Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn - một tên tà ma ngoại đạo, tôn sùng quỷ Satan, một bề tôi và là một đấng thánh trung thành.

Đặc trưng của hắn, luôn luôn khoác tấm áo choàng đen, bao phủ toàn thân, gương mặt ẩn hiện sau lớp mũ trùm đầu thần bí, nụ cười hắn mỗi khi cười, đều lộ ra hai chiếc răng nanh ở hàm trên nho nhỏ, và đôi mắt tím thạch anh - một màu mắt gây chết người, đau đớn trong gang tấc. Hắn sử dụng tà thuật - một loại ma thuật đen để làm chủ tất cả mọi thứ.

Ma thuật đen, đó là thứ phép thuật đi ngược lại với giáo chỉ, với tín ngưỡng thần thánh tốt đẹp trong sáng, thanh khiết, với hạnh phúc của nhân loại và với phẩm hạnh thanh sạch của một vị thần!

Hắn ta...là nỗi khiếp sợ của tất cả những kẻ ở trên Thiên Đường, cũng như là bá chủ giẫm đạp tất cả ở dưới Địa Ngục.

"Tên kia....ngươi...ngươi còn...". Một lão thiên sứ cấp bậc thấp, khi thấy Lưu Diệu Văn cởi mũ trùm đầu xuống, để lộ ra dung mạo hoàn toàn khác biệt, liền đứng không vững mà sợ sệt hô lên.

Hắn nghiêng đầu, gương mặt không một chút cảm xúc, bay đến trước mặt ông ta, rồi nở nụ cười bỡn cợt.

"Sao? Các ngươi bất ngờ lắm à? Bất ngờ, khi thấy ta còn đứng đây, đúng không?". Hắn dang rộng hai cánh tay của mình, trừng mắt nhìn tất cả những thiên sứ xung quanh mình một lượt, rồi lại nhìn đến Tổng Lãnh Thiên Thần đang ngồi ở trên ngai vàng cao ngạo kia. Tất cả đã hoàn toàn nằm trong sự khống chế của hắn, không một kẻ nào có đủ sức mạnh, chống lại phép thuật đen và rời khỏi đây. "Tà ma ngoại đạo? Con cháu của quỷ Satan à? Hahahahahahahaha!!! Vậy các ngươi, các ngươi thật sự tưởng mình chính là một lũ tốt đẹp thật sự hay sao? Cái Thiên Đường thối nát này! Ta, sẽ bóp nghẹt từng kẻ một, ta nguyền rủa các ngươi, sự tái sinh, sẽ không bao giờ đến!"

Vừa dứt câu, một thanh kiếm từ phía sau lưng lao vụt về hướng của Lưu Diệu Văn. Hắn ta chớp mắt, rồi nhìn thẳng vào mũi kiếm đang chĩa vào sống mũi của mình, ngay lập tức, cây kiếm vỡ nát, trông như những mảnh thuỷ tin vô dụng.

Lưu Diệu Văn từ trong lòng bàn tay, xoè ra một làn khói màu tím sẫm.

"Nghiêm Hạo Tường". Hắn ta gọi tên của một thiên sứ đang đứng ở trước mặt. Trông xem, gã ta giận dữ, ánh mắt long sòng sọc nhìn chằm chằm vào hắn kìa. Sợ chưa. Sợ quá đi mất! Tên khốn phản bội! Tên thiên sứ thấp kém! Hắn rủa thầm. "Ngươi thật sự nghĩ rằng, ngươi có thể đâm sau lưng, xuyên qua ngực ta, như 2000 năm trước ngươi đã làm hay sao? Ngươi ngủ nhiều quá rồi"

Chỉ cần một cái phẩy tay, đoàn quân Hắc Ám đã nhanh chóng tóm chặt lấy cổ của Nghiêm Hạo Tường, rút sạch linh khí của gã. Gã khuỵu xuống, và co giật như một con cá mắc cạn sắp chết đến nơi.

"Từ nay, Thiên Đường này, là của bọn ta cai quản. Lôi hết chúng đi đi!"

"A Văn. Tại sao...chúng ta...lại phải đi đến bước đường này?". Nghiêm Hạo Tường dùng chút sức lực cuối cùng của mình, vươn tay nắm lấy cổ chân của Lưu Diệu Văn.

"Tất cả, đều là do bọn chính giáo các ngươi. Ta sẽ bắt từng tên, trả giá cho từng việc mà ta đã phải chịu đựng!"

