Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 129: Không phải là em (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến Ji Yong đang ngồi cùng Ji Seung, cậu bé chỉ Ji Yong nhiều thứ trong căn biệt thự, chỉ cách Ji Yong nếu không may có người truy sát thì phải lấy vũ khí ở đâu? Và còn rất nhiều thứ.

- Papa à, một chút nữa con sẽ dẫn papa đến phòng mẹ, khi nào có lệnh papa mới được đi đến gần mẹ_ Ji Seung nhẹ nhàng nói

- Ba biết rồi con trai_ Ji Yong xoa đầu Ji Seung

_________________
Seungri về đến phòng mệt mỏi ngã lưng xuống mùi hương bạc hà khiến cậu dễ chịu bỗng đầu óc cậu trở nên mơ hồ, phía dưới thì căng cứng lên, gương mặt cậu đỏ dần lên, cảm giác nóng ngứa ập đến cậu mơ màng muốn vào phòng tắm

"Cạch"

Cửa mở ra, Ji Yong bước vào trong phòng nhìn Seungri một cách xót thương người anh yêu bây giờ lại trở nên thế này. Seungri mơ hồ lùi người lại phía sau, nhưng đầu óc lại choáng váng, Ji Yong đỡ lấy cái đầu sắp đập vào cạnh bàn, bốn mắt nhìn nhau, Seungri đưa tay mình chạm vào gương mặt của Ji Yong, chạm vào sóng mũi cao, chạm vào đôi môi, chạm vào phía ngực trái của anh

- Trong tim anh, em là người duy nhất. Anh biết anh sai rồi, anh biết dù có muốn đẩy em ra xa như thế nào anh cũng không đẩy nổi, những năm qua anh đã rất hối hận, anh...anh... Anh không thể thoát khỏi hình bóng của em, anh không thể_ ôm trọn Seungri vào lòng tay vuốt nhẹ mái tóc màu xanh rêu, anh muốn bù đắp cho cậu chứ không phải tổn thương cậu

- Tôi từng nghĩ anh sẽ không làm tôi khổ sở, tổn thương thêm bất kì lần nào nữa. Nhưng những việc xảy ra từ trước đến giờ tôi không thể quên được. Mối hận thù ngập trong tim tôi, khắc tận xương tủy, anh hại chết con tôi, anh phản bội tôi, anh truy sát tôi. Nếu là anh anh sẽ nhắm mắt bỏ qua sao? Hay là anh trả thù người đó đến cùng?_ Seungri đôi mắt hằn lên tia hận thù

- Con người đó không phải là em, anh hiểu rõ em hơn ai khác. Em không phải là con người độc ác, anh biết anh đã vô tình tổn thương em chỉ vì tính cách của bản thân

- Còn quan trọng không? Bây giờ anh nhận ra thì có tác dụng gì chứ?_ giọng nói khống khổ vang lên

- Quan trọng rất quan trọng_ Ji Yong đáp lại rồi ấn môi cậu vào môi anh, hai môi giao nhau tạo nên nụ hôn nồng cháy thiêu đốt bao nhiêu sự hận thù để trở về với tính cách của bản thân. Và lại một đêm cuồng nhiệt trôi qua với bao sự hạnh phúc

__________________

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu thẳng vào mặt hai nam nhân đang ngủ trên giường, đôi mắt khẽ động đậy. Seungri quay sang ôm lấy Ji Yong, đôi mắt bỗng dịu lại, cậu biết đây là chủ kế của Ji Seung vì chỉ có cậu bé mới có thể bày cái trò này

- Kwon Ji Yong, anh chỉ cần bên em. Thế giới này sẽ không ai đụng đến anh, em chỉ cần anh và con thôi, em sẽ suy nghĩ lại về tất cả, em sẽ có quyết định đúng đắn cho đôi ta, chỉ cần anh tin vào em. Chỉ cần thế thôi là đủ rồi_ Seungri chạm vào những vết cắn trên tay, trên cổ anh mà chính cậu gây ra, nhìn lại người cậu thì toàn dấu hôn chi chít

- Anh đương nhiên tin em_ Ji Yong xoay người qua ôm lấy cậu nhưng hình như "cậu nhóc" của anh vẫn còn chôn trong nơi ấm áp của ai kia

- Ưm...Ji Yong...đừng quấy_ Seungri rên khẽ ra lệnh, rồi đánh yêu vào lòng ngực anh

- Em hình như vẫn còn muốn thì phải_ Ji Yong nói rồi luân động nhẹ phía dưới mang theo nụ cười thách thức

- Ưm...ah...đừng...ah...Ji Yong dừng lại...ah_ Seungri ôm lấy Ji Yong van nài, con người này đúng là sắc lang

