Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11: Em đừng khóc!

Do bây giờ là buổi sáng nên khi ra chơi sẽ có rất nhiều học sinh đến căn tin để ăn sáng. Và cũng có thể nói, trong đó bao gồm cả nhóm của anh. Mọi người lúc này ai cũng có đôi có cặp mà ngồi ăn với nhau.  Ngoại trừ anh, anh đang đợi cậu người yêu bé nhỏ của mình trở lại. 

- Sao Trân Trân vẫn chưa quay lại nhỉ?

Nam Tuấn nói thầm trong miệng. Trong lòng cứ phập phồng lo sợ... Không lẽ cậu gặp vấn đề gì khi đi với hai tên học sinh đó sao? Do không yên tâm về cậu nên anh đã nhanh chóng bảo với mọi người:

- Này các cậu! Tớ có một ít việc nên phải đi gấp.

- Sao vậy? Thạc Trân còn chưa trở lại mà huynh muốn đi đâu thế?

Chung Quốc lên tiếng hỏi. Sau đó thì bắt gặp được nét mặt lo lắng của Nam Tuấn nên y cũng không bình tĩnh được mà nói:

- Huynh đi đâu? Để em đi theo với.

- Không có gì đâu! Quốc Quốc cứ ở lại với mọi người! Còn phần thức ăn của tớ thì mọi người cứ ăn đi. Lát nữa tớ sẽ mua phần khác cho Trân Trân.

Do thấy anh có vẻ đang gấp lắm nên những người kia cũng không muốn ngăn cản.

- Ừ! Cậu đi đi! Nhớ về lớp đúng giờ! Không thôi Mãn Ngọc phu nhân của cậu sẽ trách mắng tớ là không coi chừng cậu.

- Được rồi! Tạm biệt!

Nói rồi, Nam Tuấn cũng nhanh chóng chạy đến phòng giáo viên của cậu. Vừa chạy mà anh cứ lo sợ trong lòng. Lỡ như cậu gặp chuyện thật thì sao? Chắc anh sẽ ân hận cả đời quá!

"Thạc Trân! Em đang ở đâu vậy?"

Anh nghĩ thầm trong đầu mà đôi chân vẫn không ngừng chạy. Một lát sau thì cũng đã đến phòng giáo viên. Nam Tuấn nhanh chóng mở cửa bước vào và đến bên khu làm việc của thầy Lương.

- Dạ em....ch...chào...thầy!

Anh thở dốc mà mở lời. Điều này khiến cho thầy Lương có chút ngạc nhiên.

- Sao thế Tuấn? Sao em lại thở dốc?

- Không....không có gì đâu ạ! Mà thầy làm ơn cho em hỏi. Vừa nãy thầy có nhờ hai em đến đưa Trân Trân lấy đồ dùng ở đâu ạ?

Nghe anh hỏi thì thầy Lương lập tức khó hiểu. Vài giây sau, thầy cũng đáp lại:

- Lấy gì cơ? Thầy có nhờ ai đâu? Do đã giữa năm rồi nên Thạc Trân không cần dùng dụng cụ nữa.

Khi thầy Lương vừa dứt lời thì bao nhiêu tâm trí của anh như vừa bị ai đó tẩy sạch. Thế là tiêu thật rồi. Nếu như cậu không đi cùng hai tên kia lấy đồ dùng thì cậu ở đâu? Do đã biết được lý do khiến cậu quay lại muộn nên anh đã nhanh chóng rời khỏi.

- Thưa thầy em về!

- Ừm....

Thầy Lương đáp. Sau đó thì anh cũng nhanh chóng bỏ ra ngoài. Lúc này, trong anh thật sự rất hỗn loạn. Hay có thể nói là tức điên. Đúng thế. Anh điên là vì hai tên chết tiệt kia dám dụ dỗ bảo bối của anh. Nếu bây giờ anh mà bắt được thì đừng hòng mà anh dành cho hắn từ "tha".

Trong lúc anh đang tức tốc tìm kiếm thì ở chỗ cậu....

- Mau thả tôi ra! Đồ đê tiện......

Thạc Trân cố gắng trốn thoát trước sự kiềm chế của tên chết tiệt trước mặt. Cậu càng vùng vẫy, hắn lại càng siết chặt tay hơn. Lúc này, hắn từ từ tiến tới vành tai cậu, thì thầm....

- Cưng đây xinh thật đấy! Mau giúp bố thoả mãn nào....

- Không bao giờ! Mau thả tôi ra.....

Từng giọt lệ nóng hổi lăn trên má cậu. Đúng là điều đáng xấu hổ mà. Thạc Trân cậu là người có hôn ước với Nam Tuấn. Vậy mà khi cả hai còn chưa chính thức bước lên lễ đường thì cậu đã bị hãm hại cuộc đời rồi! Sẽ ra sao nếu như anh biết cậu xảy ra chuyện tồi tệ như thế nào đây?

Cậu khóc. Khóc một cách đau khổ. Rồi khi đó cậu nhắm mắt buông xuôi, bởi vì cậu đâu còn sức kháng cự nữa...... Dù tuyệt vọng như thế nhưng cậu vẫn không ngừng thì thầm trong miệng bằng giọng yếu ớt:

- Nam....Tuấn....cứu...em.....

Còn cái tên chết tiệt kia, khi hắn không còn cảm nhận được sự phản kháng từ Thạc Trân nữa thì hắn liền nở nụ cười khinh miệt mà nhìn cậu, nói:

- Không phản kháng nữa à? Coi bộ cưng cũng ngoan ngoãn đấy!

Nói rồi hắn chậm rãi tiến đến môi cậu. Thấy thế, cậu liền quay mặt sang chỗ khác....

