Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13: Tôi mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng tui lại lên đây không lại có chế gọi tui lên đòi  mạng a T.T. Tui nói đây là Fic được sủng nhất trong 6 cái longfic tui đang đào đó nha ^^. Đọc fic vui vẻ nha mấy nàng 

----------------------------------------------------------

" Ưm...Ưm...!!!"

Thiên Tỉ lòng còn chưa thôi bi phẫn, hét lên cho thỏa nỗi lòng đã bị người ta bịt miệng nói không nên lời. Chỉ kịp kêu lên mấy tiếng lí nhí, đứt quãng. Hảo thảm thương Y.Y

" Thiên Ca ! Anh dù không muốn sống cũng đừng kéo em chết cùng như thế ! Em có thành oan hồn cũng sẽ bám anh không tan !!!"

Thiên Tỉ ....

Hai giây hóa đá...

" Thiên Ca ! Em biết anh đang rất muốn khóc...Nhưng mà dù có khóc cũng không đến lượt chúng ta đâu"

[ Đậu mè ! Cái gì a ? Thế này là quá lắm rồi nha >.< Ngay cả quyền con người căn bản cũng bị tước đoạt nữa hả ? Khóc cũng không cho là cái quỷ giề ??? Các người....Các người đừng có mà bức người quá đáng !!!! ]

Tiểu Kỳ nhìn nhìn bộ dạng chỉ hận không thể nhảy vô bát nước mắm của Thiên Tỉ cũng không có ý kiến gì. Chỉ bình tĩnh nhẹ giọng giải thích

" Chúng ta tuy rằng bị ép doanh số đến khô máu nhưng vẫn còn chưa đủ thảm thương đâu. Chiêu độc của Lam tổng vẫn còn ở đằng sau cơ"

Thiên Tỉ tròn mắt kinh ngạc

" Còn...còn nữa sao..."

" Dĩ nhiên rồi"

Tiểu Kỳ vênh mặt, một bộ uyên bác tinh thông nói

" Chẳng biết Chi tỷ và Nguyên Nguyên hôm qua chọc bậy chỗ nào mà làm "Lão hổ" nhà ta sinh khí...."

"Êy ya ! Kết quả... hảo bi thảm a..."

" Anh đoán coi..."

" Chú không nói nhanh đi. Có tin anh đây một tay bóp chết chú không ?"

Thiên Tỉ thực sự bị thằng nhóc Tiểu Kỳ này làm cho tức chết. Ở đâu ra cái kiểu nói chuyện úp úp mở mở, giấu giấu diếm diếm này chứ. Rõ ràng là nửa năm thiếu đánh đây mà.

" Được...Được rồi em nói. Quân tử động khẩu bất động thủ nha"

" Khuôn mặt tuấn mỹ này của em còn dùng để đi "kiếm mồi" đó"

Thiên Tỉ ...

" Ok em nói em nói"

" Mọi người thực cũng vô cùng tò mò " Chiêu hiểm" mà Lam tổng tung ra có bao nhiêu hung tàn. Chỉ biết tình hình của nạn nhân chỉ dùng một từ " thảm" để hình dung a "

" Anh nhìn Nguyên Nguyên xem. Hai mắt lồi như các vàng luôn. Từ sáng tới giờ, kia là hộp khăn giấy thứ hai rồi đấy..."

" Nghe nói là bị bạn trai đá. Chính là cái anh người mẫu cao to đen hôi mà Nguyên Nguyên mới lừa được....À nhầm mới theo đuổi được đó"

" Haizz...Nghe nói hôm qua là kỉ niệm 7 ngày bên nhau...Thế mà chia tay rồi"

" Hai tháng theo đuổi đổi lấy 7 ngày hạnh phúc. Nghe như chuyện tình cẩu huyết củaQuỳnh Dao á. Làm sao có thể không đau lòng a..."

Tiểu Kỳ mặt khóc tang thở dài mấy cái

" Thật hả ? Tại sao a ?"

Thiên Tỉ không nhịn được thắc mắc

" Ai biết. Thế mới gọi là "Chiêu hiểm" chứ ! Người phàm như chúng ta sao hiểu được"

Thiên Tỉ : ????

[ Rõ ràng là đang vũ nhục trình độ IQ của người ta đây mà. Kháo !!!]

" Này còn chưa thảm bằng Chi tỷ nha. Anh xem Chi tỷ mặt dài cả cây luôn rồi..."

" Sáng nay hình như bị cha Bối đuổi khỏi nhà, nghe nói rất tức giận. Lúc nãy mẹ Bối còn gọi điện đến khóc một trận. Nghe loáng thoáng cái gì mà " Mẹ đã có một đứa con dâu rồi. Ai cần mày tìm thêm đứa nữa chứ ? Giục mày tìm người yêu thôi. Mày lại đói quá làm càn...Mày ! Mày màm mẹ tức chết"

" Nói thật hiểu được chết liền a. Chẳng phải nhà Chi tỷ có một anh trai thôi sao ? Gì mà thêm một đứa con dâu ? Kì quái"

" Ề ! Mà em nói, đuổi khỏi nhà thì thôi, đằng lại còn khóa hết thẻ nữa mới đau chứ "

" Xem ra Chi tỷ đêm nay phải ngủ ngoài khách sạn rồi...

" Lam tổng quả nhiên hạ thủ không chút lưu tình. Mới qua một đêm mà khiến nạn nhân bất chi bất giác chết không kịp ngáp luôn"

" Thật đáng thương a !"

Tiểu Kỳ cảm thán không thôi. Không khỏi lắc đầu thương cảm cho những số phận bạc bẽo, phải sống dưới ách áp bức quá mức hung hiểm, tàn bạo của bà chằn họ Vương.

Ôi....!!!

