Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap XVI: Người Thứ Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào chap Zuu xin lỗi nếu lỡ viết thần tượng của các bạn vào vai phản diện. Zuu không ghét bỏ gì họ đâu. Mong các bạn thông cảm và hiểu cho Zuu nhé!!! ^_^
P/s: klq nay zui con Zuu nó zui lắm, zui ơi là zui luôn nên cho liền 2 chap nờ ;)
#Happy_Birthday_Thanh_Duy

------------------------------------------------------
Sân bay Nội Bài.
Dòng người tấp nập qua lại tại sân bay, nơi đây chứa đựng những giọt nước mắt chia ly và có những nụ cười của ngày gặp lại.

Giữa dòng người, bóng dáng một chàng trai hiện ra. Chàng đi một mình cùng chiếc vali to sụ. Nhìn bầu trời mùa đông và hít hà cái khí lạnh quen thuộc, chàng mỉm cười, một nụ cười thật ấm áp.
***
Thanh Duy tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài và sâu, lâu lắm rồi cậu mới có giấc ngủ tuyệt như vậy.
- Ưm... Ngủ ngon quá! - Duy vẫn nhắm mắt, mỉm cười thoả mãn, cậu muốn vươn vai nhưng người lại không cử động được.
- Còn sớm, ngủ thêm một chút nữa đi!

Giọng nói cùng hơi thở phả vào tai khiến Duy mở trừng mắt, cậu quay sang bên cạnh và...
- AAAAAAAAAA.....
Tiếng hét có độ cao vút vang lên, Duy không chỉ hét mà còn phũ phàng đẩy con người kia xuống giường.
- Sao...cậu...sao...lại...sao... - Duy lắp bắp, tay cầm chăn che ngang ngực.
- Làm gì mà cậu phản ứng dữ quá vậy? Chỉ là ngủ cùng nhau thôi mà! - Nhân thản nhiên ngồi dậy còn vô tư lên giường của Duy mà ngủ tiếp.
- Nè... Nè, mau xuống ngay! Ai cho phép cậu ngủ trên giường mình, lại còn ôm mình nữa chứ?! - Duy dùng chân đá đá Nhân ra.
- Ai da yên nào! - Nhân dùng tay giữ chân Duy lại, nhanh chóng lôi cậu nằm xuống cùng mình - Ngủ tiếp đi!
- Nhưng mà... nay phải đi học mà! - Duy đỏ mặt.
- Nghỉ thêm buổi không chết đâu mà lo! - Nhân ôm lấy Duy, đôi mắt từ từ nhắm lại.
Trên chiếc giường nhỏ có hai chàng trai, một chàng thì tủm tỉm cười hạnh phúc, một chàng thì mặt đỏ ửng ngại ngùng.
....
Tại bệnh viện.
Tronie thức từ khá sớm, cậu đứng gần cửa sổ ngắm nhìn sương sớm.
Kelvin từ bên ngoài đi vào, mang theo nhiều đồ ăn còn nóng đi vào. Thấy Tronie, anh mỉm cười.
- Sao cậu không ngủ nữa đi, đang bệnh mà dậy sớm thế?
- Mình khoẻ lắm rồi đó! - Tronie giơ hai lên để chứng tỏ câu nói.
- Trẻ con! - Kelvin bật cười - Qua ăn sáng đi, còn uống thuốc nữa!
- Lại thuốc hả? - Tronie nhăn mặt - Mà cậu đã nói cho Duy biết mình ở đây chưa?
- Ơ.. Mình quên rồi...
- Ôi Duy sẽ lo lắng cho mình lắm đây, chắc cậu ấy sẽ không ngủ được mất! - Tronie hốt hoảng.
- Thôi nào, đừng lo quá! - Kelvin trấn an - Ăn xong mình sẽ gọi cho Duy nha!
- Ưm.... - Tronie mỉm cười, lòng cậu cảm thấy thật hạnh phúc.

