Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15 : Mưa

"Người đẹp, đây đã là cốc Negroni thứ mấy của em rồi ? Kể cả tửu lượng của em có tốt đi chăng nữa cũng phải biết tiết chế chứ."

Ong Seongwoo vứt trùm chìa khóa sáng loáng lên mặt bàn thủy tinh, vừa ngồi xuống ghế vừa đánh mắt về anh chàng bartender da trắng điển trai có vẻ khá lành nghề :

"Corpse Reviver No.2, cảm ơn."

Đây là một quán rooftop bar tọa lạc ở Gangnam, thành phố nổi danh chỉ dành cho tầng lớp tinh anh của xã hội trên tầng mười bảy của một khách sạn. Phóng mắt nhìn quang cảnh ban đêm bên ngoài, Seoul skyline hiện ra như một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc huy hoàng nhất, cũng có thể là trống rỗng nhất của nơi thành thị xa hoa tráng lệ.

Seongwoo không thích quán bar này. Anh luôn cảm thấy nó quá lạnh lẽo, quá tối giản, một loại kiến trúc hiện đại nhưng không cho người ta một tâm thái thoải mái. Khi những cơn gió mùa se lạnh lướt qua gò má, thổi qua cốc cocktail đầy sang trọng khiến cho những giác quan của anh nhạy cảm hơn, anh sẽ luôn vô thức bị kéo về những bức bối về thứ gọi là "hiện thực của cuộc sống".

Thế nhưng trớ trêu thay, nó lại là quán quen của anh và Haneul, vì lí do anh ghét nó, cũng chính là lí do cô yêu nó. Cô đã từng nói với anh, đây là quán Gintoneria đầu tiên ở Seoul, mà cô thì vô cùng thích uống Gin. Thích đến mức anh đã từng trêu cô là người con gái mong manh như cô vốn không nên gắn bó với thứ rượu mạnh cay nồng này.

"Mới cốc thứ ba thôi. Em vẫn ổn."

Dưới ánh đèn sáng trắng lờ mờ của những chiếc đèn nhỏ treo trên quầy trưng bày rượu, khuôn mặt cô phiếm hồng, có vẻ lơ đễnh xen lẫn thất vọng. Những ngón tay thon dài cầm chiếc cốc thủy tinh đầy tinh xảo, được một lúc lại lắc lắc cho đá tan dần.

"Tưởng em bảo muốn tỉnh táo để tập trung làm việc ? Anh tưởng em vẫn đang quay phim, sao lại thèm rượu đến mức này rồi ?"

Theo hiểu biết của anh về Haneul, con người cuồng công việc như cô nhất định sẽ không làm những việc xốc nổi như vậy.

"Anh không nói được câu nào tử tế thì đừng có ở đây làm phiền em."

Cô dường như không giữ được bình tĩnh nữa, giọng đã bắt đầu cao lên biểu lộ rõ sự gắt gỏng.

"Được rồi, anh không hỏi chuyện này nữa, được chưa ? Sao anh lại quen biết cô gái xinh đẹp nhưng tính tình khó ưa như em chứ ?"

Ong Seongwoo, diễn viên cùng công ty quản lí với Haneul, là thanh mai trúc mã lớn lên trong cùng một tiểu khu với cô. Duyên phận của họ cũng là một loại kì diệu khác, kể cả khi Haneul chuyển nhà hay chuyển trường, bằng một cách nào đó họ vẫn gặp nhau, nhờ vậy mà tình bạn này đã kéo dài được hơn mười hai năm.

Trái ngược với Haneul, Seongwoo bên cạnh ngoại hình xuất chúng còn có tính cách hòa đồng pha chút hài hước, là một soái ca khí chất học trưởng được rất nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ thời học sinh. Cũng bởi quá ấm áp và tốt bụng, từ khi quen Haneul anh đã thầm xác định nhiệm vụ của mình là giúp cô bé u ám băng giá này nhìn thấy được sự tươi đẹp của thế giới, học cách yêu chính mình và những người xung quanh. Nhìn tình hình trước mặt, không khó nhận ra, anh đã hơi thất bại rồi.

"Anh, không hiểu vì sao em thấy rất bức bối. Bình thường khi cạn được cốc thứ nhất là tâm trạng em đã tốt hơn rồi, nhưng bây giờ đã gần hết cốc thứ ba rồi em vẫn không ngừng được những suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu."

