Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Chap 6- Thiên tài có đất dụng võ]

Thực xin lỗi, mình đã định ra chap với tiến độ ổn hơn nhưng mà mình có chút trục trặc. Viết xong chap nhưng lỡ tay del hẳn... So sad~ Cho nên ra chap rất muộn... Dù sao thì cũng hãy đón đọc nó nhé. Be happy.

***

Jihyo cảm thấy rất vui vẻ. Không ngờ cái tên osin này lại đáng yêu như thế. Dùng trêu chọc rất vui a~ Bộ óc thiên tài của bổn tiểu thư đây đã có đất dụng võ, mà trước tiên là làm gì cho Kang Gary bị cô bức phát điên? À không, vốn dĩ đã điên cho nên chọc cho lên level.

-Nè, osin, có điện thoại không? - Jihyo nhướng mày, hỏi

-Điện thoại là cái gì? - Gary lầm bầm, xong quay lưng, móc quyển từ điển do Seung Gi biên soạn ra.

"Điện thoại là cái để nghe gọi, lên mạng, nhắn tin, hình chữ nhật, càng mỏng càng đắt. Tóm lại muốn biết điện thoại là gì hãy lấy điện thoại lên google search"

Gary vạch đen đầy đầu. Từ điển m* gì, làm người ta điên hơn thì có. Mà không biết điện thoại là gì mà lại biết lấy điện thoại lên cái gì google search sao? Cái tên vệ thần ngu xuẩn tự cho mình là giỏi này...

-Có nghe gì không vậy? ... - Dừng một lát, Jihyo làm vẻ như hiểu ra - A! Nhất định là sợ osin xấu như khỉ làm tôi sợ rồi... Không sao, tôi sẽ cố gắng kìm chế. Quay mặt lại đi.

Gary tức đến nỗi gân xanh nổi lên trán. Đồ hồ ly! Đồ ăn nói không gia giáo bằng mấy tì nữ của mình!!! Nếu tôi là khỉ thì đã sớm cào cô nát mặt rồi! Hừ, cô thì đẹp hơn ai chứ. Đẹp hơn vài (trăm) triệu người thôi mà? Làm phách hả???!!... Đương nhiên là chỉ dám nói trong lòng. Sau 2s điều chỉnh cơ mặt, tươi cười nói.

-Hề hề... Tiểu thư, điện thoại là cái gì?

Jihyo tròn mắt. "Có phải osin mới tiến hóa không? Sao lại không biết điện thoại? Là smartphone đó."

-Cái gì? Mát gì? - Gary nghệch mặt

-Mát dây thần kinh đó. - Jihyo đứng lên dí dí trán Gary, bực bội nói. Cái tên osin này không phải mới tiến hóa thì cũng là người rừng.

Jihyo lê lê đôi dép màu hồng đến bàn trang điểm, cầm chiếc iPhone 6s vàng hồng ra, đưa qua đưa lại trước mặt bạn hòang thân như thôi miên.

-Đây là 'xì mát phôn'. Hay tên thuần Hàn là 'điện thoại'. Hiểu chưa. Đây là iPhone.

Gary đực mặt. Cái thế giới này quái gở thế...

-Cái điện thoại gì mà in hình quả táo bị cắn mất một miếng. Cái tên dở hơi nào đã sáng tác ra cái điện thoại quả táo này. Hừ - Gary lầm bầm.

-Nói gì đấy? - Jihyo lườm sắc lẹm - Có phải hay không bổn tiểu thư vừa nghe nhầm?? Dám chê hãng điện thoại yêu thích của bổn tiểu thư??

Gary phản xạ có điều kiện, gật như gà mổ thóc, chế độ nịnh nọt vang lên.

-Ôi trời, thật nghệ thuật! Thiên tài! Người sáng tác ra nó là thiên tài. Một chiếc xì mát phôn tuyệt đỉnh! Quả táo bị cắn phác họa khuôn hàm hoàn hảo, người cắn quả táo hẳn có một hàm răng xinh đẹp dùng kem đánh răng hằng ngày!!

