Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7 : Ngôi sao của tôi

Hanbyul vốn tự nhận mình là một cô gái khỏe mạnh miễn nhiễm với các loại bệnh thông thường, nhưng sự thật theo lời Haneul lại là một tháng ít cũng phải ốm hai lần. Sau vài ngày chạy đi chạy lại trong khí hậu ẩm nồm đầy khói bụi của Seoul để hoàn thành các khâu chuẩn bị cho buổi kí tặng sách, bạn học Go Hanbyul đã rất anh dũng bị cảm cúm nặng đúng một ngày trước sự kiện trọng đại.

"Này, hay là hoãn đi ? Cứ thế này thì có khi mai không phải có mỗi mình cậu là ốm đâu đấy."

Đáp lại câu nói của Haneul là một tràng những tiếng hắt xì vang vọng khắp cả khu nhà. Hanbyul rút một đống giấy khỏi hộp, hắt xì thêm một cái nữa rồi mới nặng nhọc trả lời, gương mặt đỏ ửng tiều tụy chỉ thiếu tí nữa là lăn ra ngất :

"Không sao. Mình đeo khẩu trang vào là được. Buổi kí tặng thì không thể hoãn. Mọi người đã bỏ ra bao nhiêu công sức chuẩn bị, độc giả cũng đã mất công chờ."

Ngày hôm sau. Buổi kí tặng diễn ra trong không khí vui vẻ náo nhiệt. Biên tập Kim ban đầu còn lo lắng trước chiếc khẩu trang to ụ và chiếc mũ áo trùm kín mít che gần hết khuôn mặt của Hanbyul, tới lúc nhìn được phản ứng phấn khích của các cô gái tham dự sự kiện thì mới thở phào một hơi. Thì ra là họ thích một nhà văn thần bí không lộ dung nhan.

Dù cả thể xác và tinh thần đều do tác dụng của thuốc mà mỏi mệt, Hanbyul vẫn thật sự cảm thấy tuyệt diệu. Một sự kiện được tổ chức dành riêng cho cô, độc giả ở đây lại đem một lòng yêu thích cô mà đến trong niềm háo hức tột cùng. Đã rất lâu, rất lâu rồi cô mới chân chính cảm nhận được rằng hóa ra bản thân cũng có khả năng làm một thứ gì đó mang lại niềm vui cho nhiều người. Lần đầu tiên, là lần bài văn cô viết đạt điểm cao nhất lớp, cô được diện kiến biểu cảm hạnh phúc đến mức ứa nước mắt của ba mẹ, từ đó khiến cô nghiêm túc hiểu ra, nếu có thể, cô muốn giúp tất cả mọi người tìm được nụ cười đẹp nhất an ủi họ trong dòng đời hỗn loạn. Hình như, giờ phút này, tại đây, cô đã dần làm được rồi.

Hanbyul rất say sưa ký tặng sách cho độc giả mà không hề hay biết ở phía xa, có một người đang đứng ngắm nhìn cảnh tượng ấy và mỗi khi nghe thấy tiếng ho hay những lần ôm trán thở dốc của cô thì đôi lông mày như tạc kia lại cau lại đầy lo lắng.

Bận rộn suốt một ngày trời, vào tầm xế chiều, tạm biệt độc giả cuối cùng xong, Hanbyul ở lại trao đổi cùng biên tập Kim một hồi rồi cúi người cất đồ vào túi chuẩn bị ra về. Chợt, ở phía không xa có một giọng nam nhẹ nhàng cất lên, hòa cùng thanh âm du dương của nhạc nền buổi kí tặng truyền vào tai cô đánh thức mọi xúc cảm rệu rã :

"Xin hỏi, nhà văn Saebyul có còn nhận kí tặng nữa không vậy ?"

Người ấy cúi đầu rất thấp, cả người mặc đồ tối màu, biên tập Kim chỉ biết là một cậu thanh niên trẻ có giọng nói dễ nghe, còn dây thần kinh Hanbyul như dựng hết cả lên kể cả khi cô chưa được nhìn mặt anh. Không chờ anh tiếp lời, cô đã vứt đồ lại một góc rồi phi như bay về chỗ ngồi. Biên tập Kim nhìn dáng vẻ nửa hốt hoảng nửa vội vàng của cô, đoán chắc đây là người quen hoặc người đặc biệt nào đó nên biết ý quay về kho kiểm tra hàng, để lại không gian riêng cho hai người.