Hắn ta quay lưng đi, bước lên từng bậc thang cao nhất, ngồi lên chiếc ngai vàng hào quang sáng loáng nhất của Tổng Lãnh Thiên Thần, trơ mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường bị bọn Hắc Ám lôi đi.

.......

Lưu Diệu Văn dùng tà thuật, chế ra một lọ thuốc, nó lơ lửng trong lòng bàn tay của hắn ta. Chất lỏng màu tím được chứa trong một chiếc lọ thuỷ tinh nhỏ có phần nắp đậy bằng gỗ sồi ma thuật. Hắn ta nhìn sang phía của một tên Hắc Ám, nói nhỏ vào tai của kẻ đó.

Hai hôm sau, tất cả thần dân nhận được tin, Tổng Lãnh Thiên Thần qua đời!

Lưu Diệu Văn sai người, ném ông ta xuống Hố Tuyệt Vọng. Ở đó, sẽ có những linh hồn, bầu bạn với ông ta, chúng độc ác hay hiền lành, hắn không biết, nhưng đa phần, sẽ bị ăn đến hết xương thịt thì thôi, muốn siêu sinh, cũng siêu sinh không được.

Đó là cái giá mà ông ta phải trả!

Nghiêm Hạo Tường bị treo trên một cây thánh giá bằng gỗ. Hai tay hai chân đều bị xiềng xích lại bằng những sợi xích sắt được yểm tà thuật của Lưu Diệu Văn. Cứ cách một hai giờ đồng hồ, nó lại tạo ra những tia sét, khiến gã ta đau đớn thống khổ đến phát điên lên. Những thiên sứ khác cũng bị nhốt chung vào nhà tù, cánh của bọn chúng bị Lưu Diệu Văn dùng ma thuật trấn lại, không thể bay, thậm chí còn chẳng thể xoè ra nổi.

"Ngươi đau không?". Lưu Diệu Văn nâng cằm của Nghiêm Hạo Tường. Một tay kia sờ vào đôi cánh màu trắng muốt của gã.

"A Văn...dừng...dừng lại đi...ma thuật đen, nó sẽ...giết ngươi đó". Gã ta nôn ra một ngụm máu đỏ tươi, sức tàn lực kiệt, thân tàn ma dại, nhưng vẫn cố gắng gượng, thốt ra từng lời thật lòng nhất với người đang đứng đối diện kia.

"Ta đã chẳng còn lại gì rồi". Lưu Diệu Văn càng siết càng mạnh, siết đến Nghiêm Hạo Tường dường như có thể nghe thấy tiếng rắc phát ra từ hàm răng của gã ta. "Nhờ ngươi, và một lũ bội bạc đó, mà ta đã sống những tháng ngày không bằng súc vật! Ta sẽ bắt các ngươi, chịu gấp trăm gấp ngàn lần nỗi đau mà ta đã phải gánh lấy. 2000 năm. Ngươi nghĩ 2000 năm ta dễ dàng lắm sao?!!!". Hắn ta gào lên, nước mắt nhuộm thẫm một màu đen trào xuống hai gò má trắng, in hằn và nổi bật lên sự thống khổ và vết sẹo trầy xước đau đớn mà người mang nó đã phải chịu đựng.

"Ta...ta xin lỗi". Nghiêm Hạo Tường nhìn hai hàng nước mắt đen đặc trên gương mặt của Lưu Diệu Văn, gã ta cắn môi, đều là gã ta, gã ta chẳng còn mặt mũi nào mà cầu xin người ấy tha thứ.

"Câm cái miệng của ngươi lại đi. Một lũ các ngươi. Tháng ngày sau này, chào mừng các ngươi đến với Địa Ngục!"

Rốt cuộc. Chúng ta từ đầu, sai ở đâu?

__________________________________

Cũng là Thiên Đường. Nhưng là một phiên bản thiên đường đen tối. Tôi tạm gọi nó là Dark Heaven.

Chúng ta đến với những thứ được phản chiếu, được lật ngược, được nhuộm đen hơn ở nơi thiên đường, thay vì là một màu sáng trắng tinh thuần khiết mà chúng ta thường thấy.

Mọi thứ chúng ta thấy vẫn đẹp, vẫn trong sạch, với những kẻ được gọi là đứng lên vì công lý, bảo vệ cho sự mong manh sạch sẽ của thế gian. Liệu có thật là vậy không?

Chào mừng đến với một thiên đường đầy rẫy sự đen tối!

Có muốn đi tham quan thử không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top