Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9: Truy tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ trong vòng vài phút với tốc độ kinh người, Yuri đã đi tới nơi trận đấu vừa xảy ra thì đã quá muộn. Lửa đỏ phừng phực cháy rụi cả những bụi cây gần đó. Xác người nằm vương vãi khắp nơi. Một chiếc xe do bị lửa bén, dẫn đến nổ bình xăng và đen xì. Xung quanh không còn tiếng động nào khác, chỉ có tiếng lửa cháy và gió thổi.

Nhìn thấy biển lửa trước mắt, che khuất đi những gì ở phía sau nó. Yuri không cần suy nghĩ, tay bóp thắng, tay chuẩn bị rồ ga. Chờ đến thời điểm thích hợp, Yuri khom người xuống, nhã thắng vặn ga lao về phía trước.

Cái nóng hừng hực xuyên qua cơ thể mình, Yuri có cảm giác như mình vừa bị luộc chín, bỏng rát khắp cả người.

"Rầm..............Két............................" Âm thanh va chạm mặt đất cùng tiếng thắng gấp vang dội khắp cả con dường hầm. Nhưng, ở phía sau này, không có một ai cả.

"Chết tiệt" Yuri không ngờ, mình lại đến chậm một bước.

Bây giờ Jessica ở đâu? Cô không một chút manh mối gì hết? Không lẽ lùng sục khắp Đại Hàn Dân Quốc này hoặc có lẽ đã bị đưa đi đâu đó ra nước ngoài. Yuri đang cực kì hoảng loạn. Không hiểu tại sao, Kwon Yuri không muốn Jessica bị hành hạ một chút nào!

Yuri cố điều chỉnh hơi thở của mình, hít một hơi thật sâu, thả lỏng cơ thể. Mặc kệ cái nóng sau lưng mình, Yuri nhắm mắt định thần một chút. Cô biết, ngay tại lúc này, mình không nên rối rắm. Phải nghĩ cách làm sao cứu được Jessica ra.

Yuri ngẫm nghĩ một chút, rồi mắt lại lóe sáng lên, như chợt nhớ ra một điều gì đó quan trọng

Đúng rồi, con chip định vị trong bông tai Jessica. Mày thật ngốc Kwon Min Yul, cái IQ 180 của mày đâu mấ tiêu rồi :@. Yuri đưa tay cốc lấy đầu mình một cái. Nhưng hình như tác dụng quá thì phải, cái đầu ong ong như sắp vỡ tung ra. Yuri đưa tay ôm cứng ngắc lấy cái đầu đang đau nhức kinh khủng này, hét một tiếng "A....................................aaaaaaaaaaaaaaaaa"

Một lát sau, cơn đau đầu đã dần vơi đi. Yuri mới có thể bình tĩnh trở lại. Cô vừa bị sao vậy? Trước giờ chuyện này chưa từng xảy ra.

Mà thôi, không phải lúc để bàn chuyện này nữa. Việc cần làm bây giờ là giải cứu Jessica. Yuri không ngờ, việc gắng con chip định vị này lại là điểm mấu chốt quan trọng.

FLACKBACK

Vài ngày trước

Kwon Yuri tranh thủ lúc Jessica đã ngủ say, đột nhập từ phía cửa sổ đi vào. Chỉ với vài động tác giản cơ ngắn ngọn, Yuri đã nhẹ nhàng leo lên một thân cây cao to gần đó, nhanh nhẹn nhảy vào ban công phòng ngủ. Lấy từ trên đầu xuống một cọng dây thép, đưa nó vào trong cái ổ khóa. Thủ thuật trộm cắp của Yuri luôn là bậc nhất, vì thế những loại ổ khóa hay cửa khóa từ đơn giản đến phức tạp, chỉ cần tốn chút ít thời gian, Yuri luôn dễ dàng gở bõ.