Jihyo nổi từ da gà đến da vịt. Vội vàng ngắt lời. Tên này trước khi tiến hóa chắc là khỉ osin chuyên nịnh chủ, giảo hoạt! Cái gì mà logo đẹp... =="

-Haha..  Tiểu thư. Tôi về đây. - Gary cảm thấy rất không có tiền đồ, mất mặt với Ji Yeon mặc dù cô không thấy. Ít nhất cũng từng là hoàng thân đầu đội trời chân đạp đất, thế mà bị một con hồ ly xoay mòng mòng! Ha, người ta nói, tránh voi chả xấu mặt nào! Nhưng đáng tiếc thay, người Kang Gary này đang tránh chỉ là 1 con hồ ly có thân nhiệt và trái tim âm độ!!

-Ân chuẩn. - Jihyo nói xong, trùm mền.

-Làm gì đấy? - Gary vừa mặc áo khoác vừa hỏi.

-Này! Động vật mới tiến hóa mặt khỉ, giờ cậu đã là người, có đại não rồi, hãy dùng để suy nghĩ nhé. Đương nhiên là ngủ rồi! - Jihyo uể oải nói

-Cái con.. ###$&$$%--$#%-+!!- Gary chửi với âm giọng nhỏ nhất.

-Ra về trong im lặng đi, Kang Gary - Ji Hyo quắc mắc. 

-Hề hề, đại tiểu thư ngủ ngon... - Gary không một chút tiền đồ giả lả.

 *** 

Gary ôm một bụng oán giận trong lòng, cầm tờ bản đồ vẽ nghệnh ngạng do Seung Gi đưa mò đường về nhà. Những con người ở cái thế giới này thật xa xỉ, nhàm chán quá! Ở Josun hoàng thân ta đứng thứ 2 thì không ai dám đứng nhất! À không, có phụ hoàng. 

Gary vô cùng ảo não. Vì cớ gì mà sư phụ Yoo Jae Suk lại tu luyện cái thuật xuyên không chết tiệt này... Ta nhớ Yeonie của ta. Mà nói mới nhớ. Cái con hồ ly trắng muốt đó mà ở cổ đại thì răng sớm đã không còn rồi! Cái loại nữ nhi suốt ngày nhe răng giơ vuốt, đồ yêu nghiệt! Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu đồ hồ ly đó mà ở Josun thì 10 Jang Ok Jung cũng không bì được ấy! Chẳng bù cho Yeonie nhà mình, à không, Yoenie Josun mình. Đẹp, hiền, thơm và đẹp. Còn là con gái nhà gia giáo! Gary càng nghĩ càng ấm ức. 

-Ớ! - Gary đần ra

Cái chỗ quái nào đây. Lạ quắc. Lạc đường? Đường đường là Kang Gary chuyên trốn phụ hoàng xuất cung vi ngoạn mà lại lạc đường? Không thể tin được!!! Một thiên tài như ta mà cũng lạc đường! Thế giới hiện đại quả nhiên ngu ngốc, có mấy cái đường cũng phức tạp!? 

-Kệ, cắm đầu đi thẳng. - Gary nghênh mặt, bước thẳng. 

Á~ Chẳng phải là cung GyeonBok* sao??? Á! Cái lũ người hại điện... Ấy, hiện đại dám không cho quân sĩ đứng đây canh chừng, thật nghịch thiên, hỗn xược mà! Vâng, và bạn hoàng thân ầm ầm tiến về phía cung GyeonBok với bộ mặt hết sức dọa trẻ. 

-Dừng lại! Phía trước là cố cung Gyeon Bok đang được bảo quản kĩ càng! Không có phận sự hay vé vào cổng, miễn vào! - Người bảo vệ chặn đường Gary.

-Ngươi...! Cái tên không có óc này! Đây là cung của ta! Của hoàng thân ta! Rõ chưa? - Gary hét to vào mặt người bảo vệ. 

=='' ... Vâng, hoàng thân, chuẩn bị bị đá bay nhé. 

-Ồ! Vậy ngài là hoàng thân... Á không, Thái tử Josun sao? - Người bảo vệ ra vẻ giác ngộ nói

Gary vênh mặt, vô cùng đắc ý. Ha, cuối cùng cái thế giới này cũng có kẻ có mắt đấy.

-Phải! Là ta, còn không mau tránh! 

