Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

CHAP 5 :

Một buổi trưa nhộn nhịp bình thường của Bắc Kinh cùng tiếng xe cộ qua lại và hàng dòng người đổ ra phố mang đầy cái bận bịu của cuộc sống đô thị trên vai . Mùa xuân đã về và cái không khí ấm áp này khiến con người ta cảm thấy thật thoải mái , yêu đời … nhưng tất nhiên sẽ có vài ngoại lệ .

Bạch Hiền bước những bước dài , lạnh lùng ra khỏi cổng Hàn Thị . Đôi lông mày khẽ nhíu lại khó chịu dù khuôn mặt vẫn biểu hiện không cảm xúc . Theo sau anh , Minh Hy đang hớt hải chạy theo , khuôn mặt lo lắng và miệng thì không ngừng gọi tên anh .

Nhớ lại một tiếng trước , anh bất ngờ được gọi lên phòng chủ tịch có việc đột xuất . Dù trong lòng đang mừng thầm vì kế hoạch tiến triến tốt , anh vẫn kìm lại , không biểu hiện gì ra ngoài thái độ bình thản .

Lần đầu tiên bước vào căn phòng lớn với nội thất trang hoàng vừa thể hiện cái uy quyền của chủ nhân vừa mang đến cảm giác lạnh sống lưng cho những kẻ không biết mình dám xâm phạm , và đương nhiên Bạch Hiền cảm nhận được hết những cảm giác ấy , có điều anh càng thấy thích thú với ý tưởng khám phá cái trong cùng của sự nguy hiểm kia là gì .

Chủ tịch Hàn là một người đàn ông khoảng 50 tuổi , khuôn mặt góc cạnh cùng mái tóc đã vài sợi bạc trắng được vuốt gọn , cố định sau tai . Bộ vest đen trên người càng làm tăng cái uy của ông ta . Ông ta im lặng ngồi trước bàn làm việc , đầu hơi ngả về phía sau , đôi mắt nhắm nghiền cùng những nếp nhăn không thể che dấu của tuổi tác .

Bạch Hiền đứng yên bên cánh cửa phòng , không có ý định lên tiếng phá vỡ sự nghỉ ngơi của người kia , nói đúng hơn là anh đang chờ phản ứng của ông chủ tịch . Một người nhìn là biết đã nhiều năm kinh nghiệm trên thương trường , sẽ là thiếu thận trọng nếu anh làm điều gì phật ý ông ta , nhất là khi ông ta chính là người gây lên thù hận trong anh . Phải kìm lại sự bực bội trong suy nghĩ ông ta là vị hôn phu của Hoàng Gia Nghi , lí do khiến anh tới đây , Bạch Hiền cố ngăn bản thân vượt giới hạn mà lao đến đấm thẳng vào mặt ông ta .

-Cậu tới đây với mục đích gì ?

Một giọng nói khàn khàn bỗng cất lên không khỏi làm Bạch Hiền lạnh tóc gáy . Hướng sự chú ý tới người đàn ông vẫn đang thản nhiên ngả đầu trên ghế và không có ý định mở mắt mà nói chuyện tử tế với mình , Bạch Hiền suy nghĩ về câu hỏi của người kia , rốt cuộc là muốn nói đến điều gì .

Không để cho cái im lặng kéo dài , người kia khẽ mở mặt , ánh nhìn lạnh lẽo quét qua người Bạch Hiền , nói bằng chất giọng đều đều :

-Biện Bạch Hiền , 23 tuổi , lớn lên ở trại trẻ mồ côi , sống ở Bắc Kinh được bốn năm , ban ngày đi giao báo , giao cơm , đêm thì làm chân phục vụ , vào làm việc trong bộ phận marketing được gần hai tháng , kinh nghiệm làm việc không có nhưng rất chăm chỉ . Tôi nghe nói nhờ cậu tìm ra lỗi sai mà dự án lần trước của công ty được tiến hành thuận lợi . Đúng là hiếm có nhân viên nào có tinh thần làm việc như cậu …

Bạch Hiền vẫn giữ nguyên thái độ không biểu cảm lắng nghe những lời ngài chủ tịch kia nói mà không khỏi thán phục người bận bịu như ông ta mà cũng để tâm đến một nhân viên bình thường như anh . Đồng thời một cảm xúc khinh thường rấy lên trong anh , không biết ông ta đã có thái độ ra sao khi biết về quá khứ của Hoàng Gia Nghi mà vẫn quyết định lấy cô ta . Hẳn là cô ta đã giấu rất giỏi về bản thân mình còn không thì phải chăng ông già kia đã ngu muội yêu cái vẻ ngoài đẹp đẽ của cô rồi để cô mặc sức lợi dụng túi tiền ? Nếu suy nghĩ của anh là đúng , không dưng Bạch Hiền thấy thương hại cho ông chủ tịch kia cũng như đám nhà giàu chỉ giỏi kiếm tiền mà không biết giữ . Cuối cùng rồi cũng sẽ mất trắng mà thôi .

