Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

  Nói rằng Sakura Haruno là một tiểu thư lá ngọc cành vàng thì không hẳn là chính xác, mà nói cô là một cô gái bình thường thì cũng không đủ để diễn tả về cô.

Sakura là con gái của chủ tịch một tập đoàn khá lớn, làm ngành công nghệ điện tử trực thuộc tộc Uchiha, cô lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, chưa bao giờ biết đến cái gì gọi là đau khổ. Cha cô, Kizashi Haruno yêu chiều cô hết mực, cho cô tất cả mọi thứ cô cần, đáp ứng mọi thứ cô muốn. Trong mắt các cô gái khác thì cuộc sống của Sakura quả là một cuộc sống hoàn hảo đáng mơ ước. Tuy nhiên cũng không phải vì vậy mà Sakura trở nên hư hỏng giống như các cô tiểu thư nhà giàu khác, cô biết làm tất cả việc nữ công gia chánh mà hầu hết các cô gái gia đình khá giả không thể làm, cô sống rất đơn giản, không bao giờ đòi hỏi quá mức và cũng rất tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người.

Sakura cũng là một cô gái xinh đẹp. Rất xinh đẹp là đằng khác.

Mái tóc màu hồng đào dài ngang lưng mềm mại. Đôi mắt xanh lục bảo luôn sáng lấp lánh. Làn da trắng hồng như men sứ. Trông cô quả giống như tên của mình, Sakura Haruno – Hoa anh đào mùa xuân.

Thế nhưng đôi khi Sakura lại quá ngây thơ tới mức khiến cho cô bạn thân nhất – Ino Yamanaka nổi điên.

"Sakura Haruno! Cậu có biết là ông trời cho cậu rất nhiều thứ, và còn cậu thì chẳng hề biết tận dụng chúng không hả?!" Ino đã hét lên như thế trong một lần cả hai cùng đi mua sắm, mà chính xác hơn là Ino lôi cổ Sakura xềnh xệch đi theo mặc cho cô kêu gào thảm thiết.

"Nếu ý cậu là cái bộ ngực bé tẹo này thì cảm ơn, tớ không định tô điểm nó lên cho cả thế gian soi vào." Sakura đáp, duỗi hai chân đang mỏi nhừ vì ngồi nhiều.

Chuyện này cũng không có gì lạ hết, Sakura cũng đã quá quen. Ino thường xuyên kéo cô tới khu mua sắm để chọn một đóng đồ mới cho cả hai, mà đúng hơn thì chỉ là cho Ino bởi vì có mua cô cũng hiếm khi dùng. Lần nào Ino cũng sẽ gào vào mặt cô vì không biết tự làm đẹp cho bản thân, và cô sẽ chỉ đáp lại là cô không thấy có gì đẹp để làm.

Nói thật, Ino đâu có biết được cảm giác của Sakura. Ông trời mới cho cô ấy nhiều thứ, từ mái tóc vàng bạch kim, đôi mắt xanh thanh thiên cho tới cái thân hình người mẫu đó. Và nhìn lại Sakura – cô chỉ thấy được cái thân hình củi khô trước sau như một.

"Không nói nhiều! Lần sinh nhật này của Naruto nhất định cậu phải mặc mấy bộ đồ tớ chọn!"

"Nhưng mà..."

"Không cãi! Thế cậu không muốn trông mình xinh đẹp hơn một chút trước mặt cậu ta à?" Ino nhướn nhướn lông mày đầy ý tứ, cười cười nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Sakura khi nhắc tới Naruto.

À thì cũng đúng thôi, Naruto là bạn trai của Sakura mà. Hai người đó đã quen nhau được hai năm, Naruto là cậu chủ thừa kế của tộc Uzumaki lừng lẫy Tokyo, đứng ngang hàng với Uchiha. Mà cái số cũng buồn cười, Naruto là bạn của Sai – bạn trai Ino. Lần đầu tiên Naruto gặp Sakura và trúng tiếng sét ái tình cũng là sinh nhật 15 tuổi của Ino, và khi ấy cậu ta đã bị Sakura đấm bay vào tường và gọi là 'tên biến thái' vì lỡ "ôm nhầm". Sau tai nạn lần đó, Naruto bắt đầu đi moi thông tin về Sakura và tìm cách làm quen. Sau một năm trồng cây si, tìm mọi cách tán tỉnh, cuối cùng Sakura cũng chịu đổ trước anh chàng ngốc nghếch mà si tình ấy.

"Anh ấy cũng không thích tớ ăn mặc lằng nhằng đâu!" Sakura cãi lại, hai má vẫn đỏ ửng.

