Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12.1 : Mảng kí ức yêu thương [P1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau quá......Đau quá..........Làm ơn đi, có ai giúp tôi không ?

Yuri cảm thấy toàn thân mình đau nhức, đau đến mức thân thể gần như gẫy vụn. Cô nghe thoang thoảng tiếng nói của ai đó. Rất trong, rất nhẹ và rất đáng yêu luôn luôn gọi là "Yuri....chị Yuri"

Em ấy đang gọi ai vậy ? Yuri ? Là Yuri gì đó của Jung tiểu thư sao? Sao lại gọi là Yuri chứ?

Thoáng phút chốc thân thể dần trở nên nhẹ hẫng, không còn cảm giác đau đớn ban nãy, thay vào đó là cảm giác lân lân. Yuri cảm nhận mình đang được đưa đi đến đâu đó.

Mọi thứ xung quanh dần đứng yên, Yuri chậm chạp mở mắt. Cô đang ở đâu đây? Một căn phòng hoàn toàn xa lạ.

"Cạch" Cánh cửa phòng mở ra, bước vào đó là hai người con gái không ngừng hôn hít lẫn nhau.

Nhưng, kia.... Người đang dựa vào cửa không phải Jessica Jung sao? Lúc này Jessica còn rất trẻ, cơ hồ không thể xinh đẹp kiều diễm như bây giờ nhưng nét mặt này vẫn không hề thay đổi nhiều....

Vậy....còn người kia là ai? Họ không phát hiện ra cô vẫn còn có cô đứng đây hay sao?

Bỗng người phía trước đưa tay nhấc bổng thân thể Jessica lên, hướng về phía chiếc giường King Size đằng kia. Trên đường đi một bên thì không ngừng môi hôn hòa quyện người kia cũng nhanh chóng tháo bỏ đi cái váy màu trắng tinh khôi trên người Jessica, chỉ để lại bộ đồ nội y màu hồng.

Môi rời khỏi, gương mặt người bên trên cũng dần lộ diện. Yuri có chút tò mò không biết người này là ai a ? Đến lúc nhận ra là ai thì Yuri cũng như không tin vào chính mắt mình.

Đó.....đó......không phải là cô sao? Sao lại như thế này? Nghe Jessica kêu cô là Yuri....vậy.......cô chính là Yuri, người yêu của Jessica sao? Sao có thể như vậy được......

Nhìn thấy cảnh xuân trước mặt khiến Yuri không tự chủ, mặt nóng dần và đỏ ửng hẳn lên. Bộ phim H sence 4D sống động mà mình cùng đại tiểu thư làm nhân vật chính khiến chân tay cô rụng rời.

Từng nụ hôn, từng cử chỉ, từng chuyển động của hai người trước mặt đều thu vào mắt cô không bỏ sót chút nào.

Thân ảnh Yuri ngụp lặn dưới vùng tam giác bí ẩn kia, những tiếng rên rỉ đầy gợi tình của Jessica. Hóa ra, cô đã từng gặp Jessica trước đó sao? Vậy sao cô không nhớ gì hết vậy?

Thân thể Jessica dần run lên rồi lại xụi lơ xuống như quả bong bóng bị xì hơi. Yuri bước lại gần chiếc giường kia, phát hiện ra vệt máu lạc hồng còn đọng trên giường, mắt mở to kinh ngạc, lần đầu tiên của em là thuộc về tôi sao? Nhìn hai thân thể đồng dạng xích lõa ôm chặt nhau nằm trên giường, lòng cô xuất hiện một cảm giác khác lạ lắm......nó lâng lâng, dâng đầy tâm hồn và cũng rất ngọt ngào nữa....

Là hạnh phúc hay yêu thương sao?

Bất chợt, xung quanh dần lóe sáng. Ánh sáng hắt vào mặt Yuri khiến cô phải nhắm mắt lại

***

Mình đang ở đâu đây? Không phải là căn phòng nữa sao?

Yuri cảm nhận mình đang được đưa đi đâu đó. Cho đến khi mọi thứ dừng lại, Yuri mới chậm chạm mở đôi mắt của mình nhìn xung quanh. Là một con đường nào đó của Seoul vào buổi xế chiều, đông ngập người qua lại. Không khó để phát hiện chính bản thân mình và Jessica đứng trong đó. Có lẽ cả hai khá nổi trội so với những người khác.

