Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: Bội ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Naruto-kun, cậu sẽ ở bên mình mãi mãi chứ?"

"*Ực* Tất nhiên rồi!"

"Nhưng mà này, Hinata?"

"G-Gì vậy?"

"Nếu có chuyện gì xảy ra với tớ, cậu cũng sẽ ở bên tớ chứ?"

"..."

"Tất nhiên rồi Naruto-kun..."

"Đó là một lời hứa, phải không?"

"Một lời hứa, không bao giờ thay đổi."

------------oOo-------------
Con vật màu đen đã từng là Naruto vồ tới, nhanh như chớp né được đòn phản công của con cáo, để rồi cắn vào cổ lão, khiến con cáo chuếnh choáng đổ rầm. Cặp con ngươi đỏ lừ trong quầng mắt đen như rực sáng trong niềm thích thú, nó gầm lên một tiếng long trời trước khi nhảy bật ra khỏi cú táp tiếp theo của Cửu Vĩ.

Kurama thở khò khè. Naruto vốn dĩ không phải đối thủ của lão, dù nó có trong tình trạng nào đi nữa. Nhưng lão không muốn đánh chết nó, mà con thú màu đen khát máu đằng kia chắc chắn sẽ không bỏ qua một cơ hội nào để cướp đi mạng sống đối thủ của mình. Vậy nên dù không muốn, trận chiến này trở nên tương đối khó khăn với con yêu quái được coi là mạnh nhất yêu giới này.

Điều đó khiến con cáo già cau có. Lão ghét cảm giác bất lực này. Chuyện xảy ra với Naruto, nhất định là do con chồn đáng chết ấy. Lão đã thấy nghi ngờ từ lúc hắn xuất hiện và mang cho lão con bé con người kia rồi. Khốn kiếp thật, đáng lẽ lão nên nói sự thật cho Naruto sớm hơn. Nếu là từ miệng Kurama, liệu thằng bé có ra nông nỗi này không? Giờ không nỡ giết nó, nhưng cũng không khiến nó tỉnh lại được, lão chỉ có thể để mặc nó như vậy sao? Nếu làm vậy, con bé sẽ không bao giờ tha thứ cho con cáo già này mất.

Con bé đó... Uzumaki Kushina...

Một thánh nữ, thánh nữ duy nhất đã chọn đứng về yêu quái thay vì giống loài của mình...

Một thánh nữ, không phải là thánh nữ đầu tiên, mà chắc cũng sẽ không phải thánh nữ cuối cùng, ra đi vì một con yêu quái...

Thánh nữ duy nhất mà Kurama từng ăn...

Vết cắn trên cổ chợt rỉ máu, đau buốt, ngạc nhiên thay lại có vẻ lớn hơn nhiều so với kích thước hàm răng kẻ tấn công. Điều đó khiến lão nhận ra, nếu không mau lên, sẽ là quá muộn để cứu nó.

"Cơ thể thằng bé bắt đầu biến đổi để thích nghi với sức mạnh rồi. Đến khi biến đổi hết sức mà vẫn không theo kịp thì cả cơ thể sẽ bị nuốt chửng."

Con cáo lầm bầm trong khi cố gắng ngồi dậy, liên tiếp đẩy những đòn tấn công của Naruto ra xa khỏi khu vực hai con người kia đang trốn. Neji chắn người trước Hinata để bảo vệ cô khỏi bất cứ thứ gì có thể văng tới, nhận ra cô bé đang co quắp lại, run rẩy toàn thân. Đôi mắt ngọc trai cứ thế mở to trong kinh hãi.

Bởi vì, Naruto sẽ chết...

Cảm giác lạnh giá chạy dọc theo sống lưng, khiến Hinata đờ đẫn. Cô phải làm gì đó, phải làm gì đó cho cậu. Nếu cô không làm gì cả, nếu cô không làm được một việc gì đó... cậu sẽ chết.

Và ấy là điều mà cô không bao giờ chấp nhận được.

"Kyuubi-sama, tôi có thể làm gì cho cậu ấy?"

Hinata hỏi, chứa đầy hoảng hốt nhưng không một chút ngần ngừ. Câu hỏi đã thu hút được sự chú ý từ con cáo.

"Sức mạnh mà ông gọi là Thánh nữ, có thể giúp-"

Chưa hết câu, cổ tay cô bé đã ngay lập tức bị siết chặt bởi người con trai trước mặt.

"Đừng có nghĩ đến việc đó, Hinata-sama." Đôi mắt anh ánh lên sự dữ dội.