"Hây dà, cậu ta nói thế thôi! Chứ thằng con trai nào chẳng muốn bạn gái mình xinh đẹp!" Cô bạn tóc vàng đập hai tay vào nhau. "Nào nào, bắt đầu hành trình tìm kiếm đồ đẹp cho cô nàng này nào!"

Sakura rên rỉ.

*****

Sau ba tiếng đồng hồ với hơn 20 bộ quần áo, cuối cùng Ino cũng chốt được một chiếc váy ren ngắn màu đỏ bó sát, cộc tay và cho thấy hết mọi đường cong trên cơ thể Sakura, bao gồm cả đôi chân dài thon thả.

"Tớ sẽ không mặc cái này đâu!" Sakura kêu lên. "Nó quá ngắn, cứ như áo sơ mi ấy!"

"Nó là váy, và cậu mặc cái đó rất đẹp! Đảm bảo không chỉ Naruto mà tất cả đám con trai ở bữa tiệc đó sẽ lác mắt cho coi!"

Ino vẫn tiếp tục huyên thuyên về bộ đồ cô nàng sẽ mặc và Sai sẽ thấy biết ơn thế nào khi có cô là bạn gái, còn Sakura thì nhăn nhăn nhó nhó đút chiếc váy vào túi và trả tiền vì biết Ino sẽ không bao giờ để yên cho cô bỏ trả chiếc váy.

"À này, hôm đó Naruto định sẽ giới thiệu cậu cho bạn thân nhất của cậu ấy đúng không?"

"Ờ, Sasuke Uchiha. Con trai thứ của tộc Uchiha." Sakura đáp, không buồn liếc mắt, "Theo lời Naruto kể thì là một tên khốn chính hiệu, nhưng vẫn là bạn thân từ bé. Cậu gặp anh ta bao giờ chưa?"

"Chưa. Sai cũng không hay kể, nhưng theo lời đám con gái bên Konoha thì là một thiên tài, và cực kỳ đẹp trai," Ino mơ màng, "Nghe nói anh ấy mới chỉ mười bảy tuổi đã bắt đầu tham gia công việc ở tập đoàn rồi."

Học viện Konoha là một đại học tư nhân do tộc Senju mở ra, là trường dành cho đám con cái nhà giàu – theo Sakura đa phần là hư hỏng – theo học. Naruto cũng học ở đó, nhưng tất nhiên, anh ấy khác. Cha mẹ cũng đã có ý định để cô vào đó học, nhưng cô không đồng ý và muốn học ở Todai hơn, vì ở đó có Ino và Tenten.

"Này này, đừng quên là cậu có Sai đấy!"

"Dào ôi, cứ yên tâm tớ sẽ không bao giờ phản bội Sai! Nhưng mà đâu có nghĩa là tớ không được nhìn các anh chàng đẹp trai khác..." Ino nói, "Mà nói đến Uchiha...không phải là sếp của cha cậu sao?"

"Ừ, là sếp tổng."

"Thế thì gây ấn tượng tốt vào, liên quan tới việc hệ sự đấy."

Sakura đảo tròn mắt. Tập đoàn nhà cô là một trực thuộc của Uchiha International – tập đoàn lớn nhất Châu Á, sắp tới có thể là nhất thế giới. Có thể đoán được là tên Sasuke này sẽ hợm hĩnh, kiêu ngạo y như mấy đứa con nhà giàu khác mà cô biết.

"Haizzz, phải đi mua quà cho Naruto nữa. Đi thôi nào Ino, sắp tối rồi."

******

Sasuke nhăn nhó mặt mày, bước chân vào một shop ví da mà miệng thì lẩm bẩm cằn nhà cằn nhằn mấy câu 'dobe' và 'tôi sẽ giết cậu sau'.

Số là sau khi bị Sasuke từ chối thẳng thừng, thằng ngốc kia đã nghĩ ra một trò mới là chơi oẳn tù tì, nếu hắn thắng thì Sasuke sẽ phải đến sinh nhật và cả tặng quà nữa, còn nếu thua thì hắn sẽ để anh yên không làm phiền gì trong một tuần. Sasuke tất nhiên, không đồng ý. Nhưng rồi sau mấy lời khích bác của Naruto như 'Uchiha mà cũng sợ thua à' và mấy câu tương tự như thế thì anh cũng rơi vào bẫy của hắn và...thua.

Giờ thì Sasuke đang phải đi kiếm một cái gì đó để tặng cho tên dobe kia.

