Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21 : Thích show ân ái

Những ngày ngập tràn sắc hồng của anh đào và trắng sữa của cẩm tú cầu rồi cũng dần qua, nơi bậc cửa đơn sắc của những căn nhà san sát kiến trúc cổ điển tối giản nở rộ một màu đỏ sẫm từ những chậu anh túc nhỏ xinh. Một buổi sáng thời điểm giao mùa ấm áp, đặt chân ra ngoài phố tựa hồ như bước tới một thế giới mới. Không còn cái mộng mơ của mùa xuân mà là sự pha trộn của bao xúc cảm mơ màng và tươi mới, thật phù hợp với mùi hương của anh túc : Một chút chua dịu mát lành của chanh, một chút ngọt ngào của anh đào, một chút ngầy ngậy nồng nàn của vanilla và một ít vị đắng của cocoa.

London trong tim những con người nơi đây, chính là không cầu kì, nhưng mỗi ngày đều có một nét đẹp riêng đọng lại trong lòng người nỗi nhớ thương.

Tiếng chuông báo thức điện thoại vẫn như mọi khi vang lên đánh tan sự lặng yên trong không gian rộng lớn thoang thoảng mùi chanh xả. Người nằm trong chăn nhăn mặt, không có vẻ gì là muốn dậy, tay đưa ra khỏi chăn nhưng cứ quờ quạng trong không trung mãi không bắt được chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh. Có một bàn tay khác nhẹ nhàng nhấn màn hình, thanh âm quấy nhiễu rốt cuộc cũng ngừng. Bóng người đó dưới ánh sáng mặt trời hắt vào trải dài trên sàn, cao ráo và bình thản.

Taehyung nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ lười biếng chui rúc vào trong chăn chỉ để lộ hàng lông mi cong dài rũ xuống quầng thâm nơi bọng mắt, không nhịn được nở nụ cười trầm thấp. Haneul của anh, lúc ngủ cũng thật xinh xắn đáng yêu.

Anh khẽ cúi người xuống, ghé vào tai cô thì thầm, giọng điệu trêu đùa lại có phần sủng nịnh :

"Em yêu, dậy ăn sáng nào."

"Em yêu cái gì chứ. Không ăn."

Haneul ghét nhất là đang ngủ ngon thì bị dựng dậy, cô nhăn nhó giang tay kéo chăn lên đầu, vừa vặn trùm lên đầu người nào đó. Hơi thở mát lạnh phả vào mặt cùng tiếng cười nhẹ gần sát bên tai, thoáng chốc cảm nhận được nguy hiểm, không thể không ép bản thân tỉnh táo. Mở mắt ra, có một đôi mắt sâu thẳm tràn ngập ý cười đang lộ liễu dò xét, trước khi cô định mở miệng hét lên thì môi đã bị một xúc cảm mềm mại chặn đứng. Người nào đó ăn đậu hũ xong cũng rất có khí chất giãn kéo khoảng cách, dường như là đã thành thạo kĩ năng tránh né để không bị đánh.

"Anh gọi room service rồi, đã mất tiền thì không ăn cũng phải ăn."

Cái anh cố tình không nói, là anh đã ghi hóa đơn cho cô khi order dịch vụ. Hừ, ai bảo cô gái xấu xa kia tối hôm qua ăn đồ anh nấu, dùng laptop của anh để đọc kịch bản, vậy mà lại không cho anh leo lên giường cô. Cái giường to rộng như thế, không cho anh nằm cùng mà còn thẳng thừng đạp anh xuống đuổi anh ra sofa.

Haneul chậm rì rì ngồi thẳng người, vươn vai giãn cơ, mặc kệ bộ dạng nhếch nhác mà quấn chăn ra sofa. Yêu nhau được mấy tháng, Taehyung biết cô không phải người chú trọng ngoại hình, nếu không có lí do bắt buộc phải lồng lộn thì hoàn toàn có thể đi vài vòng quanh khu dân cư không trang điểm không làm tóc. Haneul thì, căn bản cô không có để ý nhiều đến thế, cô chính là cô gái xuề xòa, anh không thích thì cô cũng mặc kệ. Điều này ngược lại khiến anh rất mãn nguyện, bởi ở bên anh cô không hề câu nệ, anh chính là thích một Seo Haneul lười nhác mộc mạc như vậy.

Anh phết bơ lên bánh mì đưa cho cô, rồi cũng tự nhiên nhướn người vuốt lại mái tóc dài hơi rối của cô bạn gái nhỏ.

"Hình như vừa rồi có người nhắn tin cho em. Tên là gì nhỉ ? À Emily."