- Mới sáng sớm mà đã cố tình quấy anh, dám làm nó có phản ứng. Em xem ra hôm nay không xuống được giường rồi_ Ji Yong lật người khiến cậu nằm dưới cười ranh ma nói

- Tên xấu xa này! Em không muốn buông em ra...em muốn thăm Ji Seung. Ji Yong...ah...ah... Dừng lại...ah....ah...ưm...dừng...ah Ji Yong...ah...ưm...d...dừng...ah_ chưa trách móc xong Ji Yong đã luân động liên hồi khiến Seungri rên rỉ không ngừng

- Em xem ra phải chịu trách nhiệm rồi_ Ji Yong càng nói càng háo sắc mà luân động mạnh dần

-Ah...ah...ah...tên...háo...sắc...ah...anh...anh...áh_ cậu trách móc

___________________
Cậu ngồi xuống bàn ăn nhìn cha con nhà Ji Yong mà tức ói máu, đến cách ăn mặc đến nói chuyện mà cũng giống nhau đến như thế

- Umma, Papa bị con gì cắn nè! Bị thương quá trời!_ Ji Seung chỉ vào cổ Ji Yong khi thấy vết cắn ửng đỏ

- Tại papa con háo sắc quá!_ cậu ngồi lầm bầm nhìn Ji Yong bằng con mắt như dao

- Gì cơ!? Em nói gì? Em muốn nói cho con nghe à? Vậy để anh nói hộ cho_ Ji Yong nghe hết cố tình chọc cậu

- Anh dám...em liền cấm túc anh_ Seungri nghiến răng nghiến lợi nhìn Ji Yong khiến anh và Ji Seung cười ha hả

- Chủ nhân, kho hàng bị cháy rồi ạ_ nam nhân chạy vào thông báo. Seungri lập tức đứng lên đôi mắt lập tức biến đổi

- Là ai?_cậu buông một câu lạnh lùng

- Theo camera quan sát được thì là cô Nana đã chạy vào kho hàng_ nam nhân đó rung sợ đáp lại

- Lý Thắng Huyễn! Anh đừng tin hắn! Không phải là em...không phải đâu!_ Nana khóc sướt mướt dưới chân cậu. Bỗng Ji Seung đứng lên đập mạnh vào bàn ăn

- Nana, cô đã phạm sai lầm lớn rồi, Lý Thắng Huyễn không phải là cái tên ai muốn gọi cũng gọi được!_ Ji Seung nhìn Nana đầy tức giận, Ji Yong từ đầu đã đoán ra sự việc cả Ji Seung và Seungri đang làm, cả cái danh Lý Thắng Huyễn

Vào vài năm trước thế giới đã bị chấn động dưới một người tên Lý Thắng Huyễn. Hắn là một người đã từng giết hết những đàn ông và những người phụ nữ mang tính phản bội. Tự mình trong vòng 6 phút đã đánh sập toàn bộ mạng lưới thông tin từ Trung Quốc kết nối với các chính phủ khác trên toàn thế giới. Trong một cơn mưa tuyết người ta chỉ thấy mái tóc xanh rêu và đôi bông tai mạ loại đá quý màu đen hình con sói mà thôi

- Giam cô ta lại_ Ji Yong lạnh lùng ra lệnh, đám người hầu e dè vì Ji Yong đang là tội đồ

- Còn không đi! Kwon Ji Yong cũng như Lee Seungri! Nghe rõ chưa!?_Ji Seung quát lớn mấy người hầu hoảng sợ bắt Nana lại

- Seungri, em đừng lo sẽ ổn thôi!_ Ji Yong ôm Seungri vào lòng bỗng cậu đẩy anh ra, đôi mắt trở nên nịt mù

- Anh không cần quản_ Seungri nói rồi bước đi, hai tay nắm thành quyền đánh mạnh vào tấm kính khiến nó vỡ ra, tay Seungri ngập máu Ji Seung và Ji Yong chạy lại liền bị đám thuộc hạ cản lại

- Lý Thắng Huyễn! Mẹ muốn gì?_ Ji Seung quát lớn

- Giam thiếu gia và Kwon Ji Yong vào phòng. Không được để hai người này thoát ra ngoài, thả Nana ra_ Seungri nói rồi bước đi

- LÝ THẮNG HUYỄNNN. KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU! NGUY HIỂM LẮM!_ Ji Seung liều mình hét lớn, Seungri vẫn không quay đầu lại nhìn họ đôi tay đầy máu thả lỏng đi ra ngoài, giọt máu rơi xuống đất

End chap
Do gần nghỉ tết tui phải làm kiểm tra rất nhiều. Mọi người thông cảm nha.
Tui không có thời gian nhiều
Khi nào nghỉ tui sẽ cố viết nhanh hết bộ này
Vote và Cmt nha mọi người
#loveall

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top