Yuri không ngần ngại chạy theo cả hai, tiện thể đi song song hai người luôn. Dù gì cũng đâu có ai phát hiện ra cô đâu. Thật là tiện lợi mà!

Thanh âm nũng nịu của Jessica vang lên, đánh thức Yuri khỏi mối suy nghĩ rối rắm trong đầu cũng như cho phiên bản của mình nghe thấy "Yul à, em muốn con gấu kia kìa"đưa tay lên chỉ về một cửa hang gần đó

Yuri đưa mắt nhìn theo hướng cánh tay Jessica đã chỉ, phát hiện ra một tiệm đồ ăn nhanh gần đó, với cái tiêu đề treo ngay trên cửa bảng "Ngày Hội Cá Viên Chiên - Ai ăn nhiều nhất sẽ có quà" Kem theo hình ảnh của con thú nhồi bông hình Mickey. Ơ, đó không phải là cái con nằm ở nhà Jessica hôm bữa sao?

Nhìn sang "Yuri" đã méo mặt từ khi nào, nhưng ai kia vẫn nằng nặc đòi cho bằng được. Dùng mọi tuyệt chiêu nào là nhõng nhẽo, làm aegyo, cắn, nhéo mới kéo "Yuri" đến được nơi đó. Yuri nhanh chóng đuổi theo.

Khuôn mặt Jessica khi đó hớn hở xếp hàng khiến cho cả hai Yuri cùng mỉm cười trước vẻ đáng yêu chết người kia. Không tự chủ được, cả hai cùng đưa tay lên véo cái má mũm mĩm kia nhưng chỉ có mỗi tay "Yuri" chạm lên được. Tại sao vậy? (lol~, là quá khứ sao chạm được)

"Á......"Jessica la oai oái, dễ thương ghê.

Đã đến lượt của cả hai, nhanh chóng đẩy "Yuri" lên ghế tham dự ngồi, Jessica mặc kệ người kia có từ chối hay không trực tiếp ấn "Yuri" ngồi xuống rồi trở về khu vực dành cho người cổ động. Yuri len lõi qua đám người kia một cách dễ dàng đến đứng bên cạnh Jessica.

Quan sát, bản thân mình đang méo mặt trước những cây cá viên chiên nhỏ xíu kia, chỉ nhìn chứ không dám đụng, mặt mày lại xanh lè thế kia. Ngay cả chính mình còn cảm thấy buồn cười huống hồ là cô nàng bên cạnh đang cười ha hả kia. Đừng cười tôi như vậy nữa Jung tiểu thư à!

Tiếng hô bắt đầu đã vang lên, mọi người ai cũng nháo nhào vào ăn gấp gáp chỉ có duy nhất mình "Yuri" bất động tại chỗ. Tên trọng tài nhìn vào rất khó hiểu.

"Kìa Yul, ăn đi chứ. Nhất định phải lấy bằng được cho em con đó" Tiếng Jessica vang lên đánh thức con người ngớ ngẩn ngồi trên kia, đưa một ngón cái lên làm dấu hiệu cổ vũ.

"Yuri" phục hồi tâm tình bắt đầu điên cuồng lao vào ăn. Một cây, hai cây,......n cây.

Yuri đứng bên dưới trợn mắt, há hốc mồm. Đưa tay dụi dụi mắt xem thử chính mình có nhìn nhầm hay không? Bản thân mình trên đó, ăn cấp tốc đến mức mọi người xung quanh đều nhìn về phía mình. "Yuri" kia một tay cầm 3 cây, một tay cầm 5 cây không ngừng nhét vào họng.

Thực chất số que trống của "Yuri" đã đầy bàn, nhiều gấp mấy lần những người còn lại. Nhưng không hề dừng lại, cô cứ thế cứ thế ăn vào.

Yuri lơ đãng nhìn xung quanh ở đây và phát hiện ra tờ lịch gần ở đó, cô bước lại để xem hôm nay là ngày bao nhiêu. Ngày 19/3/2008. Năm nay là 2013, vậy là sự việc này xảy ra vào năm năm trước sao? Trước khi mình xảy ra tai nạn. Kim HuynA đã từng nói rằng mình bị tai nạn vào ngày 31/3/2008. Hóa ra, đây là những kí ức ngọt ngào mà mình từng đánh mất ư?