"N-Neji-niisan..."

"Tôi không biết mối quan hệ giữa cô mà con yêu quái kia là gì, nhưng xin hãy biết vị trí của mình. Cô là một con người, Hinata-sama. Quan trọng hơn, cô còn là một Hyuga nữa. Đừng tự lừa phỉnh bản thân bởi mối quan hệ không hề tồn tại, cô chỉ đang tự làm mình bị thương và khiến mọi người lo lắng thôi."

"Không phải vậy..."

"Hanabi-sama đã suýt gặp nguy hiểm khi theo cô vào khu rừng. Tôi đã gặp nguy hiểm khi cố cứu cô. Nhà Hyuga cũng sẽ gặp nguy hiểm khi chuyện này lộ ra ngoài. Hinata-sama, nếu không nghĩ đến bản thân mình, hãy nghĩ đến nhà Hyuga. Hãy nghĩ xem, Hiashi-sama sẽ nói gì khi biết chuyện này."

"Xin anh hãy thôi đi!"

Lời đáp trả của Hinata khiến Neji phải sững sờ. Cô bé cúi mặt, để mái tóc xanh thẫm che đi đôi mắt màu ngọc. Giọng cô không hề ngắc ngứ, nhưng rung lên như sắp khóc, từng lời từng chữ đều vỡ ra trong nghẹn ngào.

"Em không còn là người nhà Hyuga nữa. Xin hãy để em được làm điều mình muốn..."

Đôi mắt của người con trai dãn ra.

"Là vì hắn sao? Naruto, một con yêu quái?"

Mái tóc xanh thẫm khẽ động đậy khi chủ nhân chúng gật đầu. Đôi tay cô bé run lên, nhưng không cố hất tay ra mà chỉ chờ đợi. Chờ đợi anh chấp nhận lựa chọn của cô. Hinata đã quyết tâm, dù bản thân cô vẫn không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Nhưng chấp nhận việc ấy, với Neji là chuyện không thể nào.

"Tôi không thể làm vậy được."

Anh kéo cô bé đứng xốc dậy, nhưng cơ thể anh bỗng lảo đảo rồi nhanh chóng khuỵu xuống, khiến cái siết trên cổ tay nhỏ bé kia được buông ra.

"Neji-niisan?"

Hinata bối rối trước biểu hiện của người anh họ, nhưng ngay lập tức nhận ra cái nhếch mép trên khóe môi con cáo già. Lão cười hềnh hệch, lùi lại sau một cú táp vào mặt con thú màu đen.

"Sức mạnh của ngươi, thực ra là một ý kiến hay đấy, con bé con người. Leo lên người ta đi, ta sẽ giúp ngươi đến chỗ Naruto."

"HINATAAA-SAMA!!!"

Neji gào lên, mặc cho cơ thể vẫn chưa thể di chuyển, làm cô bé giật bắn. Hinata hoảng sợ trước ánh nhìn của anh, nhưng nên hành động thế nào, cô biết rất rõ.

"Em xin lỗi Neji-niisan."

Người con gái bám lấy túm lông đuôi con Cửu Vĩ, để lão hất cô lên cao và rơi vào phần lông cổ của lão một cách êm ái. Cả người cả cáo phóng vụt đi, bỏ lại chàng thợ săn với nắm tay thắt chặt đến ứa máu.

"NA.RU.TO."

------------oOo------------
Hinata lấy hết sức bình sinh nắm chặt lấy đám lông cổ màu cam trong khi Kurama chạy như bay trên mặt đất. Naruto cũng đang đuổi theo, nhe hàm răng nhọn hoắt ra đe dọa.

"Dùng sức mạnh của ngươi bọc quanh thằng bé, nó sẽ tạm thời mất hết yêu khí mà tỉnh lại. Con bé con người nhà ngươi biết mình phải làm gì rồi chứ?"

"Ý-Ý ông là "ôm" sao?"

"He! Nói nghe văn hoa gớm. Thì đúng là "ôm" đấy."

Cô bé thoáng đỏ mặt, nhưng nhanh chóng lắc đầu để xua tan đi những ý nghĩ đáng xấu hổ. Ừ thì, đây cũng đâu phải lần đầu tiên họ ôm nhau.

Cách bào chữa chẳng hợp lý chút nào, lại còn khiến Hinata nhớ lại khoảnh khắc trước đây nữa. Gương mặt hồng hào chẳng mấy chốc đã thành màu gấc chín.

'A... sao lúc nguy cấp thế này mà mình toàn nghĩ linh tinh.'

