Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17: Question

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì một vài lý do nên đã chậm chễ cập nhật T.T. Xin lỗi các nàng nha ! Hi vọng các nàng đọc fic vui vẻ ^^

-------------------------------------------------

" Xin lỗi cho hỏi..."

" Dạ ! Là Dịch tiên sinh phải không ạ ? "

Thiên Tỉ có chút bất ngờ khi lễ tân vừa thoáng cái đã nhận ra cậu, nhưng ngẫm lại thì chẳng phải tên họ Vương kia hôm qua đã nói rõ lịch hẹn rồi sao ? Hẳn là đã căn dặn nhân viên sắp xếp mọi việc ổn thỏa. Dù sao thì cái mỹ danh " Tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc" cũng không phải để treo chơi.

" Là tôi "

Thiên Tỉ nhẹ gật đầu, nhã nhặn đáp

" Vâng ! Mời ngài đi theo tôi "

Nhân viên lễ tân cúi đầu mỉm cười tỏ ý dẫn đường

" Làm phiền cô rồi. Cảm ơn ! "

" Dịch tiên sinh không cần khách khí. Mời !"

Thiên Tỉ miệng khẽ mỉm cười, không nói nhiều lời đi theo nhân viên lễ tân vào thang máy chuyên dụng đi lên tầng cao nhất

" Xin chào Dịch tiên sinh !"

Cửa thang máy vừa mở đã có hai đại mỹ nữ hướng Thiên Tỉ mỉm cười vô cùng ngọt ngào và chuyên nghiệp. Thiên Tỉ quả thực có chút thụ sủng nhược kinh. Cậu có thể hiểu, nhưng tất nhiên...khó có thể quen. Nếu hôm nay cậu là tổng tài một công ty nào đó thì không nói làm gì. Đằng này cậu bất quá chỉ là tên phóng viên nhỏ nhoi không chút tiếng tăm mà thôi...Dùng loại đãi ngộ này đặt lên người cậu quả thực có chút khoa trương

" Xin chào ! "

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Thiên Tỉ tuyệt nhiên không thất thố. Phong thái lịch sự nhã nhặn, cử chỉ lời nói nhẹ nhàng từ tốn. Nói cậu là công tử hay tổng tài tập đoàn có tiếng nào đó hẳn là cũng có người tin đi. Bằng kinh nghiệm mấy năm lăn lộn trong nghề, Thiên Tỉ biết cách phải làm sao để thích ứng với mọi hoàn cảnh. Cũng giống như bây giờ vậy ....

" Chào Dịch tiên sinh ! Xin được tự giới thiệu, tôi là Julia, thư ký của Vương Tổng !"

" Julia !"

Thiên Tỉ gật đầu chào hỏi

" Vâng ! Vương tổng có căn dặn ngài vui lòng ở trong phòng làm việc chờ một lát. Cuộc họp sẽ nhanh chóng kết thúc thôi ạ "

" À ! Vâng tôi hiểu "

Bước vào phòng làm việc, Thiên Tỉ lại lần nữa âm thầm rơi lệ cho sự cách biệt quá đỗi bi thương của giai cấp mình. Nhìn xem ! Đây là cái người ta gọi là " phòng làm việc" đó. Cái "phòng" của người ta so với nhà tôi còn muốn rộng hơn, còn muốn to hơn. Phòng nghỉ ngơi, phòng tắm, phòng thay đồ, phòng luyện tập thể thao đều có đủ. Thiếu cái nhà bếp nữa là thành biệt thự luôn rồi còn đâu...Được rồi ! Người ta có tiền người ta có quyền a

Cả căn phòng gần như đều được bao quanh bằng cửa kính, từ trên cao có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố. Đẹp thì cũng có đẹp thật, nhưng đối với một kẻ sợ độ cao như Thiên Tỉ cậu thì vẫn là thôi đi.

" Cậu đợi đã lâu chưa ? "

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì nghe thấy tiếng hắn từ sau lưng

" Tôi cũng vừa mới tới chưa lâu "

Thiên Tỉ xoay người, tùy ý đáp lại một câu khách khí

" Ồ vậy là tốt rồi ? Tôi còn lo cậu phải chờ lâu"

" Ngồi xuống đi"

Mặc kệ thái độ lịch sự mà xa cách của Thiên Tỉ dành cho hắn. Vương Nguyên vẫn một bộ dạng "thân thiết đã lâu" nói

" Ừm"

Thiên Tỉ cũng không muốn bầu không khí trở nên khó xử, khẽ gật đầu một cái rồi ngồi xuống

*Cộc Cộc*

" Vào đi !"