Cô say rồi. Mà người say, thường không biết rằng mình đã say. Cũng phải thôi, loại rượu mạnh như thế là người khác có lẽ đã ngất rồi. Seongwoo chờ cô uống nốt ngụm rượu cuối cùng thì đẩy sang cho cô một ly đồ uống giải rượu, trong đáy mắt là nỗi lo lắng và không cam tâm :

"Nghĩ về ai ? Có phải em đã thích ai rồi không ?"

Để một Seo Haneul không sợ bất cứ thứ gì trên đời này lâm vào tình trạng gục ngã mù mịt, không phải chuyện về mẹ cô thì chỉ có thể là chuyện tình cảm.

"Em không biết. Anh nói xem em có thích người ta không." Haneul nhếch miệng cười.

Seongwoo nhìn ra được, cô đang cười chính mình. Lòng anh chợt nhức nhối khó tả. 12 năm đằng đẵng, cuối cùng anh vẫn không thể lưu lại trong trái tim và kí ức của cô với danh phận mối tình đầu. Dẫu vậy anh vẫn tiếp lời :

"Anh nghĩ em đã biết câu trả lời từ lâu rồi. Chỉ là em không muốn thừa nhận thôi."

"Vớ vẩn ! Em từ trước tới giờ không thích là không thích, trắng là trắng và đen không thể biến thành trắng được."

"Haneul à, em phải hiểu rằng, khi có một ngày em không xác nhận được rõ ràng mọi chuyện nữa, đấy là thời điểm trái tim em đã rung động rồi."

Tay anh siết chặt cốc Corpse Reviver tới mức nổi gân xanh, trong ánh mắt phản chiếu màu vàng cam của loại đồ uống vừa đắng vừa ngọt. Giọng anh chùng xuống, vừa giống tâm sự vừa như độc thoại :

"Tình yêu vốn không phải một công thức áp vào là sẽ giải ra được đáp án. Có lẽ đến cuối em vẫn không thể tìm được câu trả lời đích đáng, nhưng nếu trên chặng đường đó em gặp được hạnh phúc, thì đáp án đúng hay không đã không còn quan trọng nữa rồi."

Chống cằm đưa mắt ngắm góc nghiêng gương mặt cô, những thước phim từ nhỏ như quay chậm lại trong tâm trí anh. Cô bé được anh quan tâm chăm sóc bao nhiêu năm, đến tận ngày hôm nay vẫn kiêu ngạo như vậy, tỏa sáng như vậy, và vẫn không quay lại nhìn anh dù chỉ một lần.

Anh ga lăng với tất cả mọi người nhưng chỉ chạy tới trường đưa ô cho một mình cô, cũng chỉ kèm một mình cô học bài, vì cô mà trốn học đi cưu mang một chú mèo hoang... Haneul rất thông minh, cũng rất nhạy bén. Tất cả những việc này, cô không thể không nhận ra, anh thích cô. Nhưng cô lựa chọn không biết. Nhiều năm không thấy cô động lòng vì ai, anh cũng tiếp tục nguyện ý chờ, đợi đến một ngày anh trở thành nam chính trong cuộc sống của cô.

Chờ đợi mười hai năm, Ong Seongwoo anh đã được cô không chút thương tiếc giao cho vai nam thứ. Anh không kiềm được mà thở một hơi dài, thôi được rồi, anh sẽ hoàn thành thật tốt vai diễn đau thương này. Điều mà anh không làm được trong mười hai năm, mong rằng người em thích sẽ có thể thành toàn.

"Anh ấy là người trong giới, đang ở đỉnh cao của thành công. Em cũng không thể vì chuyện cá nhân mà làm gián đoạn sự nghiệp."

"Đâu có ai nói là hai người phải công khai ? Chúng ta đều là những người trẻ, lo nghĩ nhiều thế làm gì ? Như em đã nói đấy, em là người đơn giản rõ ràng, nếu đã thích đến mức độ này thì đừng làm khổ mình nữa."

