Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

CHAP 3 :






Thức dậy trong một căn phòng lạ , Bạch Hiền khẽ thở dài nhớ về ngày hôm qua của mình …







Người đàn ông lạ nói tên mình là Hàn Giang và đó cũng là tất cả những gì ông ta nói về mình cho anh biết .


Sau hai ba câu trao đổi về bản thân Bạch Hiền, Hàn Giang dẫn anh đi một vòng công ti , chỉ cho anh từng bộ phận và nhân viên ở đó . Dù không rõ mục đích ông ta làm vậy là sao nhưng anh linh cảm , con người trước mặt không hề tầm thường . Ông ta hẳn phải giữ vị trí quan trọng gì đó ở Hàn Thị . Việc ông ta nói giúp anh rốt cuộc là vì sao ? Không lẽ ông ta cũng có ân oán gì với Hoàng Gia Nghi ? …




Mặc cho Bạch Hiền từ nãy đến giờ đằng sau có đang tập trung nghe những gì mình nói hay không , Hàn Giang chợt dừng lại trước một thang máy , rút điện thoại , hình như là cho thư kí . Không dưng anh lại thấy như sắp có thay đổi gì lớn đối với mình .

Không quay lại nhìn anh , ông ta nói bằng chất giọng đều đều , đủ nghiêm túc để anh hiểu giờ mình đang đứng ở đâu nhưng cũng đủ thoải mái để anh thấy người trước mặt là đáng tin cậy :



-Nếu cậu đang thắc mắc tại sao tôi lại giúp cậu thì đừng vội lầm tưởng tôi tốt bụng mà rảnh rỗi xen vào chuyện người khác . Đơn giản là trong làm ăn , muốn thu về cái gì cũng phải bỏ công làm ra . Việc tôi làm chỉ là để kiếm lợi về tôi sau này … Từ giờ cậu là người của tôi , sẽ làm việc theo lệnh của tôi , dù cho có là việc gì cũng phải nhất nhất nghe theo . Nếu cậu làm tốt , tôi chắc chắn món nợ cậu muốn đòi ,cô Hoàng kia sẽ phải trả hết !



Bạch Hiền im lặng như để suy nghĩ thật kĩ những điều vừa nghe được . Anh thực sự không hiểu được tiếp theo mình sẽ còn điều gì bất ngờ nữa . Người đàn ông kia là đâu cho anh lựa chọn nữa , nghe ông ta nói như thể đang thông báo việc anh sắp bước vào một thế giới khác , nếu anh biết điều thì sẽ tồn tại , hơn nữa còn có đi xa , nhận được những thứ mà trước nay có mơ anh cũng không ngờ tới . Nhưng đồng nghĩa với việc đó , anh có thể sẽ rơi vào cái vòng vây nguy hiểm của tiền bạc , bản thân lành ít dữ nhiều .



Như vậy có đáng không ? Chỉ vì một người con gái mà dẫn cuộc đời mình vào ngã rẽ lắm trắc trở này ? Hoàng Gia Nghi , chắc gì cô ta đã sống hạnh phúc bên đống tiền mà cô ta quyết bỏ cả tuổi trẻ và tình cảm chân thành nơi anh để đi theo lão già lắm tiền kia ?




Cái thế giới mà anh sắp bước vào quả thực lắm chông gai và thủ đoạn , nhưng không hiểu sao cũng khá thú vị . Anh muốn biết đồng tiền có uy lực đến đâu , có thể làm gì để biến một thứ bất hạnh như anh vươn xa hơn nữa .


Cứ coi như mình đang bị thách thức đi , dù sao anh cũng không còn gì để mất …

-Nãy giờ cậu đã hiểu những điều tôi nói chưa ?



Hàn Giang cất tiếng hỏi , cắt ngang dòng suy nghĩ của chàng trai trẻ .
Mất một lúc , Bạch Hiền mới ngẩng cao đầu , ánh mắt đã mang vài phần lạnh lùng hơn trước , khóe miệng chậm rãi bật ra mấy tiếng như sự chấp nhận nhưng thử thách sắp tới :




-Tôi hiểu , thưa ông .











Bạch Hiền khẽ liếc đống tài liệu mà hôm qua mang về từ chỗ Hàn Giang .
Ông ta nói chưa nhìn sai người bao giờ nên thấy ở cậu là người có tài nhưng nếu muốn nhanh trèo cao ở Hàn Thị thì phải có thực lực và vây cánh . Ông ta chỉ có thể tìm cho cậu một vị trí nhỏ trong phòng marketing và chu cấp một căn hộ ngay gần công ty , còn lại cậu phải tự tìm cách “ trèo “ lên .




Gọi là tài liệu thì cũng không hẳn vì phân nửa chỗ giấy tờ ấy là lí lịch của những người thân cận với chủ tịch Hàn . Anh có thể tự ngẫm ra ý mà ông chủ mình muốn nói , chẳng có cách nào leo cao nhanh bằng quan hệ , cái khó là làm thế nào có thể lấy lòng chủ nhân những lí lịch này ?





Lật giở một lúc đống giấy tờ , anh bỗng dừng lại trước một khuôn mặt xinh đẹp :




Hàn Minh Hy , con gái chủ tịch Hàn .







