Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12 : Vì có em ở đây

Hanbyul nhìn chằm chằm không chớp mắt tên tài khoản và email của mình trong danh sách trúng thưởng đi dự pre-recording của show âm nhạc mà trong đầu không ngừng tự vấn lại quãng đời bình lặng hơn hai mươi năm qua. Từ nhỏ tới lớn, cô vẫn luôn là một cô gái xui xẻo đứng thứ hai thì không ai dám tranh vị trí thứ nhất, chính là người đang yên đang lành cũng có thể trẹo chân, mà thường thì lúc trẹo chân trong bán kính 3km đổ lại chắc chắn sẽ không có trung tâm y tế nào xung quanh. Lần này rõ ràng cô không có dư tiền để ủng hộ idol nhiều như vậy, quay số cũng không mang tí hi vọng nào, thế mà lại trúng.

Show tuần này là goodbye stage của BTS, mấy hôm trước cô vừa tiếc nuối nhắn tin cho Jungkook với tâm trạng ỉu xìu rằng không được đến cùng anh bắt đầu thời gian quảng bá. Nghĩ đến đây, một suy nghĩ có chút nghịch ngợm lóe lên. Cô muốn dành cho anh một bất ngờ nho nhỏ. Ngay sau đó, điện thoại chợt lóe lên báo có tin nhắn Katalk mới.

"Làm gì thế ?"

Ngắn gọn, súc tích như chính con người anh vậy. Không phải lần đầu nhắn tin gọi điện cùng anh, nhưng Hanbyul không kìm được mà thở hắt ra một hơi nhằm xua tan sự căng thẳng. Vẫn không hết hồi hộp, cô nhắn lại :

"Không làm gì cả. Anh có việc gì cần làm thì làm đi."

"Có nhớ anh không 😉 ?"

"Ai thèm nhớ anh. Đừng có tưởng bở."

"Mấy ngày nữa kết thúc quảng bá rồi. Chờ anh xong việc rồi mình hẹn hò nhé."

"Em cũng có việc rồi."

Tin nhắn hai người kết thúc ở đó. Hanbyul tủm tỉm tắt máy, trong lòng như nở một bông hoa nhỏ. Jungkook nhắn thêm bao nhiêu tin cũng không được hồi âm, trong lòng bỗng có một cảm giác bực bội. Cô nhóc này, vậy mà đã biết làm loạn rồi ?


---


Goodbye stage luôn luôn là một màn biểu diễn đặc biệt, trong cả mắt người biểu diễn và người hâm mộ. Đó là một lời tạm biệt đánh dấu một cột mốc kỷ nguyên âm nhạc mới. Tạm biệt để có một ngày không xa chúng ta lại bước đi cùng nhau trên con đường phía trước.

Dưới ánh đèn sân khấu chói lòa, trong tiếng nhạc nền bị át đi bởi tiếng hò reo của fans, trong sự hỗn loạn đong đầy hạnh phúc đó, bảy người Bangtan lần lượt được camera lia đến ghi hình lần cuối ending pose. Chấm đỏ chuyển đen trên camera báo hiệu kết thúc, trong bảy đôi mắt là bao cảm xúc đan xen không thể dùng một từ để miêu tả hết. Có một sự thở phào nhẹ nhõm rằng lần quảng bá này đã thành công, có một chút tiếc nuối rằng sẽ phải một thời gian nữa họ mới có thể lại đứng trên sân khấu diễn comeback stage. Bảy anh em trao nhau những ánh nhìn đầy ẩn ý rồi lại cùng nhau nở nụ cười. Nhiều hơn cả những xúc cảm kia, là sự biết ơn dành cho ARMYs, những cô gái, chàng trai đang đứng trước mặt họ, không được ánh đèn chiếu tới nhưng lại là những vầng sáng lay động lòng người nhất.