Seoul chìm trong màn đêm tối tăm bụi bặm, có những con hẻm chỉ nồng nặc độc một mùi rượu rẻ tiền. Bên đường chỉ còn lác đác vài quán ăn mở cửa 24 giờ cùng các cửa hàng tiện lợi. Xe cộ vẫn tấp nập nhưng người đã thưa dần, trên vỉa hè không rộng cũng không hẹp có một cô gái nhỏ chân trần chầm chậm bước đi, dáng đi có hơi nghiêng ngả nhưng bước chân vẫn vững vàng lạ thường. Con đường không quá rộng lớn nhưng không có ai ngoài cô nên càng trống vắng quạnh hiu. Một bóng hình nhỏ bé cô độc, một vẻ mong manh đáng thương không ai thấy.

Haneul lôi điện thoại ra, lục tìm cái tên đã lâu rồi không nhắn cho cô tin nào, trong men say và trong cơn bối rối muốn có được chút sự quan tâm của thế giới cô đã không do dự gửi đi một tin nhắn :

"Kim Taehyung, tại sao anh thích tôi ?"

Khi cô đã đi được gần hết con đường, khi đôi môi dần trở nên tím tái vì sương lạnh, cô nhận được phản hồi của anh :

"Vì anh đã thích em từ rất lâu rồi."

Một câu trả lời không đầu không đuôi, cũng chẳng giúp ích gì cho trái tim đang run rẩy của cô cả. Lại thêm vài phút nữa, anh nhắn thêm một tin vào thời khắc đồng hồ điểm nửa đêm :

"Giây phút gặp lại em sau nhiều năm mới khiến anh sâu sắc cảm thấy rằng, thì ra anh chưa bao giờ quên em. Anh nhận ra đó không còn là hứng thú nhất thời nữa, là loại tình cảm nhớ mãi không quên. Anh rất vui, vì em vẫn là Seo Haneul vẹn nguyên trong hồi ức. Anh thích em, vì em là bầu trời đẹp nhất anh đã từng được thấy. Có là nắng ấm, mưa rào hay tuyết rơi, vẫn là bầu trời động lòng người lưu lại trong tim anh khát khao được ngắm cầu vồng."

Cuối con đường đá bằng phẳng, không khí trở nên ẩm ướt, gió thổi làm rối mái tóc buộc lỏng của Haneul. Một giọt, hai giọt nước rơi trên đỉnh đầu cô, tiếp nối là vô vàn giọt mưa nặng nề rớt xuống làm con đường lấp lánh dưới ánh đèn đường. Màn mưa trắng xóa trong đêm xuân che khuất bóng hình cô gái nhỏ, cũng che đi cả những giọt nước mắt lăn trên gương mặt trắng trẻo đã hơi xanh xao tiều tụy. Mưa đập xuống mặt đất, nhảy nhót không ngừng trên những mái nhà, thanh âm không to nhưng đủ để át đi tiếng khóc rấm rứt của một người lẻ loi bên góc đường. 

Nếu như trong màn mưa ấy có những người đang ngập tràn trong hạnh phúc thì cũng có người ôm lấy nỗi đau tự mình gặm nhấm.


---


"Chị, sao mặt chị hôm nay đỏ thế ? Chị ốm rồi à ?"

Đối diện với vẻ mặt đầy lo âu của Juyeon, Haneul càng thêm phần chắc nịch rằng không thể kể với cô bé này là cô đã dầm mưa cả đêm qua. Tốt xấu gì cô vẫn là nữ diễn viên Seo Haneul, dù gì cũng phải giữ lại chút hình tượng. Cô khẽ nuốt nước bọt rồi lại đưa tay lấy chai nước khoáng súc miệng hòng làm vơi đi cảm giác đau xót ở cổ họng, giọng phát ra đã vô thức trầm hơn :

"Chị không sao. Có lẽ là mệt mỏi do lịch quay quá dày thôi. Hôm nay là ngày cuối đúng không ?"

"Vâng. Đạo diễn Im nói chị chỉ cần nỗ lực nốt hôm nay là sẽ cho chị nghỉ ngơi một tuần hồi sức."

Những cảnh quay cá nhân của Haneul hôm nay không khó, chỉ có điều thoại khá dài, do cơn đau đầu âm ỉ từ đêm hôm trước mà phải mất một thời gian cô mới thuộc được hết. Sau một vài lần NG cuối cùng cũng nghe được đạo diễn Im hô "Cut", ông vốn dĩ định phàn nàn một chút nhưng thấy cô mím môi gắng gượng như vậy, mỗi lần bị NG đều quay sang xin lỗi đoàn làm phim, tâm trạng ông cũng nhờ đó mà hơi nặng nề, lời định nói cuối cùng lại thành tiếng thở dài nhẹ.

