Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đang gấp đồ cho vào túi để về nhà, ca làm của cậu tan khá muộn, bên ngoài vắng vẻ hẳn nhưng dù sao cậu cũng đã quen rồi.

- Cậu là đang chuẩn bị về nhà sao? _ ông chủ bar đột ngột xuất hiện làm cậu có chút giật mình và sợ hãi
- Ông. .ông đến. . .có chuyện gì? _ cậu sợ hãi lùi lại vài bước chân
- Cậu không cần phải sợ hãi tôi như vậy, tôi đến cũng chỉ muốn nói với cậu một chuyện, kể từ ngày mai, cậu không cần đến đây làm việc nữa, số tiền mẹ cậu nợ tôi cũng không cần trả nữa, coi như tôi với mẹ con các người không liên quan gì nhau.
- Ông nói vậy là sao? Tại sao không cần trả nữa, mẹ tôi thiếu nợ ông tới 10 triệu won lận kia mà, tôi đã giúp bà trả hết đâu?
- Nói cậu không trả nữa là không cần trả nữa, sao cậu cứ phải lôi thôi nhiều lời như vậy làm gì? Đừng nói với tôi, cậu thích đi làm ở chỗ tôi rồi đấy!?
- Không bao giờ. Tôi chỉ thắc mắc tại sao lại như vậy thôi? Ông có thể nói rõ cho tôi biết được không?
- Cậu cũng thật giỏi đấy, chỉ cần dùng chút nhan sắc của cậu sau này có thể kiếm tiền được rồi, nói không chừng kiếm được kha khá cũng hay.
- Ý ông là sao?
- Số nợ của mẹ cậu đã có người đứng ra trả giúp, không những trả đủ mà còn bồi thêm cho tôi rất hậu hỉnh, nên mới nói cậu là gặp may mắn nhờ chút nhan sắc mà không biết tận dụng.
- Ông nói có người trả nợ giúp mẹ tôi sao?
- Nói đúng hơn là người đó trả nợ giúp cậu mới phải.
- Người đó là ai?
- Tôi nghĩ từ từ cậu sẽ biết thôi. Thủng thẳng mà chờ đi! Tôi đi trước.

Cậu như không tin vào tai mình, ai đã đứng ra trả số nợ kia chứ? Kim gia phá sản, ba cậu đã mất, gia đình chỉ còn mỗi cậu và bà Kim thì làm gì còn có ai thân thích. Nghĩ mãi cũng chẳng thể biết được người đó là ai.

- Taehyung, con trai của mẹ! Con giỏi thật đấy, tiền đâu mà con có nhiều như vậy? Còn trả hết nợ cho mẹ, Taehyung, con nói xem, tiền ở đâu ra vậy? _ bà Kim mừng rỡ nắm tay cậu hỏi dồn
- Mẹ, không phải đâu. Con không có trả hết nợ mà là có ai đó đã trả giúp chúng ta, con không biết người đó là ai nữa!?
- Thật vậy hả? Sao lại có người muốn tốt như thế chứ? Sao lại giúp chúng ta?
- Mẹ, mẹ nhớ kĩ lại xem, chúng ta có còn ai thân thích không?
- Không. Không có ai cả, mà kệ đi, dù sao cũng trả hết số nợ đó, mẹ thoát khỏi bọn họ là tốt rồi.
- Mẹ à, sau này mẹ đừng có đánh bạc nữa, chúng ta sống bình thường thôi đã đủ vất vả rồi, nên mẹ đừng có như lúc trước nữa.
- Mẹ biết rồi. Con đừng có suốt ngày nói mấy lời đó, mẹ khó nghe gần chết.

Ít lâu sau đó, trong lòng cậu cứ không thôi thắc mắc về người đã trả số nợ đó giúp gia đình cậu. Taehyung có cố gặng hỏi lại người đàn ông kia nhưng nhận lại vẫn câu trả lời cũ, đợi người đó xuất hiện.