Mà Sasuke cũng có bao giờ đi mua quà tặng cho ai đâu. Nếu có thì cũng chỉ là đi mua trang sức cho mẹ, mà đa phần là đều nhờ Kabuto – một người làm đi mua thay.

Cái gân trên trán anh càng nổi to hơn khi thấy mấy đứa con gái trong shop, bao gồm cả nhân viên đang nhìn anh chằm chằm với hai trai tim màu hồng trên mắt.

Chúa ơi, còn cái gì tệ hơn nữa trong ngày hôm nay thì đến luôn đi!

Sasuke rủa thầm trong bụng như thế khi đưa tay vớ bừa một cái ví da bò màu nâu vàng trên kệ hàng. Và cùng lúc đó, một bàn tay khác cũng đang cầm lấy chiếc ví đó, tay hai người chạm vào nhau.

"Này anh, tôi thấy chiếc ví trước." Một giọng nữ cao vút vang lên.

Sasuke quay đầu lại, nhìn kẻ đang cũng cầm chiếc ví, và anh cảm thấy như có một luồng điện chạy qua người.

Xinh...xinh quá!

Tim anh đập thình thịch những nhịp mãnh liệt, đôi mắt đen dán chặt vào cô gái trước mặt.

Mái tóc màu hồng đào hiếm có được thả bung, ôm lấy khuôn mặt trái xoan trắng trẻo như một vầng hào quang. Ấn tượng nhất là đôi mắt màu lục bảo tuyệt đẹp lấp lánh những tia sáng ngây thơ, lúc này đang nheo lại. Đôi môi đỏ hồng đầy đặn đang mím chặt, thật sự rất gợi cảm khiến anh muốn...

Khoan khoan! Stop ngay!

Từ lúc nào mà Sasuke Uchiha biết check out một cô gái thế? Và anh chưa bao giờ thấy một cô gái nào xinh đẹp ngoại trừ mẹ mình!

Định thần lại, Sasuke lấy lại vẻ điềm đạm lạnh lùng thường ngày của mình, nhìn thẳng vào mắt cô gái kia, nhướn mày. "Xin lỗi, nhưng tôi mới là người thấy chiếc ví trước." Anh nói.

"Ồ không đâu, anh nhầm rồi. Tôi mới là người thấy nó trước. Xin anh bỏ tay ra."

"Tôi sẽ bỏ nếu cô thấy nó trước, nhưng sự thật thì không phải như vậy." Sasuke đáp, có chút tự phụ khi nhìn thấy đôi má kia bắt đầu đỏ lên vì tức giận.

Thực sự thì anh cũng chẳng quan tâm gì tới cái ví này, nhưng quả thật trêu chọc cô gái kia rất thú vị. Và cô ta cũng có vẻ chẳng bị ảnh hưởng chút gì bởi vẻ ngoài của anh.

"Anh không biết nhường nhịn con gái là gì sao?" Cô gắt lên.

Ái chà chà, một cô nàng nóng nảy đây!

"Chỉ nếu như cô giống một cô gái, mà theo tôi thấy thì cô giống một con mèo dữ dằn hơn." Sasuke nhếch miệng cười, quan sát những màu sắc chuyển đổi trên gương mặt của cô gái, xanh, trắng rồi đỏ.

Cô chỉ một ngón tay vào mặt Sasuke, hét lên, "Này tên kia, ngươi gặp ai cũng ăn nói kiểu đó sao? Ngươi có biết lịch sự là gì không hả? Ngươi là tên thô lỗ, đáng ghét..."

"Và cô thì nói nhiều quá."

"Ngươi..."

Tén ten tèn!

Cô gái dừng lại, rút chiếc điện thoại đang đổ chuông trong túi ra. Cô liếc màn hình điện thoại rồi bấm nút nghe, "Ino hả? Ừ tớ đang đi mua đây. Nhưng mà xui quá gặp phải một tên điên..." Cô ném một cái nhìn sắc lẻm về phía Sasuke – người đang quan sát cô với vẻ thích thú. "Rồi, tớ ra bây giờ."

"Đấy, anh cứ giữ lấy cái ví trời đánh đó đi!" Và cô quay phắt đi, bước ra cửa và khuất bóng trong dòng người tấp nập.

Sasuke giữ chiếc ví trong tay, nhìn nó một hồi lâu rồi nhếch miệng cười. Anh chọn bừa thêm một chiếc ví nữa rồi đi tới quầy thanh toán.

Một cô gái thú vị!

Bánh xe số phận đã bắt đầu quay
Và không ai có thể xoay chuyển nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top