Cô đặt mấy lát bơ lên bánh mì, cắn một miếng, vừa nhai vừa thong thả trả lời :

"Bạn đại học của em. Người Anh gốc Hàn. Còn trẻ mà đã là một họa sĩ có tiếng rồi. Một vài hôm trước có mở một triển lãm tranh nhưng em bận quá, chắc hôm nay lại nhắn để nhắc em tới. Hôm nay là ngày nghỉ của em, hay là mình cùng đi ?"

"Được." Anh thoải mái đồng ý không chút do dự.

Hội hoạ, vừa hay là lĩnh vực anh ưa thích, nếu có cơ hội giao lưu học hỏi được đôi chút thì còn gì bằng.

Phòng trưng bày tranh từ lối vào đã mang một phong cách đặc thù. Ở một bên, các đồ vật và mô hình đều được mô phỏng dựa theo trường phái Dada*, bên còn lại là những vật thể đủ loại hình dáng và trạng thái từ tĩnh đến động khắc họa rõ nét trường phái Kinetic Art**.

*Trường phái nghệ thuật Dada (Dadaism) : Một phong trào nghệ thuật tự do với chủ trương bác bỏ giá trị xã hội, chính trị và văn hóa của thời gian. Phong trào này sinh ra do tâm trạng vỡ mộng của xã hội đương thời vì ảnh hưởng của chiến tranh Thế giới lần thứ nhất.

**Trường phái Kinetic Art : Còn được gọi là "Non-stop whirl art", là loại hình nghệ thuật hiện đại phổ biến trong nghệ thuật thị giác, đặc tả dòng chảy chuyển động của ánh sáng.

Thanh âm giày cao gót cộp cộp đều đặn, Emily cởi chiếc trench coat dài tới đầu gối vắt sang một bên tay, chiếc sơ mi lụa tay bồng cùng chiếc nơ buộc lỏng trên cổ áo nhẹ bay theo bước chạy háo hức và khẩn trương. Tươi cười tay bắt mặt mừng ôm Haneul một cái như người bạn tốt đã nhiều năm không gặp, cô không khỏi cảm thấy có chút tủi thân :

"Nữ thần của tôi ơi, cuối cùng nữ thần cũng giá lâm phòng tranh tầm thường của tiểu dân rồi."

"Vừa vừa thôi cô nương. Triển lãm tổ chức ở Học viện Nghệ thuật Hoàng gia, cậu chê quy mô không đủ thì trực tiếp thuê đứt Bảo tàng Quốc gia luôn đi."

"..." Emily cười khan một tiếng. Cậu là muốn tôi khuynh gia bại sản phải không ?

Bấy giờ Emily mới phát hiện ra bên cạnh Haneul có một người đi cùng. Ánh mắt sáng lên, chớp chớp không dứt. Nữ thần cấm dục Seo Haneul, dẫn bạn đồng hành đi triển lãm, giới tính là nam, lại còn siêu cấp đẹp trai !!! Bị ánh nhìn tọc mạch của Emily rà soát, Taehyung suýt thì vã hết mồ hôi hột, anh vội hắng giọng giơ tay ra bắt tay cô tỏ ý chào hỏi :

"Chào cô, tôi là Taehyung, bạn trai của Haneul. Đã nghe danh từ lâu, mong được thỉnh giáo."

Emily lại thêm kinh hãi. Còn tưởng con bé bướng bỉnh lạnh lùng này tới tận năm 40-50 tuổi mới có ý định tìm đại một người để kết hôn, thế mà chỉ vài năm không liên lạc với cô đã tóm được một anh người yêu ngon lành rồi ?! Ôi mẹ ơi thế giới này điên rồi !

Kiềm chế lại tâm tư kích động, Emily hít một hơi sâu quay trở lại dáng vẻ của một họa sĩ chuyên nghiệp, đưa hai người đi tham quan một vòng triển lãm. Nhận ra được hứng thú của Taehyung, cô thật sự phải rất cố gắng mới nén lại được niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng. Đồ vô lương tâm kia, mau học tập bạn trai cậu đi, nghệ thuật của tôi là để thưởng thức, không phải để cậu ngáp ngắn ngáp dài cưỡi ngựa xem hoa !!

Bước chân ba người dừng lại trước một bức tranh màu nước tựa đề "Four season Sky" (Bầu trời bốn mùa). Tên là bốn mùa, nhưng lại chỉ có hai màu xanh than và trắng. Cả bức tranh bị chia làm nửa với đường nét uốn lượn không có quy luật, thoạt nhìn như những nét nguệch ngoạc ngẫu nhiên nhưng lại vừa vặn cắt đôi tấm canvas. Mảng xanh than có những đám mây chìm trong u tối phải quan sát kĩ mới thấy được, mảng màu trắng thì bao phủ bởi nhiều vệt xanh nước biển tựa một cơn mưa rào dưới nền trời trong veo. Thứ gây sự chú ý của Taehyung là lời đề ở góc dưới cùng : "Thân tặng bầu trời tôi trân quý."

