Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5 : Cảm nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Chap 5 : Cảm nhận

_ A… - Taeyeon rên khẽ khi cảm giác một cơn nhói lên trong tim mình.

_ Chuyện gì vậy nhỉ ? - Cô tự hỏi.

Đưa tay lên ngực, không có dấu vết bị tổn thương nào và cơn nhói đó cũng biến mất trong tức khắc. Cô lắc đầu khó hiểu, tiếp tục sải bước về phòng mà không để ý một điều…chiếc nhẫn trên tay cô đang sáng dần lên.

………………………....

Ở một góc sân trường, có một cô gái tóc vàng đang ngồi với gương mặt buồn bã, cô đang có rất nhiều điều thắc mắc mà không thể giải thích được, những suy nghĩ trong đầu khiến cô rối trí và mệt mỏi đến mức không nhận ra sự hiện diện của một người đang tiến đến gần mình.

_ Đang đợi Taeyeon sao ? 

Một giọng nói làm Jessica bừng tỉnh trở về thực tại, cô ngước lên và có chút sững sờ khi nhận ra người đang đứng trước mặt mình. Người mà cô sẽ trở thành Partner của cô ấy kể từ bây giờ - Kwon Yuri.

_ Mình không muốn nói đến chuyện trước đây của hai cậu…nhưng từ bây giờ, mình muốn nhắc một điều, cậu là-Partner-của-mình đấy. – Yuri nhấn mạnh.

_ Ý cậu là sao ? - Jessica nhướng mày.

_ Là cậu đừng có nhớ về Taeyeon nữa ! - Yuri nói thẳng thừng.

_ Tại sao mình lại không được nhớ về cậu ấy ? Đồng ý rằng mình là Partner của cậu, nhưng ngoài việc phối hợp cùng nhau khi cần thì mình cũng có cuộc sống và suy nghĩ riêng và cậu không có quyền quyết định nó ! - Jessica phản đối, giọng nói của cô lớn dần lên.

Yuri nắm lấy tay của Jessica một cách thô bạo, cô giơ bàn tay đeo nhẫn của mình và Jessica lên trước mặt cả hai. Nói một cách giận dữ.

_ Trước đây thì không sao ! Mình có thể nhịn, có thể trốn tránh, nhưng kể từ khi cậu đeo cái nhẫn này thì mình không thể nào chịu đựng được nữa. Làm ơn đừng để cho mình biết là cậu nhớ Taeyeon đến thế nào, yêu cậu ấy nhiều ra sao !! Đừng đập tan mọi hy vọng rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội được đến gần trái tim cậu dù là rất nhỏ có được không ?!!!

Môi Yuri run rẩy theo từng lời nói, một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt của cô, lăn dài trên gò mà, nó làm Jessica sững sờ, cô chưa bao giờ thấy Yuri khóc trước đây. Trong mắt cô, Yuri và SooYoung là cặp đôi sôi nổi và hài hước nhất trong trường, bên cạnh họ luôn rộn rã những tiếng cười, Yuri đang đứng trước mặt cô khác hoàn toàn như thế, một Yuri mỏng manh, yếu đuối nhưng tình cảm.

Buông thỏng cái siết tay của mình, Yuri nhẹ nhàng đưa tay của Jessica chạm lên má cô, nói bằng giọng dịu dàng.

_ Bây giờ…cậu có cảm nhận được nỗi đau trong trái tim của mình chưa Jessica… ?

Câu nói của Yuri làm Jessica chợt tỉnh, lúc này cô mới cảm thấy được một cơn nhói trong tim của mình, cô cảm nhận được một cái gì đó day dứt đến khó tả, sự day dứt của mối tình đơn phương không dám tỏ bày. Một cảm giác không hề dễ chịu chút nào. 

Jessica ngước lên nhìn Yuri, cô mới chỉ có thể cảm nhận được ba phần cảm giác của cô ấy mà đã không chịu nỗi, vậy thì Yuri còn chịu đựng đến mức nào và điều quan trọng nhất là “ cô ấy đã phải chịu trong bao lâu rồi ? ”. 

Cảm thấy lúng túng và bất ngờ, Jessica toan rút tay mình lại nhưng Yuri vẫn nắm chặt nó không buông.

_ Đừng cảm thấy áy náy vì tình cảm của mình Jessica. Mình yêu cậu. Ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên thấy cậu, nhưng vì Taeyeon, mình đã dừng lại vì nghĩ các cậu là một nửa của nhau. Nhưng bây giờ thì khác, mình không còn là người thứ ba nữa, cậu là Partner của mình, và mình sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để bảo bọc và yêu thương cậu…chỉ cần, đừng rời xa mình… - Yuri nắm lấy bàn tay của Jessica đưa lên môi mình, nhẹ nhàng hôn lên nó.

_ Mình…mình…

_ Yuri ! Cảm phiền cậu buông bạn gái của mình ra được không ? 

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Yuri quay lại và nhìn chăm chăm vào con người đang đứng đằng sau cô.

_ Bạn gái của cậu ? Xin lỗi nhưng đó đã là chuyện trước đây rồi. – Tiến đến đối diện với Taeyeon, Yuri nhếch môi.