Sảnh của hiệu sách rộng lớn giờ chỉ còn cô và anh, bao trùm bởi sự tĩnh lặng và cả một cảm giác ấm áp mà ngọt ngào quanh quẩn bên hai nhân vật chính. Hanbyul đưa tay lên sờ mặt rồi lại bối rối bỏ ra, người cảm cúm cả ngày mặt cứ đỏ gay đỏ gắt như cô tại sao cần phải lo chứ, cô có xấu hổ thì cũng đâu có ai biết. Đằng sau lớp khẩu trang, cô hít ra thở vào vài lần rồi nói, giọng vẫn còn hơi run pha chút trầm khàn :

"Kí...kí vào đâu ạ ?"

"Đây, trang này đi."

Anh bước vài bước rồi dừng lại ngay trước bàn, giây sau Hanbyul đã thấy anh ngồi hẳn xuống, hai tay đặt lên mép bàn. Tim Hanbyul một lần nữa trong tình trạng sắp rơi khỏi lồng ngực. Ở tư thế này, anh chỉ cần ngẩng đầu lên là ánh mắt đã có thể ở ngang tầm nhìn của cô rồi ! Quyển sách được đẩy đến trước mặt cô, theo hướng chỉ của ngón tay anh cô chậm chạp mở ra. Đó là trang mở đầu, ở bên cạnh có kẹp một vỉ thuốc cảm cùng một tờ giấy nhắn ghi : "Ngôi sao nhỏ, đừng ốm nữa nhé. Tôi đau lòng đó T.T"

Trong niềm kinh ngạc tột độ, Hanbyul hướng mắt lên, vừa vặn gặp phải ánh mắt trìu mến có thêm nhiều phần bất an của Jungkook. Đôi mắt anh sáng long lanh nhìn cô không chớp, trong chốc lát thu hết cảnh tượng trước mắt vào tim. Cảnh tượng rất đỗi đặc biệt này, là cô. Khoảnh khắc này đây, anh chỉ là một độc giả trung thành của nhà văn Saebyul, còn cô, là nhân vật chính. Sống với tư cách người ở trong ánh hào quang đã một thời gian rồi, anh thực sự muốn trải nghiệm cảm giác làm một chàng trai bình dị đến gặp người con gái anh thích, cho cô ấy một chút kinh hỉ. Có biết bao lời muốn nói, cuối cùng lại cất hết vào trong lòng, đổi lại thành một cái vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô :

"Viết giúp tôi : Chúng ta hãy cùng nắm tay nhau tỏa sáng trên bầu trời nhé."

Trong bài đăng gần nhất trên blog của cô, có từng viết : "Mong mt ngày em cũng s ta sáng như anh, và ri trong dòng đời chy trôi, chúng ta s gp li." Hanbyul chấn động nhưng không dám đoán bừa. Nhỡ đâu chỉ là một sự trùng hợp thôi, cô lại một lần nữa nhắc nhở bản thân không được mơ mộng. Như đoán được nỗi niềm hoang mang của cô, anh khẽ cười :

"Go Hanbyul, bất kể em đang nghĩ gì, đều là sự thật." Ngừng một phút, anh tiếp lời. "Em có biết là tôi đã phải đánh cược biết bao dũng khí để tới gặp em không ? Cảm ơn em, vì đã viết nên quyển sách này. Nhờ có nó, cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy em trong thế gian vô biên."

Nơi đây có em, tác giả viết nên những câu chữ chạm tới trái tim tôi. Có tôi, fan hâm mộ của em, cũng là vì tinh tú trong tim em, người đã vì em mà làm những điều bản thân cũng không ngờ tới. Thế gian, thật lớn. Định mệnh, cũng thật diệu kì. Go Hanbyul, em có hiểu định mệnh đang muốn gửi tới em thông điệp gì không ?


---


Thời tiết của Seoul càng ngày càng khắc nghiệt. Đó là một ngày nắng nóng như đổ lửa. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, không có cả dấu hiệu của gió. Trong khí hậu khô hạn không khác gì sa mạc này, vẫn có vô vàn người phải chống chọi với cái nóng do đặc thù công việc của họ. Nhiều người cho rằng làm người nổi tiếng là một nghề dễ dàng, chắc là do họ ít khi nghĩ tới việc có những ngày dù lên đến 40 độ C, những ca sĩ, diễn viên ấy có khi vẫn phải hứng nắng để quay phim, chạy lịch trình. Buổi họp báo tuyên truyền, thật không may rơi vào đúng ngày này.

