Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16 : Ân oán - hiểu lầm

Jiyeon lao ra khỏi căn phòng. Cô trốn chạy cái thực tế phũ phàng chia cắt tình yêu mà cô nâng niu bao năm qua. Eunjung đứng lại nhìn theo bóng dáng người con gái mình yêu khuất dần tầm mắt. Chị cảm thấy mình bất lực trước cuộc đời. Lời thề ước của tình yêu và câu hứa với mẹ vì gia đình, mọi thứ giằng xé khiến Eunjung cảm giác như nghẹt thở.

Thế rồi Eunjung bất ngờ chạy theo níu tay Jiyeon lại. Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi... Hơi thở của Eunjung gấp gáp. Chị run rẩy như một kẻ thất bại...

- Xin em, đừng quay lưng đi như thế. Có thể nào nghe chị nói vài lời được không?"

- Chị muốn nói gì? Muốn nói câu chuyện năm xưa chỉ là do tôi tự tưởng tượng hoặc tin rằng chị yêu mình thật, hay muốn nói câu chuyện đêm qua là tôi ngu ngốc tin chị thêm một lần nữa? Chị đã hả dạ chưa? Chị đã thắng rồi đấy? Cái chị có được không chỉ là công ty mà chị ủ mưu nghĩ kế để giành giật mà còn là 7 năm tuổi xuân và thứ tình yêu khờ khạo của tôi. Chị có mọi thứ... Chị vui chứ?

Những lời oan nghiệt đó thốt ra từ Jiyeon . Cô gái ấy run rẩy vì nỗi oán hờn. Eunjung chỉ biết im lặng nhìn cô gái mình yêu đang đau, nỗi đau do chính chị tạo nên

- Không phải như em nghĩ... Chị thực sự không cố tình. Chị yêu em, điều đó là thật!

- Thật? Thật như cái cách mà chị bỏ đi 7 năm trước, cách mà chị cướp lấy tài sản của gia đình tôi bằng cái cách hèn hạ? Thật như đêm qua chị tìm mọi cách để tôi tin rằng có một thứ tình yêu định mệnh giữa chúng ta? Phải chăng, đấy cũng là kế hoạch, cũng là sự thật mà chị nói đến

- Chị không biết phải nói thế nào để em hiểu. Có những điều chị đã cố giữ cho riêng mình để không làm em tổn thương. Giữa chúng ta có một định mệnh, định mệnh yêu thương và hận thù. Hai thứ đó chẳng thể nào tách rời nhau. Chị biết em khó chấp nhận được sự thật này, cũng giống như hơn 7 năm qua chị vẫn không thể nào quen được. Chị không biết, rốt cục rồi chúng ta sẽ đi về đâu? Em và chị có thể đến bên nhau hay không nhưng chị xin em, hãy tin tình yêu chị dành cho em là thật. Đêm qua, không phải là em yếu đuối nên bị chị lừa, mà chính chị đã yếu đuối trước em. Vì yếu đuối nên chị mới thổ lộ thật lòng mình dù chị ngàn vạn lần muốn buông tay em để hai ta không khổ. Rốt cục, chị đã không làm được

- Giờ thì chị không cần phải cố gắng, cũng không cần phải gồng lên để tỏ ra mạnh mẽ nữa đâu. Bởi vì bây giờ, người cố gắng buông tay là em? Chị không biết chuyện chúng ta đi về đâu ư? Có thể có một kết cục khác cho hoàn cảnh này ư? Chúng ta có định mệnh của tình yêu và thù hận, nhưng có vẻ sự thù hận lớn hơn gấp bội so với tình yêu. Bởi vì thù hận mà năm xưa chị đã rời xa em, bởi vì thù hận mà giờ chị cướp đi những gì thuộc về gia đình em. Chị chỉ nói được yêu em, nhưng chị làm theo sự thù hận sai bảo. Nên... sẽ chẳng thể có kết cục ngọt ngào nào cho hai đứa. Cảm ơn chị , vì nỗi đau này và cũng vì... tình yêu này

Jiyeon gạt tay Eunjung và bước đi. Chị biết, ở một góc nào đó, cô sẽ úp mặt vào đôi bàn tay mình mà bật khóc. Chị không phải quá hiểu Jiyeon mà chị hiểu chính mình. Dù là người chủ động trong mọi chuyện nhưng giờ cảm giác của chị chỉ là sự sụp đổ. Huống chi là Jiyeon , người con gái đã dành trọn tuổi trẻ của mình để yêu và chờ chị

Một đêm thật dài, tiếng chuông đồng hồ tích tắc khiến giấc ngủ càng trở nên xa vời. Jiyeon nhìn mãi vào chiếc vòng cổ của mình rồi tự hỏi tại sao cuộc sống lại trở nên nghiệt ngã với cô đến như vậy? Có lẽ nào, tình đầu thực sự là mối tình của chia ly

Jiyeon cảm thấy khó hiểu. Trước đây, bố của Eunjung đã từng là bạn của bố cô, vậy tại sao cuối cùng mối quan hệ của hai gia đình lại trở nên hận thù đến như vậy. Linh tính mách bảo điều không lành. Jiyeon ngồi bật dậy. Tim đập loạn nhịp và sợ hãi... Cô bắt đầu hình dung ra một câu chuyện không mấy tốt đẹp