_ Jessica là Partner của cậu chứ không phải vợ cậu. Làm ơn đừng lầm tưởng nữa Yuri ! - Taeyeon trừng mắt nhìn Yuri.

_ Mình không lầm tưởng !! – Yuri quát lên – Cô ấy sinh ra để thuộc về mình, ngay từ đầu mình đã nghĩ thế, nhưng vì cậu…vì cậu nên mình đã bỏ cuộc, chỉ vì mình nghĩ chúng ta là bạn !!

_ Bạn ? Vậy đây là cách cậu đối xử với bạn bè của mình sao ? - Taeyeon nhướng mày, cô nhếch môi khinh thường.

_ Cậu còn tư cách để nói điều đó sao ? Ngay từ đầu cậu có coi chúng ta là bạn không ? Cậu luôn có quá nhiều điều bí mật và không bao giờ kể cho chúng tôi nghe, cậu đã thay đổi hoàn toàn sau lần sinh nhật của SooYoung, cậu luôn cố tình tạo khoảng cách với chúng tôi. Cậu là đứa bạn tồi nhất trên đời này. Một tên ích kỷ !! 

Yuri hét lên, cô không thể kìm nén được những cảm xúc phải đè nén suốt bao nhiêu năm đằng sau những nụ cười thường ngày nữa. Giơ cao tay trái của mình lên, cô tát thật mạnh vào gương mặt của Taeyeon, khiến cô ấy sững sỡ với một bên má đỏ ửng.

_ Cậu…muốn gây chiến sao Yuri… ? - Taeyeon hỏi một cách giận dữ, xưa nay chưa có ai dám đánh vào mặt cô cả, nó làm tổn thương lòng tự trọng của Taeyeon.

_ Nếu là để giành lại Jessica từ tay người như cậu…mình luôn sẵn sàng. – Yuri đáp trả một cách tự tin, không khí xung quanh cô nhanh chóng trở nên nóng dần lên.

_ Người như mình ? Cậu ngạo mạn quá đấy Yuri ! Cậu biết rằng không thể thắng nổi mình mà. – Taeyeon cũng bắt đầu thủ thế, một dòng nước hiện lên bao xung quanh cơ thể cô.

_ Cứ thử xem ! - Dứt lời một mũi tên bằng lửa từ phía Yuri lao vụt ra nhắm thẳng hướng Taeyeon đang đứng.

ẦM !

Đang định đáp trả đòn tấn công của Yuri thì cả Taeyeon và Yuri đều bị bất ngờ khi có một vật thể rất lớn nhắm hướng cả hai lao tới. Cả hai vội vàng thu thế và nhảy lùi ra phía sau để né vật thể đó trước khi nó rơi xuống. Đến khi định thần lại thì cả hai mới nhận ra đó là một tảng băng lớn. 

_ Hai người thôi ngay đi. Đừng có đánh nhau nữa !! - Jessia hét lên. Nhìn thẳng vào hai con người đang đứng trước mặt mình. Taeyeon và Yuri có thể cảm nhận một luồng khí lạnh toát tỏa ra từ cô.

_ Mình rất mệt…mình muốn về phòng… - Jessica nhíu mày khó chịu, cô đưa tay xoa một bên đầu của mình.

_ Để mình đưa cậu đi ! - Taeyeon và Yuri đồng thanh trả lời, ngay sau khi nhận ra điều đó, cả hai quay sang nhìn nhau một cách giận dữ, sẵn sàng cho một cuộc chiến thứ hai.

_ Taeyeon sẽ đưa mình về ! 

Thấy vậy, Jessica nhanh chóng lên tiếng trước khi mọi chuyện diễn ra tệ hơn. Cô bước đến bên cạnh và nắm lấy tay Taeyeon, rồi quay sang nhìn Yuri, đôi mắt hiện rõ vẻ áy náy, cô nói nhẹ nhàng.

_ Mình rất xin lỗi vì đã không thể cảm nhận được tình cảm của cậu sớm hơn, đã làm cho cậu phải chịu nhiều đau khổ. Xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của cậu… Mình yêu Taeyeon, rất yêu Taeyeon. 

_ Jessica… 

Yuri định lên tiếng nói gì đó, nhưng Jessica đã giơ tay lên tỏ ý im lặng, cô mỉm cười.

_ Dù thế nào thì mình cũng là Partner của cậu, sẽ luôn bên cạnh và không bao giờ bỏ rơi cậu, mình hứa !

Rồi cô nắm lấy tay Taeyeon và kéo đi trước khi Yuri kịp nói thêm điều gì. Yuri chỉ còn biết nhìn theo dáng của họ xa dần rồi khuất hẳn, cô ngước mặt nhìn lên bầu trời, ngăn không cho dòng lệ tràn khỏi khóe mi, mỉm cười một cách cô độc.

………………………...

_ Có đau không Tae… ? - Jessica hỏi một cách lo lắng, chạm nhẹ vào một bên má hãy còn đỏ của Taeyeon.

_ Không…Tae ổn mà, em đừng lo. – Cô mỉm cười trấn an.

_ Khi nãy Tae ở lại văn phòng có chuyện gì không ? Cô GaIn không làm gì Tae chứ ?

