Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Tin hay không tin?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đến đây để gặp con yêu quái, Hinata không thể ngờ rằng mình lại rơi vào tình huống éo le đến vậy. Mà éo le thì cũng không đúng lắm. Bối rối thì đúng hơn.

Naruto trông hợp với những thứ mà cô đan một cách đáng ngạc nhiên. Đúng như dự đoán, trông cậu ta không khác nào một con người. Điều đó bỗng khiến trái tim Hinata loạn nhịp, vì cô bé chưa từng ở bên một người con trai nào gần đến vậy. Chỉ ngẩng lên đôi chút, bắt gặp ánh mắt màu xanh dương, đã khiến hai gò má cô đỏ lên đến không kiểm soát được.

Nhưng đó chưa phải hoàn cảnh éo le vừa được nhắc tới. Trong lúc cô bé chưa kịp hoàn hồn, cậu đã nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng mình, đẩy cả hai người ngồi thụp xuống và cứ thế, ôm lấy toàn thân cô.

"N-Naruto-k- ưmmm!!!!"

Bàn tay của cậu nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình, ngăn cô nói lên bất cứ tiếng nào trong hoàn cảnh đáng xấu hổ này. Cô có thể cảm thấy làn da nóng hổi của cậu áp vào mái tóc mình, bàn tay còn lại cậu đang ôm lấy vai cô thật chặt, khiến cô bé không sao cựa quậy được. Khuôn ngực rắn chắc của cậu đang ép vào lưng cô, từng hơi thở của cậu phả vào da thịt, khiến trái tim Hinata như muốn nổ tung vì xấu hổ. Lúc này cô chỉ muốn độn thổ, hay chết quách đi ở góc nào đó thôi. Tên này đang định làm gì thế?!!! Thế này thì cô còn mặt mũi nào đi lấy chồng nữa đây?!!!!

"Cậu không sao chứ?"

"Ưmmmmm". 'Sao là sao thế nào đây? Cậu đang định làm gì vậy?!!!'

"Tôi đang dùng mùi của mình để che cho cậu, nên ổng sẽ không nhận ra đâu. Đừng sợ!"

'H-Hả?'

Bấy giờ cô bé mới nhìn lên, chợt thấy chim bay nháo nhác trên bầu trời. Mặt đất rung lên, tạo thành từng tiếng RẦM!RẦM!RẦM! Đôi mắt ngọc trai từ từ nhìn về đằng sau, kinh hãi đối diện với một con ngươi có kích cỡ còn lớn hơn cơ thể con người, đỏ lừ, chậm rãi đảo quanh tìm kiếm con mồi.

"NGƯƠI ĐỊNH CHƠI TA ĐẤY HẢ... NARUTO?"

Giọng nói như khiến cả khu rừng rung lên. Một con cáo khổng lồ đang đứng ngay sau cây cổ thụ mà cô đang nấp. Những đám lông xù màu cam như những đường hoa văn ngoằn ngoèo trên cơ thể, khiêu gợi con mồi tự mò đến chỗ chết. Những cái đuôi dài ngoằng, cong lên, lắc lư trên bầu trời như để thể hiện vị trí độc tôn của nó. Những móng vuốt sắc nhọn kéo lê trên nền đất tạo nên tiếng KÈN KẸT chói tai, giết chết những con vật đáng thương trong những cái lỗ sâu hoắm mà nó để lại đằng sau. Hàm răng khẽ nhe ra, cảm giác chỉ cần một cú táp là có thể cắt đứt con mồi, khóe môi cong lên thành một nụ cười ghê rợn.

Hinata không dám nhìn nữa. Cô nhắm nghiền mắt lại, dùng hai tay ôm chặt lấy thân mình. Cả cơ thể cô đang run lên, không sao kiểm soát được, mồ hôi túa ra ướt đẫm khiến những sợi tóc mai dính bết vào hai má. Một lần nữa, chủ nhân của chúng cảm thấy mình đang cận kề với cái chết.