Hàn chủ tịch có vẻ không mấy nhẫn nại trước thái độ của chàng trai trẻ , dùng ánh mắt xoáy vào Bạch Hiền , ông ta lại đều đều cất tiếng :

-Không cần biết cậu vào Hàn Thị bằng cách nào nhưng tôi biết cậu đang tiếp cận Minh Hy , con gái tôi và muốn lợi dụng nó làm công cụ thăng quan tiến chức . Nếu thực sự tiền là mục đích của cậu thì hãy nói con số đi , cậu cần bao nhiêu để rời khỏi đây ?

Khá ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của ông Hàn , Bạch Hiền nhất thời không biết phản ứng ra sao . Anh nhận thấy được sự nóng nảy ở người đàn ông kia , là vì lo con gái bị lợi dụng sẽ chịu tổn thương nên mới tìm cách đuổi anh đi sao . Nhưng không may cho ông ta rằng tiền không là thứ anh muốn , mà thực sự chả có điều gì anh cảm thấy quan trọng trong đời mình từ khi bắt đầu nuôi sự thù hận . Anh chỉ muốn trả thù , muốn thấy kẻ làm anh tổn thương phải chịu đau đớn .

Bỗng cánh cửa phòng đằng sau bật mở , Minh Hy bước vào với vẻ mặt sa sầm , ánh mắt tức giận hướng về người bố của mình . Cô đã đứng nghe hết những lời bố cô nói , từ đầu bố đã không định cho Bạch Hiền giải thích hay nói điều gì , rõ ràng là không coi những lời cô nói trước đó ra gì mà . Cô đã dùng những lời lẽ thuyết phục nhất để mong bố để tâm đến anh và thử trọng dụng anh vì cô tin anh là người có tài , vậy mà những gì bố làm lại là chà đạp lên lòng tự trọng của anh và còn muốn dùng tiền để đuổi anh đi . Cô thực sự không thể chấp nhận hành động này của bố .

-Minh Hy , bố đang bàn việc công ty , con không có việc gì thì ra ngoài đi – Ông Hàn dịu giọng nói với con gái , khác hẳn thái độ vừa nãy với Bạch Hiền .

Đi nhanh đến bên cạnh Bạch Hiền , đứng đối diện với bố mình , cô cất tiếng , cố để không tỏ thái độ vô lễ với bố :

-Bố , Bạch Hiền không phải là người dùng mưu mẹo để trục lợi cho bản thân , anh ấy còn chưa bao giờ nhờ con giúp đỡ một việc gì . Con chỉ mong bố hãy trọng dụng tài năng của anh ấy , chẳng phải chính bố cũng thừa nhận hiếm có nhân viên nào được như Bạch Hiền sao ? Bố hãy thử tin tưởng anh ấy đi .

-Con quen biết cậu ta bao lâu mà biết rõ cậu ta có tài hay không , thương trường cũng giống chiến trường , không phải ai cũng đáng tin đâu con gái ạ.- Ông Hàn cũng không vừa , dùng giọng từ tốn đáp lại Minh Hy .

Khẽ quay qua nhìn Bạch Hiền bằng kiên định làm anh chợt sững người trước ánh nhìn của cô , Minh Hy trả lời bố :

-Con tin anh ấy .

Ra khỏi cửa công ty rồi bước nhanh về con đường trước mặt , Bạch Hiền không rõ cái cảm giác chợt đến với anh khi nhìn vào đôi mắt của Minh Hy là gì . Giống như là anh đã rất sai khi lợi dụng cô , cảm giác có lỗi đó làm anh hơi chần chừ trước quyết định sẽ làm gì tiếp theo khi chủ tịch Hàn có vẻ đã nhượng bộ và thử tin tưởng anh . Suy nghĩ nhiều làm anh ngột ngạt và chỉ muốn đến quán cà phê quen để nghỉ ngơi cho khỏe . Anh cũng không để ý hành động của mình đã khiến Minh Hy lo lắng , sợ anh sẽ giận cô nên mới chạy đuổi theo . Dù cô gọi với theo thể nào anh cũng không quay lại khiến cô càng thêm sợ hãi . Lúc băng qua đường , từ đâu một chiếc xe tải lao đến , đúng lúc anh thôi suy nghĩ và nhận ra người đằng sau sắp gặp nguy hiểm thì nhanh chóng ôm lấy cô nhảy về phía vỉa hè .

-Không sao chứ ?

Bạch Hiền nhìn người ở trong lòng vẫn còn hoảng loạn mà tự nhiên hỏi một câu lo lắng . Minh Hy ngước nhìn khuôn mặt ai kia gần kề cùng giọng nói vài phần ấm áp mà trái tim trở nên loạn nhịp , cứ ngây người ra nhìn anh mà quên mất định nói gì .

Bạch Hiền quan sát biểu cảm của người kia . Khuôn mặt nhìn gần càng xinh đẹp với đôi mắt sáng và lông mi dài , ngơ ngác nhìn anh . Bỗng nhiên anh thấy cô gái này cũng thật đáng yêu , ở bên cô lúc nào cũng thấy thoải mái , không giống cái cảm giác căng thẳng lúc bên cạnh Hoàng Gia Nghi .

Rồi cô gái chợt mở miệng như nói lên cái điều bản thân cô sau này cũng ngạc nhiên không rõ bản thân đã lấy đâu dũng khí mà thốt lên được nó :

-Anh à , mình kết hôn đi !

-------TBC------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top