Người này , phải chăng rất phù hợp ?










Minh Hy uể oải đưa mắt nhìn tờ lịch treo trên tường , sắp đến ngày Giao Thừa rồi thế mà cô chẳng tìm được điều gì vui thích để làm hết . Bố thì suốt ngày bận rộn ở công ty , chị Gia Nghi là thư kí của bố nên cũng bận theo .


Nhắc mới nhớ , từ ngày cô về nước đến giờ , “chị” mẹ kế là người cô ở bên cạnh nhiều nhất . Người phụ nữ đó thật sự có sức hút , trong cả cách nói chuyện và việc làm , cô chẳng bao giờ đoán được chị ta sẽ làm gì tiếp theo . Nhưng không hiểu sao ở chị ta , cô vẫn tìm được sự thích thú , như là có một người bạn mới thú vị vậy . Dù rằng trong mắt mọi người , quan hệ giữa hai người thật sự rất rắc rối , có thể không lâu nữa cô sẽ phải gọi người chị kia một tiếng “ mẹ “ .


Cơ mà Minh Hy không coi đó là việc gì quá nghiêm trọng , cô nghĩ giữa hai người họ đã tồn tại cái thân thiết từ lâu rồi , thay đổi cách xưng hô cũng không quá khó khăn .


Về đây , được ở bên bố yêu quý , lại có thêm một người chị thay cho vị trí mẹ đã bỏ trống bao nhiêu năm , cô thấy thực sự vui . Có điều đối với đứa ham vui như cô , ở yên một chỗ hàng ngày thực là việc không tưởng .


Nghĩ thế nào , cô quyết định phải ra khỏi nhà , đi đâu cũng được chứ cứ thế này thì thật bí bách . Cầm theo túi xách , cô ra khỏi căn biệt thự nhà mình , lái xe vào khu phố chính , tìm một quán cà phê để ngồi giết thời gian .












Quán Lặng …



Vì tò mò bởi cái tên mà cô quyết định bước vào quán cà phê này xem thử .



Hình như là quán cà phê duy nhất trong thành phố có bán đồ ăn và thức uống của Hàn Quốc , thực sự nó không bình yên như cái tên . Minh Hy khó khăn tìm chỗ ngồi giữa sự đông đúc của quán . Khi cô đã yên vị ở một chỗ ngồi trên tầng hai của quán , hơi xa cái sự náo nhiệt kia cùng với thứ đồ uống nóng hổi cho một ngày cuối đông , bỗng một người con trai không quá cao lớn , mặc một chiếc áo khoác nhung đen dài đứng bên chỗ ngồi trống trước mặt cô .
Chàng trai với khuôn mặt thon nhỏ , mái tóc nâu cắt gọn ôm lấy khuôn mặt anh . Anh ta hướng đôi mắt có vẻ điềm tĩnh nhưng không giấu đi cái lạnh lùng trong ánh mắt về phía cô , nhẹ cất tiếng :



-Cô không phiền nếu tôi ngồi đây chứ ?




Dừng việc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt chàng trai lạ , Minh Hy cúi đầu hơi ngại trước hàng động tưởng chừng rất bất lịch sự của mình , khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý .
Chàng trai ngồi đối diện với cô , đặt xuống trước mặt một tách cà phê còn đang nghi ngút khói và một quyển sách cũ .



Từ lúc chàng trai kia xuất hiện , cô không thể ngăn mình nhìn anh . Trái lại với sự quan tâm đặc biệt từ cô gái trẻ , chàng trai kia chỉ im lặng , tập trung đọc sách , thỉnh thoàng nhấp một ngụm cà phê , ánh mắt không một giây định hướng sự chú ý đến người đối diện .


Minh Hy đã định chỉ ngồi từ đây nhìn ngắm phố phường chút rồi về nhưng vì chàng trai lạ kia mà đã bỏ gần tiếng đồng hồ không làm gì ngoài việc thừ người ra nhìn anh ta đọc sách .





Nhận thấy việc này thật không mang lại kết quả gì , cô hít một hơi nhẹ rồi cất giọng bắt chuyện với chàng trai kia :




-Anh gì ơi , tôi biết điều này là hơi lạ nhưng anh có thể nói chuyện với tôi chứ ?





Dù không ngờ mình sẽ nói ra một câu như vậy , và có lúc mình lại e dè khi muốn kết thân với một người , điều này thật không giống cô chút nào nhưng cô vẫn cảm thấy mong đợi chàng trai sẽ không quay qua nhìn cô khác thường rồi bỏ đi mà sẽ nói gì đó với cô . Trái với lo lắng của cô , người kia sau khi nghe cô nói thì liền gập quyển sách lại , hướng ánh mắt vẫn mang vẻ điềm tĩnh vốn có , nói :





-Tôi đã nghĩ em sẽ không hỏi cơ .





Minh Hy hơi ngạc nhiên nhưng không hiểu sao bản thân lại thấy vui , khẽ mỉm cười khi nghe câu nói tiếp theo của chàng trai .




-Rất vui được nói chuyện với em , tôi là Biện Bạch Hiền .








Lần đầu tiên Minh Hy cảm nhận vị của cà phê không còn quá đắng như nó vốn thế …







-------TBC------------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top