_ Không, không có chuyện gì cả… - Taeyeon lập tức chối, cô không muốn Jessica biết về những việc mình sắp làm.

_ Vậy sao Tae ở trong đó lâu thế ? - Jessica vẫn còn nghi ngờ.

_ Tae chỉ…muốn cô kể thêm về lịch sử những viên ngọc Ngũ Hành thôi - Cô nói dối.

Jessica chỉ đơn giản gật đầu, cả hai bước đi trong im lặng, một cảm giác khó chịu mà cả hai trước giờ chưa từng trải qua.

_ Yuri nói đúng… - Jessica đột ngột lên tiếng.

_ Sao cơ ? 

_ Ở Tae…luôn có rất nhiều điều bí mật không muốn chia sẻ cùng ai. – Jessica nở một nụ cười buồn.

Điều đó làm Taeyeon bối rối, cô không muốn giấu Jessica, chung quy cô cũng chỉ vì Jessica nên mới làm thế. Có lẽ cô sẽ nói cho Jessica hiểu về quyết định của mình sau khi hoàn thành xong mọi chuyện chứ không phải là lúc này. Không khí giữa hai người lại trở nên ngượng ngùng.

_ Em…nên cẩn thận với Yuri… - Taeyeon lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

Jessica ngạc nhiên nhìn Taeyeon, cô lắc đầu.

_ Em không nghĩ Yuri là người xấu. Suy cho cùng thì tình yêu đâu có lỗi gì, em chỉ thấy hơi có lỗi thôi…với lại, dù không mạnh như Tae, nhưng thuộc tính của em có thể khắc chế được Yuri mà, nên Tae đừng lo. – Cô mỉm cười, siết chặt tay Taeyeon hơn.

_ Tae chỉ sợ…mình không thể ở bên cạnh em những lúc em cần như trước đây nữa… - Taeyeon nói một cách buồn bã, cứ nghĩ đến việc không thể bảo vệ được Jessica khi cô ấy cần làm cô muốn phát điên lên.

_ Ngốc quá…em có thể tự chăm sóc cho bản thân mình mà, đâu thể cứ dựa vào Tae mãi được. – Jessica cười, cô quay sang đối diện với Taeyeon, nghịch ngợm nhéo mũi cô ấy.

_ Em có quyền dựa vào Tae mà… - Cô ôm lấy Jessica đáp một cách nhẹ nhàng.

_ Nhưng em cũng muốn tự lập, ai biết được sau này Tae có bỏ em theo cô nào không ? - Đẩy nhẹ Taeyeon ra, Jessica trêu chọc, bĩu môi giả vờ giận dỗi.

Taeyeon liền bật cười.

_ Sao lại nói thế hả ? Em biết Tae là người thế nào mà. 

_ Biết, em biết rất rõ là đằng khác. Tae là chúa hư hỏng ! - Jessica mỉm cười khúc khích khi nhìn thấy gương mặt trợn tròn mắt vì ngỡ ngàng của Taeyeon.

_ Đã thế thì Tae phải tìm cho mình một vài người yêu dự bị mới được… - Taeyeon mỉm cười, trêu chọc lại Jessica.

_ Yah!! Tae dám… 

Jessica chưa kịp hoàn thành câu nói thì đã cảm nhận được một đôi môi mềm áp lên môi cô. Cô thả lòng người, vòng tay lên cổ Taeyeon để kéo nụ hôn trở nên sâu hơn. Taeyeon vuốt những ngón tay của mình dọc theo sống lưng Jessica qua lớp áo mỏng một cách khiêu khích, khiến cơ thể Jessica phát run lên vì những động chạm đó. Ngay khi Jessica quyết định tách môi mình ra để đẩy nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn thì Taeyeon lập tức rời ra khiến cô không khỏi sững sờ.

_ Thế mới thấy được em cũng hư hỏng chẳng kém gì Tae… - Taeyeon mỉm cười ranh mãnh, và quay lưng bỏ chạy ngay khi cô nhìn thấy gương mặt người yêu mình đang đỏ dần lên vì giận.

_ Kim Taeyeon !! Đồ đáng ghét !!

………………………

_ Mình về rồi đây ! - Taeyeon lên tiếng khi bước vào phòng, nhưng không có ai đáp lại lời cô.

_ Kỳ lạ…cậu ấy về phòng trước mình cũng đã lâu rồi mà… - Cô tự hỏi, đi dạo một vòng xung quanh phòng nhưng không hề có dấu hiệu nào là Tiffany đang ở đó cả.

Một lần nữa, cơn nhói đau trong lồng ngực lại trở về với Taeyeon. Cô nhăn mặt khó hiểu, nhưng khi chợt nhìn thấy chiếc nhẫn đeo trên tay mình đang phát sáng, cô như nghĩ ra điều gì đó và chạy nhanh ra khỏi phòng.

……………………

_ Tiffany !! Cậu đang ở đâu vậy ? 

Taeyeon hét lên trong hơi thở khó nhọc. Cô đã tìm kiếm khắp cả khuôn viên trường, từ phòng học, canteen, phòng đọc sách…mọi nơi Tiffany thường đến nhưng vẫn chẳng thấy cô ấy đâu cả. Không bỏ cuộc, Taeyeon tiếp tục đi đến căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang – phòng luyện tập.

