Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[LONGFIC] Rainbow |Jijung cp chap 1

Chap1: QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG ĐẮN

“Cuối cùng, mình cũng đã tìm được một nơi thích hợp”

“Phải! Đây là nơi thích hợp cho mình!”

Mọi người thường bảo tôi là “một thằng con trai” nếu tôi không cởi bỏ áo khoác của mình ra. Vì khi ấy, người ta mới có thể thấy cái “đặc trưng con gái” của tôi.

Hít một hơi sâu, tôi nhanh tay bấm chuông cửa. Một lúc sau, một cô gái mở cửa cho tôi.

“Nhìn cô bé dễ thương thật”- Tôi thầm nghĩ

“Chị ơi, em đến để xin mướn nhà ạ” Tôi lễ phép nói

“Mời vào” Cô gái nói với giọng buồn ngủ.

“Mặt lạnh thật” Tôi lại nghĩ

Tôi bước vào, đập vào mắt tôi là cái kệ để sách cao hơn cả tôi…

“Ngồi đi” Cô gái nói như ra lệnh cho tôi. Vậy mà tôi cũng răm rắp nghe theo

“Chào chị, em là Ham EunJung, 22t. Em muốn mướn nhà này để kinh doanh” Tôi làm luôn một tràn… “Chị có thể…”

“Hahaha…” Cô gái ấy cười to, nói thẳng ra là nham nhỡ =))

“Vâng, tôi tên Park Jiyeon, năm nay 18t”

“Hớ?”- Tôi thốt lên làm cô bé cười

“Vậy chị định kinh doanh gì? Trong bao lâu?” Cô bé giương đôi mắt lên nhìn tôi

“Một đôi mắt buồn” Tôi nghĩ

“EunJung-ssi!” Jiyeon đưa mặt sát vào tôi, tay quơ quơ. Mắt mở to.

“À… à…” Tôi giật mình bất giác. “Đây là giấy tờ của chị. Trong đó có tất cả những gì em cần đó” Tôi đưa xấp giấy tờ cho con bé.

“Em thích đọc sách quá ha?” Tôi hỏi trong khi cô bé đang chăm chú đọc.

Không nghe phản ứng gì, tôi im lặng nhìn bao quát quanh nhà. Tôi thấy có rất nhiều khung ảnh được treo với 2 người lớn và 2 đứa bé. Tôi đoán đó là bố mẹ và anh của cô bé.

“Mà… Em cho chị hỏi ở đây còn phòng nào trống nữa không… Chị muốn ở lại để tiện chăm sóc cho cửa hàng…” Tôi đề nghị

“Uhm… Vẫn còn một phòng nếu chị muốn ở lại…” Cô bé chậm rãi nói… “Nếu chị thuê thì tiền thuê sẽ đóng chung một lần với tiền nước và điện mỗi cuối tháng…”

“Uh… Vậy thì cảm ơn em nhiều lắm…”

Cô bé kí tên vào hợp đồng rồi tiễn tôi về…

“Đầu tuần sau nhé” Tôi nhắc lại

Ánh mắt ấy hướng về tôi, đôi môi nở nụ cười..

++Về đến nhà++

“Con về rồi à?” Giọng bố vọng ra

“…”

“Jungie à, nhà mình đâu có thiếu thốn gì sao con lại phải đi mở shop kinh doanh cho khổ thân vậy hả con?”

Vâng, mẹ tôi. Bà luôn than vãn mọi lúc có thể. Lần đầu tiên khi tôi nói mình kinh doanh, bà một mực ra sức ngăn cản. Chỉ có bố là hiểu tôi. Ông đã bảo:

“Con tự lập được như thế là tốt. Nếu có khó khăn gì thì cứ nói bố”

Đó là lý do tôi quý ông hơn mẹ. Nhưng ở nhà, tôi ít nói lắm nên việc bố mẹ cứ “nói chuyện một mình” là bình thường.

“Con dọn tới nơi ở mới luôn nha bố”

“Ừ, tùy con” Ông bình thản đáp.

“Con nói gì thế? Con khổ như vậy chưa đủ sao?” Mẹ lại than vãn

“ Cứ để nó sống theo ý mình. Nó cần phải biết mùi vị của cuộc sống, với lại con gái mình biết Taekwondo. Bà lo gì nữa..” Bố lại nói trong khi tôi chui tọt vào phòng mình. “Thế nào bố mẹ cũng cãi nhau nữa đây” Tôi nghĩ

“Appleeeee”

“Gâu”

“Yah! Nhột quá. Đừng liếm tao nữa. Giờ tao bận lắm…”

Ngồi phịch xuống ghế, tôi bắt đầu liên lạc với một số người để đặt hàng cho shop mới….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top