Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20 : Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hì tôi trở lại rồi đây ^^. Vâng các nàng đừng vội trách...là do em lap của tôi bị nội thương :((((. Tui vừa lười lại hết tiền nên để ẻm nằm nhà huhu. Phải đợi đầu tháng lĩnh lương mới cứu em ấy một mạng ^^. Sửa xong là cập nhật cho mấy nàng luôn đó đừng khóc nữa nha :v. Ngoan đi ! Mai tui lại up thêm chap nữa a ^^

-----------------------------------------------------------------------

" Cậu ...Tìm hiểu tôi thêm một chút đi..."

" Sẽ còn nhiều bất ngờ lắm đấy ! "

" À...."

Thiên Tỉ gắng sức đáp lại hắn bằng nụ cười gượng gạo. Bản thân cậu cũng không phải là người không biết đối nhân xử thế. Hắn hôm nay bỏ thời gian, công sức đến chăm sóc cậu, cậu dĩ nhiên một lòng biết ơn. Cũng là muốn đối xử với hắn hòa nhã, thân thiệt hơn một chút. Thế nhưng...nhìn xem ! Cái tên này cứ mở miệng ra là nói mấy câu không kì quái thì cũng mập mập mờ mờ. Thực sự là muốn bức người ta héo lời đấy có được không ?

Vương Nguyên mắt thấy tiểu tử trước mặt nụ cười méo mó liền biết mình lại đùa quá đà rồi. Chỉ là không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy cậu, hắn đều nhịn không được mà muốn trêu đùa chọc ghẹo. Muốn thấy cậu bối rối, thấy cậu khó xử, đôi lúc lại ngượng ngùng. Ừ ! Có thể là bởi cậu khi ấy đặc biệt dễ thương đi

" Bạn gái cậu không đến sao ? "

Hắn thôi cười đùa, mặt nghiêm túc hỏi

" Ả ? "

" Lần trước không phải cậu nói có bạn gái rồi mà. Bạn trai ốm mà cô ấy không đến thăm sao ?"

" Nói mới nhớ ! Tôi ở đây cả ngày cũng không thấy có lấy một cuộc điện thoại "

" Cái đó..."

[ CHẾT – BẦM....]

[MÓ !!!!! ]

[ Dịch Dương Thiên Tỉ ! Hay cho cái tội ba xạo a T.T. Giờ thì biết thế nào là đẹp mặt chưa ?. Aaaa xấu hổ muốn chết !!!!!!! ]

[Đúng là ngu ngốc. Ngu ngốc mà !!!!!]

" Cô ấy...có chút...bận...."

Thiên Tỉ nội tâm không ngừng gào thét, ngoài mặt lại vẫn vờ bình tĩnh. Cố sống cố chết tìm đại một lý do

" Ồ ! Bận bằng tôi sao?"

Hắn không muốn lập tức vạch trần cậu, chỉ khẽ mỉm cười hỏi một câu như vậy

Thiên Tỉ ...

[ Dịch Dương Thiên Tỉ ! Ơi là Dịch Dương Thiên Tỉ ! Não mày có phải bị lũ virút kia ăn hết rồi không ?!!? Trên đời ngàn vạn lý do, mày như thế nào lại ....aaaaa !!!!]

" À ! Tôi hiểu ! Là vì cô ấy bận nên cậu mới giấu bệnh không cho cô ấy biết. Sợ cô ấy lo lắng phải không ?"

Vương Nguyên nói xong trong lòng khẽ thở dài. Vốn là muốn ép cậu nói ra sự thật...Vậy mà đến cuối cùng lại là hắn mềm lòng, còn bày sẵn cho cậu ấy một lý do hợp lý nữa chứ ?

[ Mày từ bao giờ trở nên thiếu quyết đoán như thế hả Vương Nguyên ?]

" Ha...ha...đúng...đúng là như vậy"

Thiên Tỉ lúc này thực xấu hổ muốn chết, mắt cũng không dám nhìn hắn. Chỉ cúi đầu lặng lẽ ăn cơm. Vương Nguyên hắn biết cậu như vậy cũng miễn cưỡng. Hơn nữa, hắn bây giờ còn bận nghiêm túc kiểm điểm bản thân, như thế nào lại dễ dàng mềm lòng. Một bữa cơm này, cũng coi như nhẹ nhàng mà trôi qua ...

.

.

.

" Tôi....no rồi !"

Thiên Tỉ ôm bụng, có chút đáng thương nhìn hắn

" Ừm ! Cậu vào giường nghỉ ngơi đi để đồ đây tôi dọn"

" Như thế sao được. Ngài..."

" Hửm ?"

" À ! Ý tôi là anh...dù sao cũng đã nấu ăn rồi. Tôi phải dọn dẹp rửa bát mới đúng"

Thiên Tỉ có chút áy náy nói

" Cậu đang bệnh không thể động nước được. Việc cũng không có nhiều, tôi làm một chút liền xong"

" Nhưng..."

" Ngoan, nghe lời ! Vào trong nghỉ đi !"

Giọng hắn rõ ràng nhẹ nhàng lại cứng rắn kiên định. Thiên Tỉ tuy có chút bất mãn vì bị hắn đối xử như trẻ nhỏ nhưng vẫn bĩu môi ngoan ngoãn vào phòng...

" Lại còn bĩu môi. Đang làm nũng với tôi sao ?"

Hắn nhăn mày bất mãn, miệng lại không cách nào giấu nổi nụ cười

.

.

.

" Mau uống thuốc đi !"

Hắn vào phòng, đặt khay thuốc cùng ly nước ấm xuống

" Cảm ơn !"

Thiên Tỉ khách khí nói tiếng cảm ơn rồi cầm ly nước lên ngửa cổ uống thuốc

" A...ô... sao thuốc này đắng vậy ?"

Thiên Tỉ khó chịu, mặt nhăn thành một đoàn

" Thuốc đắng dã tật. Uống xong liền khỏi "

Hắn nghiêm túc giải thích

" A...cái này tôi biết. Nhưng mà thuốc hôm qua tôi uống không có đắng thế này"

Thiên Tỉ che miệng một mạch uống hết hơn nửa ly nước

" Thuốc đó của cậu tôi có xem qua. Không có đủ tốt, uống hết một tuần chưa chắc đã khỏi"

" Thuốc này lần trước tôi có uống rồi. Rất tốt ! Uống hai lần liền khỏi...Chỉ là có hơi khó tìm ?"

Hắn cũng chẳng phải cố ý khoe khoang gì, chỉ đơn giản là tiện miệng thuẩn lại thôi

" Khó tìm ?"

Thiên Tỉ tò mò hỏi

" Ừm ! Là thuốc nhập khẩu nên tương đối khó tìm. Tôi đi gần hết hiệu thuốc trong thành phố mới thấy đấy ! "

" Anh..."

Thiên Tỉ nhìn hắn có chút ngẩn ngơ.

Thấy cậu như vậy hắn lại buồn cười đáp

" Nhìn tôi như vậy...Cảm động rồi hả ? "

" Cảm động thì uống hết thuốc cho tôi. Đắng cũng phải uống"

" Xì ! Cảm động gì chứ..."

Thiên Tỉ một bên nhỏ giọng lầm bầm một bên lại ngoan ngoàn cho thuốc vào miệng uống . Kì lạ là viên thuốc lần này không còn quá đắng như lần trước nữa. Mà ngược lại...còn có chút ngọt ngào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top