"Rắc.......rắc.........kít......" Âm thanh cọng dây thép ngọ nguậy trong cái ổ khóa, sau đó là dấu hiệu của việc thành công tháo bõ.

Nhẹ nhàng mở cánh cửa ban công. Ngay lập tức Yuri thấy được thân ảnh Jessica nằm trên chiếc giường King Size kia. Làn da trắng nõn thoắt ẩn thoắt hiện trong chiếc đầm ngủ mầu tím nhạt,có thể nhìn thấu thấy cả nội y bên trong. Gương mặt bình yên trong giấc ngủ, đôi mi khẽ nhắm, cánh mũi cao, bờ môi mọng đỏ mím mím lại trông hết sức gợi tình. Nhưng cái tư thể ngủ đưa hai tay lên trên như bị phạt của Jessica thì thật không phù hợp với hình tượng bây giờ.

Yuri ngây ngốc ngắm nhìn Jessica mà quên mất mình đột nhập vào đây để làm gì. Mất vài phút để hồn trở về xác, Yuri chầm chậm tiến lại gần người đang mê ngủ kia.

Yuri tự nhận, mình khong phải là dạng người dễ động tâm với con gái. Nhưng trong giây phút này nói mình không động tâm thật là nói dối trắn trợn. Yuri nắm lấy chiếc mềm bên cạnh, phủ lên người bên dưới che đi những phần nhạy cảm chết người kia. Nhẹ nhàng ngồi xuống sát bên nhìn Jessica ngủ. Nhìn khuôn mặt Jessica khi ngủ không hề mang theo vẻ lạnh lùng băng giá thường ngày mà là một chút vẻ dễ thương tiểu công chúa, Yuri khóe miệng không khỏi cong lên mang theo ý cười dịu dàng.

Ngắm nhìn đôi môi đỏ mọng kia, không biết người kia đang mơ thấy cái gì mà cái mỏ cứ chu chu lên như hờn dỗi. Đáng yêu a~

Không biết trời đất xui khiến ra sao [Au đó]

Yuri khom người xuống, hôn lên cánh môi mềm mại kia của Jessica mà cảm nhận . Thật ngọt!! Yuri tự nhủ trong lòng , một lần lại một lần lấn tới. Mãi tới khi mình thật sự đã hôn sâu xuống, chiếc lưỡi mới khẽ vờn quanh miệng Jessica nhẹ liếm mút.

Đồng thời cánh tay vươn lên, mang theo một con chip siêu vi kích cỡ cực nhỏ, đặt tay lên cái tai nhỏ, nhanh nhẹn gắn nó lên chiếc hoa tai hình ngôi sao của Jessica.

Con chip Yuri đeo cho Jessica là một cái máy định vị kết nối đường truyền tới điện thoại của cô, chỉ cần trong phạm vị 100km, Yuri luôn có thể biết được Jessica đang ở đâu.

Thật ra, mục đích của cô khi đeo cái này cho Jessica không phải là để thừa cơ ám sát mà là để bảo vệ đại tiểu thư này.

Yuri không thể hiểu nổi mình, vì sao lại luôn lo lắng và bảo vệ cho vị đại tiểu thư ác quỷ này! Nhưng những gì Yuri nghĩ là phải thực hiện.

"Ưm...."

Cảm giác khó thở khiến Jessica khẽ rên nhẹ một tiếng. Chiếc lưỡi cũng vô ý thức vươn ra hòa quyện cùng Yuri, đắm chìm trong một nụ hôn sâu lãng mạn. Cảm giác ấm áp, cảm giác quen thuộc, cảm giác đắng đắng của chỉ duy nhất một người...

Tất cả ập tới, đánh thức giác quan của Jessica từ trong giấc ngủ sâu tĩnh dậy. Khẽ mở mắt ra chớp chớp....

Cô khẽ cười thật tươi như tự chế diễu chính mình, và sau đó lại nước mắt không kiềm được lại tuôn rơi...