" Vương Tổng ! Cà phê của ngài ạ"

" Cảm ơn Julia ! Cô có thể ra ngoài được rồi "

" Dạ. Tôi ở ngoài đợi chỉ thị của ngài "

Julia khuôn phép cúi đầu chào hỏi xong liền lui ra. Trước khi đóng cửa còn không quên nở một nụ cười nhẹ. Môi anh đào khẽ mở đẹp không nói nên lời. Thiên Tỉ nhìn đến lại không khỏi cảm khái. Thân cùng là mĩ nữ sao có thể khác nhau đến vậy ? Mĩ nữ nhà người ta vừa xinh đẹp lại dịu dàng yêu kiều, một câu dạ hai câu vâng. Nào giống với đám bà la sát ở nhà chứ ? Vừa tàn bạo, hung dữ còn hách dịch

" Có cần tôi mai mối cho không ?"

Mắt thấy Thiên Tỉ cư nhiên một mực nhìn về phía kia đến độ ngẩn ngơ, giọng hắn lạnh hẳn đi, tỏ rõ sự khó chịu không thèm che giấu

Thiên Tỉ quay lại nhìn thấy nụ cười nửa miệng quen thuộc kia của hắn, lòng không khỏi rét run

[ Này không phải mình vừa dẫm phải mìn đó chứ ? Chẳng lẽ Vương đại tổng tài cao hứng chơi trò tình ái " Thư ký và tổng giám đốc" ư ? Vừa mới nhìn một cái thôi mà đã muốn bán giấm rồi. Mấy người nhà giàu này tính chiếm hữu cũng thật cao a]

" Hừm không cần đâu Vương tổng ! Cô ấy rất đẹp nhưng không phải gu của tôi "

[ Dù sao cũng nên nói vài câu giải thích tránh cho tên Vương bát đản này ăn giấm lung tung a. Giờ hắn mà nổi điên trở mặt thì không tốt chút nào ]

" Ồ ! Vậy hả ? "

Hắn nhướn mày nhìn Thiên Tỉ tỏ vẻ thích thú.

Mặc dù cách nhìn nhận vấn đề của Thiên Tỉ có chút không đúng lắm. Nhưng nhìn chung thì một câu giải thích này của cậu cũng coi như hợp ý hắn. Giọng nói vì thế có phần hòa nhã dịu dàng hơn hẳn

" Khừm ! Vương tổng. Chúng ta có thể bắt đầu phỏng vấn được chưa ?"

Thiên Tỉ ho khan một cái, có chút mất tự nhiên chuyển hướng cuộc đối thoại

" Tôi lúc nào cũng sẵn sàng"

Hắn ngồi vắt chéo chân, hai tay tùy ý đan vào nhau đặt trên đầu gối, lưng hơi dựa ra sau ghế. Cả người toát lên vẻ tùy hứng phóng khoáng lại không kém phần quyến rũ.

Thiên Tỉ lúc này mới nhìn đến bộ vest hắn đang mặc trên người. Thiết kế kẻ caro đen trắng trẻ trung, vừa mới mẻ phá cách lại vẫn giữ chút truyền thống cổ điển. Phong cách lịch lãm, nam tính và cuốn hút này quả thực đã tôn lên khí chất bất phàm của hắn. Dù không muốn thừa nhận nhưng... Hắn hôm nay quả thực rất soái

" Có phải rất đẹp trai không ?"

Hắn cười nửa đùa nửa thật nói

Thiên Tỉ ...

" Sáng nay tôi quả thực đã bỏ ra không ít tâm tư, mất hơn nửa tiếng đồng hồ chỉ để lựa chọn phối hợp trang phục thôi đấy !"

" Dù sao thì trước mặt một chuyên gia thời trang cũng không thể mất mặt được"

" Không biết có phải đã múa rìu qua mắt thợ không ?"

Thiên Tỉ...

[ Vừa tự khen xong rồi....Anh còn muốn tôi phải nói sao nữa ?]

"..."

Nhìn khuôn mặt liệt của Thiên Tỉ, Vương Nguyên không khỏi nghiêm túc suy nghĩ. Não của hắn bây giờ hẳn là bị hỏng hóc chỗ nào đi. Nếu không thì tại sao hắn lại cảm thấy, cái mặt liệt này so với lúc ngượng ngùng đỏ mặt còn muốn đáng yêu hơn chứ ?