"Haneul, còn một cảnh cuối nữa. Cảnh này chỉ cần tập trung vào biểu cảm là được, cố gắng thả lỏng nhé."

Người cô bây giờ đã nóng ran, tay chân không ngừng đau nhức, nhưng cũng may cảnh này cô được ngồi, nhờ có lớp trang điểm dày mà không ai nhận ra gương mặt đã đỏ gay đỏ gắt của cô. Từ lúc đạo diễn Im hô "Action", tiếng đóng slate đến khi một tiếng "Cut" cất lên, cô dường như đã mất dần nhận thức về mọi thứ xung quanh. Tổ ánh sáng bắt đầu bước tới dỡ đèn để chuyển đi.

Đối với Haneul bây giờ chỉ việc đứng lên thôi cũng rất khó khăn nhưng cũng không thể ngồi đây mãi được, cô cắn răng vịn vào ghế, chưa kịp đứng thẳng thì cơn đau đầu lại ập đến. Lần này, cô không gắng được nữa. Trước khi hoàn toàn ngất đi, trong tầm mắt cô là Juyeon hộc tốc lao đến đỡ, lời cuối cô nhớ cô đã nói là :

"Đừng để Taehyung biết."

Chị không muốn tên ngốc đó bỏ hết lịch trình chạy tới đây. Chị đã làm anh ấy khổ đủ rồi.


---


"Jeon Jungkook-ssi, với tư cách là bạn gái anh, em nghiêm túc tin rằng em xứng đáng có được một lời giải thích."

Hanbyul lật đật chạy từ phòng bếp ra phòng khách dựng một Jungkook vốn đang ngủ say như chết trên sofa dậy rồi ngay lập tức chìa màn hình điện thoại cho anh xem. Ồ thì ra là một clip phát sóng trực tiếp của nhà đài mấy hôm vừa rồi được fans truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt.

"Hả giải thích cái gì ? Bọn anh đi diễn event chẳng phải đã thông báo với em rồi sao ?"

Jungkook hiển nhiên vẫn chưa tỉnh ngủ, anh dụi dụi mắt rồi lại ngả người vào sofa, trong cơn ngái ngủ theo thói quen dang hai tay ra ý bảo cô qua ôm anh một cái. Hanbyul nhìn anh với vẻ hết nói nổi, mặc kệ điệu bộ đáng yêu của anh mà vẫn kiên định với kế hoạch bắt gian của mình :

"Em hỏi anh, đây là ai ?"

Trên màn hình, bên phải là Bangtan, bên cạnh Bangtan là một nhóm nữ, đằng sau họ là rất nhiều nghệ sĩ khác.

"Twice Nayeon." Anh đâu có mù.

"Anh đang làm cái gì đây ?" Hanbyul gằn giọng.

Trong đoạn video đã qua edit của nhà đài, dựa theo góc quay, Jungkook đang nghiêng đầu cười rạng rỡ với cô gái đứng cạnh, khi hoa giấy được thả xuống anh còn lấy tay chắn trên đầu cô gái đó cùng biểu cảm rạng ngời ôn nhu không từ ngữ nào tả được hết.

Có một tổ hợp nốt nhạc cùng được nhấn xuống một cách mạnh mẽ trên piano vang vọng trong đầu anh. Chết rồi. Anh xong rồi.

Trong vỏn vẹn 5 giây, anh đã hoàn toàn tỉnh táo mà đứng thẳng người dậy, hai tay chắp lại, đầu cúi gằm xuống, đúng bộ dạng hối lỗi rồi.

"Hanbyul, chuyện không phải như em nghĩ đâu. Em phải tin anh."

"Được, em cho anh 1 cơ hội. Anh đừng tưởng vì em là fangirl của anh mà em sẽ dễ dãi với anh."

Bây giờ cô đang rất không bình tĩnh, giải thích không rành mạch là Jeon Jungkook anh có thể đi nhảy cầu luôn được rồi. Một vòng tuần hoàn tư duy logic xoay mòng mòng rồi trong đầu anh "ting" một tiếng. Hanbyul chưa kịp bắt kịp với biểu cảm khó hiểu của anh đã thấy anh nắm tay mình kéo đi ra cửa :

"Oke, vậy đi tập võ với anh. Anh từ từ giải thích cho em."

