Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9: Vợ ngốc

Tập này là dành cho @Chinsu_BTS. Yêu cậu <3

-------------------------------------------------------------------------------------

- Thật đúng là gan to mà.... Nó dám thân mật với anh Nam Tuấn như vậy sao? Nó là ai mà được anh ấy chăm sóc như thế..?

- Em cũng không biết! Với lại lúc nãy cũng do nó mà Na Liễn mới bị Nam Tuấn tát một phát đấy ạ....!

- CÁI GÌ! - Người đang nói hốt hoảng xoay sang phía Na Liễn.

- Lời Tỉnh Đào nói có phải là thật không Na Liễn?

- Vâng! Chuyện đó vừa mới xảy ra lúc nãy thôi chị! Chị Tỉnh Nam! Chị phải đòi công bằng lại cho em....! - Na Liễn giả vờ sướt mướt nói.

- Tất nhiên là phải vậy rồi! Nhất định Tỉnh Nam chị đây sẽ ra tay. Khiến cho nó phải chịu nhiều đau thương và tự mình lìa xa Nam Tuấn. Và khi đó, Nam Tuấn sẽ là của chị....Hahaha......

- Nhưng chị định sẽ giải quyết thế nào ạ? Không lẽ ta cho người bao vây nó....

Tỉnh Nam thông điếu và bỏ thuốc. Cầm lấy rồi rít một hơi. Cô vừa thở khói vừa gà gà đôi mắt của người say. Hút xong, cô bỏ điếu xuống đất, dùng chân nhàu nát. Sau một điếu thuốc, óc người ta tê dại đi trong một nỗi đê mê nhẹ nhõm.

- Ha....Chắc chắn là không! Chị đây không ngốc như vậy. - Tỉnh Nam nói bằng giọng khàn khàn sau khi hút điếu thuốc.

- Thế thì ta phải làm sao chị? - Tỉnh Đào lên tiếng.

- Một lát mấy đứa sẽ biết thôi.

Nói rồi, Tỉnh Nam rút điện thoại ra gọi cho một người nào đó. Một lát sau thì có người nhấc máy.

- Alô! Tôi nghe đây!

- Cậu giúp tôi một việc được chứ?

- Chị cứ nói! Đừng dài dòng.

- Được rồi! Một lát nữa sẽ có học sinh mới đến lớp cậu đấy! Chăm sóc cho nó được chứ?

- Hàng ngon chứ?

- Rất đặc biệt là đằng khác. Đến khi gặp thì cậu sẽ biết rõ hơn thôi.

- Ok. Tôi biết rồi!

Người bên kia đầu dây cúp máy. Bỗng nhiên trên gương mặt Tỉnh Nam lộ lên nụ cười hết sức gian xảo, làm cho Tỉnh Đào và Na Liễn được một phen khiếp vía.

- Chị định, sẽ làm thế với nó sao? - Tỉnh Đào lên tiếng trong sự hoảng sợ.

- Chứ không còn cách nào khác đâu! Muốn tiêu diệt triệt để con mồi thì phải dùng biện pháp mạnh...nhất!

- Chị thật là tuyệt....! Haha....

Cả ba đứng cười trong một góc tối. Khung cảnh đó có thể tiết lộ được, bọn học đang có âm mưu thâm độc như thế nào! Trái lại với điều đen tối đó, ở nơi của cậu và anh.

- Nam Tuấn này!

- Có chuyện gì thế Trân?

Cậu dừng lại bước đi. Anh ngạc nhiên, cũng dừng theo cậu. Lúc này, hai người đang đi đến phòng giáo viên nên cũng không có đông người. Khung cảnh lãng mạn, chỉ có hai người.

- A...Anh thật sự có hạnh phúc khi kết hôn với em không? - Thạc Trân nhẹ nhàng lên tiếng.

- Tại sao em lại hỏi anh như vậy?

Câu hỏi vừa rồi của cậu khiến cho Nam Tuấn có phần hơi hoảng. Không lẽ cậu không yêu anh ư? Không lẽ cậu có người khác rồi sao? Thế là vợ anh không phải là cậu ư? Không! Không thể nào có chuyện đó.

- Vì em nghĩ rằng tụi mình xa nhau hơn 11 năm rồi! Nên....nên...em sợ là trong khoảng thời gian xa cách đó thì...thì anh đã có người khác! 

Thạc Trân bắt đầu thút thít. Cậu khóc rồi! Thì ra là do cậu sợ xa anh nên mới khóc sao? Nhìn cậu thế này anh thực sự không chịu được. Bỗng anh im lặng không nói gì. Hai tay vươn ra đẩy cậu sát vào một góc tường. Thạc Trân lúc này mới nhận ra, cậu ngước mặt lên. Bắt gặp gương mặt của Nam Tuấn hoàn toàn thay đổi với lúc trước.

- Em khóc sao, Công chúa của anh?

- Hic....em sợ lắm Tuấn....! Anh có người khác rồi phải không...hic? - Giọng cậu khóc càng ngày càng lớn.