Đôi bàn tay trên vai Hinata khẽ siết chặt lại. Làn da ấm áp của cậu áp sát vào cô, như đang cố truyền thêm hơi ấm. Naruto kéo cô bé vào sâu hơn trong lòng mình, ủ ấm nỗi sợ hãi trong cô, nhấn chìm cô trong mùi hương của cậu. Một hương thơm ấm nồng, mạnh mẽ và đáng tin cậy. Trong phút chốc, Hinata không còn sợ nữa. Naruto, một lần nữa, đã đưa cô ra khỏi cảm giác sợ hãi ghê rợn ấy.

-----oOo------

Naruto đã quen với không khí nặng nề xung quanh ông bố nuôi của mình. Nhưng cậu biết Hinata thì không. Vậy nên cậu tìm mọi cách để làm tan biến đi "mùi" của con Cửu Vĩ thực sự. Nghĩ ra cách đơn giản nhất, cậu kéo cô vào sâu hơn nữa trong lòng mình, hi vọng chừng đó là đủ. Lần đầu tiên trong đời, Naruto nhận ra cơ thể con thể con người lại mỏng manh đến vậy.

'Ra đó là mùi hương của cô ấy'

Thứ hương thơm nhẹ nhàng và êm dịu ấy một lần nữa tìm đến mũi của cậu nhóc tóc vàng. Cơ thể cô đã ngừng run rẩy, khuôn mặt dần dần dãn ra, trở nên thoải mái lạ thường. Dường như cô bé đang thiu thiu ngủ. Trong Naruto chợt này sinh ham muốn được bảo vệ, che chở cho con người này.

'Xin lỗi nhé ông già, nhưng tôi không thể để ông ăn thịt cô ấy được'

Một yêu quái mà lại muốn bảo vệ con người, Kurama mà biết sẽ cười cho cậu thối mũi. Tồi tệ hơn, lão sẽ chén luôn linh hồn cô gái. Hinata là con người đầu tiên có thể tiếp xúc với cậu nhiều đến vậy, làm sao cậu có thể để lão ta làm vậy chứ?

"NÀY NHÓC, NGƯƠI... VỪA CHÉN BỮA TỐI CỦA TA ĐẤY À?"

Naruto tí nữa phụt cười. Chắc lão ta không thấy mùi của cô ấy nữa rồi. Dĩ nhiên cậu vẫn giữ im lặng, khiến con cáo phải gầm lên một tiếng, rung động cả khoảng rừng. Lão vẫn có thể ngửi thấy mùi của cậu, nhưng hẳn là do đang đói, không muốn đánh nhau, và đằng nào thì cũng đã mất con mồi, con cáo ngúng nguẩy bỏ đi, trong lòng có vẻ hậm hực.

"MẶC XÁC NGƯƠI TÊN NHÓC LÁO TOÉT!"

Giờ là lúc cậu nhóc tóc vàng thở phào nhẹ nhõm. Lão bỏ đi hơi sớm so với cậu dự tính, nhưng như vậy thì càng tốt, Hinata càng được an toàn. Cô bé lúc này vẫn đang mê man. Phải đến một lúc sau, khi dấu hiệu về sự hiện diện của con cáo mất hẳn, cô mới từ từ tỉnh dậy. Đôi mắt lim dim mơ màng, chỉ nhìn thấy ánh xanh, ánh vàng trong mờ trước mặt. Những hình ảnh mờ ảo dần rõ trở lại, và đến khi chúng hợp thành những đường nét rõ ràng, cô mới nhận ra Naruto. Nhận ra khuôn mặt thanh tú, che phủ bởi mái tóc vàng óng của cậu, đôi mắt xanh dương mơ mộng của cậu, và tất nhiên, nhớ ra cả hành động táo bạo mà lúc nãy cậu mới làm nữa. Gương mặt bỗng chốc đỏ ửng, khiến Hinata bật thẳng dậy, húc vào đầu cậu một cái đau điếng. Naruto vẫn chưa hiểu nổi nguyên nhân phản ứng của cô, bị húc một cái thì lăn ra sau đến mấy vòng, trong phút chốc thấy sao bay đầy trời. Cậu chỉ có thể đoán rằng, chắc con người không thích bị đụng chạm như vậy.