"Haneul, bạn trai cậu có gu thường thức không tệ đâu, chỉ bằng một cái liếc nhìn đã biết ngay đây là bức tôi vẽ tặng cậu."

Emily đứng chắp tay hài lòng nhìn bức tranh có vẻ lạc quẻ so với các tác phẩm khác trên tường, hào hứng bắt chuyện cùng Taehyung :

"Nào anh bạn trai, để tôi phổ cập cho cậu. Cả tấm canvas này, là một Seo Haneul chỉ lộ diện trước những người thật tâm yêu thương cô ấy. Phần màu xanh than tối om này là Seo Haneul lộng lẫy của thế giới lạnh lẽo ngoài kia, tôi chọn màu này vì nó vừa cao sang, cũng vừa đủ tối để che giấu đi những đám mây đen trong tim cô ấy. Phần màu trắng này là Seo Haneul thanh thuần vui vẻ, dáng vẻ duy nhất thế giới này muốn thấy, nhưng màu trắng tinh khiết này lại là kết quả của rất nhiều cơn mưa rào nhằm gột rửa hết mọi suy nghĩ hỗn loạn và nỗi bất an. Tôi vẽ ra bức này, chỉ đơn thuần là muốn thế giới này, đối tốt với cô ấy một chút."

Emily cười nhạt một tiếng, ra hiệu cho nhân viên lát nữa qua gỡ bức tranh xuống rồi quay đầu nói với anh :

"Nếu anh thích, tôi có thể tặng anh bức tranh này. Hi vọng cô ấy sẽ mãi hạnh phúc khi có anh ở bên."

"Hạnh phúc của cô ấy, cũng là hạnh phúc của tôi."

Taehyung nắm tay Haneul giơ lên trước môi hôn một cái, sau đó mặc kệ ánh nhìn lườm nguýt của bạn gái mà gật đầu chắc nịch thay cho lời hồi đáp. Emily bỗng dưng có cảm giác, có lẽ cô không nên ở đây làm bóng đèn...

Nhiều ngày sau, ở kí túc xá Bangtan có treo một bức tranh mà khi hiểu rõ ngọn nguồn của nó, 6 người còn lại chỉ muốn chửi thề. Dám ân ân ái ái ở không gian chung, có còn coi chúng tôi là gì không hả ? Bọn anh đây cũng muốn có bồ !!


---


Drama "Eclipse Cafe" do Haneul và Taehyung đóng chính đã chiếu được một nửa, ratings không ngoài mong đợi trong những tập tiếp theo có thể cán mốc 10%, một con số không hề dễ dàng với phim chiếu đài cáp. Để quảng bá cho bộ phim cùng đài truyền hình, Knowing Brothers đã ngỏ ý mời Taehyung tham gia số kế tiếp của show, theo gợi ý của anh thì tiện thể thêm Jungkook vào danh sách khách mời luôn.

Trở về từ London Fashion Week, Taehyung lập tức được quản lí đón từ sân bay đến thẳng đài truyền hình, nhưng do tình hình hỗn loạn ở sân bay mà khi Jungkook có mặt ở phòng chờ thì anh vẫn đang ngồi trên xe công ty.

Ngồi trong căn phòng rộng rãi trống trải quanh đi quẩn lại chỉ có đội ngũ tạo hình, Jungkook - thanh niên đang trong giai đoạn yêu đương mặn nồng nghiễm nhiên có cảm giác cô đơn khó tả. Chuyên viên trang điểm và stylist bận rộn đi ra đi vào, họ đều là những cô gái tuổi không còn trẻ, không phải là đã kết hôn thì cũng là hẹn hò lâu năm, đối mặt với tâm tư mới yêu của nghệ sĩ nhà mình, không ai nói gì nhưng đều chung một nỗi niềm khó hiểu. Có phải là xa nhau mấy tháng mấy năm đâu, mới gặp mấy ngày trước mà sao như hòn vọng thê chờ vợ xuất ngũ thế này ?