Ân cần từng chút một, Kelvin đút cơm cho Tronie ăn. Hai người cứ thế, vừa ăn vừa trò chuyện, thật bình dị và hạnh phúc.
***
Đại Nhân ngồi trong phòng của mình, lâu lâu cơ miệng lại mỉm cười thích thú. Đáng ra giờ này anh phải ở nhà Duy nhưng vì Duy chăm học quá nên đá Nhân ra khỏi nhà để tới trường thành thử giờ Nhân ở nhà mỉm cười tự kỷ.

Sơn Tùng từ đâu ló mặt ra, mái tóc bạch kim rung rinh theo cái đầu.
- Này Nhân, bị làm sao vậy?
- Gì mà làm sao?
- Không bị làm sao mà tự nhiên ngồi cười một mình! Ô, lẽ nào cậu đang yêu? - Mắt Tùng sáng rực như đèn ô tô.
- Yêu? - Nhân nhíu mày.
- Thì yêu nên cậu mới cười như thằng dở thế này, đúng không?
- Cậu nói ai là thằng dở hả? - Mặt Nhân đanh lại.
- Hê, ai thế? Ai làm trái tim băng giá này rung động vậy? - Tùng nhìn Nhân với anh mắt thích thú.
- Cậu im ngay không tôi đánh cậu bầm dập bây giờ! - Nhân đe doạ.
- Sao anh Nhân lại doạ anh Tùng nhà em thế? - Lâm từ ngoài đi vào mang theo ít bánh trái.
- Tôi chưa kịp làm gì anh Tùng nhà cậu đâu. Gớm, bênh nhau như gì ý? - Nhân lườm.
- Này Lâm, Nhân đang yêu đó? - Tùng vừa nói vừa kéo Lâm vào lòng ôm.
- Gì á? Ai vậy? - Lâm tò mò.
- Vợ chồng hai người y như nhau ý? - Nhân lấy miếng bánh bỏ tọt vào miệng mà ăn.
- Thôi tôi không đùa cậu nữa. Mà này.... cậu ấy về rồi đấy!
Câu nói của Tùng khiến Nhân khựng lại.
- Về rồi sao?
- Ai vậy ạ? - Lâm hỏi.
- Một người bạn cũ của tụi anh! - Tùng nói nhỏ - Suýt là mối tình đầu của Nhân đấy.
- Suýt?
- Phải, Nhân thầm thương cậu ấy nhưng chưa kịp tỏ tình thì cậu ta đã bay vô Canada! Mọi chuyện dừng ở đó!
- Vậy giờ làm sao? Hình như anh Nhân đang thích ai đó kìa! - Lâm lo lắng.
- Phải xem Nhân thế nào thôi! - Tùng nhìn về phía Nhân.

Đại Nhân trầm lặng, anh nhìn về khoảng không xa xăm, lòng nghĩ miên man.
....
Thanh Duy ngồi trong lớp tranh thủ bổ sung những bài còn thiếu. Cả lớp đang ồn ào trong giờ ra chơi yên ắng hoàn toàn, Duy thấy lạ liền ngẩng đầu lên xem có chuyện gì.

Ngoài cửa một chàng trai bước vào. Dáng người nhỏ nhắn hơi đáng yêu, mái tóc vàng hoe bay nhè nhẹ trong gió.

Duy quan sát chàng trai này và trong đầu có dấu hỏi to đùng: "đây là ai?"

- Chào các bạn, mình là Huy Nam, học sinh mới của lớp!
Cả lớp ồ ạt gật đầu cùng vỗ tay, thêm vài tiếng huýt sáo chào mừng bạn mới.

Thanh Duy tiến tới trước mặt Huy Nam, mỉm cười thân thiện.
- Chào cậu, mình là lớp trưởng của lớp. Có gì thắc mắc bạn cứ nói với mình nha!
- Chào cậu, Thanh Duy! - Huy Nam mỉm cười nhìn Duy.

Thanh Duy có chút ngớ người khi cậu ấy biết tên mình, và cả nụ cười có vẻ bí ẩn kia nữa nhưng cậu bỏ qua để mỉm cười lại.
Một điều gì đó, sắp bắt đầu.
-------------END CHAP XVI--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top