Tất cả lại như một giấc mộng đẹp đẽ, Yuri xuất hiện trong giây lát. Trao cho mình một nụ hôn thật đắng nhưng ấm áp, rồi sau đó lại biến mất như không. Jessica cứ như vậy sững sờ

Có những giây phút, chúng ta đi ngang qua định mệnh của mình mà không biết

Có nhưng giây phút, chúng ta cố gắng tìm lấy tình yêu thực sự. Ta bước đi, bước đi.... Tìm kiếm...

Rồi tới khi chỉ còn cách định mệnh của đời mình chỉ một bước chân, ta lại vì nản lòng mà xoay người bước đi.... Bỏ lại định mệnh ở ngay sau lưng

P/s: Chôm của nguyên bản :D

Ngay lúc đó, Jessica đâu hề biết rằng đó không phải một giấc mơ. Tất cả là sự thật hiện ra trong trước mắt, và người cô yêu sâu đậm suốt bao nhiêu năm qua. Và cũng là yêu suốt cuộc đời này, chỉ đang đứng cách giường của mình chỉ vài bước chân

Yuri đứng núp ngay ban công cửa sổ

Tim vẫn còn đập mạnh hết sức.... và không hiểu sao, sâu thẳm trong tâm mình lại thấy một tia mất mát khi rời khỏi làn môi ngọt ngào của người kia

Đại tiểu thư....

END FLACKBACK

Yuri ngay lập tức móc ra điện thoại của mình, mở GPS kiểm tra vị trí của Jessica.

Cầu trời! Yuri vốn không bao giờ tin vào thần thánh, tất cả đều có quy luật riêng của nó, không phụ thuộc vào ai và cũng không sỡ hữu ai! Nhưng lần này, Yuri thầm mong Jessica đang trong tầm kiểm soát của khu vực định vị GPS này.

"Tít.......tít" âm báo vang lên. Đã xác định được vị trí

Một dấu chấm nhỏ hiện lên trên màn hình. Yuri như mừng như bắt được vàng. Jessica vẫn còn ở trong vòng xác định của GPS. Dấu chấm đã có dấu hiệu đứng yên tại chỗ. Yuri cẩn thận quan sát vị trí của dấu chấm trên màn hình điện thoại.

Nó cách chỗ cô đang đứng 20km, về hướng Bắc. Yuri ngẫm nghĩ một chút, đúng rồi, ngoại ô Seoul - Khu rừng "Quỷ"

Sau khi xác định rõ ràng. Yuri leo lên xe, chạy về căn hộ của mình. Cô cần tư trang một chút cho trận đấu này.

"Jessica Jung, chờ tôi! Tôi sẽ cứu cô"

***

Ngoại ô Seoul, khu rừng "Quỷ"

"Ào"

Cái lạnh đột ngột ùa ập vào thân mình khiến Jessica tỉnh lại. Khẽ nhíu mí mắt, cô dần nhận thức được những gì vừa xảy ra.

Những tiếng sung vang dội, những xác người nằm đầy rẫy, và.....sau đó, cô cảm nhận được cái đau nhức nơi cần cổ rồi không còn gì hết.

Jessica cựa mình, phát hiện tay chân mình đều bị trói chặt, không thể di chuyển được. Cô cố gắng mở to đôi mắt mình, nhìn xung quanh. Những tên áo đen đã đi ra ngoài hết. Không còn một ai cả.

Jessica cảm thấy sợ, không phải vì mình bị bắt cóc. Jessica cũng không sợ chết, mà sợ nhất là cô đơn.

Đã năm năm, cô vẫn không thể quen được sự cô đơn bao vây mình, từ khi Yuri rời khỏi cô.

"Kwon Yuri.........Kwon Yuri" Jessica lẩm bẩm trong miệng. Chị từ hứa bất cứ khi nào em gặp chuyện, chị sẽ cứu em. Đúng không?