Cô "vợ" trong suy nghĩ của mọi người thì tất nhiên là không thể bỏ qua một trong những lần hiếm hoi bạn trai mình chường mặt trên sóng truyền hình rồi, mà vị thái thái (***) này, lại có một niềm đam mê bất diệt với hai chữ "ngạc nhiên", đặc biệt thích làm ra những hành động nhiều lúc chỉ có kinh chứ tuyệt nhiên không có hỉ. Có một người bạn là staff ở JTBC, không tính là quá thân nhưng mối quan hệ đủ tốt để tiết lộ mối quan hệ với người nổi tiếng họ Jeon tên Jungkook, con đường lấy thẻ nhân viên đột nhập toà nhà JTBC của Hanbyul chưa bao giờ dễ dàng đến vậy.

(***) thái thái : nghĩa là vợ

Đường đột xông vào một nơi không báo trước, hiển nhiên sẽ cho con người ta một vài "món quà" không nói nên lời. Giây phút Hanbyul tươi cười đẩy cửa phòng chờ, đã vô tình tạo ra tình trạng đóng băng như là ai vừa bấm nút pause trên điều khiển TV vậy. Không gian thời gian tất thảy cảm tưởng đã dừng lại, không ai nhúc nhích hay nói chuyện. Một bầu không khí quỷ dị ẩn trong đó là bao cơn sóng ngầm trong lòng những nhân vật hiện diện trong phòng. Em gái à, bọn chị già rồi, nếu còn gặp phải cảnh tượng như thế vài lần nữa, có khi bọn chị chết sớm vì đau tim thật đó...

Mà chị stylist đang giúp Jungkook mặc áo, tâm trạng còn phức tạp hơn vạn lần. Nếu là người lạ tới quấy rối, chị sẽ không chần chừ thần tốc che chắn cho anh, nhưng đây là người nhà của thằng nhóc này, chị chưa gặp tình cảnh này bao giờ, nên làm gì bây giờ...

Đập vào mắt Hanbyul là bờ lưng trần cùng những đường cơ bắp nổi lên trên làn da khỏe khoắn. Dạo gần đây anh có tăng cường tập boxing và thể hình, bắp tay dường như đã to ra không ít, vai cũng rộng hơn. Cô chết lặng không biết nên tập trung ánh mắt nhìn vào đâu, không tự chủ được mà nín thở. Jungkook làm sao mà có thể không nghe ra giọng bạn gái nhà mình chứ, anh thản nhiên mặc áo vào, vừa từ tốn cài khuy vừa quay người lại, ánh mắt thâm thúy hiện rõ ý cười, hơi nhếch khóe môi :

"Sao ? Còn muốn nhìn nữa không ? Anh cởi ra cho em nhìn."

"..."

Hanbyul bỗng thấy lạnh hết cả xương sống, lẳng lặng ném cho anh ánh nhìn hình viên đạn. Cô rõ ràng không có vô liêm sỉ đến thế !! Có muốn nhìn cũng không phải là đồng thời cho nhiều người hưởng cùng một loại phúc lợi...

Phát giác được biểu cảm kì lạ của cô dành cho mình, là một người phụ nữ trải đời, chị stylist ngay lập tức trưng ra nụ cười hòa hoãn :

"Em gái, em yên tâm, chị có chồng rồi. Thân hình thằng bé này, không đủ hấp dẫn với chị đâu."

"..." Nằm không cũng trúng đạn, Jungkook không khỏi nảy sinh cảm giác không thoải mái.

"Sắp xong rồi, em có muốn qua giúp Jungkook thắt nốt cà vạt không ?" 

"Có thể ạ ?" Hanbyul ngập ngừng đứng cách hai người một khoảng, băn khoăn không biết có nên bước tới hay không.

"Sao lại không ? Bạn gái thắt cà vạt cho bạn trai, rất bình thường mà."

Chị stylist vừa dứt lời, người bạn trai nào đó đã rất phối hợp híp mắt mỉm cười cúi người xuống một góc vừa đủ để cô quàng được cà vạt qua đầu anh.

Làm thế, là không để cho cô có cơ hội từ chối đúng không ?

Thở dài tiến tới đối diện anh, cô thành thục vắt cà vạt qua cần cổ anh, trong nháy mắt đã thắt xong hình dạng một chiếc cà vạt tiêu chuẩn. Hanbyul gập lại cổ áo cho anh, mà anh vẫn giữ nguyên tư thế đứng thân mật như lúc nãy, khiến cô không kìm được mà hồi hộp. Nhiều người xung quanh, anh không xấu hổ, nhưng da mặt cô rất mỏng đấy !

"Có vẻ bạn gái anh rất giỏi thắt cà vạt."

Thanh âm trầm ổn có tia nguy hiểm làm cô chợt nổi hứng muổn trêu anh, Hanbyul cười cười đáp lại anh, đại ý là "haha anh cứ hỏi tiếp đi, bản cô nương đây nhất quyết không nói đấy" :

"Tất nhiên rồi. Đều từ kinh nghiệm mà ra cả."

