Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 29 : Đã lâu không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự là " Đã lâu không gặp " ha ? Mọi người khỏe không ? Rất xin lỗi vì bắt mọi người chờ đợi lâu như vậy nha :(((( Nhưng dù sao thì tui cũng đã trở lại rồi đây, mấy nàng đừng phẫn nộ với đòi đốt nhà tui nữa nha TvT. Nếu được tui sẽ cập nhật chap nữa trong cho mọi người trong dăm ba hôm nữa nha ^^

--------------------------------------------

" Tiểu Dã...tôi thực sự uống không nổi nữa rồi. Tha cho tôi đi "

Thiên Tỉ nhíu mày, không ngừng lắc đầu xua tay nói

" Ê ~ Thiên Tỉ ! Tôi hỏi cậu, hôm nay là sinh nhật tôi hay sinh nhật cậu vậy ?"

" Là...sinh nhật cậu "

Thiên Tỉ nhỏ giọng lí nhí

" Đó! Chính là thế đấy ! Cậu biết là tốt rồi "

Nam nhân tên Tiểu Dã quàng tay lên vai Thiên Tỉ cười nói

" Thiên Tỉ, tôi hỏi cậu. Chúng ta ra trường được bao lâu ? Cậu lại đi du học mất bao năm ? Cùng tụi này tụ tập được mấy bữa ?"

" Tiểu Dã ....Cái này..."

" Được rồi ! Được rồi ! Tôi nói vậy cũng không phải để trách cậu, chỉ muốn nói là chúng ta gặp nhau chẳng phải dễ dàng gì. Cậu xem, lần nào cũng vậy, cậu lúc đến là người đẹp trai nhất, cậu lúc về vẫn cứ là người đẹp trai nhất. Trong khi bọn tôi thì sao ? Bộ dạng mất mặt nào cũng từng nếm qua rồi...."

Thiên Tỉ ...

" Vậy nên là... sinh thần hôm nay cậu để tôi được làm người đẹp trai nhất đi. Ế ! Mọi người thấy phải không ?"

[ Phải cái đầu heo của cậu á !!! Này là cái lý do thối nát gì ? ]

Thiên Tỉ ở trong lòng không ngừng khinh bỉ, tay vẫn miễn cưỡng nhận lấy ly rượu nhắm mắt uống cạn

.

.

.

Cố gắng cầm cự thêm vài chén, Thiên Tỉ rút cục vẫn là chịu không nổi phải giơ tay đầu hàng, một đường chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Thế nhưng, điều ấy cũng chẳng khiến cậu dễ chịu hơn là bao. Đầu thì quay cuồng choáng váng, bụng thì nhộn nhạo cồn cào, tay chân có chút đứng không vững.

Tạt nước lạnh vào mặt ép bản thân tỉnh táo, Thiên Tỉ vừa loạng choạng ra đến cửa liền đụng trúng người

" A...Thật xin lỗi ! "

Thiên Tỉ ngay lập tức lịch sự xin lỗi, tiếc rằng đối phương bên kia lại chẳng phải người là lịch sự hay tốt bụng....

" Ê thằng tiểu tử này ! Mày đụng trúng đại ca nhà tao rồi mà tính như vậy đi hả ?"

Một tên trong số đó lên tiếng

Thiên Tỉ bình thường vốn nổi tiếng là người điềm đạm, trầm tĩnh, lịch sự, lại nhã nhặn nên rất ít khi thất thố. Phương châm sống cũng rất rõ ràng đó là " Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện". Đối với mấy loại rắc rối không cần thiết kiểu này sẽ lựa chọn lẳng lặng cho qua, tránh gây phiền hà. Thế nhưng, đó là Dịch Dương Thiên Tỉ lúc bình thường, còn Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này có hơi men, trong người lại không được thỏa mái, dĩ nhiên sẽ nhịn không được mà...

" Vị huynh đài này, chúng ta ở đây đất chật người đông. Chuyện đụng phải người là điều khó tránh khỏi, đối với cả đôi bên đều là chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa tôi cũng đã mở lời xin lỗi rồi. Anh như vậy không phải đang cố tình gây sự sao ? "

Thiên Tỉ bệnh nghề nghiệp bộc phát liền nói chút lí lẽ, bất quá bên kia nghe xong không những không hiểu ra mà còn tức giận chửi mắng

" Mẹ nó chứ ! Mày là cái thá gì mà dám ở trước mặt đại ca tao giảng giải đạo lý. Mẹ nó ! Đúng là muốn tìm chết mà "