"Cái gì ? Anh biết thừa em không thích vận động mà. Đừng có đánh trống lảng."

"Chúng ta cùng nhau đi rèn luyện sức bền để em đi concert không bị đè bẹp. Em có muốn giải quyết chuyện hiểu lầm này không ?"

Jeon. Jung. Kook. Anh được lắm. Bây giờ anh đang là tội nhân mà còn dám cò quay với em. Hanbyul nuốt lại cục tức trong bụng rồi phụng phịu không nói thêm lời nào đi theo anh.

Nơi mà cô và anh đến là phòng tập gym mà anh là khách hàng thân thiết. PT hướng dẫn của Jungkook nhìn thấy anh dẫn theo một cô gái đến liền biết ý, sau khi chào hỏi liền rút ra bên ngoài, để cho cả hai không gian riêng. Hanbyul nhận bộ tập màu hồng nhạt từ tay Jungkook thì vô cùng ngạc nhiên. Nhận ra điều đó, Jungkook vô cùng đắc ý, vui vẻ xoa đầu cô nói:

"Từ lâu anh đã muốn sau này có bạn gái sẽ cùng cô ấy vận động, thế nên đã mua bộ đồ này. Ngôi sao nhỏ, nếu như em mà mặc vừa bộ đồ này thì em chính xác là định mệnh của anh đó."

"Vậy em mà không mặc vừa thì anh sẽ tặng cho Nayeon-ssi đúng không ?" Một mùi giấm chua ở đâu đó bay đến.

Go Hanbyul cô tuy có chút ngốc ngếch, nhưng chắc chắn là một người hay ghen. Từ khi cô còn là fangirl của anh, cô đã là một trong những fan bạn gái tích cực đi xé các couple Bangtan và các idol nữ khác rồi, huống hồ, bây giờ cô còn là bạn gái chính thức của anh. Hanbyul đã thề rằng nếu như cô không làm rõ chuyện này thì cô sẽ viết ngược tên mình. Nghĩ đến đây, cô liền xoay người đi vào phòng thay đồ, bỏ lại Jungkook đang đứng nhìn theo với ánh mắt ba phần bất lực, bảy phần chiều chuộng. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười tuyệt mĩ. Thì ra, ngôi sao nhỏ của anh khi ghen tuông đến biểu cảm giận dỗi cũng rất đáng yêu.

Việc đầu tiên của buổi tập ngày hôm nay bắt đầu bằng việc khởi động. Trong khi Hanbyul vẫn bày ra một biểu cảm giận dỗi thì có vẻ như Jungkook lại vô cùng phấn khích, động tác thực hiện chuẩn xác không khác gì một PT chuyên nghiệp. Sau khi khỏi động xong, anh cũng không để ý tới khuôn mặt đang hằm hằm nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống của ai kia, mà hào hứng chuyển sang dạy một số động tác cơ bản để phòng vệ.

"Tại sao em phải tập mấy cái này ?" Hanbyul chống nạnh, hỏi. "Em không tập nữa đâu. Mệt chết đi được."

"Thế em có muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở trong clip không ?" Trên khuôn mặt điển trai của anh hiện ra một nụ cười vô cùng xấu xa.

Thôi được rồi, Go Hanbyul cô vì đại sự mà nín nhịn. Cô cố nặn ra một nụ cười đáp lại, rồi tiếp tục tập theo các động tác của anh. Trước sự hợp tác không chút tự nguyện nào của cô, Jungkook vẫn rất hài lòng mà tiếp tục chỉ dẫn. Nào là động tác này sẽ giúp tăng cơ tay, khi ở concert bám rào sẽ chắc hơn; động tác kia sẽ giúp tăng chiều cao, cải thiện việc nấm lùn của cô, dù đứng ở xa vẫn có thể thấy anh trên sân khấu; rồi động tác phòng vệ khi bị kẻ xấu tấn công, dù ở concert của Bangtan thì an ninh vô cùng tốt nhưng vẫn nên cẩn thận... Hanbyul bị anh xoay trên võ đài tập như chong chóng, nhưng vì muốn nghe một lời giải thích mà cô vẫn phải cắn răng chịu đựng.

