Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Bất ngờ

- Sợi dây chuyền này.....! Nam....Tuấn....là anh sao?

- Tính ra cũng lâu quá nhỉ? Cuối cùng thì anh cũng gặp được em rồi, Trân Trân!

Nam Tuấn mỉm cười nhìn cậu. Thế là Thạc Trân liền nhào tới, ôm chầm lấy anh.

- Huhu.....Anh có biết là....em nhớ anh nhiều lắm không....Nam Tuấn.... - Càng nói , cậu khóc càng lớn hơn.

- Anh biết chứ! Thôi nào! Đừng có khóc nữa!

Anh hôn nhẹ lên mái tóc cậu. Tay thì vuốt dọc sống lưng để dỗ dành. Cái cảnh đó thật làm cho các hủ nữ, hủ nam phải thét gào a. Đợi một hồi khi cậu dần nín khóc thì anh bèn đưa cậu đến căn phòng đặc biệt mà anh đã nhờ kiến trúc sư xây thêm trước đó. Căn phòng này thật sự rất đẹp! Những bức tường được phủ bằng giấy ram màu hồng nhạt. Còn toàn bộ vật trang trí đều là những thứ mà cậu thích. Nào là Mario, gấu bông, chậu cảnh,......

- Nào! Em mau ngồi đi!

- Dạ....!

Cậu trả lời rồi lẽo đẽo bước tới và ngồi xuống chiếc ghế sofa. Một lát sau thì anh cũng ngồi xuống rồi cả hai cùng trò chuyện.

- Em về hồi nào vậy?

- Dạ khoảng 1 tiếng trước. Do không có bắt được taxi nên em đành phải cuốc bộ một đoạn.

- Hèn chi khi nãy anh ôm em thấy lạnh quá trời!

- Hihi...! Em không sao đâu! Bên Mĩ thời tiết cũng lạnh nên em quen rồi! - Cậu trả lời bằng nửa giọng mũi. Thật dễ thương à.

- Ừ! Dù không sao nhưng mà cũng phải đề phòng. Không thôi em mà bệnh thì chắc bố và mẹ anh rap cho anh nghe một bản quá! - Nam Tuấn than thở.

- Anh nhắc mới nhớ! Hai bác dạo này thế nào rồi anh?

- Họ vẫn khoẻ. Còn bố mẹ em thì sao?

- Dạ...! Công ty đang rất phát triển nên hai người lúc này đi công tác rất nhiều.

- Vậy sao! Thế thì tốt quá!

Không khí lúc này bỗng trầm lặng lại. Thạc Trân và Nam Tuấn không ai dám mở lời trước. Chắc là do họ đã xa cách nhau khá lâu nên bây giờ hơi ngượng.

- À mà...! Em định sẽ sang đây luôn sao? - Nam Tuấn lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

- Vâng...!

- Thế bác Thế Luân có đặt mua nhà gì cho em chưa?

- Dạ....không cần đâu ạ! Em đi thuê kí túc xá được rồi! Nếu như không còn phòng thì em ở phòng trọ cũng được!

- Như vậy sao được! Hay là em về nhà anh đi!

- Dạ thôi! Em sợ làm phiền mọi người lắm...! - Thạc Trân lấp bấp lên tiếng.

- Có gì đâu! Mình đi thôi nào!

Nói rồi, anh kéo tay cậu ra khỏi quán cà phê rồi đi vào khu đỗ xe. Do là con của một doanh nhân thành đạt nên bố Tấn Nam không biết bao nhiêu lần đã muốn mua cho anh xe Pagani Huayra hoặc là Aston Martin DB11 nhưng anh lại không muốn. Anh chỉ cần một chiếc Lamborghini bình thường thôi. Nam Tuấn cất vali của Thạc Trân vào cốp và chạy xe ra khỏi bãi đỗ. Khi Thạc Trân đã vào chỗ ngồi thì anh xoay sang thắt dây an toàn ngay ngắn cho cậu, xong rồi anh phóng xe chạy đi.

- Trân Trân nè...! Nếu như tính theo tuổi thì năm nay em học lớp 11 rồi phải không?

- Dạ...! Nhưng mà cũng đã giữa kì I rồi! Em nhập học thì có sao khi anh?

- Có gì đâu chứ! Lát nữa về nhà thì em cứ nghỉ ngơi đi. Rồi ngày mai anh sẽ đưa em đi nhận lớp.

- Dạ...!

- À mà...bác trai đăng ký cho em trường nào vậy....?

- Dạ trường phổ thông Bangtan.