Còn 2 phút là kết thúc cuộc thi

"Ọe" Kwon Yuri của năm năm trước đã chính thức nôn ra hết toàn bộ những gì mà 10 phút trước mình cố gắng nhét vào.

Cả đám người nháp nhào chợt im phăng phắc, không một tiếng động. Ánh mắt háo hức khi nãy của Jessica hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khuôn mặt đỏ rực ấm ức và một đôi mắt lóe lửa nhìn chằm chằm vào người đang cố gắng nôn cho hết trên kia. Và rồi bỏ chạy ra ngoài..... Ai kia thấy thế lại vội vàng đứng dậy đuổi theo. Chỉ tội cho những người trong kia vẫn chưa hiểu được những gì đang xảy ra.

Ánh sáng lại lóe lên một lần nữa. Cảnh vật xung quanh dần biến mất.

***

Bây giờ đã là buổi tối, vẫn là cửa tiệm vào buổi chiều khi nãy.

Yuri nhìn thấy bản thân mình một lần nữa lén lút như ăn trộm đi vào cửa tiệm. Ông chủ hàng nhìn thấy thì rất ngạc nhiên. Đã hơn 11 giờ khuya cửa tiệm cũng sắp đóng cửa, người này vào đây làm gì?

"Xin hỏi, con gấu bông hồi chiều còn không ạ?" Yuri lịch sự cúi đầu, ngập ngừng hỏi

Hình như lão bản đã hiểu ra việc gì đó, gật đầu bảo " Vì không có người chiến thắng nên chúng tôi vẫn giữ lại, có việc gì không?"

"À......có thể bán lại cho tôi được không. Tôi sẽ đưa giá cao ?"

"Không được!" Lão bản từ chối, nhíu mày "Ta không cần tiền"

"Vậy phải làm sao ông mới chịu nhường lại cho tôi vật này?"

"Lao công của quán tôi một đêm!" Cửa tiệm cũng cần dọn dẹp, lại chỉ một mình ta không gánh nỗi. Đành mượn nhà ngươi đỡ vậy. Aigoo, già rồi già rồi. Lão bản thầm nghĩ

"Yuri" nghệch mặt như một tên ngốc, vẫn chưa hiểu ý người này nói là gì? Lao công sao? Xin lỗi nha, Kwon Yuri sống đến giờ này cầm chổi quét nhà còn chưa biết nha, chỉ biết mỗi cầm sung, cầm kiếm thôi nha!

"Thế nào?" Lão bản nhướng mày hỏi

"... vậy để tôi làm công ở đây trong một ngày, hay bất kỳ yêu cầu gì cũng được. Xin ông chủ nhường lại con búp bê đó cho tôi!!" "Yuri" hơi cuối đầu, cô trong cuộc đời lần đầu tiên có cảm giác đi năn nỉ người ta như vậy.

Và Kwon Yuri thản nhiên tựa cửa xem kịch cũng có đồng cảm giác

Đêm hôm đó, lão bản phúc hậu kia cũng có được cảm giác làm chủ nhân một ngày. Được quyền sai khiến một mỹ nhân xinh đẹp như thế này, hết quét nhà rồi lau bàn ghế, rửa chén bát, sai quần quần suốt gần cả đêm như vậy thật hạnh phúc a! Yuri đứng đó xem một người thì nở nụ cười quỷ dị, một người thì răm rắp nghe lời sai bảo cũng méo mặt.

Nguyên lai, khi xưa mình thật không có tiền đồ a! Đại tiểu thư khi xưa cho tôi ăn cái gì vậy hả? Năm năm trước gặp cô tôi cũng thành khiếp nô thê mà năm năm sau cũng vậy sao?

" Cô lau nhà được không?!"

" Cô xếp bàn ghế cho gọn một chút!!"

"Cô rửa các chảo dầu mở cho ta!"

" cô......"

....

Thề có chúa, Kwon Yuri ghét cá viên.

Và sau khi được tận mắt chứng kiến một màn này chuyện này, cô không còn ghét chúng... mà là hận chúng. Có ai biết cô ghét cá thế nào mà còn phải đi nhà nặn vo viên không chứ. Oaoa , Jung đại tiểu thư, cô có biết cho tôi không hả?..

Đêm nay vẫn còn dài .....

end chap 12.1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top