Cô giấu khuôn mặt xấu hổ vào đám lông, để mình lạc trong suy nghĩ. Cho đến khi con cáo lên tiếng.

"Ta vẫn chưa thay đổi suy nghĩ của mình đâu. Con người và yêu quái không nên gặp nhau, sau chuyện này, ngươi nên đi đi."

"Kyuubi-sama... ông ghét con người lắm sao?"

"..." Chút im lặng khi lão nhảy qua một thân cây lớn, đảo mình đổi hướng chạy. "Phải."

"Nhưng ông vẫn để tôi leo lên người."

"Bởi vì ngươi là cơ hội duy nhất của thằng nhóc."

"Naruto-kun, hẳn phải là rất quan trọng với ông phải không?"

Không có tiếng trả lời, điều đó khiến Hinata bật cười khúc khích.

"Này."

"X-Xin lỗi ông Kurama-sama. Đó là tại, mọi người ở chỗ tôi luôn nói yêu quái là những sinh vật độc ác, không có tình cảm. Tôi thấy họ đã sai rồi. Ông cũng giống như Naruto-kun vậy, tôi nghĩ cả hai đều là những yêu quái tuyệt vời."

"Hưm, so sánh ta với thằng nhóc đó sao." Kurama khì mũi, rõ ràng là sự hiện diện của cô gái này đang khiến lão mất đi phong độ vốn có của mình. "Nhưng mà ta cũng không tốt như ngươi nói đâu."

Giọng ồm ồm của con cáo nghe có chút buồn rầu. Chỉ chút ít thôi, nhưng cô đã nhận ra ngay tức khắc.

"Có phải... là về những điều Naruto-kun nói ban nãy không?"

"..."

"Kyuubi-sama, nếu ông không muốn nói thì tôi sẽ không hỏi. Nhưng nếu muốn cứu Naruto-kun ra khỏi trạng thái đó, tôi cần phải biết điều gì đã khiến cậu ấy như vậy. Ít nhất là... điều đó có thật hay không?"

"..."

"Làm ơn, tôi cần phải biết để cứu cậu ấy."

Kurama dừng khựng lại khiến Hinata chới với trên không. Rồi lão nói với giọng gầm gừ nho nhỏ, vừa đủ để cô nghe thấy.

"Hãy nói với nó, sự thật không hoàn toàn như nó nghĩ."

Đôi mắt cáo nhìn thẳng, đúng nơi con thú màu đen xuất hiện. Nó gầm gừ với nụ cười ghê rợn, hàm răng đen ngòm không rõ hình dạng nhe ra khi nó một lần nữa gầm lên.

Ba người đang đứng giữa một mảnh đất trống, nơi Kurama dự định sẽ giữ nó lại, tạo điều kiện để Hinata chạm được vào thằng nhóc.

"Này con bé con người, yêu khí không gây hại lên Thánh nữ như người, nên sau khi ta giữ được nó, người sẽ dễ dàng đến gần nó thôi. Ta sẽ giữ nó lâu nhất có thể, nhưng nếu nó vùng ra được, hãy chạy đi. Yêu khí của nó không giết được ngươi nhưng móng vuốt của nó thì có đấy."

"V-Vâng." Cô gái gật đầu, khẽ nuốt nước bọt. Cô có một cơ hội duy nhất để cứu Naruto. Vậy nên bằng mọi giá, cô phải làm được.

Hinata không còn là cô bé vô dụng trước kia nữa rồi.

Tiếng gầm của Cửu vĩ vang lên như báo hiệu bắt đầu trận đánh. Trấn động và rung chuyển, đó là tất cả những gì cô gái cảm nhận được. Đôi mắt màu ngọc nhắm nghiền khi co quắp trong đám lông màu cam bị xù lên sau mỗi đòn đánh. Kurama chịu đòn, máu túa ra đỏ thẫm trên thân thể khổng lồ mỗi khi lão lăn người ngã vật xuống. Con vật kia như không hề biết đau, liên tục lao vào cắn xé, mặc cho bị vuốt cáo táp vào người. Bụi tung mù mịt, cuộn chung cùng máu và yêu khí thành một thứ hỗn độn đầy ma quái, xé tung mọi thứ giác quan của cả cáo lẫn người. Dù không cảm nhận được nhưng Hinata biết rất rõ, nếu không phải là Thánh nữ, cô đã chết từ lâu trong trận hỗn chiến này rồi.