-Alo? Bệnh viện tâm thần à? Sao? Hôm nay có một số người trốn viện thật à? Vâng! Có một tên khả nghi đang ở đây! Phải, hắn có dấu hiệu bị ảo tưởng nặng. Vâng, tạm biệt. Mau nhé. 

-Mau tránh ra. - Gary nhíu mày

-Hoàng thân này, hoàng thân, hoàng thân!!! - Người bảo vệ dí dí trán anh. - Hoàng thân đáng mến hãy đợi người tới đón nhé! 

-Ai? - Gary nghi hoặc hỏi 

-Thái y chuyên trách bệnh điên - Người bảo vệ khinh bỉ trả lời. 

Gân xanh trên trán Gary giật giật. Cái tên khốn kiếp này lại dám sỉ nhục hoàng thân một nước như thế!!! Thật là. Nhưng mà, hắn vừa nói bệnh điên? Có người tới bắt mình vì bệnh điên sao? AAAAAAAAA. Gary quay người, vừa đi vừa gọi Seung Gi liên tục. 

Seung Gi từ đâu chạy tới, hối hả hỏi "Hoàng thân, À không, Gary, có chuyện gì?" 

-Chạy nhanh, tên bảo vệ hỗn đản kia báo với mọi người ta bị điên, đang đợi người tới bắt ta đi chữa trị, Hừ, Yeonie hay sư phụ mà biết chắc sẽ cười ta thối mũi. - Gary ấm ức trả lời

Seung Gi cười lớn. Trời ơi, nỗi nhục quốc thể, hoàng thân bị chửi là điên, đã vậy còn bị truy nã vô bệnh viện điên!!! Sư phụ Yoo sẽ thích thú thế nào khi nghe tin này nhỉ??? 

***

-Bác, sao osin chưa tới? - Ji Hyo ngồi chà chà móng tay, thản nhiên hỏi. 

-Tiểu thư, người muốn ai? YeoJin? Ji Yoon hay... - Quản gia lễ phép trả lời 

-Osin riêng, cái tên ngố đời ấy!- Ji Hyo có hơi mất kiên nhẫn 

-Có!! Có mặt!!!!!!!!!!!!!!!! 

Gary chạy hộc tốc vào, mồ hôi mồ kê túa ra như tắm. Thầm nghĩ, may mắn làm sao mà con hồ ly kia chưa xù lông. 

-Làm gì mà đi muộn? - Ji Hyo nhíu nhíu mi tâm, giọng nói bất mãn. 

-Đương nhiên là ngủ. Phải ngủ đủ giấc. - Gary tỉnh bơ đáp. 

Ji Hyo ngẩng phắt đầu. Cái tên hỗn xược này!!! Làm osin còn được hưởng phúc lợi ngủ đủ giấc? Sung sướng nhỉ? Trong khi cô thì dậy từ sớm chuẩn bị cho lịch trình quay quảng cáo. 

-Hôm nay tôi phải ra ngoài. - Ji Hyo kìm nén sự bực tức, nói. 

-OK! Đi chơi vui nhé, tạm biệt. - Gary vừa nói xong, hí hửng quay đầu. 

-ĐỨNG LẠI!!!!! - Ji Hyo nghiến răng gọi lớn. 

"Mô phật, hôm nay chả biết dẫm phải cái đuôi nào của hồ ly mà nãy giờ thấy cái mắt cô ta khó ở thế không biết. Cầu trời cầu đất cầu 3 đời tổ tiên khấn cho con toàn mạng" Gary thầm nghĩ, sống lưng buốt lạnh. Nhưng sau đó liền toe toét quay lại nở 1 nụ cười đúng chuẩn thân thiện. 

-Hôm nay cô có gì không vui sao? - Gary giả lả cười, tiến lại gần. 

Ji Hyo tức muốn cào nát mặt tên khỉ trước mặt ra, nhưng lại kìm lại, mặt lạnh tanh 

-Osin riêng là tôi đi đâu thì theo đó, hiểu chưa. 

-Vâng, đương nhiên rồi. Hồ ly cô đi đâu, tôi sẽ theo đó! - Gary vẫn mặt dày nịnh nọt.

-HỒ LY?????????????? - Ji Hyo thật sự hét lên. 