Hinata, dù giận vì hoàn cảnh éo le ban nãy, vẫn rối rít xin lỗi vì đã làm đau cậu. Nhưng khi cô chạm vào vết bầm trên trán cậu, khẽ thổi vào chúng, thì như có phép lạ, nó không còn đau nữa. Cô nói cô thường làm vậy khi em gái cô bị thương, và không biết tại sao, chúng thường có hiệu quả. Điều đó khiến Naruto chợt nghĩ, liệu đó là phép thuật của con người, hay đó là phép thuật của riêng cô?

"C-Cám ơn cậu đã cứu tôi lúc nãy. Và xin lỗi... vì không giúp được gì cho cậu. Nếu cậu không thích, tôi sẽ lấy lại chiếc khăn và mũ..."

"Ể??? Không đời nào. Cậu đã cho tôi mà. Cậu còn ghi tên tôi trên đó nữa đúng không?"

"Đ-Đúng là vậy. Nhưng chúng không có tác dụng gì cho cậu cả."

"Không sao hết. Tôi thích chúng."

Cậu nhe răng ra cười. Nụ cười ấm như ánh sáng mùa xuân vậy.

"V-Vậy thì tốt. Tôi xin phép về đây."

Trong Naruto có một cảm giác hụt hẫng lạ thường. Thế có nghĩa là cậu sẽ không được gặp cô trong một thời gian nữa. Cậu nhóc tóc vàng biết là mình không nên giữ cô ở lại, nhưng cậu cũng không nỡ để cô đi.

"Này Hinata"

"V-Vâng?"

"Sau khi về thì cậu làm gì?"

"E-Eh? T-Tôi sẽ ăn tối, rồi đi ngủ. C-Chắc thế."

"Vậy đi với tôi đi"

"H-Hả?"

Chưa kịp phản kháng, Naruto đã nhấc bổng cô lên khiến Hinata luống cuống mất thăng bằng, ôm chầm lấy cổ Naruto để khỏi bị ngã. Được đà, cậu nhóc phóng thẳng lên trời, bật qua những cành cây và đưa cô đi. Dù vừa được biết là Hinata không thích việc đụng chạm, nhưng cậu không kìm lại được. Cậu thích thú vì mỗi lần như thế, gương mặt kia lại đổi sang màu đỏ hồng, trông rất thích mắt. Đơn giản thì cậu nghĩ điều đó thật dễ thương.

"Lần này là cậu tự ôm tôi đấy nhá. Đừng có húc tôi lần nữa đấy." Cậu nhóc nhe nhởn.

"N-Nhưng là cậu nhấc tôi lên trước mà!" Y như dự đoán, gò má cô đã chuyển sang màu gấc chín, càng khiến Naruto thêm phần khoái chí. "C-Cậu định đưa tôi đi đâu?"

"Ăn tối." Cậu quay xuống cười với cô trước khi cả hai lao vụt xuống. "Tôi mong là cậu thích ăn cá."

.

.

.

"Đ-Đừng mà, tôi không xuống nước đâu"

ÙM!

*Phụt* "Cậu hợp với nước đấy Hinata ạ. Ơ cậu làm gì đấy?"

ÙM!!!

.

.

.

"C-Cậu định ăn cá sống sao?"

"Sao? Thì tôi là cáo mà. Nếu cậu muốn biết thì tôi còn ăn cả gà nữa"

"Ưm... tôi không ăn như thế được. Hay là chúng ta nướng nó lên nhé"

.

