Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 23: Kinh hỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Chuyện là gần tháng rồi không viết được chữ nào :((((. Căn bản cuối năm bận việc tùm lum á, lại thêm mạng lag lòi chẳng làm được gì T.T . Cơ mà hôm nay chính thức nghỉ Tết rồi nên xõa luôn đó hí hí ^^. Mọi người đọc fic vui vẻ nha  

----------------------------------------------------------

Xe vừa mới chạy đến cổng tiểu khu, đã nhìn thấy bóng lưng anh tuấn bất phàm của Vương đại tổng tài. Mặt Tiểu Trương phút chốc chẳng khác nào miếng gan heo, khóc không ra nước mắt, đến lưng cũng phát run. Nghĩ nghĩ một hồi liền đã muốn chết ...

[Hỏi : Trời lạnh thế này tại sao không ở trên kia cho ấm ?

Đáp : Này còn phải hỏi sao ? Tám phần là vì tính " thúi " nên bị người ta đuổi đi rồi =.="

Hỏi : Bị đuổi như vậy liệu có sinh khí không ?

Đáp: Không !!! Hai chữ "sinh khí" tuyệt nhiên không thể diễn tả cơn cuồng nộ lúc này ....TTvTT

Hỏi : Nộ khí lớn như vậy, kết quả hẳn là...?

Đáp : Lạnh + Đói + Bị đuổi + Phải đợi = CHẾT. MẤT. XÁC !!!!!!! ]

Nghĩ đến đây Tiểu Trương mặt mày tái mét, mắt trợn tròn như con cá chết trôi. Còn chưa kịp nghĩ chết mất xác nên mai táng làm sao thì xe đã đến nơi rồi...

" Diêm Vương....À... Vương Diêm...à à Vương ...Vương tổng !"

Tiểu Trương lòng vừa lo vừa sợ, gấp gáp đến độ máu chưa lên kịp tới não, lưỡi còn chưa kịp tìm răng liền đã kêu lên. Chân vừa mềm vừa nhũn bước có bước không cố lết đến trước mặt Vương Nguyên

" Đến sớm vậy "

Vương Nguyên nhìn cậu cười nói

Tiểu Trương ...

Tiểu Trương bị hắn cười đến lông tóc cũng dựng đứng, thiếu chút nữa nằm vật ra đất.

[ Cmn ! So với "mặt sắt thần công" còn muốn kinh dị hơn A A A!!!! >0< ]

" Cái ...cái đó...Vương ...Vương tổng ...là...là "

" Không cần khẩn trương, tôi không trách cậu. Đi thôi"

Tiểu Trương...

.

.

.

Xe lại đừng đèn đỏ, Tiểu Trương từ đằng trước len lén nhìn gương chiếu hậu thêm mấy cái. Sau khi lần nữa xác định tổng tài nhà mình là thực sự không hề sinh khí, thậm chí còn rất hảo. Miệng dù đã kiềm chế vẫn thi thoảng cười nhẹ một cái, khuôn mặt tỏ vẻ thỏa mãn đắc ý thấy rõ. Có thể nói là đặc biệt cao hứng a, Tiểu Trương bây giờ mới dám thở phào một cái. Chỉ hận lúc này không có ba cây nhang để hảo hảo tạ ơn tổ tông tám đời một lượt. Thật là may quá ^^

" Tiểu Trương !"

" Vâng ! Vương Tổng có việc căn dặn "

" Mua cái này về cho tôi "

" Vâng "

Tiểu Trương nghiêm túc gật đầu, tay đón lấy điện thoại xem hình

[ Là dầu gội cùng sữa tắm ? Bất quá đây là loại sản phẩm bình dân cũng không phải đặc biệt tốt. Vương tổng trước nay đều dùng đồ của mấy thương hiệu nổi tiếng được nhập khẩu từ nước ngoài về. Như thế nào lại đột nhiên muốn mua loại thương hiệu cấp thấp giá rẻ này a ????]

" Vương tổng ! Ngài không thích dùng Acqua Di Parma nữa ạ "

Lời vừa nói xong Tiểu Trương liền muốn cắn lưỡi mà chết.

Chẳng nhẽ còn chê mạng mình quá dài muốn sớm đi đầu thai ?

