol hí hửng bước ra khỏi nhà trong tâm trạng rất vui.

∞∞∞

“Ya nhóc con, anh mày có bảo sẽ dẫn Sungyeol đi Lotte World khi anh ta đạt điểm cao bao giờ đâu mà ngang nhiên vu khống hả?”. Đợi anh đi khỏi rồi cậu mới bắt đầu xử tội thằng em trời đánh nỡ lòng nào vu oan cho cậu. Bước đầu là cốc đầu nhóc.

“Ui da đau quá”. Sungjong xoa xoa đầu, phụng phịu. “Em bảo thế chỉ là để khích lệ tinh thần ảnh thôi. Với lại chả phải hyung cũng thích thế sao?”. Nhóc lại nở nụ cười gian tà.

“Ya, hyung thích bao giờ hả???”. Cậu mặt đỏ rần rần nhưng vẫn cố gân cổ lên mà cãi.

“Thôi vờ vịt đi hyung. Anh có thể nói dối được nhưng sắc mặt anh đã phản bác điều anh vừa nói rồi kìa”. Nhóc lè lưỡi trêu chọc cậu và Myungsoo tức xì khói, rượt đánh nhóc.

∞∞∞

Kết thúc giờ kiểm tra, Sungyeol ra ngồi ở băng ghế đá dưới sân trường xem lại bài vở để xem lại mình đã trúng trật bao nhiêu câu.

“Yo, làm bài được không?”. Anh giật mình và quay lại thì thấy Hoya vừa ngồi xuống ghế cạnh mình.

“A Hoya. Tớ làm cũng được lắm, còn cậu?”. Anh gấp lại tập vở của mình.

“Cũng ổn”.

“Lúc này có bạn trai giàu có rồi quên bạn quên bè rồi ha”. Hoya giở giọng trêu ghẹo.

“Gì? Tớ có bạn trai bao giờ?”. Sungyeol trông vô cùng sửng sốt.

“Đừng có mà bày đặt giấu giấu giếm giếm nữa. Thế cái cậu nào đó thường hay đưa rước cậu là gì? Bạn bè với nhau mà không kể nghe gì hết”. Hoya làm điệu bộ hờn dỗi.

“Cậu ta không phải bạn trai tớ!!!!”. Anh đột ngột thét lên phản đối và nhận lại là biết bao nhiêu cặp mắt kì thị hướng về hai người bọn họ.

Thấy thế Sungyeol cảm thấy vô cùng xấu hổ, không suy nghĩ liền nắm lấy Hoya mà lôi anh ta ra khỏi chỗ quái quỉ đó.

∞∞∞

“Này lâu ngày không gặp, hôm nay sẵn dịp ăn mừng bài kiểm tra thành công tốt đẹp chúng ta cùng đi uống vài ly đi”. Hoya đề nghị khi cả hai vừa bước ra khỏi cổng trường.

“Ơ… tớ…”. Vừa lúc đó một chiếc xe hơi đen bóng chạy đến và dừng ngay trước hai người bọn họ. Chiếc xe dường như đã gây được sự chú ý của các sinh viên khác, đặc biệt là những cô thích tò mò.

Cửa xe bật mở, từ trong xe Myungsoo bước ra với dáng vẻ cứ như thể là một đại thiếu gia lắm tiền của thích quậy phá làm mấy cô sinh viên khác phải bấn loạn mà thét lên đầy phấn khích, trong khi cậu còn chẳng buồn đoái hoài.

Myungsoo tiến về phía anh khiến bao cô nàng phải sửng sốt khi cậu cất lời: “Lên xe đi, tôi chở về”.

“Sao cậu biết giờ này tôi tan học mà đón? Thậm chí nó còn trễ hơn thường ngày nữa?”. Anh ngạc nhiên hỏi lại.

“Không có gì. Chỉ là sau khi tan học là tôi liền đến đây đấy”. Cậu trả lời thản nhiên nhất có thể.

“Vậy là cậu đã chờ tôi suốt từ nãy đến giờ sao?”. Anh kinh ngạc trợn tròn mắt, mồm thì há hốc. Cậu chỉ khẽ nhếch môi.

“Vậy ra đây là bạn trai cậu hả Yeol?”. Hoya chợt hỏi, tông giọng có chút thích thú. Mắt Myungsoo lại bắt đầu giật giật.

~End Chap 9~

~To Be Continued~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top