.

.

"Ngon quá đi!"

.

.

.

"Ooaaa~ Đẹp quá!"

"Cậu chưa thấy đom đóm bao giờ à?"

"C-Chưa. Tôi chưa bao giờ rời khỏi nhà vào ban đêm cả."

"Thế thì tiếc thật đấy."

.

.

.

"C-Chúng ta đi đâu vậy Naruto-kun?"

"Đến một nơi rất đẹp, và cậu chỉ có thể ngắm nó vào ban đêm thôi."

.

.

.

Hinata ngỡ ngàng trước khung cảnh mà cô nhìn thấy. Đêm đã khuya. Một vầng trăng tròn vành vạnh, to và đầy đặn như một chiếc bánh dẻo, lung linh tỏa sáng dưới vòm trời đêm xanh thẫm, đem đến một nụ cười êm dịu trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đó là vầng trăng đẹp nhất mà cô bé từng nhìn thấy. Hay đúng hơn, là vầng trăng đầu tiên mà Hinata thực sự cảm nhận bằng cả trái tim. Đã từ bao giờ, cô bé đã không còn cho mình cơ hội nhìn ngắm những vầng trăng như thế. Những kí ức ùa về khiến người con gái mới mười bốn tuổi không khỏi chạnh lòng.

Vầng trăng trên bầu trời giống hệt đêm mẹ cô mất, là vầng trăng cuối cùng mà Hinata thấy. Cũng là ngày mà cô đã khóc đến không còn nước mắt, để rồi nhìn cha cô không rơi đến một giọt nào. Ông nói với cô rằng, mẹ cô bị một con yêu quái giết chết, rằng bà đã phải trả giá vì đã đặt niềm tin nhầm chỗ. Ông còn muốn cô thề rằng sẽ không tin bất kì con yêu quái nào nữa. Nhưng cô bé đã quá mệt sau một ngày dài, đến nỗi thiếp đi ngay trong vòng tay ông. Đó cũng là lần cuối cùng, Hinata được cảm nhận hơi ấm trong vòng tay người đàn ông ấy.

"Cậu sao thế Hinata?" Naruto khẽ hỏi khi thấy giọt nước mắt trên mi cô bé. Cậu tỏ ra bối rối, khiến cô nở một nụ cười, như để trấn an cậu.

"Không có gì đâu Naruto-kun."

Nhìn đôi mắt tròn vo đầy thắc mắc của cậu, Hinata chợt thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều. Cô mừng vì mình đã không thề với cha ngày hôm ấy. Nhờ thế mà cô có thể ở đây, cùng cậu, làm những việc mà Hinata chưa từng làm, nhìn những thứ mà cô chưa từng được thấy. Cô cũng hiểu rõ cha mình sẽ nói gì về việc này. Ông sẽ mắng cô là đứa con gái ngu ngốc, đi tin kẻ có thể sẽ ăn thịt mình. Tin một con yêu quái là điều không thể.

Có thật là như thế không?

Cậu đã tha mạng cho cô, khi mà có thể lấy nó đi bất cứ lúc nào.

Cậu dỗ dành cô khi cô khóc, bằng một cách vụng về đến ngốc nghếch.

Cậu nói sẽ tặng cô một điều ước.

Cậu chờ cô đến, mong đến mức đếm từng ngày.

Cậu thích món quà mà cô đem tặng.

Cậu bảo vệ cô trước nguy hiểm, khiến cô cảm thấy an toàn.

Cậu cười với cô, một nụ cười tỏa nắng.

Chỉ mới hai lần gặp cậu, Hinata đã thấy cậu thật gần gũi, hơn bất kì con người nào.

Chỉ mới một ngày ở bên cậu, Hinata đã cảm thấy thật hạnh phúc, hơn bất kì ngày nào trong tám năm qua.

Vậy thì liệu có sao không nếu cậu là một con yêu quái? Có sao không nếu như cô muốn tin vào cậu?