Jungkook nhìn quanh đám đông một lượt, anh chợt nghĩ về Hanbyul. Có lẽ từ ngày đầu tiên anh bước lên sân khấu cô đã lặng lẽ đứng ở dưới bóng tối đó, lẳng lặng giơ banner hô tên Bangtan và tên anh. Có lẽ cô cũng đã mỉm cười khi thấy anh tỏa sáng với đam mê của mình, anh thầm thở dài ước giá như cô bạn gái nhỏ của anh cũng ở đây.

Đảo mắt thêm một vòng, bỗng có một bóng hình đi vào tầm nhìn của anh. Jungkook khẽ mỉm cười. Hóa ra đây chính là lý do cho sự kỳ lạ hôm trước. Chiếc áo phông Love Yourself màu trắng, chiếc váy yếm lấp ló trên người, cả chiếc bờm Cooky đang đu đưa trên đầu. Cô đứng ở trong một góc tối, vóc dáng nhỏ bé gần như bị che lấp bởi dòng người kích động, Jungkook không thấy rõ biểu cảm của cô nhưng trên gương mặt cô dường như có một thứ gì đó lấp lánh lăn xuống từ đôi mắt trong veo ấy, đôi mắt khiến anh động lòng từ cái nhìn đầu tiên. Còn nữa, anh đã thấy cô cười, nét cười sáng ngời tựa ánh sao ban mai mà anh rõ hơn ai hết là chỉ dành cho anh. Ngôi sao nhỏ của anh, cảm động cái gì không biết nữa.

Nụ cười trên môi anh càng đậm hơn, bằng tất cả sự trìu mến thương yêu, anh cầm mic lên, giọng vừa như dỗ dành vừa như thổ lộ hết tâm tình :

"Hôm nay, em đã ăn gì chưa ?"

Dưới sân khấu lại vang lên một tràng tiếng hét chói tai. Jungkook đột nhiên không dùng kính ngữ, giọng điệu lại vô cùng thân mật khiến các fan nữ không hẹn mà bị khí chất boyfriend của anh đánh gục ngay tức khắc. Đôi mắt sáng trong của Hanbyul chốc lát mở to vì kinh ngạc, anh đã nhận ra cô rồi sao ? Thấy cô hoảng hốt như bị bắt quả tang như vậy, anh vô cùng hưởng thụ, mà nói tiếp :

"Nếu chưa ăn thì ăn đi nhé. Hôm nay trời trở lạnh, nhớ mang thêm áo khoác, đừng có bất chấp thời tiết mà mặc đồ mỏng."

Lời này nói ra, bao nhiêu trái tim của biết bao cô gái có mặt ở hiện trường đều thi nhau rớt đi vài nhịp. Mà ánh mắt Jungkook vẫn dừng ở góc tối ấy không có vẻ gì là muốn rời đi. Chỉ khi nhận được cái gật đầu đồng ý của Hanbyul, anh mới cùng Bangtan chào fans lần cuối rồi quay lại phòng chờ.

Ánh đèn sân khấu chuyển màu, fans rục rịch sắp xếp đồ đạc đi rời khỏi trường quay, chỉ có Hanbyul vẫn đứng bần thần với tâm tình không nỡ. Trước đây lần nào màn biểu diễn của Bangtan kết thúc cô cũng có một sự tiếc nuối nhẹ vương trong lòng, nhưng bây giờ người cô thích đã có thêm một danh phận, là người cô có thể chạm tay đến, là người mỗi ngày đều nhắn tin cho cô bất kể là lịch trình kín đến đâu, là người chỉ cần nghe giọng cô là đã có thể vui vẻ nguyên một ngày. Nhìn theo bóng dáng anh khuất dạng, cô chợt muốn nhìn anh thêm chút nữa.