"Kinh nghiệm gì ? Tình đầu của em là anh cơ mà, chẳng lẽ còn bao nhiêu tình đầu khác ?"

Jungkook rất chi là không vui, anh mất hứng bĩu môi quay ngoắt người ngồi phịch xuống ghế trước bàn trang điểm. Hanbyul càng trêu càng cao hứng, tiếp tục giữ ngữ điệu trêu chọc mà trả lời anh :

"Thì em cũng không hề nói anh là tình đầu đầu tiên mà."

"..." Đã tình đầu, lại còn có tình đầu đầu tiên, đây là thể loại logic gì hả ?!

Quanh người Jungkook như bao phủ một làn khói đen sì có mùi giấm chua. Các staff đều nén cười tỏ vẻ chuyên nghiệp ai làm việc người nấy, cứ luôn miệng "đúng đúng tôi thấy bộ đồ này không phù hợp" với "máy sấy tóc đâu rồi". Hanbyul đứng đằng sau anh, cong cong môi cười bắt chước anh cúi người, nghiêng đầu nhìn gương mặt tức giận của anh trong gương.

"Kinh nghiệm của em, là từ ba mà có. Ba em học mãi không được nên giao nhiệm vụ cao cả này cho em. Trước anh thì đương nhiên ba là tình yêu lớn nhất rồi."

"..."

Haha Jeon Jungkook của cô đang khó xử kìa. Thôi được rồi, là cô chọc anh giận, tốt xấu gì cũng nên thu dọn hậu quả. Hanbyul xoay ghế của anh về phía mình, bắt anh nhìn cô rồi nhanh nhẹn lấy bảng phấn mắt trên bàn lên. Đưa mắt về phía chị nhân viên trang điểm, nhận được sự đồng thuận của chị thì cô cũng thoải mái hơn kêu anh nhắm mắt lại.

"Nào, để em xem xem mấy năm rồi em có bị lụt nghề không."

"Em biết trang điểm à ?"

"Hồi trước có học một khóa chuyên nghiệp đề phòng sau này không dùng được bằng tốt nghiệp đại học."

"Ồ bạn gái anh tài năng ghê."

Mỗi ngày biết thêm một điều mới ở cô, ừm nên hình dung tâm trạng này ra sao nhỉ ? Có lẽ là vui sướng khi cảm nhận được khoảng cách hai người đang dần thu hẹp lại. Biết càng nhiều, anh càng thích em hơn. Giống như tách từng cánh hoa của một bông hoa hồng, tách đến cánh cuối cùng, lộ ra nhụy hoa rồi vẫn đẹp nao lòng, chỉ muốn ngắm mãi mà thôi.

"Ngoài trang điểm, em còn biết chơi nhạc cụ, cắm hoa, làm đồ thủ công nữa. Dù sao thì em vốn rất không tin tưởng năng lực bản thân, tiện thể học được bao nhiêu tốt bấy nhiêu."

"..." Chuẩn bị thật kĩ lưỡng, rốt cuộc là em sợ thất nghiệp đến mức nào vậy...

Cánh tay thoăn thoắt thao tác, lớp trang điểm nhẹ nhàng tôn lên đường nét nam tính của anh. Hanbyul căng thẳng không dám hít thở mạnh, trong một khoảnh khắc hốt hoảng sượt tay lướt trên gò má anh. Chưa kịp dời đi, cổ tay đã bị nắm lại, mắt đối mắt thật gần, tựa như... chỉ cần một trong hai người nhích lên một tí thôi, là chuyện gì xảy ra tiếp theo cũng sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát.

Jungkook chau mày, cầm chặt tay cô, không cho phép cô trốn thoát. Bây giờ trong mắt anh chỉ có cô, và điều anh muốn làm chỉ có một. Kéo cô qua, giữ gáy cô lại, anh cứ thế hôn cô, không báo trước, không một lời hoa mĩ. Cánh môi Hanbyul mềm mại, có mùi hoa quả của son dưỡng. Hương vị ngọt ngào thanh khiết tan trong miệng, anh cảm thấy như bị nghiện, dùng sức mút mát, cắn nhẹ môi cô, mãnh liệt lại dịu dàng.

Sau một lát, nghe được tiếng huyên náo bên ngoài, anh hơi không hài lòng buông cô ra rồi đứng dậy khoác nốt áo vest đồng phục, trước khi rời đi liền quay đầu vẫy tay với cô, ý cười nồng đậm :

"Chờ anh nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top