Haneul, trong chiếc áo sơ mi trắng họa tiết đơn giản phối cùng chân váy midi màu hồng nhạt và mái tóc được buộc đuôi ngựa gọn gàng toát lên một phong thái trẻ trung mà năng động. Đứng cạnh cô, Taehyung đang mặc sơ mi xanh da trời cùng quần shorts thô màu sáng, sự hài hòa về cả màu sắc lẫn nhan sắc này, đúng thật xứng với bốn chữ trai tài gái sắc. Không những khiến khán giả trầm trồ về dung nhan xuất chúng, cặp đôi này còn rất thành công rải đường cho quần chúng, làm fans không khỏi mơ mộng đẩy thuyền và người qua đường không khỏi tán dương. Ví dụ như lúc Taehyung được staff đưa cho khăn để lau mồ hôi, anh sẽ ngay lập tức xin thêm một cái đưa cho Haneul. Hay lúc cô chưa kịp nhìn xem chai nước của mình đã hết chưa thì đã thấy tay anh cầm theo một chai mới đặt bên cạnh chỗ cô một cách không thể nào tự nhiên hơn. Nữ thần của chúng ta, phản ứng chính là, dù có không thích, cũng vẫn phải nhận ý tốt của người ta thôi. Vì vốn mấy việc như vậy là do trợ lí của cô đảm nhiệm, mà cô bé trợ lí này, từ sau khi phát giác ra là có người khác đã làm hộ mình rồi lại rất tự giác giao hết mọi thứ cho người ta, thỉnh thoảng lại nháy mắt với người ta như muốn cổ vũ cho quá trình chạy theo người đẹp đầy gian khổ kia.

Lược qua mấy công đoạn rườm rà, trực tiếp đến với chuyên mục phỏng vấn đặc sắc cùng nam chính và nữ chính.

"Taehyung, lần hiếm hoi có lịch trình cá nhân, còn là hợp tác cùng nghệ sĩ nữ, cậu có cảm nhận gì về đối phương không ?"

Anh lợi dụng lúc máy quay chưa kịp lia tới mình trộm liếc Haneul, cầm mic lên là quay trở lại dáng vẻ lịch lãm đàng hoàng :

"Cô ấy nhìn khó gần vậy thôi chứ thực ra lại là người rất ấm áp. Trong hai ngày quay ở trại trẻ mồ côi, vào ngày thứ hai cô ấy đã tự tay chuẩn bị bingsu cho lũ trẻ. Kết thúc lịch quay rồi, mấy ngày sau tôi còn nghe tin là cô ấy đã bỏ tiền ra thuê người lắp quạt rồi sửa sang lại nơi tụi nhỏ sinh hoạt nữa."

"Có điểm gì của đối phương khiến cậu khó hiểu không ?" MC chớp thời cơ hỏi ngay, ý câu hỏi nói giảm nói tránh này rõ ràng là yêu cầu anh nói xấu cô.

"Haneul là một cô gái trẻ không biết đùa là gì." Lần này anh quang minh chính đại đưa mắt về phía cô, đầu mày khóe mắt đều là ý cười. "Mỗi khi tôi trêu cô ấy đều sẽ bị lườm lại, vừa tụt mood vừa đáng sợ đó."

"Câu hỏi cuối, so với mẫu người lí tưởng của cậu, có vẻ Haneul không phù hợp lắm nhỉ ?"

"Theo tôi, một khi đã thích một người, các tiêu chuẩn đều sẽ quy lại về người đó thôi. Seo Haneul là một cô gái có nhiều sức hút, tôi nghĩ không riêng gì tôi mà bất cứ ai gặp cô ấy cũng sẽ đều 'đổ' cô ấy bằng cách nào đó thôi."

Ánh mắt anh không nán lại trên cô lâu nhưng tâm trí anh lại tràn ngập hình bóng cô. Cô gái trước mặt anh, đúng như tên cô, là một bầu trời nhỏ đầy màu sắc. Vào ngày cô đứng ra cứu anh khỏi bọn bắt nạt, cô tựa một bầu trời giông tố, mãnh liệt và không chịu khuất phục. Vào ngày ở trại trẻ mồ côi, cô lại giống sắc trời ngày nắng nhẹ có gió, trong veo và mát lành. Còn hôm nay, mặc dù trên kia là mặt trời chói chang, trong mắt anh cô như bầu trời ngày không mây, tĩnh lặng mà thuần khiết. Đáy lòng Taehyung lại lần nữa cảm thán, nữ thần của anh, ai mà không thích cô, người đó chắc hẳn là bị mù rồi.

Nghe giống như đùa giỡn nhưng Haneul hiểu, mỗi khi anh dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật nói ra những lời như vậy, chính là đang nói cho cô nghe lời thật lòng nhất. Cô lảng tránh ánh nhìn của anh, chính là vì không dám đối diện với tình cảm của anh, và cả của bản thân mình. Thế giới này được mấy người trong ngành giải trí có kết thúc có hậu chứ ? Nếu đã định sẵn là không nên ở bên nhau, vậy thì hà cớ gì phải bắt đầu ? Nghĩ đến đây, trái tim băng giá của Haneul bỗng nghe tiếng rạn nứt. Dường như ước nguyện nhỏ nhoi về một tình yêu giản đơn mà hạnh phúc đã từ vết nứt mà rơi xuống dòng nước lạnh lẽo. Lạnh, và nhói đau. Một nỗi đau có lẽ sẽ theo cô đến tận cùng của thời gian. Nhưng một người đã quen làm mọi thứ một mình như Seo Haneul đã quen rồi. Quen với việc thà để bản thân đau khổ, ngàn vạn lần không được để người mình quan tâm bị liên lụy.