Hai con quái thú quần nhau chỉ chưa đầy nửa giờ, nhưng với Hinata như kéo dài khắp ngày tháng. Từng cơn rúng động truyền đến cô đem theo nỗi đau của kẻ bị thương, trong sự uất ức và cả sự phấn khích của cuộc chiến. Không phải cô đau nỗi đau của hai người đó, nhưng trái tim thình thịch trong lồng ngực kia thắt lại theo từng vết bầm trên cơ thể con quái thú. Chỉ đến khi thắng thua đã ngã ngũ, cô gái mới dám mở đôi mắt đầy hoang mang để nhìn tàn cuộc.

Kẻ thua, đương nhiên là Naruto. Đau và chịu nhiều thương tích, con thú màu đen rú lên căm phẫn khi con cáo già ngoạm hàm răng sắc nhọn của lão vào cổ nó và đè nó xuống mặt đất. Cá đã nằm trên thớt, đó là điều cô bé nghĩ. Những tiếng ư ử yếu ớt con lại của nó tạo cho người ta cảm giác thương cảm tột cùng, nhưng khí tỏa ra từ cơ thể nó thì đen tối đến hun hút tầm mắt.

Nhưng Hinata không nhìn được thứ yêu khí sặc mùi cuồng sát ấy, thứ cô nhìn thấy là đôi mắt lòng đen và cặp ngươi đỏ rực, ươn ướt thứ dịch trong suốt, sáng lấp lánh trong ánh mặt trời. Và cô biết đó là gì. Cô biết rằng Naruto đang khóc.

Cảm giác nhói xuyên sâu vào trái tim, khiến đôi mắt người con gái cũng nhòa lệ. Không kiềm chế được nữa, cô muốn nhảy ngay xuống, muốn chạm vào cậu, muốn cứu cậu ra khỏi cơn ác mộng ấy. Cô phải nhảy xuống, ngay bây giờ.

"CHƯA PHẢI LÚC CON BÉ CON NGƯỜI KIA!"

Tiếng gầm của Cửu Vĩ khiến Hinata giật mình. Yêu khí của quái thú cuộn thành luồng khí màu đen ánh đỏ, lưu chuyển trong không gian, từ từ vươn lên theo cặp vuốt đang đè lên thân thể nó. Hình dáng màu đen lại tiếp tục thay đổi, to hơn, hung dữ hơn.

"CHẾT TIỆT!"

Hàm răng dị dạng kia cắn vào cổ chân con cáo, khiến lão ngay lập tức rụt chân lại. Biết thua trận, con thú chạy trốn trong hoảng loạn, bỏ lại thứ yêu khí đen ngòm trong mỗi bước chạy trên mặt đất. Nhưng nó không biết rằng, Kurama đã đoán được bước đi ấy.

"NGAY BÂY GIỜ, CON BÉ CON NGƯỜI!"

Con cáo không biết bằng cách nào đã đón trước đường chạy, để rồi cắn vào cổ con thú. Hinata tung người nhảy từ đám lông trên cổ cáo. Từng khắc trên không như đang trôi chậm lại. Chạm vào được. Cô chạm vào được cậu rồi.

Hay đó là những gì cô nghĩ.

Mũi lao cát từ đâu phóng tới xuyên qua cổ con cáo, lập tức khiến lão nhả con mồi trong miệng.

Mũi lao cát phóng tới xuyên qua cô gái, nhưng tan biến ngay khi chạm vào da thịt. Hinata không chết, nhưng bàn tay chỉ chạm hờ được vào Naruto, ngỡ ngàng nhìn con thú chạy trốn, lặng lẽ biến mất khỏi tầm nhìn.

Cô ngã sõng soài trên mặt đất. Không chết. Nhưng cơ hội thì đã mất rồi.

"SHUKAKUU!!!!!"

Tức giận lên tới đỉnh điểm, Cửu Vĩ gầm lên đầy oán trách, cặp mắt cáo long lên sòng sọc trước con chồn cát màu vàng ruộm. Nhìn hắn nhếch miệng cười, trong cơ thể khổng lồ của hắn.

Shukaku, hay còn gọi là Nhất Vĩ, xuất hiện trong hình dáng con chồn khổng lồ không có thân dưới. Nó chui ra từ cái hồ lô cát trên vai đứa trẻ tóc đỏ, đôi mắt màu lục vô hồn, tay buông thõng. Nhưng miệng nó cũng vẽ nên một nụ cười ma mị.

Kurama nhảy lên định cắn xé kẻ thù, nhưng không ngờ được, lão sụt vào một hố cát ngay khi vừa chạm chân xuống mặt đất.