Lại nói, khả năng thích ứng của Tiểu Khả Ái này thật tốt. Vừa hôm qua còn mặt đỏ tai hồng, ngày hôm nay trước mấy câu trêu đùa của hắn đã có thể lạnh mặt cho qua. Đúng là một nam nhân thú vị

" Vâng ! Tôi xin phép được bắt đầu cuộc phỏng vấn"

Thiên Tỉ quyết định bơ đẹp tên tự luyến trước mặt. Chỉ mong xử lý công việc sao cho mau chóng hiệu quả nhất có thể

.

.

.

Q : Xin hỏi Vương Tổng, nếu chỉ dùng một từ để miêu tả phong cách thời trang của mình, ngài sẽ dùng từ gì?

A: " Biến". Tôi thích sự biến hóa, sáng tạo và thay đổi không ngừng của thời trang. Tôi không thích sự cứng nhắc hay gò bó, tùy theo cảm hứng và hoàn cảnh tôi sẽ có những phong cách thời trang khác nhau

Q: Vâng. Vậy ngài chọn trang phục và các phụ kiện thời trang dựa theo tiêu chí như thế nào?

A: Nghe có hơn mâu thuẫn nhưng đó là cổ điển – lịch lãm – phá cách

Q: Vâng quan điểm của....

" Thiên Tỉ !"

" Xin lỗi vì ngắt lời, nhưng tôi có thể mượn bảng câu hỏi của cậu một chút không ?"

" À ...được"

Thiên Tỉ có chút khó hiểu nhưng vẫn đưa cho Vương Nguyên xem. Hắn đưa tay nhận lấy, nhìn qua một lượt các câu hỏi nói

" Câu hỏi không nhiều, cũng không quá khó. Ngày mai thư ký sẽ gửi cho cậu toàn bộ câu trả lời hoàn chỉnh ok ? "

" À !"

Thiên Tỉ tuy có chút bất ngờ nhưng cũng không muốn hỏi nhiều. Dù sao thì thời gian của một doanh nhân là hữu hạn. Bắt hắn ngồi đây trả lời câu hỏi về mấy phụ kiện thời trang vớ vẩn quả thực là ủy khuất cho hắn.

Thấy Thiên Tỉ không có ý phản đối hắn chỉ cười

" Thiên Tỉ ! Lần trước tôi đã nói rồi đúng không ? Tôi thích sự sòng phẳng, có qua có lại"

" Tôi đã vui vẻ trả lời câu hỏi của cậu thì cậu cũng nên trả lời tôi một vài câu hỏi chứ nhỉ ? "

" Vương tổng...cái đó..."

" Ở đây có hơn mười câu hỏi, tôi không đòi hỏi nhiều chỉ cần năm câu là đủ..."

"..."

" Cậu đã trả lời câu hỏi của tôi thì dĩ nhiên tôi sẽ không nhận thù lao phỏng vấn nữa. Một khoản này tùy cậu quyết định. Cậu thấy sao ?"

Hắn thay đổi tư thế, người hướng về phía Thiên Tỉ

Thiên Tỉ cảm thấy vấn đề này cũng chẳng có gì to tát. Trả lời vài câu hỏi cũng không mất miếng thịt nào. Vì vậy gật đầu đồng ý

" Hảo ! "

Nhận được câu trả lời trong dự liệu, Vương Nguyên cười nói

" Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi ? "

" Hai ba"

" Thật trùng hợp, tôi cũng vậy"

" Cậu sinh ngày... ?"

" 28 tháng 11″

" Tốt lắm ! Vẫn kém tôi 20 ngày. Từ giờ đừng gọi là Vương tổng nữa, cứ gọi Nguyên ca là được rồi "

"..."

Thiên Tỉ đầu đầy vạch đen không biết phản ứng ra sao. Phải là loại tư duy méo mó cỡ nào mới có thể mặt dày đòi người ta gọi một tiếng "ca" trong khi chỉ hơn kém nhau có 20 ngày chứ ?

" Hừm ! Tôi đùa thôi. Nếu cậu không thích thì không cần gọi"

Nhìn thấy Thiên Tỉ mặt đen đi mấy phần hắn cũng mỉm cười thỏa hiệp. Dù sao sau này sẽ có nhiều danh xưng đáng mong đợi hơn. Hắn cũng không gấp

" Tôi hỏi thêm một câu nữa nhé !"

" Thiên Tỉ ! Cậu có bạn gái chưa ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top