- Tôi xin cậu! Đừng......

- Đừng cái gì? Cưng xinh đẹp như vậy mà không sử dụng thì uổng phí lắm....

Sau lời nói, tên đó cố gắng tiến tới môi cậu lần nữa. Và tất nhiên, cậu sẽ tránh sang một bên. Lúc này, cứ như lửa giận được nén trong lòng vì không điều khiển được người đẹp. Ngay lập tức, hắn dùng tay giữ chặt đầu cậu lại. Còn mình thì tiến tới vùng cổ trắng ngần kia mà hôn xuống.

- Tránh ra.....Cậu đang làm gì vậy? Đồ súc sinh! Đê tiện......Thả ra.....

Khi bị hôn, lòng cậu như thắt lại. Thôi rồi! Nam Tuấn còn chưa làm thế với cậu, vậy mà......

- A........

Cậu rít lên khi hắn mút vào cổ cậu. Thật sự cái rên này là do đau nhưng nào ngờ nó lại là điều khiến cậu ngày càng tiến gần tới vực thẩm.

- Sao thế? Thích quá à?

Tên đê tiện giương đôi mắt đục ngầu nhìn cậu. Hắn lúc này chẳng khác gì một con sói già đang bị nhuộm đầy dục vọng. Cậu sợ hãi giương đôi mắt đẫm nước nhìn hắn. Và điều này đã thành công khiến cho máu đồi bại của hắn nổi lên. Hắn chăm chú quan sát cậu. Bàn tay cũng không an phận mà sờ soạng khắp nơi. Một lát sau, đôi tay bẩn thỉu đó đã an phận dưới lớp áo cậu.

- Tên hỗn đản.....Cậu tính làm gì.......?

Bàn tay kia bỗng dừng lại. Thạc Trân ngạc nhiên. Vậy là tên này cũng biết điều. Hắn sẽ không làm hại cậu đâu nhỉ? Khi tâm trí đang thầm cảm ơn các đấng trên trời vì đã nghe thấy lời cầu cứu của mình thì lặp tức, tên đó lại bắt đầu giở trò.

- Thì bắt đầu dùng bữa sáng thôi! Để bố đây giúp cưng thỏa mãn nhé!

Nói rồi, tên khốn bắt đầu hướng tới chiếc áo đồng phục mỏng trên người cậu. Không ít lâu sau, chiếc áo đáng thương đó đã bị xé tan tành và cậu chính thức bước vào trò chơi đê tiện của bọn người xa lạ......

- Tên chết tiệt! Thả tôi ra.....!!!!!!!

Thạc Trân kêu gào trong đau đớn trong khi tên kia vẫn không ngừng hôn lên vùng cổ trắng ngần của cậu. Thế là kết thúc thật rồi! Cậu sẽ bị tên chết tiệt này vấy bẩn. Bị tên chết tiệt này hãm hại cuộc đời. Vậy còn Nam Tuấn sẽ ra sao đây? Anh sẽ xua đuổi cậu sao? Hay là bỏ rơi cậu? Không! Cậu không muốn! Nam Tuấn chính là cả cuộc đời của cậu. Nếu xa anh thì cậu sẽ như thế nào đây!

- Chúng ta hãy đến màn chính nhé!

Tên đó nở nụ cười đồi trụy mà nhìn cậu. Cậu đau khổ. Khóc nấc lên trong cổ họng. Cậu sợ! Sợ lắm! Làm ơn! Ai đó hãy đến cứu cậu đi!

- Nam Tuấn..........Cứu em.............!

- A......

Cậu nhắm mắt buông xuôi. Còn tên đó, khi chuẩn bị đưa tay đến thắt lưng cậu thì bỗng nhiên từ đâu đó xuất hiện một lực đánh rất mạnh giáng xuống gáy hắn. Hắn do bị tấn công bất ngờ nên đã ngất xỉu và ngã ra sàn. Do tiếng hét của hắn có phần hơi lớn nên đã khiến cậu giật mình mà mở mắt nhìn. Nhưng lúc này trước mặt cậu không phải là gương mặt đáng ghét đó nữa. Mà là gương mặt với ngũ quan sắc xảo. Từng nét trên khuôn mặt đều toát lên vẻ ôn nhu lẫn lạnh lùng. Và tất nhiên, đó chính là Nam Tuấn. Người mà cậu yêu nhất!

- Trân Trân! Em đây rồi!

Ảnh vui vẻ ôm chầm lấy cậu. Đồng thời, anh còn hôn lên mái tóc màu nâu hạt dẻ kia vô số lần nữa. Về phần cậu, khi bắt gặp được anh thì trong lòng không khỏi hạnh phúc. Nước mắt cũng vì thế mà tuôn ra làm ướt hết một mảng áo đồng phục của anh. Cậu dụi đầu vào lòng anh, không ngừng thút thít:

- Tuấn Tuấn! Anh đây....rồi! Anh....có biết...là em sợ lắm không???? Nếu như anh bắt gặp chuyện muộn hơn thì anh có hiểu lầm và ghét bỏ em không, Tuấn?

Từng lời nói như đâm sâu vào tim anh. Không ngờ bảo bối đáng yêu này lại có trái tim yếu ớt như vậy. Lúc này , anh cúi xuống nâng gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt kia lên. Tay anh thì dịu dàng lau đi những giọt nước mắt sợ hãi đó.

- Thạc Trân! Em đừng khóc! Anh đã đến bên em rồi!

~~~TBC~~~

Hãy follow, nhấn nút sao và ủng hộ truyện của Han nha mấy thím! Yêu <3

--------------------

15/06/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top