Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lái xe rất nhanh về nhà, trong lòng cũng không còn nhớ đến chuyện vừa nãy gặp Joy. Jungkook lái xe vào gara rồi nhanh chân bước vào nhà, đèn ở trong vẫn còn sáng, định bụng là Taehyung vẫn đang đợi hắn nhưng khi bước vào nhà chẳng thấy cậu đâu, cũng không có ai khác. Jungkook buộc miệng gọi lớn.

- Quản gia Kim!
- . . . _ quản gia Kim lật đật chạy ra
- Taehyung đâu rồi? _ Jungkook hỏi
- Cậu Taehyung lúc nãy vừa ở đây, cậu ấy đợi thiếu gia về nhưng. .chắc là cậu ấy lên phòng nghỉ trước rồi, để tôi lên xem. .
- Không cần, để tôi. Ông đi nghỉ đi!

Nói rồi Jungkook đi lên lầu, gấp gáp mở cửa phòng nhưng trong phòng tối om, bật đèn lên cũng không thấy người đâu, bước đến phòng tắm mở toang cũng không có cậu bên trong. Trong lòng hắn dâng lên nỗi lo lắng không thể tả được, vừa đi xuống nhà vừa bấm gọi cho cậu thì mới biết điện thoại cậu để ngay ở ghế sofa.

- " Muộn thế này rồi em còn đi đâu được chứ? Điện thoại lại không mang theo. . . "

Jungkook liền lái xe đi tìm cậu. Trong lòng lo lắng đến phát điên lên được.

__________

Một người thì điên cuồng lái xe đi tìm, còn một người co ro vì lạnh vẫn cố đi tìm. Tình cảnh như thế này mới biết hai người họ thật sự yêu thương nhau đến độ chỉ cần thiếu vắng nhau sẽ ngay lập tức đi tìm nhau.

Taehyung cảm nhận đôi chân mình đang dần run rẩy vì lạnh, mặt đường rất trơn trượt vì tuyết rơi phủ lấp. Tay cậu xoa xoa bụng tròn của mình, tâm trạng dần trở nên hốt hoảng hơn, lo lắng đến sắp khóc. Chưa bao giờ cậu thấy mỗi bước chân mình nặng nề đến vậy nhưng chỉ cần nghĩ đến Jungkook là ngay lập tức thúc giục cậu bước tiếp.

Jungkook lo lắng nhưng vẫn có thể đủ lí trí để đoán rằng có lẽ Taehyung đã đến công ty tìm mình cũng nên. Cậu không thể đi đâu được vào buổi tối lạnh lẻo như này, còn nếu muốn về nhà thăm mẹ cũng không thể im lặng mà không nói hắn một tiếng, cũng không thể nào gấp đến nổi phải về nhà mẹ buổi tối muộn như này. Jungkook quay xe lái men theo đường đến công ty, hắn lái chậm lại để quan sát, ánh mắt Jungkook chợt rực lên khi nhìn thấy bên kia lề đường một bóng người rất quen thuộc. Chính là cậu, Jungkook không thể nhầm lẫn bóng người của cậu với ai được, dừng xe vội vã chạy sang bên kia đường.

Taehyung mãi đi nên không để ý nhiều, chợt cậu cảm nhận được cánh tay mình có hơi ấm của ai đó giữ lại. Níu lấy cậu làm Taehyung khẽ giật mình, Jungkook xoay người cậu lại kéo cậu vào cái ôm thật chặt.