__________

Jeon Jungkook đại thiếu gia cao ngạo như hắn đâu phải chưa từng trải qua thứ gọi là tiếng sét ái tình, huống hồ hắn là người sành chơi, thì thử hỏi bao nhiêu cuộc tình chớp nhoáng đã qua tay hắn. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy nhớ nhung bóng hình của một nam nhân mà hắn chưa hề nhìn thấy rõ mặt, chỉ biết tên và cái nhìn thoáng qua. Nhưng biết gì không, nếu hắn đã muốn thì nhất định phải có được, với Jungkook thì không gì là không thể cả. Chỉ cần hắn muốn thôi, rất nhanh chóng để có được tất cả thông tin về cậu.

- Thiếu gia, cái cậu cần đã làm xong rồi! Đây ạ. _ nói rồi tên áo đen đưa một phong bì giấy cho hắn, trong đó có đầy đủ thông tin về cậu
- Tốt, cầm lấy chỗ đó rồi đi đi!

Nhận lấy phong bì từ tên áo đen, Jungkook nhếch mép cười, chẳng thể hiểu được nụ cười nửa vời đó của hắn là đang ẩn ý gì. Chậm rãi mở phong bì ra xem một lượt, rồi hắn cũng biết được hoá ra, cậu trai đó tên đầy đủ là Kim Taehyung, muốn nhìn rõ mặt cũng chẳng khó gì, hình ảnh cậu trong bức hình thật sự khiến hắn phải cảm thán, dung mạo xinh đẹp, đôi mắt có chút buồn nhưng vẫn long lanh khiến người ta nao lòng, mũi cao, miệng nhỏ và nụ cười hình hộp vô cùng thu hút.

- " Kim Taehyung. . .thì ra gia cảnh cũng không tệ, chỉ tiếc là Kim gia sớm phá sản. Hoá ra dung mạo quả thật hơn người, em xinh đẹp thật đấy, vẻ đẹp này. . .nói là nam nhân có chút khó tin! "

Vài ngày sau, Jungkook đột nhiên có nhã hứng muốn gặp ông chủ bar King, người đã nhận tiền của hắn để thả cậu ra. Nói sao nhỉ? Bây giờ, hắn là đang muốn tìm một cái cớ để có thể tiếp cận cậu, vậy nên mới chịu khó ngồi đợi ông già đó.

- Jeon thiếu gia, tôi để cậu đợi lâu, thật xin lỗi!
- Không sao, ngồi đi! Tôi có chuyện cần ông giúp, có được không?
- Được. .được chứ, cậu cứ nói, tôi nhất định sẽ cố hết sức.
- Chẳng có gì to tát đâu, tôi muốn gặp lại cậu ta - Kim Taehyung, ông có thể nghĩ cách giúp tôi hay không?

Ông chủ bar ngạc nhiên nhìn chằm chằm hắn, ông thật không hiểu tại sao một đại thiếu gia như Jungkook lại bận tâm để mắt đến Kim Taehyung kia chứ. Vừa phí tiền phí thời gian, chẳng lẽ là thật sự thích cậu ta sao. Nghĩ ngợi hồi lâu, ông ta mới ậm ừ gật đầu

- Ông biết rồi đấy, tôi không nhờ ai không công cả, bao nhiêu đây coi như cho ông thêm chút vốn để làm ăn thêm, tôi không bạc đãi ai cả, vấn đề là được việc thôi. _ hắn cũng chẳng tiếc gì số lẻ này để cho ông ta - lão già hám tiền mà chẳng biết có làm nên chuyện không
- Jeon thiếu gia cứ yên tâm, có cậu chiếu cố tôi sẽ cố gắng không làm hỏng chuyện tốt của cậu đâu!
- Ông có thể đi rồi, tôi chờ tin tốt từ ông, à mà khoan đã. .tôi thật sự không có nhiều kiên nhẫn chờ quá lâu!
- Tôi biết rồi ạ.

Ông chủ bar đã nhận tiền thì không thể không làm nên việc, huống hồ người chiếu cố ông ta lại là Jeon Jungkook, thân thế của đại thiếu gia tập đoàn Jeon thị, có thể chỉ nghe qua cũng làm cho người ta chết khiếp. Hai chữ " Jeon thị " người dân Hàn Quốc có khi còn biết đến tập đoàn này trước khi biết đến tên của vị Tổng thống nữa cơ đấy.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top