"Tôi sẽ cho cậu thấy còn nhiều thứ tuyệt vời hơn. Vậy nên, đừng khóc nữa Hinata!"

Ngốc thật đấy, bởi cô vốn đã tin cậu rồi.

Cho dù có thể mất cả tính mạng mình đi nữa...

-----oOo------

Trời sắp sáng, Naruto quyết định cõng cô bé trở về nhà. Cậu vốn định bế cơ, nhưng vì nhiều lí do, Hinata nhất quyết từ chối, với gương mặt đỏ hồng và cái đầu như sắp xì ra khói. Nếu không phải vì quãng đường rất dài, cậu nghĩ là cô sẽ không để cậu động vào cô.

"X-Xin lỗi vì những thứ tớ mang đến không giúp ích được gì."

"Cậu lại xin lỗi rồi. Không sao đâu. Mà thực ra thì lúc đề nghị, tớ cũng không hy vọng lắm."

"T-Tớ rất hiểu nếu như cậu bỏ qua điều ước hôm trước của tớ"

"..."

"D-Dù sao thì tớ cũng không có thứ gì để đổi lại c-"

"Không. Tớ vẫn sẽ giúp cậu!"

"Th-Thật sao?"

"Chuyện trở thành con người, tớ sẽ tìm ra cách khác thôi."

"N-Nhưng..."

"Cậu đã tặng quà cho tớ rồi còn gì. Coi như để đổi nhé!" Naruto vừa nói vừa kéo chiếc khăn lên mũi. Hương thơm thoang thoảng vẫn quẩn quanh, khiến chuyến đi càng thêm dễ chịu.

Chẳng mấy chốc, cả hai đã ra khỏi khu rừng. Hinata muốn cậu cho cô xuống ở ngoài bìa rừng, nhưng cậu nhóc tóc vàng nhất quyết không chịu. Naruto cũng muốn nhìn thấy nơi mà cô sống. Vậy nên, để tránh bị phát hiện, Hinata đề nghị câu đi như người bình thường, tức là không nhảy ton tót trên các cành cây hay phi thân như lúc nãy nữa. Cậu thì thấy lời đề nghị thật kì cục, vì đằng nào thì mùi của cậu, với những ảo ảnh đi cùng nó, cũng đủ khiến cậu trông rất khác thường rồi. Nhưng vì cô bé có vẻ rất kiên quyết, Naruto cũng đành chiều theo. Hai người mất thêm một lúc mới đến ngôi nhà trên đỉnh đồi, nơi cậu thả cô xuống, chuẩn bị nói lời tạm biệt.

"Hinata-sama?"

Đúng vào giây phút quyết định ấy, chủ nhân của mái xanh nghe một giọng nói quen thuộc.

"Hinata?"

Và hai giọng nói khác cũng quen thuộc không kém.

"K-Kun-san...Kiba-kun...Shino-kun..."

Ba người, một đã từng là thợ săn, một có cái mũi thính như chó, một thì bí ẩn như loài bọ.

Đối diện với hai kẻ, một người, một yêu quái, còn mùi của cậu thì vẫn vương vất quanh đây...

HẾT chương 4.

P/S: Sorry Kurama nhé, anh xuất hiện rất hoành tráng ở chương trước nhưng chương này chỉ được làm nền để đôi trẻ có cơ hội tình tứ thôi. Nhưng yên tâm là vai trò bố (nuôi) chồng chưa kết thúc, anh vẫn còn cơ hội tỏa sáng

Câu hỏi cho bạn đọc: Bạn có nhận ra điều gì khác lạ ở Hinata so với những người khác không? Gợi ý là nó có liên quan tới chủ đề (tiêu đề) của fic. Hy vọng là t ko viết rõ quá, vì đó vốn là điểm nút của câu chuyện mà.

Hóng cmt, hóng cmt nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#naruhina