Cạch.

Ngay khi vừa mở cửa phòng, một cơn gió cực mạnh thoát ra như muốn cuốn bay Taeyeon đi, may mắn là cô đã kịp níu tay vào hai bên tường để có thể đứng vững, Taeyeon nheo mắt nhìn vào bên trong, có một bóng người đang đứng ở giữa phòng nhưng cơn gió quá mạnh khiến cô khó có thể quan sát kỹ. Cô hét với vào trong.

_ Tiffany ! Là cậu phải không…? !!

Có vẻ người đó đã nghe thấy giọng nói của Taeyeon, cơn gió bỗng trở nên nhẹ dần rồi tắt hẳn, Taeyeon đứng thẳng dậy và nhìn vào, cả căn phòng đều bị xáo trộn lung tung cứ như phải trải qua một cơn bão rất tệ hại vậy.

_ Tae Tae…sao cậu lại ở đây ? - Tiffany lên tiếng, giọng nói đầy vẻ mệt mỏi.

_ Là mình hỏi câu đó mới đúng, kỳ tuyển chọn Partner đã kết thúc rồi, cậu còn luyện tập thêm để làm gì ? - Taeyeon phủi nhẹ áo khoác ngoài của mình, tiến lại gần chỗ Tiffany.

_ Mình…chỉ muốn…trở nên…mạnh…mẽ…hơn…

Ngay khi Tiffany vừa dứt câu, đôi chân cô trở nên lảo đảo và như không đỡ nỗi sức nặng của cả thân người nữa, nó khuỵu xuống khiến cô ngã về phía trước, may mắn thay là Taeyeon đã nhận thấy và chạy đến đỡ cô một cách kịp lúc.

_ Fany ?! Cậu sao thế ? Tiffany ! - Taeyeon hốt hoảng, đỡ Tifffany ngồi xuống, cô nhìn cô ấy đầy lo lắng.

_ Không sao…mình chỉ hơi mệt một chút. – Cô đáp, gượng nở một nụ cười với Taeyeon.

_ Cái đồ ngốc này, việc gì phải quá sức như thế ? Nếu có chuyện gì xảy ra, mình nhất định sẽ bảo vệ cậu mà. – Taeyeon trách móc, đặt một tay lên má Tiffany, cô nói chân thành.

_ Thật chứ…? - Tiffany hỏi lại, có một chút hoài nghi.

_ Tất nhiên rồi, mình sẽ luôn luôn bảo vệ cậu, vì thế đừng bao giờ như thế này nữa, mình sẽ lo đấy. – Cô nhắc lại lần nữa một cách chắc chắn.

Tiffany chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nở một nụ cười.

_ Tae Tae…cậu có nhớ hôm đó không… ? - Cô thì thầm với chút sức lực còn lại, Taeyeon phải rất cố gắng mới có thể nghe được.

_ Hôm nào ? Hôm lần đầu mình gặp cậu và Jessica à ? - Taeyeon hỏi lại, không chắc chắn lắm Tiffany có ý gì.

Cô ấy lắc đầu.

_ Đó không phải là lần đầu…đáng lẽ…hôm đó…tớ không…nên …

Giọng nói của Tiffany cứ ngày một nhỏ dần cho đến khi im bặt. Taeyeon hốt hoảng nhìn cô nhưng rồi cũng nhanh chóng thở phào khi thấy Tiffany đã chìm vào giấc ngủ, hẳn cô ấy đã rất mệt. Cô quyết định sẽ bế Tiffany trở về phòng.

Đặt Tiffany xuống giường một cách thận trọng, cô chăm chú ngắm nhìn gương mặt bình yên của cô ấy và nở một nụ cười.

_ Cậu cứ như thế này thì làm sao mình có thể yên tâm rời xa cậu được ? Taeyeon nói nhẹ nhàng, cô ngồi xuống bên cạnh giường của Tiffany.

_ Cậu có biết giây phút khi thấy cậu suýt ngã trái tim mình như muốn ngừng đập không ? Mình không biết tại sao nó lại như thế, có lẽ vì chúng ta đã quá thân thiết với nhau chăng ? - Cô tự hỏi, đặt một tay lên ngực trái của mình, thở dài.

_ Ngủ ngon nhé Nấm ! - Taeyeon đắp lại chăn cho Tiffany, hôn nhẹ lên trán cô ấy, ngắm nhìn lần cuối và rời từ từ bước ra khỏi phòng.

Cả tám người đều chìm trong mỗi suy nghĩ của riêng mình sau kỳ tuyển chọn hôm nay. Có người tức giận, có người thắc mắc, có người hạnh phúc nhưng cũng có người đau khổ… Không ai có thể biết được rằng điều gì đang chờ đợi họ sau ngày hôm nay. Định mệnh cứ thế xoay vòng như một con thoi và không ai có thể đoán được bao giờ nó có thể dừng lại, cứ như thế, những bí mật được hình thành, những câu hỏi được đặt ra và tất cả đều phải đi tìm một câu trả lời cho riêng mình.