Cho dù chị sẽ chết?

Jessica có suy nghĩ, bắt cóc cô cũng tốt. Để xem Kwon Yuri có tới cứu cô không?

Một cánh cửa phòng được mở ra. Bên trong vì không có ánh sáng cũng như bất kỳ cái đèn nào được bật lên nên có cảm giác thật tối tăm. Không gian cũng dường như lắng đọng mà trông thật lạnh lẽo. Lee DongHae vừa bước vào, tên đàn em liền bật lên một cái đèn chụp trên cao, được treo hờ hững. Ánh sáng vàng nhạt tỏa ra không những không làm cho căn phòng tươi hơn một chút mà càng làm cho căn phòng thêm rùng rợn với những ánh sáng lập lòe.

Ánh đèn chiếu xuống để có thể dễ dàng thấy được một một người đang bị trói trên ghế, chân tay đều bị trói chặt chỉ để lộ khuôn mặt. Nữ nhân này y phục trên người cùng khuôn mặt đã bị nhiều vết bụi bặm máu cùng cháy xém phủ đầy. Nhưng vẫn không giấu được khuôn mặt cùng thân hình xinh đẹp hoàn mỹ, dù đang ở một nơi xa lạ cùng tối tăm nhưng khí chất vẫn như cũ khiến người ta không thể khinh thường

Cảm nhận thấy thanh âm của một người đang thong thả đi đến gần mình. Jessica vẫn như cũ, không hề run sợ, mi chỉ hơi nhíu lại tập trung, ngẩng đầu nhìn về phía người trước

" Không ngờ Jung đại tiểu thư cũng có ngày hôm nay!" một thanh âm nam nhân khàn khàn vang lên, nhưng không hề giấu đi giọng điệu giễu cợt cùng một tia lạnh lùng khinh thường

"Ngươi là ai?" Jessica khiêu mi, không hề run sợ, nhìn thẳng vào khuôn mặt người đàn ông kia.

Lee DongHae cười, nữ nhân này, dù có bị bắt cóc cũng không hề run sợ, khí chất này không phải người thường mà có. Nếu đó không phải là kẻ hại cha mình thì có lẽ Lee DongHae cũng đem lòng yêu thương nữ nhân này.

"Đương nhiên là người đã bắt cóc ngươi" Lee DongHae cười khanh khách

Jessica im lặng không nói gì!

"Cô không nhớ tôi là ai sao?" Lee DongHae tò mò hỏi. Bữa tiệc rượu nửa năm trước, Lee DongHae từng được gặp mặt Jessica một lần.

Lúc này, Jessica mới nhìn trực diện về Lee DongHae. Nhíu mày suy nghĩ, cô phán ra câu lạnh lùng "Không", rồi lại cúi mặt xuống, miệng nở nụ cười khinh bỉ

Lee DongHae tức giận, dám khi dễ hắn. Đừng hòng.

"Bốp" Một cái tát ngay má phải Jessica. Bỏng rát. Thanh âm cái tát vang vọng khắp phòng

Cảm giác trong miệng mặn mặn vị tanh của máu cùng bên má phải rát bỏng đau đớn, Jessica im lặng kiềm nén lửa giận trong lòng. Sống tới giờ phút này, đây là lần đầu tiên có người dám tát cô.

"Nếu như mày không có giá trị lợi dụng, tao đã cho mày chết đi từ lâu rồi" Lee DongHae đưa tay nâng cằm Jessica, lạnh lùng nói

"Giá trị lợi dụng sao?" Jessica cười nhạt

"Phải" Lee DongHae nhận lấy một sấp tài liệu của bọn đàn em. Đưa đến trước mặt Jessica, nói "Nhìn đi"

Jessica đưa mắt nhìn. Bảng hợp đồng chuyển nhượng cổ phần công ti Jung K. Hừm, toàn bộ số cổ phần của mình đưa chuyển giao cho kẻ này sao? Jessica cười lạnh. Đừng hòng, không bao giờ!