" Dừng ! "

Vào lúc mấy tên đàn em đằng sau đang định động tay chân, tên béo được gọi là đại ca lúc này mới lên tiếng

Hắn nhếch môi cười đểu, dồn Thiên Tỉ vào tường, rồi đưa bàn tay to béo thô kệch chẳng khác cái móng heo của hắn ra bóp lấy mặt Thiên Tỉ

" Ây da ! Không tồi nha ! Là nam nhân mà da mặt cũng mịn màng mềm mại gớm. Sờ thật sướng tay hahaha "

Khuôn mặt to béo bặm tợn của hắn lúc cười lên lại càng thêm buồn nôn. Thiên Tỉ giận đến run người trừng mắt nhìn hắn

" Lại còn dám trừng mắt ? Bất quá gia lại càng thích a"

" Gia đây vốn đang chán ngán cái đám đàn bà phiền phức kia, tính thử xem mùi vị nam nhân tiêu hồn thế nào, hahaha vừa hay lại gặp cưng..."

" Đêm nay làm gia đây vui vẻ, gia sẽ tha mạng cho cưng được không ?"

Bản thân đường đường là một đấng nam nhân lại bị lũ khốn này mang ra vũ nhục như vậy, thực sự đã vượt xa tất cả mọi giới hạn vốn có của Thiên Tỉ.

Một lời cũng không nói, Thiên Tỉ không chút lưu tình ngay lập đạp thẳng lên bộ vị quan trọng kia của hắn.

" Á Á AAAAaaaa!!!!!"

Bị tấn công cùng đau đớn bất ngờ, tên béo nằm lăn ra đất kêu rống thảm thiết như heo bị chọc tiết. Bọn đàn em bốn, năm thằng lúc này thấy thế liền ngay lập tức chạy lên động thủ

Thiên Tỉ hồi nhỏ từng học chút võ vẽ, miễn cưỡng cũng có thể tiếp được vài chiêu, nhưng dù sao đây cũng chỉ là chút võ nghệ để kiện thân cường tráng, so với thực chiến khác biệt quá nhiều. Huống chi đây còn là 1 đấu 5, Thiên Tỉ thực sự đối phó không nổi ....không quá ba chiêu đã thương tích đầy mình. Cậu nghĩ " Mình vậy là không xong rồi" cho đến khi....

.

Trước khi Thiên Tỉ kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra thì lũ người kia đã nằm rạp dưới chân cậu rồi.

Gì chứ ? Phỏng chừng cũng không đến ba phút đâu

*Rắc*

" Á Á AAAAaaaa!!!!!"

Tiếng xương vụn gãy cùng tiếng thét thảm thiết của tên béo khiến Thiên Tỉ hoàng hồn

Kia...kia chẳng phải là...Vương Nguyên ?????? Không thể nào !!!!

Vương Nguyên mặt không đổi sắc, liếc qua vết xăm trên người tên béo kia rồi đột nhiên cười lạnh

" Thì ra là người của K hội. Vương Tuấn Khải dạo này nuôi dạy đàn em của mình như vậy sao ?"

" Aaaa !!! Đau đau quá....Xin....xin đại ca tha mạng"

Tên béo đau đớn, run rẩy cầu xin tha thứ

" Hôm nay coi như tao nể mặt Vương lão đại nhà mày chỉ bẻ của mày một cánh tay. Lần sau gặp mày cái mà tao lấy sẽ là cái mạng chó của mày hiểu chưa ?"

" Dạ....dạ em hiểu rồi "

Tên béo mặt mũi méo mó vì đau đớn, nhăn lại thành một đoàn, liên tục gật đầu

" Cút !!!! "

Vương Nguyên hắn chỉ nhẹ nhàng nhả chữ lại khiến một đám người không rét mà run ôm nhau chạy thục mạng

.......

Nhìn lũ người kia nháo nhác chạy đi, Thiên Tỉ lúc này mới ôm cánh tay bị thương dựa lưng vào tường mà trượt xuống

Vương Nguyên thấy vậy cũng liền ngồi xuống, nhìn Thiên Tỉ. Vào khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Thiên Tỉ không hiểu sao lại cảm thấy hoảng hốt

" Bị thương rồi ! Đau lắm không ? " Vương Nguyên có chút kiềm chế nhỏ giọng hỏi

" Vương....Vương tổng ? " Thiên Tỉ ngờ vực

" Hừm....Vẫn nhớ tôi đấy nhỉ ?"

" Dịch Dương Thiên Tỉ...Đã lâu không gặp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top