Thở dài một hơi rồi quay người hướng về lối ra, Hanbyul bị một cô gái trẻ đeo thẻ staff chặn lại. Cô gái đó không nói không rằng đưa cho cô một chiếc thẻ ID nhân viên kèm theo một mẩu giấy ghi : "Đi theo tôi." Thần thần bí bí không rõ đầu cua tai nheo ra sao, bước chân vội vã đưa cô tới cửa một phòng chờ ghi rất rõ chữ 방탄소년단. Cô gái trẻ gõ cửa hai tiếng, cánh cửa mở hé ra, tiếp đó cánh tay Hanbyul bị kéo tuột vào trong. Giây tiếp theo, thân hình nhỏ bé nằm gọn trong lồng ngực ấm áp thơm mùi xà phòng. Giọng nói cô yêu thích nhất cất lên trên đỉnh đầu :

"Hanbyul, mấy ngày rồi không gặp, anh rất nhớ em."

Cô chưa kịp trả lời thì ở phía sau đã có một trận ồn ào náo nhiệt. Seokjin đang vắt chéo chân ngồi trên sofa tỏ vẻ bất mãn cùng cực :

"Yah Jeon Jungkook, ai cho chú ở đây ân ân ái ái hả ? Bọn anh bảo mang em dâu đến ra mắt, đừng có được nước mà làm tới."

"Ôm hôn hay nắm tay gì thì để sau. Đưa em dâu tới cho bọn anh nhìn một cái nào." Yoongi không lạnh không nhạt rút tai nghe ra cất giọng ra lệnh hùa theo anh cả.

Nhờ có sự háo hức hơi quá đà của 6 ông anh, lúc được nắm tay đưa đến trước Bangtan, mặt Hanbyul đã không kiềm được mà đỏ hết cả lên, dường như cô lại quay về cái ngày fansign định mệnh đấy rồi. Jungkook thấy tình hình bất lợi cho cô bạn gái nhỏ liền nhăn mặt hắng giọng :

"E hèm, vì cô ấy đang căng thẳng, em sẽ giới thiệu hộ. Đây là em dâu được trông chờ của các anh đây, Go Hanbyul. Chúng mình đều đã gặp cô ấy qua buổi fansign rồi đó."

Hai chữ "em dâu" được nói ra tự nhiên như thế không khỏi khiến Hanbyul mặt đã đỏ còn càng thêm đỏ. Giới thiệu ngắn gọn xong, Hoseok là người đứng dậy đầu tiên giơ tay ra, nụ cười tươi tràn đầy năng lượng phần nào giúp Hanbyul đỡ hồi hộp :

"Chào em dâu, nghe danh đã lâu bây giờ mới được gặp mặt. Mong rằng Jungkook nhà bọn anh sẽ được chỉ giáo nhiều hơn."

Quả thật đúng như những gì cô đã dự đoán, Bangtan thật sự là một gia đình đầy ắp tình yêu thương. Không khác những người anh trai hàng xóm là bao, giây phút cô ngồi xuống ghế cùng họ tiếp chuyện là cô như đã trở thành cô công chúa nhỏ của 6 người anh. Seokjin thì không ngừng mang hết đống đồ ăn bày ra trước mặt cô luôn miệng hỏi cô thích ăn gì, có đói lắm không, Namjoon với Yoongi thì không nói nhiều nhưng lại luôn nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều, bộ ba Hoseok Taehyung Jimin thì vừa nói chuyện vừa làm trò để cô có thể thoải mái hơn chút. Đáy lòng như được sưởi ấm, Hanbyul tự nhủ mình đã phải may mắn đến đâu mới được gặp họ, những người con trai tưởng chừng sẽ chỉ nhìn được từ xa, những nhân vật làm mưa làm gió trên thế giới nhưng lại luôn khiêm tốn và giữ được nhân cách đẹp như chính con người họ vậy.

Jungkook ngồi im lặng nãy giờ, được vài phút lại liếc đồng hồ trên tường, sau một hồi thì anh đứng dậy sửa soạn lại rồi đi ra nắm tay Hanbyul :

"Trò chuyện đủ rồi đúng không ? Em đưa ngôi sao nhỏ của em đi đây. Hẹn lần sau cho các anh hàn huyên tiếp."