Nhìn tên người nhận là Lee DongHae. Jessica lục lọi trí nhớ, hóa ra hắn là thằng con bất tài của Lee In Sung. Người vừa bị mình đuổi ra khỏi bản quản trị của công ty. Dùng cách hạ lưu này mà bắt buộc ta giao công ty sao? Jessica cười khinh bỉ trong bụng, thời đại này vẫn còn sử dụng cách làm này sao? Cổ hũ quá rồi!

"Hóa ra ngươi là Lee DongHae. Con trai của Lee In Sung đó sao?" Jessica lạnh lùng hỏi

"Cuối cùng mày cũng nhớ ra tao" Lee DongHae cười đểu. Hóa ra ấn tượng của hắn đối với Jessica không phải là không có.

"Thằng con phá gia chi tử của lão ta đây ư" Jessica cười, ánh mắt tỏ vẻ khinh bỉ.

"Bốp" Lại một cái tát nữa

Lee DongHae cực kì tức giận, hắn bị người khác chế giễu những hai lần trong vòng một tiếng ngắn ngủi. Cầm lấy bản hợp đồng, dí sát mặt Jessica, tức giận nói "Kí đi!"

"Tại sao?" Jessica khiêu mi hỏi

"Nếu mày kí vào đây tao sẽ tha mày đường sống"

Jessica bật cười khanh khách. Lee DongHae nghĩ cô là con ngốc sao. Lấy lại vẻ băng sơn của mình, cô mở giọng nhàn nhạt hỏi "Anh xem tôi có giống kiểu người vậy không?"

Lee DongHae biết, Jessica sẽ cứng đầu không chịu thỏa hiệp. Chỉ lạnh lùng với bọn đàn em " Đánh ã ta, đừng làm ã chết là được"

"Dạ" Thanh âm bọn đàn em vang lên.

Quay lại với Jessica, Lee DongHae nói "Cho mày ba ngày để suy nghĩ! Mày sẽ đồng ý thôi". Nói rồi xoay người bỏ đi.

"..." Jessica không nói gì, chỉ hừ lạnh. Ánh sáng ngọn đèn bị che khuất đi bởi những bong người đang tiếng lại gần. Một kẻ nào đó đưa cái tay cầm chiếc roi da lên

"Chát" Âm thanh tiếng roi da chạm vào người Jessica lạnh lùng vang lên.

Jessica nhíu mày, bặm môi ngăn tiếng kêu thoát ra khỏi miệng. Nhẫn nhịn chịu đựng những đòn roi tiếp theo vang lên.

"Chát................chát.....................chát............................" Hai cái, rồi ba cái.

Jessica toàn thân giờ đây đã ứa máu. Chiếc áo sơ mi màu trắng, tay áo được bẻ lên tới khủy tay lộ ra cánh tay trắng ngần bây giờ đã hằn lên những đường đỏ bắt mắt. Thân mình cũng đã đỏ đến mức hiện ra ngoài.

Nhưng những đòn roi vẫn không dừng lại.

Jessica không kiềm nỗi, những giọt nước mắt rơi ra. Cô cảm thấy toàn thân mình đau đớn đến chết đi sống lại. Những dấu đỏ chưa kịp hồi phục lại hằn lên một cái khác. Tất cả chồng lên nhau.

Cơ thể dần vô lực, Jessica mặc người khác đánh vẫn không dãy dụi, la hét. Chỉ im lặng chịu đựng những cái đau thấu xương này. Cho đến khi toàn cảnh xung quanh mình dần mờ đi, ánh mắt cũng từ từ khép lại. Chỉ nghe thoang thoảng bên tai những thanh âm "Chát....chát" vang lên. Jessica ngất đi.

Bọn người thấy Jessica đã ngất cũng dừng tay mà bỏ đi ra ngoài.

end chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top