" Haizz ! Bất quá em còn nghe nói, nạn nhân tiếp theo sẽ là anh đó. Đến giờ này vẫn chưa có động tĩnh gì. Em nghĩ..."

Tiểu Kỳ nhìn Thiên Tỉ ánh mắt tràn đầy yêu thương và lòng cảm thông sâu sắc. Cậu muốn nói lại thôi. Không biết nên mở lời thế nào để đối phương không bị sốc chết ngay tại trận a...(=.=)

Thiên Tỉ ....

" Em không biết nói gì...Chỉ cầu anh bình an. Tính mạng là quan trọng, hi vọng anh không nghĩ quẩn. Thỉnh bảo trọng !"

Thiên Tỉ ...

Tiểu Kỳ rút chút nghĩa khí cuối cùng nói với Thiên Tỉ một câu như thế rồi quay bước bỏ đi. Để lại Thiên Tỉ một mình đứng trong chết lặng

.

.

.

Thiên Tỉ cả ngày làm việc, mông như có lửa, đứng ngồi không yên. Mức độ cảnh giác được nâng lên level max. Thiên Tỉ dường như mẫn cảm đến độ, một cánh hoa rơi cũng làm cậu hoảng sợ. Bộ dạng " bao công đòi mạng" này của cậu thực sự dọa đám đồng nghiệp nhìn cũng không dám nhìn. Không nhắm mắt thì cũng quay lưng bỏ chạy lấy mạng

Thiên Tỉ nhìn kim đồng hồ nhích từng giây mà cõi lòng tan nát. Còn hai mươi phút nữa mới hết giờ làm việc T.T.

[Hai mươi phút ! Hai mươi phút ơi sao mà dài thế !!]

Rút cục chiêu cuối cùng này có bao nhiêu tàn độc, có bao nhiêu hoàn mỹ. Khiến cho" Lão hổ" cố công suy nghĩ lâu như vậy ? Không lẽ giết người đòi mạng còn phải canh giờ hoàng đạo sao ???? TwT Có khi chưa đến giờ hành hình đã chết vì sợ hãi cmn rồi. Trời ơi !!!!

*Wow ! Fantastic Baby *

" Á Á AAAAaaaaaa"

Tiếng kêu như chọc tiết heo của cậu thực sự đã làm đám đồng nghiệp một phen kinh hãi. Dĩ nhiên cũng sẽ có người không chỉ vuốt ngực một cái cho qua...

" Chỉ là chuông điện thoại thôi. Cũng không phải bị cưỡng gian, cậu hét cái gì mà như diêm la đòi mạng vậy a ?

Bình Nhi vô cùng bất mãn bình luận

" Bình tỷ hình như không đúng. Cưỡng gian là phải kêu " Ưm....a...ưm..."

Dương Dương không cho là đúng. Vô cùng có tâm sửa lời

All : ...

" Sao lại có hành vi bất nhã như vậy ? Tát chớt nó cho tỷ" Cận Cận nghiêm khắc giáo huấn

" Hảo ! Để em..."

Bình Nhi xắn tay, cười vô cùng khả ố

" Hôm nay chị đây sẽ cho em biết. Cưỡng gian là phải có cái loại âm thanh gì há há há"

" Ố ố ố !!!! Tha mạng !!! Puuuu !!!!"

Dương Dương nước mắt lưng tròng, van nài đến thảm. Đây đúng là vạ miệng mà

Thiên Tỉ bị đám người kia bát nháo dời đi lực chú ý. Không hề nhận ra điện thoại kia đã rung lên lần hai...

" Vương tổng ?"

Thiên Tỉ lúc này mới nhìn vào màn hình điện thoại đang không ngừng nhấp nháy, thầm thở ra một hơi

[ May quá không phải Lam tổng ]

Cậu vì thế đặc biệt cao hứng . Vui vui vẻ vẻ lên tiếng trả lời

"Alo ! Tôi nghe !"

" Cậu không nghe điện thoại của tôi ?"

Rõ ràng là câu nghi vấn mà nghe ra lại như câu khẳng định. Giọng hắn trầm thấp cho thấy, rõ ràng hắn đang không vui. Người dám không nghe máy của hắn. Cậu chính người đầu tiên

" À ! Xin lỗi tôi đang bận chút việc"

Thiên Tỉ nhẹ giọng giải thích

" Bận ?"

[ Cậu còn bận hơn tôi sao ? Nghe cũng thú vị đấy ]

Thiên Tỉ thấy hắn lạnh giọng cũng lờ mờ đoán ra hắn là đang mất hứng. Cậu cũng không rảnh hơi chọc hắn nên đành cười cười làm hòa

" Hì hì dĩ nhiên là tôi không thể bận bằng Vương tổng rồi. Làm lỡ thời gian của ngài rồi. Thiên Tỉ tôi xin tạ tội"

" Tạ tội ? Hảo ! Vậy tối nay cậu mời đi"

" Tôi..."

Thiên Tỉ cứng họng không nói nên lời

[ Thôi đi cha nội ! Anh có hiểu cái gì gọi là " lời nói khách khí " không hả ? Người ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi anh liền tin thật. Anh đại gia lắm tiền không mời tôi thì thôi. Còn mặt dày bắt tôi mời cơm thiệt là quá quắt >.<. Làm người phải sống có trái tim nhá nhá nhá !!!]

" Cậu làm sao ?"

Hắn lạnh giọng

Thiên Tỉ phút chốc khóc không ra nước mắt. Ở đâu ra cái kiểu vòi ăn có "phong cách" vậy trời ? Ai đi ăn ké mà còn đẹp trai kun ngầu như vậy chứ? Thật khiến người người phẫn nộ mà. Ông đây nhất định...nhất định...

" Tôi mời..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top