"Mình đi đâu thế anh ?" Cô vẫn hơi ngây ra chưa hiểu chuyện gì.

"Đi hẹn hò."


---


"Được rồi, Haneul, khi tôi hô Action, cô nhớ thời điểm ngẩng mặt lên nhìn Taehyung nhé. Nhớ đấy, phải đắm đuối vào."

Vị đạo diễn Im nhiều chuyện tất nhiên không phụ sự kì vọng của công chúng đã sắp xếp cảnh quay đầu tiên là cảnh hôn của nam nữ chính. Lâu nay vốn không thiếu những bộ phim quay cảnh hôn làm tiền đề để hai diễn viên chính làm quen và thoải mái với nhau hơn, nhưng hào hứng có vài phần kích động như đạo diễn Im thì chắc chắn là một cảnh tượng hiếm gặp.

Cảnh được quay là nụ hôn đầu của nữ chính dành cho nam chính, là nụ hôn đánh thức những xúc cảm ngủ quên hơn ngàn năm của nam chính. Cả hai nhân vật trong cảnh này đều trải qua những cung bậc cảm xúc sâu sắc và phức tạp nên nói ra thì hôn không khó, đặc tả được diễn biến tâm lí nhân vật mới là thử thách lớn.

Tấm slate gập lại, đạo diễn hô to một tiếng "Action", cả trường quay trở nên im lặng không một tiếng động dư thừa. Nữ chính Sowon do Haneul thủ vai, bận một chiếc váy maxi bằng voan thêu hoa Snow Daisy, ngũ quan tinh xảo hòa hợp với đường nét mềm mại được tô điểm bằng lớp trang điểm nhẹ, cả thân hình toát lên khí chất thoát tục làm ai nấy cũng phải kinh ngạc không dám thở mạnh để không phá vỡ hình ảnh tuyệt mĩ hiển hiện trước mắt. Ngón tay thanh thoát rót trà vào cốc rồi đẩy cốc trà về phía trước, đôi mắt tĩnh lặng như nước hồ thu hững hờ nhìn lá trà trôi nổi trên mặt nước, chất giọng trong trẻo như có như không hướng về bóng sơ mi trắng đang đứng cách vài bước chân mà vọng tới :

"Rốt cuộc anh đang chờ điều gì ?"

"Thật lòng tôi cũng không biết. Có thể là một bông hoa, có thể là một nụ hôn, cũng phải chăng là một nụ cười. Tôi chỉ biết rằng, tôi đang chờ một niềm hạnh phúc chứa đựng trong cả một đời người."

Sowon cười khẽ lắc đầu trước sự ngốc nghếch của anh, một vong hồn không có kí ức liệu có chờ được đến ngày định mệnh ấy không. Cô không biết, cũng không muốn biết, bởi một linh hồn đơn thuần như anh, chắc cũng phải mấy trăm năm rồi mới có một. Cô không muốn hiểu thêm về anh, vì cô sợ biết quá nhiều rồi, cô sẽ không tài nào đối mặt được ngày anh hồn phi phách tán.

"Kiếp nhân sinh đó đã qua rồi, tại sao phải khắc nghiệt với bản thân như vậy ?"

Cô đặt cho anh cái tên Hyun, một cái tên hiền hòa tựa loại trà cô pha cho anh mỗi lần anh ghé thăm. Hyun, cũng chính là vai diễn của Taehyung, đưa mắt nhìn vào lồng ngực bên trái của mình, giọng nói trầm khàn mang theo nhiều phần ưu tư :

"Ở đây, không có trái tim, cũng không nghe được nhịp đập của nó. Nhưng tôi cảm nhận rõ hơn ai hết, khoảng trống này đang rỉ máu, một dòng máu vô hình đã qua bao nhiêu cái ngàn năm rồi vẫn khiến tôi đau đớn thấu tận tâm can."

Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, trong vô thức từ khóe mắt anh một giọt lệ nhỏ rơi xuống li trà phổ nhĩ. Màu nước trà từ từ xoay chuyển, chỉ một thoáng thôi cả li trà như đựng cả một bầu trời vời vợi. Một màu xanh trong tựa pha lê. Cô đau lòng mỉm cười. Kiếp trước, dù muốn quên, dường như đi một vòng dĩ vãng lại quay trở về rồi. Không rõ là do trái tim đang nhói lên nhiều hồi, hay do ánh mắt sáng vô vọng của anh, Sowon từng bước tiến lên, trong sự ngạc nhiên của anh, cô đưa tay ôm lấy mặt anh, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Ở ngoài có một luồng gió thổi tới, dòng hồi ức ùa về như thác đổ, trong đầu anh là những câu chữ rời rạc nhưng khiến anh chấn động khôn nguôi :

"Hãy chờ ta. Một lúc nào đó trên cầu Nại Hà, khi hai ta đã quên những bi ai của dòng đời, khi hoa bỉ ngạn đã bao mùa nở rồi tàn, khi ta một lần nữa được nhìn thấy đôi mắt trong veo không còn vương những nét sầu thương của nàng, ta nhất định sẽ níu lấy tay nàng để nói với nàng rằng : Thế gian của ta, hạnh phúc của ta, tất thảy đều là nàng."

Cung bậc cảm xúc Hyun đi từ bất ngờ, qua một hồi xúc động, là tình yêu vượt qua ngàn năm sưởi ấm đáy lòng đã nguội lạnh, cánh tay anh nắm chặt lấy eo cô, bàn tay còn lại ôm gáy cô, tình thế xoay chuyển thành anh hôn cô, một nụ hôn nồng nàn đầy si mê.

Quyến luyến một hồi, đến khi đạo diễn hô Cut, hai người vẫn còn bồi hồi choáng ngợp với khoảnh khắc vừa rồi. Đáy mắt Haneul như được phủ một tầng sương mù, cô ngước lên, ánh mắt Taehyung dành cho cô vẫn thâm tình như vậy, thật không biết là anh đang diễn hay không. Anh nâng tay chạm khẽ vào má cô, trao cô một nụ cười có thể khuynh đảo cả nhân gian. Khi cô kịp điều chỉnh lại tâm trạng thì Taehyung đã sảng khoái quay sang nói chuyện với đạo diễn về cảnh quay. Tên ngốc này, đã biết chơi đùa với con gái nhà người ta rồi đấy.

Taehyung bàn bạc với đạo diễn, thi thoảng liếc về cô gái đang an tĩnh đọc kịch bản ở một bên, rồi bất chợt dừng lại ở một người con trai khác đang khoác vai cô rất tình tứ. Người này là Cha Minwoo, đóng vai nam thứ trong phim, là người mà đoàn phim này không muốn đắc tội nhất bởi gia thế không hề tầm thường. Không rõ hắn ta kề vào tai Haneul nói gì nhưng không khó để nhận ra sự khó chịu trong biểu tình của cô. Rõ ràng là hắn ta đang muốn tán tỉnh cô bằng những hành động vô cùng khiếm nhã. Haneul tuy trong lòng cực kỳ tức giận nhưng cũng vì gia thế không dễ dàng đụng chạm của hắn ta mà cắn răng cố tỏ ra hoà nhã nhất có thể.

Taehyung cũng không còn lạ gì cảnh những kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, được bao bọc và chiều chuộng đã quen, đến mức không biết trời đất là gì, tác oai tác quái trong làng giải trí chỉ vì muốn thoả mãn những vui thú của bản thân. Và nạn nhân của chúng chính là những cô gái thân cô thế cô, không có hậu đài vững chắc. Nhưng hôm nay, anh lại càng nóng mắt hơn khi cô gái ấy là Haneul.

"Đạo diễn, tôi có một đề xuất."

"Nói đi."