Vương Nguyên xưa nay làm bất cứ việc gì đều có chủ ý riêng. Phàm là việc hắn đã muốn làm, đã quyết định làm thì tuyệt đối không bao giờ thay đổi. Giống như bậc đế vương, mọi quyết sách đều là thánh chỉ. Không cho người khác có cơ hội phản kháng cũng không có quyền phản kháng. Chứ đừng nói đến việc bắt hắn giải thích rõ ràng. Gặng hỏi nguyên nhân ...đây tuyệt nhiên là tối kỵ

Tiểu Trương biết mình đã lỡ lời đang định sửa miệng thì nghe thấy hắn chậm rãi nói

" Cũng không hẳn. Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy thứ này..."

" Thật thơm !"

Tiểu Trương...

Tiểu Trương run rẩy khép bờ mi, dùng bản mặt " chuyện này thiệt quá nỗi hung tàn, ta không dám đối mặt với nhân sinh nữa" lặng lẽ cúi đầu chuyên tâm lái xe. Làm như cái gì cũng không có thấy, cái gì cũng không có nghe một mạch chạy xe đến công ty.

[ Nhất định là nhìn nhầm ! Là nhìn nhầm a ! Cái người vừa rồi hơi khẽ cười, đáy mắt mông lung, dáng vẻ si mê, nhàn nhạt nói " Thật thơm"....Nhất định. Tuyệt đối . Không phải. Vương tổng nhà ta a !!!!]

Vào cái lúc có người đang tức giận cùng xấu hổ, có người cao hứng cùng thỏa mãn, có người hoang mang cùng sợ hãi thì cũng có người đang....

" VƯƠNG HIỂU LAM !!!!"

*Kạch*

Vương Hiểu Lam nhìn bản thảo mình vừa vẽ suốt một tiếng qua, lại nhìn đến cây bút gẫy gạch một đường thật dài lên bản thảo trân quý, sau cùng mới ngước mắt nhìn lên người vừa gây ra tai họa

"..."

"..."

" Mày...mày làm gì mà nhìn dì như vậy ?"

" Vương phu nhân ! Cảm phiền bà quay lại gõ cửa dùm tôi. Cảm ơn "

" Phiền phức như vậy, ta đang có việc gấp mà"

" Bảo vệ..."

" ĐƯỢC RỒI ! Ta gõ là được chứ gì ? "

" Không biết nó giống ai mà ghê gớm như vậy. Thật đáng ghét ! Một chút cũng không thấy đáng yêu"

Người phụ nữ trung niên khẽ nhăn mặt, miệng không ngừng lẩm bẩm nhưng vẫn là chịu đựng thỏa hiệp ra ngoài gõ cửa

* Cộc cộc *

" Hừm ...Mời vào "

Hiểu Lam bất đắc dĩ mở miệng tiếp đón vị khách không mời

"..." >_>

" Nếu dì đến đây chỉ để lườm cháu thì nên thôi đi. Cháu còn bận việc "

" Mày...mày làm ta tức chết"

" Nếu dì muốn ôm tim thì phải dịch lên một chút"

" Còn nữa ! "

" Chiêu đó chỉ dùng được với Nguyên Nguyên nhà dì thôi"

Vương Hiểu Lam đối với loại hành động quá lố không phù hợp với lứa tuổi của người phụ nữ này cũng làm như không có việc gì, chỉ cúi đầu chuyên tâm tiếp tục chỉnh sửa bản thảo

"..."

" Được rồi ! Không đùa nữa. Có chuyện cực kì quan trọng muốn bàn luận với cháu đây "

Vương phu nhân cảm thấy kẻ trước mặt này thực nhàm chán muốn chết, cũng không tái trêu đùa, lập tức đi vào vấn đề chính

" Chuyện gì ?"

Vương Hiểu Lam đầu cũng không ngẩng đơn giản hỏi

" Là chuyện kinh hỉ a "

"..."

" Đừng có sốc quá nhé !"

Vương mẫu cố gắng đè thấp thanh âm làm bộ thần bí nói

" Nó...nó..."

" VƯƠNG NGUYÊN CẢ ĐÊM KHÔNG VỀ !!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top