"C-CÁT LÚN?!!"

Cát bủa lên, càng cố giãy giụa thì càng lún sâu. Nụ cười ma mị như ghim vào mắt cặp đồng tử cáo, khi lão từ từ trôi xuống lòng đất. Không được, lão còn phải cứu thằng nhóc đó. Lão không thể mắc kẹt ở đây được!

"KHỐN KIẾP SHUKAKU! TA SẼ GIẾT NGƯƠI KHI TA RA ĐƯỢC KHỎI ĐÂY!!!"

"Cứ mộng tưởng đi Kurama, khi ngươi thoát ra được thì ta đã xong việc rồi."

"THỀ CÓ TRỜI ĐẤT, TA SẼ GIẾT CHẾT NGƯ-"

Cát bủa vây không đường thoát. Hơn cả cát lún, đó là cát ngủ. Mê man trong cơn mê của chính mình, bị chôn vùi trong ngàn tấc đất, đó là tuyệt chiêu của Nhất Vĩ Li Mao - Ichibi no Shukaku. Dù có là Cửu Vĩ, một khi đã trúng chiêu thì cũng chỉ có một số phận đó mà thôi.

Chìm dần dưới mặt đất, kẻ mang danh đệ nhất yêu giới cũng bất lực. Bất lực vì không thoát nổi chiêu thuật đáng nguyền rủa này, bất lực vì không cứu nổi một đứa nhóc. Bất lực vì một lời hứa không thể giữ...

'Nhìn thấy ta như thế này, liệu ngươi có thất vọng về ta không... Kushina...?'

------------oOo------------
Đôi đồng tử hình đồng tiền liếc sang, khiến toàn thân Hinata run rẩy. Cô nhìn thấy nó, một con chồn khổng lồ với những đường vân màu đen trên cơ thể. Nó bám trên mặt đất bằng hai chân trước, cả phần người sau như đang kẹt trong chiếc hồ lô đó. Ấy là cơ thể thực của nó.

Sát khí, lộ rõ trong cả đôi mắt màu cát lẫn đôi mắt màu lục trong viền mắt đen kịt kia. Nỗi sợ hãi nhanh chóng đông cứng cơ thể, đủ làm Hinata trách móc bản thân về sự vô dụng của mình. Cô đẩy người lùi lại trong khi con yêu quái tiến đến, vành môi nó khẽ cong lên.

"QUÝ CÔ THÁNH NỮ SỐNG LÂU HƠN TA TƯỞNG ĐẤY. VẪN CÒN Ở LẠI ĐÂY, MUỐN CHỊU CHUNG SỐ PHẬN VỚI THẰNG BẠN YÊU QUÁI CỦA NGƯƠI SAO?"

"Ô-Ông! C-Có phải ch-chính ông đã khiến Naruto-kun ra như vậy không?"

"THẬT NGƯỠNG MỘ CHO TÌNH CẢM GIỮA YÊU QUÁI VÀ CON NGƯỜI LÀM SAO. NHƯNG THẾ LẠI CÀNG HAY CHO TA, LINH HỒN NGƯƠI SẼ CÓ ÍCH CHO VIỆC HỒI PHỤC CỦA TA LẮM ĐẤY."

"T-Tại sao ô-ông lại làm vậy ch-chứ?? T-Tại sao-"

Lưỡi líu lại trong kinh hãi, khi Nhất Vĩ đã đứng trước mặt cô, bàn tay to lớn cùng móng vuốt giơ lên, miệng nhoẻn cười đầy phấn khích.

"MUỐN HỎI THÌ HÃY VÀO BỤNG TA RỒI HỎI."

"Kh-Không-" Mồ hôi túa ra khi biết được chủ nhân chúng sắp mất mạng. Bàn tay khổng lồ quạc xuống, mang theo bóng tối giăng kín đôi mắt ngọc trai tinh khiết.

Một bóng đen, chắn trước cô và cái chết.

Một màu đen ánh đỏ, vốn dĩ đã mất hết cảm xúc.

Với đôi mắt ươn ướt thứ dịch trong suốt, sáng lấp lánh trong ánh nắng ban chiều.

"Na-Naruto-kun..."

HẾT chương 14.

P/S: Oh man đang ngồi đánh máy thì mẹ mở cửa đi vào. Xém chút là bị phát hiện, cũng mai nhanh chân ngồi vào bàn học, làm mk hết cả hồn.

Mn nhớ cmt cho mk nha! Hóng cmt đây!\(OvO)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#naruhina