- Vậy sao? Thế là chúng ta chung trường rồi! Anh học lớp 12A1 đấy! Nếu có gì thì cứ tới tìm anh nhé!!!!

- Vâng! Em biết rồi! - Cậu vui vẻ đáp.

Hôm nay, con đường ở Trung Quốc trở lạnh buốt hơn. Bây giờ cũng tháng 11 rồi nhỉ? Sắp sang mùa đông rồi!

- Thạc Trân nè.....

Câu nói còn chưa được thở ra hoàn chỉnh thì anh đã ngưng lại. Bởi vì khi xoay sang định hỏi Thạc Trân thêm vài điều nữa thì anh đã bắt gặp cậu đang tựa đầu vào cửa kính mà ngủ. Từ ánh mắt, đôi môi, làn da của cậu lúc ngủ đều đã được thu vào tầm mắt của anh. Lúc đó, nhìn cậu càng trở nên đáng yêu và xinh đẹp hơn. Do đang lái xe nên anh phải tập trung nhìn phía trước, chứ không thôi thì Nam Tuấn đã lao đến và cắn vào đôi má đỏ hồng đó rồi. Xe chạy được một hồi thì cũng đã tới nhà của Nam Tuấn. Chiếc cổng sắt được mở ra rồi anh chạy xe vào bãi đỗ.

- Dạ! Cậu chủ mới về...!

Một người giúp việc cúi đầu chào anh. Xong thì quay sang khoá cánh cổng.

- Vâng! Mà bố mẹ em đâu rồi chị?

- Ông bà đang ở trong! Họ đang chờ cậu về dùng bữa tối đấy!

- Được rồi! Em sẽ vào liền.

- Vậy tôi xin lui.

Dứt lời, cô giúp việc liền đi vào nhà. Còn anh, sau khi đỗ xe xong thì xoay sang lấy vali và gọi cậu dậy.

- Trân Trân....! Dậy đi nào! Tới nơi rồi...! - Vừa gọi, Nam Tuấn vừa lay nhẹ cậu.

- Ưm.....Vâng...! - Cậu mệt mỏi lên tiếng. Cố gắng mở hai mắt ra.

Xong xuôi, hai người cùng nhau đi vào nhà. Đúng là con của doanh nhân có khác. Nhà trang trọng và lỗng lẫy quá! Mọi thứ cứ đập vào mắt của cậu. Thật ra nhà bên Mĩ của gia đình Thạc Trân cũng lớn không kém Nam Tuấn đâu. Nhưng cũng đó cái cách trang trí thì khác nhau rất nhiều nên cậu thấy nó rất mới lạ.

- Bố mẹ ơi! Con về rồi!

- Vậy thì vào đây ăn tối luôn nào! - Mẹ Mãn Ngọc lên tiếng.

- Vâng!

Anh dẫn cậu đi vào trong. Khi tới bếp thì anh bảo cậu đứng bên ngoài đợi.

- Nè Trân...! Em đứng đây đợi anh xíu nhé....!

- Dạ...! - Cậu ngoan ngoãn đồng ý.

Còn về phía Nam Tuấn thì anh lụi cụi bước vào. Khi thấy hai vị phụ huynh đang ngồi ở bàn ăn thì anh cũng không quên chào họ.

- Thưa bố mẹ con mới về!

- Ừ! Mà sao hôm nay về trễ vậy con??? - Bố Tấn Nam đang ngồi đọc báo. Thấy anh về nên lên tiếng hỏi.

- Dạ....tại quán cà phê có vài chuyện nên con phải ở lại giải quyết!

- Thế cũng không sao! Thôi chúng ta mau ăn đi nào, kẻo nguội!

- Khoan đã bố mẹ....! Con còn có việc muốn nói...!

- Chuyện gì thế, nói mau đi nào! - Mẹ Mãn Ngọc cằn nhằn.

- Dạ....! Mẹ đừng nôn nóng. Chút xíu cũng sẽ biết thôi!

Nói rồi, Nam Tuấn bèn chạy vọt ra bên ngoài, đưa Thạc Trân vào.

- Bố mẹ! Xem ai tới này! - Anh đứng nép sang một bên.

- Dạ con chào hai bác....!

- Ôi trời đất ơi! Là con sao Thạc Trân....? - Mãn Ngọc ngạc nhiên, đứng bật dậy khỏi bàn ăn.

- Dạ.....!

- Con về là vui quá rồi...!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cho tớ xin lỗi nhé! Do mới thi giữa kì nên bây giờ mới up được!

Các cậu hãy ủng hộ Fic này của tớ nha! ^_^ ^_^ ^_^


_________________________________________________________
Sun.November.12th.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top