Vốn hơi nghi ngờ diễn xuất của một idol như Taehyung, biểu hiện xuất sắc vừa rồi của anh quả thật đã khiến đạo diễn Im phải nhìn anh bằng một con mắt khác. Ông đang trong tâm trạng cực kì tốt vì cảnh quay đầu tiên quay một lần đã xong nên nghe nam chính nói gì cũng đều lọt tai.

Vậy là theo gợi ý của nam chính đã được đạo diễn ngầm thừa nhận năng lực, đã có một cảnh quay được thêm vào, là cảnh đánh nhau của nam chính và nam thứ. Theo lí luận của Taehyung thì nhân vật Hyun sau khi gặp được tình địch thì phản ứng nên có chút dữ dội hơn để bộc lộ cả ân oán từ kiếp trước nữa. Là một cảnh quay được bổ sung đột xuất nên đội ngũ sản xuất không kịp tuyển diễn viên đóng thế, Taehyung cũng đã tình nguyện diễn thật nhằm tạo hiệu ứng chân thật nên nam thứ Minwoo không thể không đồng ý.

NG một vài lần cuối cùng cũng đã quay xong, tất cả mọi người trong trường quay đều mắt chữ A mồm chữ O trước những gì họ được chứng kiến. Nam chính ôn nhu từ phim ra ngoài đời của họ, từ bao giờ mà giỏi đánh nhau đến vậy ? Mỗi đòn xuất ra đều vô cùng chuẩn xác, lực đạo hay kĩ thuật đều không có gì để chê. Một điều đáng ngạc nhiên nữa là, biểu cảm của anh sinh động tới mức chính họ cũng suýt nữa đã tưởng anh đánh thật để xả hận.

Sau một hồi vật lộn, cả Taehyung và Minwoo đều mang bộ dạng nhếch nhác từ đầu đến chân, trên cơ thể cũng có vài vết xước và bầm tím từ cảnh quay nguy hiểm kia. Tên con ông cháu cha Minwoo lúc được dây cáp thả xuống đất, thấy Haneul hớt hải cầm hộp sơ cứu chạy đến đã vui mừng khôn xiết chỉ thiếu chút nữa là đã nằm vật ra đó tỏ vẻ đáng thương, vậy mà cô gái trong lòng hắn lại đem một bụng lo lắng qua đỡ Taehyung về ghế ngối, để hắn đứng đó trong hiu quạnh. Hắn đã thua Taehyung ở kĩ thuật diễn, thể hiện qua số lần hắn bị đạo diễn mắng rồi phê bình, giờ đây nữ thần khiến hắn cương quyết nhận phim lại còn không thèm cho hắn một cái liếc mắt, hắn có một cảm giác cả thế giới này đang chống lại mình mà không khỏi ném cái nhìn đầy thù hận về hai con người kia.

"Ai bảo anh đánh thật chứ đồ ngốc ?"

Haneul vừa bực mình vừa xót xa khi cầm bông thấm thuốc đỏ lên vết xước rợn người trên khuỷu tay Taehyung. Taehyung nghe cô cằn nhằn, vô cùng hưởng thụ mà đáp lại :

"Em không đánh được hắn nên đương nhiên anh phải ra mặt rồi."

Dường như có một tấm tường thành trong lòng Haneul nghe thấy tiếng sụp đổ. Hoá ra anh biết cô rất khó xử trước tên Cha Minwoo đó. Giọng cô mềm hẳn đi :

"Ở giới này, diễn viên nữ không có bối cảnh như tôi không được phép làm loạn. Tôi chịu đựng rồi sẽ quen thôi, không cần anh phải nhọc lòng như vậy."

Cánh tay đang cầm băng gạc của Haneul bị nắm chặt lấy, cô bối rối ngẩng mặt lên đối diện với anh. Cô nghe thấy anh từ tốn nói, trong lời nói có sự khẳng định làm làn sóng hỗn loạn trong lòng cô bỗng dịu lại :

"Có anh ở đây rồi, không phải chịu ấm ức nữa. Em cứ việc làm loạn, thế giới này để anh gánh vác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top