- Ừm....Anh có yêu một người rồi!

- Hic...em biết mà....! Tuấn hic...kh....không yêu....yêu...ưm....!

Cậu chưa kịp nói hết câu thì Nam Tuấn đã tiến tới hôn vào đôi môi chúm chím như hai cánh hoa anh đào đó. Lúc đó, Thạc Trân thật sự rất bất ngờ. Tại sao anh nói đã có người yêu rồi mà lại còn hôn cậu? Làm như thế không phải là có lỗi sao? Và thế là Thạc Trân dùng hết sức để đẩy anh ra nhưng, cũng vô ích. 

- Ưm...Tuấn...ưm...ha....anh....thả em....ra...ưm!

Bỏ ngoài tai lời nói của cậu, anh càng ngày càng mạnh bạo hơn. Do cậu cứ cứng đầu khép chặt môi mình nên anh đã phải dùng răng cắn nhẹ vào môi dưới của cậu.

- A......!

Cậu rít lên. Thế là lợi dụng thời cơ đó, anh đưa lưỡi của mình vào cạy hai hàm răng của cậu ra rồi len vào bên trong mà điên loạn cuồng quét. Thạc Trân khi nãy cựa nguậy muốn thoát khỏi anh nhưng bây giờ thì lại chìm đắm trong nụ hôn kiểu Pháp ngọt ngào. Hai người cứ hôn nhau đắm đuối. Một lát sau, khi cảm thấy cậu sắp thở không nổi nữa thì anh mới chịu chấm dứt nụ hôn dài mãnh liệt. Sau đó, anh vui vẻ ôm chặt cậu vào lòng.

- A....Anh.... Tại sao..... - Cậu ngập ngừng lên tiếng.

- Đồ ngốc nhà em...! Giờ này mà còn chưa biết nữa sao?

- Là....là sao cơ...!

- Nụ hôn lúc nãy là câu trả lời đấy vợ ngốc của anh! Từ giờ không được nghĩ lung tung nữa nghe chưa? - Nam Tuấn vừa nói vừa xoa lấy tấm lưng nhỏ bé của cậu.

- Vâng!

Thạc Trân hạnh phúc ôm lấy anh chặt hơn. Anh thì mỉm cười vui vẻ, hôn lên trán của cậu rồi cả hai cùng nhau tay trong tay đi tới phòng giáo viên để gặp giáo viên chủ nhiệm của cậu.

'Cốc! Cốc!' - Anh gõ cửa.

- Vào đi!

- Dạ em chào thầy!

- À là em sao Nam Tuấn! Em đến đây có chuyện gì không? - Một thầy giáo lên tiếng.

- Dạ hôm nay trường ta có học sinh mới đến nhập học ở lớp thầy nên thầy hiệu trưởng nhờ em đưa em ấy tới đây để một lát thầy đưa em ấy lên lớp ạ!

- À! Là em Thạc Trân đúng không? Chào mừng em đã đến với lớp 11A2!

- Dạ em chào thầy! Em mới chuyển đến nên mong được thầy và mọi người giúp đỡ ạ! - Cậu vui vẻ cười đáp.

- Được rồi! Em ở đây với thầy nhé! Anh còn có việc phải làm.

- Vâng! Anh đi cẩn thận nhé!

- Anh biết rồi! - Nam Tuấn xoa đầu cậu. Rồi xoay qua phía thầy giáo.

- Thưa thầy em đi!

- Ừ! Em đi.

Nam Tuấn bước ra ngoài và đi về lớp. Trên đường đi, anh rút điện thoại ra nhắn cho Chung Quốc.

- "Chung Quốc này...!"

Một lát sau thì có người trả lời.

- "Vâng! Có chuyện gì không anh?"

- "Lớp em sắp có một học sinh mới chuyển đến, em với hai người kia nhớ chăm sóc và bảo vệ cho tốt đấy!"

- "Ố! Là ai vậy hyunh?"

- "Em ấy là vợ sắp cưới của anh! Mới từ Mĩ về từ hôm qua. Do em ấy không quen ở đây nên không được chọc ghẹo nghe chưa? Nếu như mà có xảy ra chuyện gì thì anh đây sẽ xử từng đứa một."

- "Vâng! Em biết rồi! Anh cứ yên tâm!"

- "Vậy thì anh tắt đây!"

- "Tạm biệt anh!"

Hai người kết thúc cuộc trò chuyện trên điện thoại. Khi cảm thấy an tâm rồi thì anh mới cất điện thoại vào và bước thẳng lên lớp. Thời gian cứ trôi êm ả như thế nhưng thật sự họ vẫn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra.

-----------------------------------------------------------------------------------

Tèn! Ten! Lần đầu viết nên cảnh hôn hơi nhạt một chút. Các cậu thông cảm nhé!

Mong các cậu ủng hộ fic của tớ!

Chúc mừng sinh thần của anh, Jinie!

LOVE

_________________________________________________

Sun.December.3rd.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top