Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 36 : K (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên ngoài mặt lúc này tuy rằng lạnh tanh nhưng trong lòng sớm đã nổi bão, hắn ghét việc ánh mắt của Thiên Tỉ đặt trên người nam nhân khác, càng ghét tia hứng thú ẩn trong mắt tên nam nhân kia

" Tôi lại thấy Vương Tuấn Khải nghe lọt tai hơn" ngữ khí đột nhiên lạnh như băng

Bọn đàn em phía sau âm thầm hít sâu một hơi, phải biết rằng Lão Đại ghét nhất chính là cái tên này. Kẻ gần nhất gọi lên cái tên này trên đầu liền lãnh ngay một lỗ...Nhớ lại ánh mắt của Lão Đại lúc đó, chúng đến giờ còn không khỏi rùng mình, cảm thấy tên trước mặt này quả nhiên là muốn tìm đường chết

Con ngươi thâm thúy dần u ám, Vương Tuấn Khải khẽ nhếch khóe miệng

" Không ngờ Vương Tổng vẫn còn ấu trĩ như vậy"

Vương Nguyên cười như không cười đáp

" Tôi ít nhất đã không còn chơi trò bắt người uy hiếp nữa rồi"

Không khí trong phòng bất giác lạnh hơn mấy phần. Thiên Tỉ lần đầu tiên tiếp xúc với loại áp bức này trong lòng không nhịn được run rẩy, khẽ chạm tay ra giấu với Vương Nguyên

Có Thiên Tỉ ở đây Vương Nguyên hắn cũng tự có chừng mực, không muốn làm Cừu Ngốc nhà hắn sợ hãi, coi như là mềm giọng nói chuyện

" Hừm ! Lâu rồi không gặp quả thực có nhiều điều để nói, nhưng tiếc rằng tôi hôm nay còn có chút việc gấp không thể nán lại lâu. Có gì để lần sau nói tiếp đi"

" Được" Vương Tuấn Khải lạnh giọng đáp

" Mời ngồi "

Vương Tuấn Khải bộ dáng anh tuấn ưu nhã tự tay rót xuống hai tách trà. Dịch Dương Thiên Tỉ rút cục đã hiểu cái gì gọi là càng đẹp càng nguy hiểm rồi. Chỉ bằng khuôn mặt kia của hắn, ngay cả khi trên tay cầm một con dao bạn vẫn sẽ như cũ bị hắn thu hút, bị hắn lừa gạt, cứ như vậy chỉ một giây buông lỏng liền mất mạng. Hắn nếu như biết diễn một chút, bạn thậm trí còn có thể nghĩ rằng hắn trong lòng có nỗi khổ riêng không chừng. Nghĩ đến đây, lòng Thiên Tỉ không khỏi thêm lạnh lẽo

" Là anh cho người đập phá nhà Thiên Tỉ "

Không phải câu nghi vấn mà là câu khẳng định

" Đây chỉ là chút quà đáp lễ "

" Cậu ở trên địa bàn của tôi đánh người của tôi khác nào cho tôi một cái tát. Vương Nguyên, cậu thực quá không nể mặt người rồi" Vương Tuấn Khải đôi mắt thâm thúy dọa người vẫn như cũ toát lên vẻ nguy hiểm, lạnh lùng

" Còn chưa hỏi xem người của anh làm ra hành vi chó má gì. Tôi bây giờ coi như dễ tính, nếu đổi lại là mấy năm trước e rằng cái anh nhận được chỉ là cái xác thối của hắn" Vương Nguyên cười lạnh lẽo nhìn tên béo đứng bên cạnh Vương Tuấn Khải

Câu này tuyệt đối là thật. Ngày hôm qua nếu không phải còn ngại có mặt Thiên Tỉ, hắn thực sự có thể một tay đập chết tên khốn đó

Tên béo ở một bên nghe xong mồ hôi liền ứa ra, cả người đều run rẩy. Cũng may đêm qua lúc Vương Nguyên đến nhìn thấy chỉ là cảnh đánh nhau. Nếu để cậu ta biết được hắn dùng những từ ngữ bẩn thỉu để trêu ghẹo người của cậu ta e rằng có mười Vương Tuấn Khải cũng không thể cứu được cái mạng của hắn mất

Tên béo khẽ đưa mắt nhìn Thiên Tỉ cầu xin...

Thiên Tỉ nhìn thấy, hiểu ý im lặng không nói. Tuy rằng cậu đối với những hành vi vô xỉ của hắn vẫn còn chút tức giận nhưng hắn dù sao cũng đã bị đánh một trận rồi. Tội của hắn cũng không đến nỗi phải chết, Thiên Tỉ rất sợ Vương Nguyên phát giận sẽ thực sự làm ra cái gì đó, đang định tìm từ ngữ nghĩ cách hòa giải thì thoắt một cái...

Chỉ thấy Vương Tuấn Khải túm lấy bàn tay của tên mập bên cạnh bẻ ngoặt một cái, tiếng "rắc" vang lên cực giòn. Tên béo còn chưa kịp kêu rên đã bị Vương Tuấn Khải dùng chân đạp quỳ xuống dưới đất, không cách nào đứng dậy được. Toàn bộ quá trình không chút do dự, động tác nhanh nhẹn liền mạch, vô cùng ăn khớp. Không tốn chút công sức, chỉ trong nháy mắt đã biến một nam nhân to béo lực lưỡng trở thành một miếng thịt bầm không hơn không kém

" Xin lỗi" giọng hắn lạnh lùng cực điểm

Tên béo thét lên một tiếng tê tâm liệt phế đau đớn run rẩy

" ...Xin...xin....xin lỗi...Dịch...thiếu...thiếu gia..."

Trong vòng chưa đến 24 giờ bị bẻ gãy hai cánh tay, không chịu nổi đau đớn, tên béo trực tiếp ngất đi

Vương Tuấn Khải ngay cả mí mắt cũng không thèm động chậm rãi nói

" Lôi nó đi ! Từ giờ đừng để tao nhìn thấy cái đầu heo của nó nữa"

" Dạ !"

" Nhìn cho kỹ ! Từ giờ còn kẻ nào dám ở dưới mí của tao làm loạn, giết không tha !"

" Rõ ! Thưa Lão Đại !"

Chứng kiến một màn này xong mặt Thiên Tỉ càng thêm trắng bệch, bàn tay khẽ siết lại. Vương Nguyên thấy vậy trong lòng chợt nhói, ngũ vị tạp thần ...

Vương Tuấn Khải lúc này mới đứng dậy hướng Thiên Tỉ cúi đầu

" Thực xin lỗi ! Là do tôi quản người không nghiêm gây phiền phức không đáng có cho cậu. Tôi thay mặt Thiết Đầu một lần nữa xin lỗi cậu. Mọi tổn thất thiệt hại về cả vật chất cũng như tinh thần của cậu chúng tôi đều sẽ bồi thường đầy đủ. Mong được cậu tha thứ"

Vương Tuấn Khải ngữ khí vẫn như cũ lạnh lùng nhưng có thêm mấy phần thành khẩn. Thiên Tỉ rũ mắt, không nói tha thứ hay không tha thứ, từ đầu đến cuối chỉ nói mỗi một câu

" Dì Tiêu đâu ? "

Vương Tuấn Khải có chút sửng sốt nhưng ngay lập tức bị giấu đi nhẹ giọng giải thích

" Bà ấy đang nghỉ ngơi ở phòng khách. Cậu có thể đưa về bất cứ lúc nào"

Nghe xong Thiên Tỉ liền lạnh mặt đứng dậy ra về ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top