Kết thúc buổi họp báo, cánh báo chí dần tản ra rồi đám đông cũng thưa dần. Haneul không nói một lời đi xuống cánh gà. Chân vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, cổ tay đã bị nắm lại. Taehyung khẽ mỉm cười, nhưng là một nụ cười tự giễu, cũng có nhiều phần nghi vấn :

"Sao không trả lời tin nhắn của tôi ?"

Cô vẫn đứng quay lưng lại với anh, trên gương mặt kiều diễm không có lấy một biểu cảm nào nhưng hốc mắt đã hơi đỏ :

"Tôi không trả lời người tôi không quen. Chúng ta quen thân lắm sao ?"

Anh sững sờ buông tay cô ra. Haneul cũng không nhanh chóng bước đi tỏ ý dứt khoát. Thế nhưng, chỉ mới được vài bước, cô đã không kìm lòng được mà quay đầu lại. Ngay khi cô nhìn về nơi anh đã đứng, thì anh đã khuất dạng sau dàn nhân viên tấp nập.

Chỉ là từ chối thêm một người mà thôi. Mà sao, lần này lại đau đến vậy ?


---


Tối hôm đó, một buổi tối đầy sao, có một chàng thanh niên đã gửi đi một thông điệp. Một tin nhắn thoại Kakaotalk, nội dung là : "Hanbyul, tôi là Jeon Jungkook."

Hanbyul nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại mà mắt muốn rớt cả ra ngoài, hai tay vô thức vỗ vào mặt lia lịa. "Đau quá !" Hanbyul vừa đưa tay xoa má vừa xuýt xoa, xác nhận tất cả những gì đang diễn ra đều là sự thực. Và chưa kịp hạnh phúc thì lý trí ít khi hiện hữu ở cô đột nhiên trỗi dậy. Cô nhanh chóng gõ một tin nhắn dài loằng ngoằng và gửi đi.

"Này, tôi nghiêm túc cảnh cáo anh về việc mạo danh người khác. Làm người là phải có đạo đức, đừng khiến cho ba mẹ phải phiền lòng. Và đặc biệt, anh có biết người anh đang mạo danh là ai không hả ? Là ca sỹ nổi tiếng toàn cầu Jeon Jungkook - người đẹp trai toàn tài số một thế giới. Người như anh không xứng để được mạo danh anh ấy. Anh có tin là tôi báo công an gô cổ anh lại không ?"

Ở căn hộ xa hoa của mình, Jungkook chỉ còn biết ôm trán thở dài đầy bất lực. Vài phút sau, để minh chứng cho danh tính của mình, một video được gửi đến, nội dung là 6 thành viên Bangtan lần lượt chào hỏi một cô fangirl có họ tên là Go Hanbyul. Lại vài phút nữa, một bức ảnh hiện lên trong khung chat, là cuốn sách "Kí sự thích một người" với chữ kí và lời nhắn đặc biệt của nhà văn Saebyul. Cô fangirl ấy chưa hoảng loạn xong màn hình điện thoại đã báo có cuộc gọi đến từ tài khoản nọ. Run run nhấn nút nhận, từ đầu bên kia đã truyền đến giọng nói khiến cô ngày nhớ đêm mong :

"Hanbyul, là tôi."

"Em...em biết..."

"Thật xin lỗi, đáng lẽ ra tôi nên đường đường chính chính hỏi số em chứ không phải lén lút đi hỏi người khác..."

"Không... không sao."

"Giọng em vẫn khàn thế ? Đỡ chưa ? Có chỗ nào không khỏe nữa không ?"

Bên kia có tiếng hắng giọng và tiếng ho, nhưng cố thế nào thì có người vẫn không thể khỏi bệnh chỉ trong một tối.

"Em không sao. Anh cứ nói đi."

Jungkook kề sát mặt vào màn hình điện thoại, chất giọng từ tính vang lên trong không gian tĩnh lặng, xen kẽ là hơi thở đứt quãng hơi nghèn nghẹt của Hanbyul. Thật sự giống thanh âm của radio ban đêm, chỉ khác là nó gần gũi hơn nhiều, không phải là DJ với thính giả, mà như anh bạn trai tâm sự cùng bạn gái để khuây khỏa nỗi nhớ vậy.

Và lúc câu nói của anh kết thúc cũng là lúc trái tim bé nhỏ của Hanbyul như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top