-Hahah...ha..haha... Tôi là khỉ, cô là hồ ly, cùng sống trong rừng. Chính là trời sinh một... Á Á Á Á!!!- Cô nỡ lòng nào cào tôiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!! Đồ... Đồ hồ... 

-Nói tiếp đi! - Ji Hyo cầm tai Gary kéo kéo. 

-Xin lỗi, bà cụ ơi, bỏ tai tôi ra!! - Gary vô cùng căm phẫn. Nhất định phải trở về Josun, còn ở đây một giây phút nào, càng thương tổn. Thể xác bị hạnh hạ, danh dự ị chà đạp, nhan sắc được ca tụng bị ví với 1 con khỉ, tinh thần thì khỏi nói, bị chửi ngốc với ngu mà vẫn nhẫn nhịn cười toe sáp sáp lại gần. Thiếu điều, hoàng thân này thiếu cái đuôi, thì sẽ là con chó rồi! 

-Đồ hồ gì? - Ji Hyo gằn giọng

-Đồ hồ... hồ... hồ hởi! Haha , tiếu thư, cô thật sự rất xinh đẹp, khuôn mặt tươi sáng đầy sức sống, haha. Cho nên, tiểu thư à, bỏ cái tay ngọc ngà ra khỏi tai tôi đi! - Gary mếu máo. 

-Đi thôi, sát giờ lắm rồi. - Ji Hyo buông tay, đi thẳng. 

*** 

-Quào! Đẹp thế! Yah, Hồ ly! Cô có thấy đẹp không? - Gary ngúng nguẩy chỉ trỏ khắp nơi

-Đây là studio có giá nhất ở Seoul, không đẹp thì vứt đi. - Ji Hyo hờ hững 

Đoàn ekip vừa thấy Ji Hyo, liền tự động đứng dậy, nhường chỗ cho cô ngồi. 

- Ji Hyo ssi, hôm nay chúng ta cần những shoot hình CF thật đẹp. Hãy thể hiện thần thái lạc quan, vui vẻ nhé! - Đạo diễn nói với Ji Hyo bằng tông giọng đều đều. 

-Osin, nước! - Ji Hyo ngoắc ngoắc tay... - Osin! 

Ji Hyo mất kiên nhẫn quay lại, tên osin nhà mình đâu rồi? Cái con khỉ này, đây cũng không phải rừng xanh, chạy lung tung cái gì vậy chứ? Chợt khóe mắt nhìn thấy Gary. Oát đờ... Osin ôm ai thế?? Còn là con gái? Xinh thế kia? Cái con khỉ chết tiệt, bày đặt gái gú!!! 

*** 

Trong khi Ji Hyo đang bực tức, không quan tâm đến lời đạo diễn thì Gary đang vô cùng happy! 

-Không ngờ có thể gặp noona ở đây! Eun Hye noona! - Gary vô cùng phấn khởi 

Eun Hye cười tươi, vỗ vỗ đầu Gary, nói "Em làm gì ở đây thế?" 

-Em đi cùng với Song Ji Hyo, cô ta phải làm quay gì đó, mà em cũng không quan tâm cho lắm đâu. Haha, được gặp chị vui lắm. - Gary phất phất tay. 

-Chị cũng thế, mấy hôm nay bận quá, ở nhà cũng không gặp em. Ở đây đã quen chưa?- Eun Hye trìu mến nhìn Gary, ân cần hỏi

-Rất tốt, trừ cái con Hồ ly xinh đẹp nhưng vô lí kia. Noona, chị vẫn là nhất đấy! Xinh đẹp lại dịu hiền!- Gary bắt đầu xu nịnh. 

-Chị hi vọng em ổn, haha. - Eun ôm lấy Gary, khẽ thì thầm.