Eunjung ngồi bên bờ sông và ngắm nhìn thành phố về đêm. Chị không nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu rượu . Nhưng tồi tệ là ở chỗ, chị vẫn chẳng thể nào say. Eunjung ước giá mà chị có thể thiếp đi trong cơn say, để rồi sáng mai tỉnh dậy trở thành một người mất hoàn toàn kí ức. Có thể khi ấy, chị sẽ tiếc vì không nhớ được Jiyeon là ai, nhưng chí ít nó còn bớt đớn đau hơn việc biết được tình yêu trong tim mình nhưng lại không thể đến bên nhau

Eunjung ngước mắt nhìn những vì sao trên trời rồi tự nhủ

- Mẹ à... Có phải con chiến thắng rồi không? Sao cảm giác này khó chịu và tồi tệ đến thế. 7 năm qua con sống chỉ có một mục đích nhưng giờ đạt được rồi còn lại không hề thấy hạnh phúc. Phải chăng con đã lựa chọn nhầm mục đích. Mẹ nói xem, con phải làm gì bây giờ? Nếu 7 năm con không thể quên cô ấy thì liệu sau này có thể quên không? Giả như con không thể quên thì phải làm sao để sống nốt phần đời còn lại với nỗi đau này hả mẹ

Eunjung nằm vật ra bên vệ cỏ, chị ngửa mặt lên trời nhưng nước mắt cứ thế lăn dài từ khóe mi

- Mẹ... có thể nào, cho con dừng lại và rẽ đi một hướng khác được không?

Jiyeon nôn nóng đứng đợi Sihye ở quán cà phê. Thi thoảng cô lại ngó ra ngoài phía cửa chờ cô bạn đến

- Có chuyện gì mà cậu hẹn tôi sớm vậy

- Sihye , xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Nhưng tôi thật lòng có chuyện muốn hỏi cậu. Vì thế...

- "À, mà nghe nói... Gia đình cậu vừa thất bại lớn. Một người khác lên tiếp quản công ty thay cho anh cậu vì số cổ phần của anh ta bỗng dung lớn hơn. Điều này xem ra là một tổn thất không hề nhỏ nhỉ?

- Tại sao cậu biết điều đó? Chuyện Giám đốc mới còn chưa nhận chức, thông tin còn chưa được thông báo ra ngoài cơ mà?

- À thì...

- Cậu biết, đúng không?

- Biết điều gì? Ý cậu là sao?" – Gương mặt Sihye lảng tránh sự thật

- Rõ ràng cậu đã quá hiểu mọi chuyện mà. Không phải ngẫu nhiên bố cậu lại đồng ý bán lại số cổ phần mà ông ấy có. Chắc chắn là bố cậu muốn điều này xảy ra. Vì lí do thì ai cũng có thể hiểu...

- Thì sao chứ? Trong thương trường là vậy mà. Chẳng phải bố cậu cũng từng hất cẳng bố tôi ra khỏi công ty một cách không thương tiếc đó sao?

- Sihye, cậu bình tĩnh đi, mình hoàn toàn không có ý trách bố cậu đã làm việc đó. Có trách thì trách anh mình đã tự đánh mất đi mà thôi. Hôm nay mình gọi cậu ra đây để hỏi cậu một chuyện

- Chuyện gì? Tôi và cậu có thực sự thân thiết đến mức có những bí mật chia sẻ cùng nhau không?

- Tôi biết, cậu vốn không ưa tôi, trước kia và bây giờ vẫn thế. Nhưng tôi tin, thông tin này chắc chắn sẽ khiến cậu hả hê khi nói ra. Tôi muốn biết, vì sao Eunjung lại làm chuyện đó với gia đình tôi?

Sihye mỉm cười đắc thắng. Gương mặt tự kiêu của cô hả hê lắm

- Cậu và chị ta đúng là số mệnh đấy. Yêu cũng là số mệnh mà hận cũng vậy luôn. Chà chà, nếu năm xưa, không phải chính bố cậu đã đấy bố Eunjung vào chỗ chết thì nói không chừng bây giờ hai người cũng là một cặp rồi đấy

- Cậu nói thế là sao? Làm ơn nói rõ đi

Càng thấy Jiyeon nóng vội, Sihye càng đắc chí

- Cậu thật lòng không biết sao? Xem ra, cậu đúng là tiểu thư lá ngọc cành vàng, chỉ biết sống thôi, chả biết gì. Năm xưa, bố cậu và bố của Eunjung là bạn bè thân. Lần đó có một dự án lớn, công ty của bố Eunjung trúng thầu. Đấy thực sự là một phi vụ làm ăn đáng nể. Nhưng chẳng hiểu vì sao, cuối cùng bố Eunjung bị ép phải để lại dự án cho công ty của bố cậu. Sau vụ đó, bố Eunjung mất toàn bộ công ty vào tay bố cậu. Và rồi ông ấy tự tử. Mẹ con chị ta bỏ nhà đi chỗ khác sinh sống. Tất nhiên câu chuyện phía sau đó, khi chị ta quay trở về, có lẽ, cô không cần tôi phải nói rõ ràng hơn nữa nhỉ?

Tại Jiyeon như ù đi. Trời đất trong cô trở nên hỗn mang. Jiyeon cảm thấy xót thương cho Eunjung . Người mà đã chịu quá nhiều đau khổ. Nhưng giờ, cô chẳng có mặt mũi nào mà bên chị . Không thể bắt chị yêu và sống bên một người phụ nữ là com gái của kẻ thù. Khi ấy, nếu không phải là chị nhục nhã bỏ qua thì cũng là sự hổ thẹn của bố cô... Jiyeon ngồi lặng thinh... Định mệnh quả thật là tàn nhẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top