Cuộc hành trình của họ chỉ vừa mới bắt đầu…

_ A… - Taeyeon rên khẽ khi cảm giác một cơn nhói lên trong tim mình.

_ Chuyện gì vậy nhỉ ? - Cô tự hỏi.

Đưa tay lên ngực, không có dấu vết bị tổn thương nào và cơn nhói đó cũng biến mất trong tức khắc. Cô lắc đầu khó hiểu, tiếp tục sải bước về phòng mà không để ý một điều…chiếc nhẫn trên tay cô đang sáng dần lên.

………………………....

Ở một góc sân trường, có một cô gái tóc vàng đang ngồi với gương mặt buồn bã, cô đang có rất nhiều điều thắc mắc mà không thể giải thích được, những suy nghĩ trong đầu khiến cô rối trí và mệt mỏi đến mức không nhận ra sự hiện diện của một người đang tiến đến gần mình.

_ Đang đợi Taeyeon sao ? 

Một giọng nói làm Jessica bừng tỉnh trở về thực tại, cô ngước lên và có chút sững sờ khi nhận ra người đang đứng trước mặt mình. Người mà cô sẽ trở thành Partner của cô ấy kể từ bây giờ - Kwon Yuri.

_ Mình không muốn nói đến chuyện trước đây của hai cậu…nhưng từ bây giờ, mình muốn nhắc một điều, cậu là-Partner-của-mình đấy. – Yuri nhấn mạnh.

_ Ý cậu là sao ? - Jessica nhướng mày.

_ Là cậu đừng có nhớ về Taeyeon nữa ! - Yuri nói thẳng thừng.

_ Tại sao mình lại không được nhớ về cậu ấy ? Đồng ý rằng mình là Partner của cậu, nhưng ngoài việc phối hợp cùng nhau khi cần thì mình cũng có cuộc sống và suy nghĩ riêng và cậu không có quyền quyết định nó ! - Jessica phản đối, giọng nói của cô lớn dần lên.

Yuri nắm lấy tay của Jessica một cách thô bạo, cô giơ bàn tay đeo nhẫn của mình và Jessica lên trước mặt cả hai. Nói một cách giận dữ.

_ Trước đây thì không sao ! Mình có thể nhịn, có thể trốn tránh, nhưng kể từ khi cậu đeo cái nhẫn này thì mình không thể nào chịu đựng được nữa. Làm ơn đừng để cho mình biết là cậu nhớ Taeyeon đến thế nào, yêu cậu ấy nhiều ra sao !! Đừng đập tan mọi hy vọng rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội được đến gần trái tim cậu dù là rất nhỏ có được không ?!!!

Môi Yuri run rẩy theo từng lời nói, một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt của cô, lăn dài trên gò mà, nó làm Jessica sững sờ, cô chưa bao giờ thấy Yuri khóc trước đây. Trong mắt cô, Yuri và SooYoung là cặp đôi sôi nổi và hài hước nhất trong trường, bên cạnh họ luôn rộn rã những tiếng cười, Yuri đang đứng trước mặt cô khác hoàn toàn như thế, một Yuri mỏng manh, yếu đuối nhưng tình cảm.

Buông thỏng cái siết tay của mình, Yuri nhẹ nhàng đưa tay của Jessica chạm lên má cô, nói bằng giọng dịu dàng.

_ Bây giờ…cậu có cảm nhận được nỗi đau trong trái tim của mình chưa Jessica… ?

Câu nói của Yuri làm Jessica chợt tỉnh, lúc này cô mới cảm thấy được một cơn nhói trong tim của mình, cô cảm nhận được một cái gì đó day dứt đến khó tả, sự day dứt của mối tình đơn phương không dám tỏ bày. Một cảm giác không hề dễ chịu chút nào. 

Jessica ngước lên nhìn Yuri, cô mới chỉ có thể cảm nhận được ba phần cảm giác của cô ấy mà đã không chịu nỗi, vậy thì Yuri còn chịu đựng đến mức nào và điều quan trọng nhất là “ cô ấy đã phải chịu trong bao lâu rồi ? ”. 

Cảm thấy lúng túng và bất ngờ, Jessica toan rút tay mình lại nhưng Yuri vẫn nắm chặt nó không buông.

_ Đừng cảm thấy áy náy vì tình cảm của mình Jessica. Mình yêu cậu. Ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên thấy cậu, nhưng vì Taeyeon, mình đã dừng lại vì nghĩ các cậu là một nửa của nhau. Nhưng bây giờ thì khác, mình không còn là người thứ ba nữa, cậu là Partner của mình, và mình sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để bảo bọc và yêu thương cậu…chỉ cần, đừng rời xa mình… - Yuri nắm lấy bàn tay của Jessica đưa lên môi mình, nhẹ nhàng hôn lên nó.

_ Mình…mình…

_ Yuri ! Cảm phiền cậu buông bạn gái của mình ra được không ? 

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Yuri quay lại và nhìn chăm chăm vào con người đang đứng đằng sau cô.

_ Bạn gái của cậu ? Xin lỗi nhưng đó đã là chuyện trước đây rồi. – Tiến đến đối diện với Taeyeon, Yuri nhếch môi.

_ Jessica là Partner của cậu chứ không phải vợ cậu. Làm ơn đừng lầm tưởng nữa Yuri ! - Taeyeon trừng mắt nhìn Yuri.

_ Mình không lầm tưởng !! – Yuri quát lên – Cô ấy sinh ra để thuộc về mình, ngay từ đầu mình đã nghĩ thế, nhưng vì cậu…vì cậu nên mình đã bỏ cuộc, chỉ vì mình nghĩ chúng ta là bạn !!

_ Bạn ? Vậy đây là cách cậu đối xử với bạn bè của mình sao ? - Taeyeon nhướng mày, cô nhếch môi khinh thường.

_ Cậu còn tư cách để nói điều đó sao ? Ngay từ đầu cậu có coi chúng ta là bạn không ? Cậu luôn có quá nhiều điều bí mật và không bao giờ kể cho chúng tôi nghe, cậu đã thay đổi hoàn toàn sau lần sinh nhật của SooYoung, cậu luôn cố tình tạo khoảng cách với chúng tôi. Cậu là đứa bạn tồi nhất trên đời này. Một tên ích kỷ !! 

Yuri hét lên, cô không thể kìm nén được những cảm xúc phải đè nén suốt bao nhiêu năm đằng sau những nụ cười thường ngày nữa. Giơ cao tay trái của mình lên, cô tát thật mạnh vào gương mặt của Taeyeon, khiến cô ấy sững sỡ với một bên má đỏ ửng.

_ Cậu…muốn gây chiến sao Yuri… ? - Taeyeon hỏi một cách giận dữ, xưa nay chưa có ai dám đánh vào mặt cô cả, nó làm tổn thương lòng tự trọng của Taeyeon.

_ Nếu là để giành lại Jessica từ tay người như cậu…mình luôn sẵn sàng. – Yuri đáp trả một cách tự tin, không khí xung quanh cô nhanh chóng trở nên nóng dần lên.

_ Người như mình ? Cậu ngạo mạn quá đấy Yuri ! Cậu biết rằng không thể thắng nổi mình mà. – Taeyeon cũng bắt đầu thủ thế, một dòng nước hiện lên bao xung quanh cơ thể cô.

_ Cứ thử xem ! - Dứt lời một mũi tên bằng lửa từ phía Yuri lao vụt ra nhắm thẳng hướng Taeyeon đang đứng.

ẦM !

Đang định đáp trả đòn tấn công của Yuri thì cả Taeyeon và Yuri đều bị bất ngờ khi có một vật thể rất lớn nhắm hướng cả hai lao tới. Cả hai vội vàng thu thế và nhảy lùi ra phía sau để né vật thể đó trước khi nó rơi xuống. Đến khi định thần lại thì cả hai mới nhận ra đó là một tảng băng lớn. 

_ Hai người thôi ngay đi. Đừng có đánh nhau nữa !! - Jessia hét lên. Nhìn thẳng vào hai con người đang đứng trước mặt mình. Taeyeon và Yuri có thể cảm nhận một luồng khí lạnh toát tỏa ra từ cô.

_ Mình rất mệt…mình muốn về phòng… - Jessica nhíu mày khó chịu, cô đưa tay xoa một bên đầu của mình.

_ Để mình đưa cậu đi ! - Taeyeon và Yuri đồng thanh trả lời, ngay sau khi nhận ra điều đó, cả hai quay sang nhìn nhau một cách giận dữ, sẵn sàng cho một cuộc chiến thứ hai.

_ Taeyeon sẽ đưa mình về ! 

Thấy vậy, Jessica nhanh chóng lên tiếng trước khi mọi chuyện diễn ra tệ hơn. Cô bước đến bên cạnh và nắm lấy tay Taeyeon, rồi quay sang nhìn Yuri, đôi mắt hiện rõ vẻ áy náy, cô nói nhẹ nhàng.

_ Mình rất xin lỗi vì đã không thể cảm nhận được tình cảm của cậu sớm hơn, đã làm cho cậu phải chịu nhiều đau khổ. Xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của cậu… Mình yêu Taeyeon, rất yêu Taeyeon. 

_ Jessica… 

Yuri định lên tiếng nói gì đó, nhưng Jessica đã giơ tay lên tỏ ý im lặng, cô mỉm cười.

_ Dù thế nào thì mình cũng là Partner của cậu, sẽ luôn bên cạnh và không bao giờ bỏ rơi cậu, mình hứa !

Rồi cô nắm lấy tay Taeyeon và kéo đi trước khi Yuri kịp nói thêm điều gì. Yuri chỉ còn biết nhìn theo dáng của họ xa dần rồi khuất hẳn, cô ngước mặt nhìn lên bầu trời, ngăn không cho dòng lệ tràn khỏi khóe mi, mỉm cười một cách cô độc.

………………………...

_ Có đau không Tae… ? - Jessica hỏi một cách lo lắng, chạm nhẹ vào một bên má hãy còn đỏ của Taeyeon.

_ Không…Tae ổn mà, em đừng lo. – Cô mỉm cười trấn an.

_ Khi nãy Tae ở lại văn phòng có chuyện gì không ? Cô GaIn không làm gì Tae chứ ?