Ba mươi phút... Một tiếng... Hai tiếng đồng hồ trôi qua. Điều cô muốn nghe vẫn chưa được nói ra. Hanbyul cuối cùng cũng không chịu được mà vùng vằng cởi chiếc bao tay ra, bỏ về. Nếu không phải là vì muốn hiểu rõ chuyện kia thì với thể lực con sên của mình Hanbyul đã sớm đo sàn rồi. Cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Rõ ràng là anh đang đùa cợt và không hề để ý gì đến cảm nhận của cô lúc này. Jungkook lập tức giữ tay cô lại nhưng bị cô gạt đi. Đã vậy Hanbyul còn vận dụng luôn chiêu tự vệ vừa được dạy mà một tay né anh, tay còn lại đấm cho Jungkook một cái vào bụng khiến anh phải ôm bụng nhăn nhó. Đánh xong cô cũng có chút chột dạ, nhưng lại nghĩ người có tội rõ ràng là anh nên tâm lý liền vững vàng hơn.

"Từ từ đã, nghe anh nói."

"Anh không cần nói gì cả. Em cũng chẳng thèm nghe nữa đâu."

Hanbyul nói rồi quả quyết bước đi, không nhìn anh lấy một cái. Đến nước này, Jungkook cũng chẳng biết làm thế nào, liền bước đến, dùng một chiêu khóa chặt cô xuống sàn, phủ người mình lên trên. Cách này nghĩ lại thì cũng có chút bạo lực nhưng mà anh cũng không còn cách nào khác, anh đã dỗ dành bạn gái bao giờ đâu.

"Jeon Jungkook mau thả em ra."

"Anh không thả. Em nghe anh đã."

"Hừ không có nghe ngóng gì hết. Em muốn đi về..."

Hanbyul còn chưa nói hết câu thì chặn lại. Bờ môi tiếp xúc với một thứ vừa ấm vừa mềm. Hàng mi cô khẽ run, Hanbyul tóm chặt lấy cổ áo anh. Lần này, Jungkook đã có kinh nghiệm nên động tác vô cùng thuần thục và mạnh bạo. Anh tấn công thần tốc, một mạch tiến thẳng vào bên trong ngậm lấy đầu lưỡi thơm ngọt của cô. Nụ hôn triền miên không dứt. Mãi đến lúc Hanbyul không thể thở được nữa anh mới lưu luyến buông cô ra.

"Bây giờ em bình tĩnh nghe anh nói được chưa ?" Câu hỏi mang theo ý cười của anh vang lên.

Hanbyul bị chọc liền không khỏi xấu hổ mà quay mặt đi, không dám nhìn anh. Jungkook thấy vậy liền không khỏi bật cười, thơm một cái lên trán cô, bắt đầu giải thích. Hóa ra, lúc đó ở bên kia khán đài có một Army cầm banner của anh, Jungkook thấy nó đáng yêu quá nên mới cười một cái, nhưng do góc quay không rõ ràng nên trông giống như anh đang nhìn Nayeon cười. Còn đến đoạn chắn mưa cho nhau chỉ đơn giản là vì anh tưởng có mưa nên giơ tay lên, và lại là do góc quay tai hại mà thành ra anh chắn hoa giấy cho Nayeon. Hanbyul nghe giải thích xong liền bật cười ngây ngốc. Thì ra chỉ là hiểu lầm. Nếu vậy thì tối nay nhất định cô phải lên mạng thanh minh cho anh mới được.

"Bây giờ thì Go Hanbyul, em đã tin bạn trai của em chưa vậy ?"

Hanbyul lập tức vòng tay ôm lấy anh, còn dụi dụi mấy cái vào người anh, cười híp mắt lấy lòng. Ai bảo Jeon Jungkook anh đẹp trai, tài giỏi quá khiến người làm bạn gái như cô lúc nào cũng phải ở trong tâm thế bị cả thế giới nhăm nhe cướp mất người yêu. Hanbyul còn định nói mấy câu hòa hoãn vì đã nghi ngờ anh, thì đột nhiên chuông điện thoại reo lên. Sắc mặt của cô dần tối đi sau khi nghe nó.

"Có chuyện gì vậy ?" Jungkook lo lắng hỏi.

"Trợ lý của Haneul vừa báo, Haneul bị sốt cao phải nhập viện gấp. Em cần đến xem cậu ấy thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top