Ji Hyo siết chặt tay. Tính ra đây lôi osin về, mà lại nghe osin nói như thế...  "Cô ta phải làm quay gì đó, mà em cũng không quan tâm cho lắm đâu"... "Trừ con hồ ly... Chị vẫn là nhất đấy"... Osin đáng ghét. Đáng lẽ cô nên ghét Gary mới đúng, nhưng lại cảm thấy bị tổn thương. Là vì cô đã rung động ư? Không, tuyệt đối không. Nhưng mà nói thật cô rất quý Gary. Hôm nay tâm trạng cô không tốt cũng là vì sáng nay cô bị buộc đi coi mắt do ba cô thông báo. Cô định làm việc thật nhanh và cùng osin đi ăn uống cho khuây khỏa. Thế mà từ mới tới cho tới giờ, Gary chỉ gây chuyện với cô, chọc cô nổi giận. Giờ còn nói chuyện với người khác, nói không quan tâm cô... Tại sao cô dễ dàng ủy khuất đến vậy? Bởi vì Song Ji Hyo cô bề ngoài đanh đá, bên trong cô độc đến tội nghiệp. Chỉ những ngày qua, bên Gary, Ji Hyo mới cởi bỏ lớp vỏ bọc ấy, để Kang Gary ngốc nghếch mở cửa tâm hồn. vốn dĩ muốn trở thành bạn thân, nhưng vì sao lại thấy đau lòng như vậy? 

Chính Ji Hyo cũng không biết, sao lại dễ dàng mở vỏ bọc ấy ra như vậy. Con người thật của cô, chỉ có Kwang Soo và YoonA biết... Giờ, Gary là người thứ 3, Ji Hyo ngạc nhiên, Kwang Soo là người nhà, vì thế, cô bộc lộ. YoonA mất 3 năm ở bên cô để hiểu cô, thật sự. Kang Gary, mất bao nhiêu? Thời gian Gary mở cửa tâm hồn thật của cô có thể đếm bằng ngày... Song Ji Hyo, rốt cuộc đã làm sao? 

Người ta thường nói "Ai rồi cũng sẽ gặp khắc tinh của mình". Chẳng lẽ, Kang Gary là điểm yếu của Song Ji Hyo?? 

-Đạo diễn, trong CF có một cảnh khóc mà, có thể quay luôn bây giờ không? 

-Được chứ, để tôi chuẩn bị một chút. 

Ji Hyo thật sự muốn tìm một cớ để khóc. Khóc mà chẳng cần quan tâm, vì người ta sẽ nghĩ, cô đang diễn. Phải, vì cô là Song Ji Hyo, nên cô phải diễn. 

Trong trường quay, Ji Hyo để mặc từng giọt nước mắt ủy khuất rơi xuống. Cô ghét cuộc sống vương giả của chính mình, cô ghét bản thân cô luôn tỏ ra đáng ghét, đanh đá, cao sang, vô cảm. Cô ghét bản thân dễ rung động khi được quan tâm, dù nhỏ bé. Cuộc sống của cô, tràn ngập lợi dụng và bất công, giả tạo. Phải làm sao đây? Bỗng nhiên cô trở nên nhạy cảm. Có lẽ những câu nói của Gary là giọt nước tràn ly, khơi gợi những vết thương đã đóng vảy trong quá khứ bị toạc ra, toàn thân chảy máu. 

Ai cũng nói, họ muốn là Song Ji Hyo, muốn được như Song Ji Hyo. Liệu khi họ biết cuộc sống của cô đơn độc và tẻ nhạt như vậy, họ có muốn trở thành cô nữa không? Chằng ai muốn một cuộc sống màu mè giả tạo như vậy. Thế giới vốn dĩ chỉ nên có 2 màu trắng đen. 

*** 

-Tiểu thư, trông cô có vẻ mệt. Cô có muốn gọi bác sĩ không? Hay ăn chút gì? - Quản gia lo lắng hỏi khi thấy khuôn mặt mệt mỏi của Ji Hyo. 

-Không, đừng để ai quấy rầy tôi ngủ. - Ji Hyo không dừng lại, nói rồi đóng cửa. 

-Tiểu thư, Gary đâu? - Bác quản gia hỏi bằng giọng ngờ nghệch. 

-Hôm nay tôi cho cậu ta tan làm sớm. Bác cũng cho mọi người về bớt đi, đỡ ồn ào. Giữ lại 2-3 người thôi. - Ji Hyo nói vọng ra. Nhắm chặt mắt, ngồi vào bồn tắm đầy nước... 

-TBC- 

Xin lỗi vì đã bỏ bê chap, cảm ơn vì vẫn theo dõi nhé. No Reason sẽ lên sóng sau NLSS. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: