Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18 : Nhờ vả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết có ai nhớ không cơ mà Lam Lam trở lại dòi ^^

--------------------------------------------------------

" Thiên Tỉ ! Cậu có bạn gái chưa ?"

" ..."

" Tôi có rồi !"

Sau một giây suy nghĩ Thiên Tỉ liền gật đầu trả lời

" Ồ ! "

Vương Nguyên nghe xong cũng không quá bất ngờ, chỉ ồ lên một tiếng tỏ vẻ đã biết. Khẽ đưa mắt, ý vị thâm trường nhìn Thiên Tỉ

Bị hắn nhìn như vậy Thiên Tỉ đột nhiên có chút chột dạ, không được tự nhiên chớp mắt mấy cái tránh đi tầm mắt của hắn.

Kì thực Thiên Tỉ cậu cũng không phải người thích nói dối, thế nhưng không hiểu sao trước câu hỏi này của hắn cậu gần như không suy nghĩ mà đã gật đầu trả lời rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ cậu từ trước tới nay đối với chuyện tình cảm đều không quá gượng ép. Vào thời điểm thích hợp gặp được người thích hợp đây gọi là duyên phận. Mà nếu đã là duyên phận thì nên để mọi thứ tự nhiên, cậu sẽ không gượng ép chính mình hay yêu chỉ vì cảm thấy cô đơn. Cũng không phải không có ai để ý cậu mà ngược lại bằng ngoại hình tuấn tú cùng thành tích học tập xuất sắc, từ hồi còn học sơ trung Thiên Tỉ đã nhận được không ít thư tình cũng như lời bày tỏ. Cho đến tận bây giờ người nhìn thấy cậu rồi đánh mắt đưa tình, bật đèn xanh, đèn đỏ gì đó cũng không phải không có. Chỉ là cậu vẫn chưa thực hứng thú mà thôi ...

Kể ra, nói đến việc " hứng thú " này Thiên Tỉ lại có chút bi thương. Thuở còn thiếu niên cậu thực đã có vài lần rung động. Chỉ là hồi ấy vẫn còn đặc biệt ngốc, luôn nghiêm nghiêm túc túc đem chuyện học hành thi cử lên làm đầu. Cậu nguyên tắc đến độ nhàm chán, chính vì vậy, điều thứ 10 trong nội quy trường vẫn là không có vi phạm. Đến khi lên Đại học thì lại xách vali đi du học. Cuộc sống du học sinh thực không dễ dàng, luôn phải nỗ lực gấp đôi người khác : học tập, luận án, kiếm tiền, làm thêm... Lại thêm sự phóng khoáng quá mức của mỹ nhân tóc vàng khiến Thiên Tỉ thực có chút cập không kịp. Sau khi về nước lại gặp được đội quân " nữ hán tử" ở toà soạn. Không phải nói... " hứng thú " nói chuyện yêu thương của Thiên Tỉ theo thời gian tụt xuống đến mức thảm thương. Mọi thứ thực ra đều có nguyên do của nó mà. Vì vậy đối với việc bản thân hai mươi ba tuổi vẫn chưa có người yêu cảm thấy khá là bình thường. Bất quá hôm nay thì lại khác, trước mặt cậu là tên Vương bát đản đáng ghét kia...

Thiên Tỉ có cảm giác tên Vương Nguyên này luôn tìm mọi cơ hội để lôi cậu ra trêu đùa. Nhìn cái điệu cười nửa miệng kia của hắn xem, trông thật nhức mắt mà. Nhìn chằm chằm người ta thôi thì chưa nói, đằng này lại còn nói mấy câu mập mờ ám muội, sau đó thì cười đến là vô lại....Có khác gì bộ dạng mấy tên cường hào ác bá ức hiếp dân nữ nhà lành không a ? Ừm...mặc dù Thiên Tỉ cậu cũng không phải dân nữ nhà lành gì nhưng mà cái kiểu quăng lưới tùm lum, nam nữ không tha này của hắn càng khiến Thiên Tỉ thêm chán ghét. Mất mặt trước ai cũng được, chỉ tên này là không được. Muốn cười nhạo Dịch Dương Thiên Tỉ cậu ư ? Không có dễ thế đâu >.<

" Tôi cũng đoán được...Một nam nhân ưu tú như cậu hẳn là phải có...bạn gái rồi"

[ Tiểu tử ngốc ! Lần sau muốn lừa tôi thì nên chuẩn bị thêm chút đi. Cái bộ dạng kia của em mà còn muốn lừa ai ? ]

Nhìn Thiên Tỉ vờ làm mặt lạnh mà tai đã đỏ hồng, Vương Nguyên hắn cũng không lập tức vạch trần, thậm chí còn bồi thêm một câu dễ nghe

" Ha ha ! "

Thiên Tỉ trong lòng có quỷ, nở nụ cười cứng nhắc

" Hảo ! Tôi chỉ hỏi đến đây thôi. Hai câu còn lại ....tôi sẽ chờ khi khác. Như vậy...có được không ?"

Hắn từ tốn nhả chữ, thanh âm nghe ra lại đặc biệt gợi cảm quyễn rũ khiến Thiên Tỉ thoáng cái rùng mình

" Tùy tiện "

Thiên Tỉ vội vàng đáp ứng, chỉ sợ tên này không đâu lại hỏi mấy câu kì quái. Với lại sau bài phỏng vấn này cậu và hắn cũng chẳng còn việc gì phải gặp nhau nữa. Hai câu hỏi này cũng theo thế mà quên đi thôi, không cần quá bận tâm...

" Vâng ! Kết thúc phỏng vấn rồi !

" Tôi xin phép được chụp ngài vài tấm ảnh được không ?"

Thiên Tỉ có chút không kiên nhẫn nói, muốn xong việc thật nhanh

" Rất vui lòng "

Vương Nguyên cười, đơn giản chỉnh lại tư thế

" Vậy tôi chụp đây"

Thiên Tỉ trên tay cầm máy ảnh nói

" Hừm ! Ok..."

"Hảo ! Rất đẹp ...Ngài chuyển tư thế một chút..."

" Rất tốt...Một...một cái nữa a"

Thiên Tỉ nhìn vào ống kính tim không hiểu sao nhảy nhanh hơn mấy nhịp. Lời nói ra cũng có vấp váp. Tên trước mặt đúng là một nam nhân bại hoại mà. Một giây kia khi hắn nhìn vào ống kính, ánh mắt liền biến hóa. Đôi mắt trở nên rất phong tình quyến rũ. Cảm giác buông thả từ trong ánh mắt mà ra, lại ánh lên tia tinh quang phi thường hữu thần. Đây là còn chưa nói đến từng góc cạnh cũng như ngũ quan anh tuấn của hắn. Mà tạo dáng của hắn quả cũng không sai. Thực sự có khả năng lay động nhân tâm, say đắm lòng người. Cũng may là hắn lắm tiền chỉ thích làm lão bản, nếu không chẳng phải mấy cậu người mẫu bây giờ đều húp cháo mà ăn sao ?

Thiên Tỉ khẽ mỉm cười. Ấn phẩm kỳ này hẳn sẽ đắt hàng lắm đây

" Được rồi rất tốt ! Vương tổng vất vả rồi"

Thiên Tỉ buông máy nói

" Chỉ đơn giản chụp mấy cái vậy thôi sao ?"

Vương Nguyên chỉnh tay áo nói

" Ảnh chụp rất tốt. Chụp nhiều quá lại không biết chọn cái nào "

Thiên Tỉ lời này nói là thật lòng, không xu không nịnh

" Cảm ơn ! "

Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ mỉm cười

" Vâng ! Đã xong việc rồi thì tôi cũng xin cáo từ

" Không làm phiền ngài nữa"

" Thực sự cảm ơn ngài đã bỏ thời gian hợp tác"

Thiên Tỉ lễ độ đưa tay ra

" Rất hân hạnh"

Vương Nguyên từ trên sôfa đứng dậy bắt lấy tay Thiên Tỉ

" Mong sẽ có thêm cơ hội hợp tác !"

" Hừm ! "

Thiên Tỉ miệng mỉm cười trong lòng lại tự nhẩm [ Một lần là quá đủ rồi ! >_>]

" Cáo từ !"

" Tạm biệt !"

" Tạm biệt !"

....

Nhìn bóng lưng Thiên Tỉ khuất sau hàng lang, Vương Nguyên mới nhìn xuống bàn tay vẫn còn lưu độ ấm khẽ nắm chặt, nhỏ giọng nói

" Hẹn gặp lại..."

.

.

.

" Được rồi tốt lắm ! Mang bản duyệt này đi in lần một, sau đó mang qua đây cho tôi xem "

" Dạ vâng. Lam tổng ! "

Vương Hiểu Lam gật đầu hài lòng cho nhân viên đi ra. Sau đó đưa mắt lại nhìn màn hình, tay vẫn không ngừng xoay bút qua lại

* Rừm rừm *

Điện thoại trên bàn bỗng nhiên rung, Hiểu Lam nhìn đến tên người gọi bất giác mỉm cười

" Ây ya ! Đây không phải Vương tổng của Vương thị sao ? Thực không biết ngài gọi tôi có việc gì a ?"

" Chị nói Dịch Dương Thiên Tỉ nghe điện thoại cho tôi "

Người ở đầu dây bên kia khẩu khí không tốt nói

" Ồ ! Vương Tổng muốn gặp cậu ấy để làm gì vậy ?"

Lam tổng môi vẫn như cũ nở nụ cười

" Cho tôi gặp cậu ấy"

Hắn lại lần nữa nhắc lại

" Hừm ! Cậu không nói cho tôi biết lý do thì sao tôi phải làm cho cậu chứ"

Lam tổng đối với sự mất kiên nhẫn của người kia nhất quyết không thèm để ý nói

" Rút cục chị có giúp hay không ?"

Vương Nguyên bên thực sự là không kiên nhẫn được nữa gằn giọng nói

*Tút tút tút *

"..."

Vương Hiểu Lam mặt không đổi sắc trực tiếp cúp điện thoại. Đối với sự tức giận của đại lão bản nào đó, một chút cũng không quan tâm. Điện thoại sau đó rung rồi lại rung, một hồi lại một hồi nhưng Vương Hiểu Lam vẫn không thèm liếc mắt lấy một cái. Mãi đến hết lần rung thứ tư thì hiện lên tin nhắn

[ Lam tỷ ! Cho em xin lỗi ! ]

Vương Hiểu Lam nhìn thế thì cười lạnh một cái mới nhàn nhã tiếp điện thoại

" Cậu dám cả gan dở giọng uy hiếp tôi ?"

Không còn bộ dạng tươi cười như lúc trước, giọng Lam tổng không nghe ra chút độ ấm

" Em xin lỗi rồi mà ! "

Vương Nguyên bất đắc dĩ nói

" Tiểu Nguyên a ! Tiểu Nguyên ! Cậu càng ngày càng giống lão già cổ hủ đó rồi đấy ! "

Hiểu Lam cười khẩy

" Em sẽ coi đây là lời khen. Còn nữa chị đừng gọi gia gia như thế nữa. Ông sẽ ..."

" Thôi thôi ! Đừng có nhắc đến ông già cổ hủ ấy nữa"

"Nói."

Lần này đến lượt Vương Hiểu Lam mất kiên nhẫn. Nhìn chung là cũng không muốn vờn nữa, trực tiếp ra lệnh

" Em có gọi điện cho Thiên Tỉ mấy lần đều không được.... Muốn nhờ chị liên lạc hộ"

" Thiên Tỉ ? Thân mật nhỉ ? Đây có tính là nhờ vả không ? "

Vương Hiểu Lam tay cầm điện thoại ngả lưng ra sau ghế, xoay người một cái nhìn về phía văn phòng phía xa

" Khừm ! Vâng là em nhờ chị "

Vương Nguyên thở dài một cái kiên quyết nói. Thực chẳng ngờ hắn lần đầu tiên mở miệng nhờ vả người khác lại là trong hoàn cảnh thế này ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top