- Em đi đâu vậy? Có biết anh lo lắm không hả? _ Jungkook ôm chặt lấy cơ thể cậu rồi khẽ nói
- Jungkook. .hức hức. .Jungkook, anh sao muộn thế vẫn chưa về, em gọi anh không nghe máy. Em rất lo nên mới định đến công ty tìm anh. _ Taehyung bật khóc, cậu nức nỡ nói
- Anh xin lỗi! Xin lỗi em, bảo bối! Ở công ty có nhiều việc anh chưa giải quyết xong nên định nán lại làm cho xong. _ hắn giải thích với cậu
- Jungkook, em lo lắng lắm! Ở nhà không có anh rất buồn, anh có thể sau này đừng về muộn nữa, được không anh? Em. .em nhớ anh! _ có thể do đang mang thai nên tâm lý của cậu cũng trở nên nhạy cảm hơn trước.
- Được, được. . .anh hứa! Nhất định sẽ về sớm với em, không để em lo lắng như thế này nữa!
- Vâng.
- Taehyung, sau này em muốn đi đâu nhất định phải nói với anh một tiếng, nhớ mang theo điện thoại để anh có thể tìm thấy em, có biết không? Tốt nhất là đừng tự ý đi đâu khi không có anh bên cạnh, anh rất lo đấy!
- Em nhớ rồi, xin lỗi vì đã làm cho anh lo lắng!
- Đồ ngốc, em không phải xin lỗi anh, em không làm gì sai cả. Về nhà thôi, trời lạnh lắm! Em mà cảm lạnh là con chúng ta cũng sẽ bị bệnh theo đó.
- Vâng.

Jungkook khoác cho cậu thêm một áo choàng dày mà lúc nãy đi vội hắn cũng với mang theo. Taehyung nép sát vào vòng tay của Jungkook, trời đúng là đang rất lạnh nhưng cậu không còn thấy run rẩy như khi nãy nữa, vì đã có Jungkook ôm lấy cậu, hơi ấm của hắn làm cho cậu ấm áp lạ thường. Ngồi vào xe yên vị cậu cũng dần thiếp đi vì quá mệt mỏi. Jungkook nhìn cậu mà lòng xót không chịu được, nhẹ nghiêng sang hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ đang đỏ mọng lên vì lạnh, tay hắn vuốt ve bầu má tròn tròn mềm mại của cậu nói nhỏ

- Anh yêu em, Taehyung! Ngủ ngoan. .

__________

Nắng sớm chiếu qua ô cửa làm cậu tỉnh giấc, Taehyung dụi mắt rồi nhìn sang Jungkook đang nằm ngay bên cạnh cậu. Khẽ mỉm cười rồi ngón tay tinh nghịch của cậu lần lượt lả lướt khắp gương mặt hắn. Mắt này, mũi này, miệng này . .tất cả thật sự rất đẹp, ngón tay cậu không ngừng lại mà tiếp tục chạm xuống cổ rồi đến bờ ngực săn chắc đầy nam tính của hắn.

- Em nhìn ngắm đủ chưa? Mới sáng đã đụng chạm khắp nơi, em muốn sao đây? _ hắn giữ gọn bàn tay cậu vẫn đang áp lên ngực mình rồi nói mấy câu trêu chọc cậu
- Em. .em không có.
- Không có? Anh lại không thấy vậy, em muốn sao?
- Không có mà, anh đừng có hòng trêu chọc em.
- Anh không trêu chọc em, anh nói thật đó. Anh thật sự không thể nhịn được nữa, lâu lắm rồi chúng ta không. . .ưm. .
- Anh đừng có nói mấy lời đó ra mà. .em đang mang thai, anh không thể nhịn cũng phải cố chịu thôi. Tại ai mà còn kêu ca hả?
- Em! Bây giờ còn dám trêu anh sao? Tại anh đấy. .nhưng mà anh không chịu thêm được nữa, hay là. .
- Không đâu, đừng có dụ dỗ em. Anh dậy đi còn phải đến công ty nữa kìa, cứ như trẻ con chưa lớn ấy.
- Không cho thật hả?
- Ừm, thật.
- Được, anh sẽ cố gắng thêm vài tháng nữa. Khi em sinh xong đừng cố trách anh đó.

Buổi sáng đầy tiếng cười của cả hai thật đúng một không khí gia đình mà cả hắn và cậu đều mong muốn. Nhưng liệu đó có phải bắt đầu cho những sóng gió sau này hay không? Bởi ngọt ngào quá đến khi hớp một ngụm vị đắng cay sẽ thấy khổ sở vô cùng.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top