_ Không, không có chuyện gì cả… - Taeyeon lập tức chối, cô không muốn Jessica biết về những việc mình sắp làm.

_ Vậy sao Tae ở trong đó lâu thế ? - Jessica vẫn còn nghi ngờ.

_ Tae chỉ…muốn cô kể thêm về lịch sử những viên ngọc Ngũ Hành thôi - Cô nói dối.

Jessica chỉ đơn giản gật đầu, cả hai bước đi trong im lặng, một cảm giác khó chịu mà cả hai trước giờ chưa từng trải qua.

_ Yuri nói đúng… - Jessica đột ngột lên tiếng.

_ Sao cơ ? 

_ Ở Tae…luôn có rất nhiều điều bí mật không muốn chia sẻ cùng ai. – Jessica nở một nụ cười buồn.

Điều đó làm Taeyeon bối rối, cô không muốn giấu Jessica, chung quy cô cũng chỉ vì Jessica nên mới làm thế. Có lẽ cô sẽ nói cho Jessica hiểu về quyết định của mình sau khi hoàn thành xong mọi chuyện chứ không phải là lúc này. Không khí giữa hai người lại trở nên ngượng ngùng.

_ Em…nên cẩn thận với Yuri… - Taeyeon lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

Jessica ngạc nhiên nhìn Taeyeon, cô lắc đầu.

_ Em không nghĩ Yuri là người xấu. Suy cho cùng thì tình yêu đâu có lỗi gì, em chỉ thấy hơi có lỗi thôi…với lại, dù không mạnh như Tae, nhưng thuộc tính của em có thể khắc chế được Yuri mà, nên Tae đừng lo. – Cô mỉm cười, siết chặt tay Taeyeon hơn.

_ Tae chỉ sợ…mình không thể ở bên cạnh em những lúc em cần như trước đây nữa… - Taeyeon nói một cách buồn bã, cứ nghĩ đến việc không thể bảo vệ được Jessica khi cô ấy cần làm cô muốn phát điên lên.

_ Ngốc quá…em có thể tự chăm sóc cho bản thân mình mà, đâu thể cứ dựa vào Tae mãi được. – Jessica cười, cô quay sang đối diện với Taeyeon, nghịch ngợm nhéo mũi cô ấy.

_ Em có quyền dựa vào Tae mà… - Cô ôm lấy Jessica đáp một cách nhẹ nhàng.

_ Nhưng em cũng muốn tự lập, ai biết được sau này Tae có bỏ em theo cô nào không ? - Đẩy nhẹ Taeyeon ra, Jessica trêu chọc, bĩu môi giả vờ giận dỗi.

Taeyeon liền bật cười.

_ Sao lại nói thế hả ? Em biết Tae là người thế nào mà. 

_ Biết, em biết rất rõ là đằng khác. Tae là chúa hư hỏng ! - Jessica mỉm cười khúc khích khi nhìn thấy gương mặt trợn tròn mắt vì ngỡ ngàng của Taeyeon.

_ Đã thế thì Tae phải tìm cho mình một vài người yêu dự bị mới được… - Taeyeon mỉm cười, trêu chọc lại Jessica.

_ Yah!! Tae dám… 

Jessica chưa kịp hoàn thành câu nói thì đã cảm nhận được một đôi môi mềm áp lên môi cô. Cô thả lòng người, vòng tay lên cổ Taeyeon để kéo nụ hôn trở nên sâu hơn. Taeyeon vuốt những ngón tay của mình dọc theo sống lưng Jessica qua lớp áo mỏng một cách khiêu khích, khiến cơ thể Jessica phát run lên vì những động chạm đó. Ngay khi Jessica quyết định tách môi mình ra để đẩy nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn thì Taeyeon lập tức rời ra khiến cô không khỏi sững sờ.

_ Thế mới thấy được em cũng hư hỏng chẳng kém gì Tae… - Taeyeon mỉm cười ranh mãnh, và quay lưng bỏ chạy ngay khi cô nhìn thấy gương mặt người yêu mình đang đỏ dần lên vì giận.

_ Kim Taeyeon !! Đồ đáng ghét !!

………………………

_ Mình về rồi đây ! - Taeyeon lên tiếng khi bước vào phòng, nhưng không có ai đáp lại lời cô.

_ Kỳ lạ…cậu ấy về phòng trước mình cũng đã lâu rồi mà… - Cô tự hỏi, đi dạo một vòng xung quanh phòng nhưng không hề có dấu hiệu nào là Tiffany đang ở đó cả.

Một lần nữa, cơn nhói đau trong lồng ngực lại trở về với Taeyeon. Cô nhăn mặt khó hiểu, nhưng khi chợt nhìn thấy chiếc nhẫn đeo trên tay mình đang phát sáng, cô như nghĩ ra điều gì đó và chạy nhanh ra khỏi phòng.

……………………

_ Tiffany !! Cậu đang ở đâu vậy ? 

Taeyeon hét lên trong hơi thở khó nhọc. Cô đã tìm kiếm khắp cả khuôn viên trường, từ phòng học, canteen, phòng đọc sách…mọi nơi Tiffany thường đến nhưng vẫn chẳng thấy cô ấy đâu cả. Không bỏ cuộc, Taeyeon tiếp tục đi đến căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang – phòng luyện tập.

Cạch.

Ngay khi vừa mở cửa phòng, một cơn gió cực mạnh thoát ra như muốn cuốn bay Taeyeon đi, may mắn là cô đã kịp níu tay vào hai bên tường để có thể đứng vững, Taeyeon nheo mắt nhìn vào bên trong, có một bóng người đang đứng ở giữa phòng nhưng cơn gió quá mạnh khiến cô khó có thể quan sát kỹ. Cô hét với vào trong.

_ Tiffany ! Là cậu phải không…? !!

Có vẻ người đó đã nghe thấy giọng nói của Taeyeon, cơn gió bỗng trở nên nhẹ dần rồi tắt hẳn, Taeyeon đứng thẳng dậy và nhìn vào, cả căn phòng đều bị xáo trộn lung tung cứ như phải trải qua một cơn bão rất tệ hại vậy.

_ Tae Tae…sao cậu lại ở đây ? - Tiffany lên tiếng, giọng nói đầy vẻ mệt mỏi.

_ Là mình hỏi câu đó mới đúng, kỳ tuyển chọn Partner đã kết thúc rồi, cậu còn luyện tập thêm để làm gì ? - Taeyeon phủi nhẹ áo khoác ngoài của mình, tiến lại gần chỗ Tiffany.

_ Mình…chỉ muốn…trở nên…mạnh…mẽ…hơn…

Ngay khi Tiffany vừa dứt câu, đôi chân cô trở nên lảo đảo và như không đỡ nỗi sức nặng của cả thân người nữa, nó khuỵu xuống khiến cô ngã về phía trước, may mắn thay là Taeyeon đã nhận thấy và chạy đến đỡ cô một cách kịp lúc.

_ Fany ?! Cậu sao thế ? Tiffany ! - Taeyeon hốt hoảng, đỡ Tifffany ngồi xuống, cô nhìn cô ấy đầy lo lắng.

_ Không sao…mình chỉ hơi mệt một chút. – Cô đáp, gượng nở một nụ cười với Taeyeon.

_ Cái đồ ngốc này, việc gì phải quá sức như thế ? Nếu có chuyện gì xảy ra, mình nhất định sẽ bảo vệ cậu mà. – Taeyeon trách móc, đặt một tay lên má Tiffany, cô nói chân thành.

_ Thật chứ…? - Tiffany hỏi lại, có một chút hoài nghi.

_ Tất nhiên rồi, mình sẽ luôn luôn bảo vệ cậu, vì thế đừng bao giờ như thế này nữa, mình sẽ lo đấy. – Cô nhắc lại lần nữa một cách chắc chắn.

Tiffany chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nở một nụ cười.

_ Tae Tae…cậu có nhớ hôm đó không… ? - Cô thì thầm với chút sức lực còn lại, Taeyeon phải rất cố gắng mới có thể nghe được.

_ Hôm nào ? Hôm lần đầu mình gặp cậu và Jessica à ? - Taeyeon hỏi lại, không chắc chắn lắm Tiffany có ý gì.

Cô ấy lắc đầu.

_ Đó không phải là lần đầu…đáng lẽ…hôm đó…tớ không…nên …

Giọng nói của Tiffany cứ ngày một nhỏ dần cho đến khi im bặt. Taeyeon hốt hoảng nhìn cô nhưng rồi cũng nhanh chóng thở phào khi thấy Tiffany đã chìm vào giấc ngủ, hẳn cô ấy đã rất mệt. Cô quyết định sẽ bế Tiffany trở về phòng.

Đặt Tiffany xuống giường một cách thận trọng, cô chăm chú ngắm nhìn gương mặt bình yên của cô ấy và nở một nụ cười.

_ Cậu cứ như thế này thì làm sao mình có thể yên tâm rời xa cậu được ? Taeyeon nói nhẹ nhàng, cô ngồi xuống bên cạnh giường của Tiffany.

_ Cậu có biết giây phút khi thấy cậu suýt ngã trái tim mình như muốn ngừng đập không ? Mình không biết tại sao nó lại như thế, có lẽ vì chúng ta đã quá thân thiết với nhau chăng ? - Cô tự hỏi, đặt một tay lên ngực trái của mình, thở dài.

_ Ngủ ngon nhé Nấm ! - Taeyeon đắp lại chăn cho Tiffany, hôn nhẹ lên trán cô ấy, ngắm nhìn lần cuối và rời từ từ bước ra khỏi phòng.

Cả tám người đều chìm trong mỗi suy nghĩ của riêng mình sau kỳ tuyển chọn hôm nay. Có người tức giận, có người thắc mắc, có người hạnh phúc nhưng cũng có người đau khổ… Không ai có thể biết được rằng điều gì đang chờ đợi họ sau ngày hôm nay. Định mệnh cứ thế xoay vòng như một con thoi và không ai có thể đoán được bao giờ nó có thể dừng lại, cứ như thế, những bí mật được hình thành, những câu hỏi được đặt ra và tất cả đều phải đi tìm một câu trả lời cho riêng mình.

Cuộc hành trình của họ chỉ vừa mới bắt đầu…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top