Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 15 - "Ryujin à, làm ơn hãy sống sót trước khi tôi đến..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisu's POV

Ting

Tôi mở mắt một cách chậm rãi khi nghe tiếng thông báo tin nhắn mới từ điện thoại. Liếc lên chiếc đồng hồ đang kêu tích tắc từng giây trên tường, tôi thấy kim ngắn đang dần chỉ đến số hai. Ánh sáng trắng phát ra từ chiếc điện thoại khiến tôi lóa mắt và không nhìn rõ dòng thông báo được hiển thị trên màn hình.

Bạn có tin nhắn mới từ group chat "Ryujin thiên tài x Đội quay"

Tôi chạm vào dòng chữ bên ngoài màn hình khóa, group chat sau khi hiện ra chỉ vỏn vẹn đúng dòng chữ "Kiểm tra bản đồ đường cống thải trong mail" từ Ryujin. "Không lẽ đến giờ này mà cậu ấy còn chưa ngủ?", tôi thắc mắc rồi bỏ điện thoại lại trên chiếc kệ đầu giường. Tôi cố gắng ngủ tiếp nhưng cứ mãi trằn trọc, không phải vì dòng tin nhắn kia mà vì linh cảm có chuyện chẳng lành đang chạy khắp cơ thể mình. Chẳng thể ngồi yên mãi được, tôi bật dậy và gọi cho Ryujin nhưng đáp lại kì vọng của tôi chỉ là thứ âm thanh tút tút đầy vô vọng ở đầu dây bên kia.

Cậu ấy không bắt máy.

Nếu Ryujin vẫn còn thức thì chắc chắn cậu ấy phải nghe máy, đó là còn chưa kể dòng tin nhắn chỉ mới được gửi cách đây 10 phút. Tôi lục danh bạ tìm số của Jun Hyung oppa, nhưng khi nghe chất giọng ngái ngủ của anh ấy trong điện thoại, tôi biết chắc là Jung Hyung còn chưa đọc tin nhắn mới nhất trong nhóm của Ryujin.

- Jun Hyung à, anh xem tin nhắn của Ryujin chưa? – Tôi sốt sắng.

- Mấy đứa bây hành anh cả ngày rồi giờ còn không cho anh ngủ nữa hả? Nó làm việc khuya nên cứ hay gửi mấy tin nhắn linh tinh thôi, mấy lần trước cũng thế, em đừng lo. – Jun Hyung vừa ngáp vừa đáp lại.

- Nhưng em gọi cho cậu ấy không được. – Tôi nói trong sự lo lắng.

- Không sao đâu, em cứ ngủ đi, chắc điện thoại nó hết pin thôi, có gì mai tính. Thế nhé Jisu.

Không đợi tôi trả lời, anh ấy cúp máy ngay sau câu nói đó. Tôi biết Ryujin là con người ham công tiếc việc, có thể lời Jun Hyung oppa nói là đúng, biết đâu điện thoại của Ryujin hết pin thật và cũng có thể là tôi đang lo lắng một cách thái quá. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nhưng chắc chắn đây là lần đầu tiên tôi bất an vì một người người khác như vậy.

Shin Ryujin chết tiệt! Rốt cuộc thì điện thoại của cậu bị làm sao vậy?

---

Chẳng cần đến đồng hồ báo thức, tôi tự động nhấc mình dậy vào lúc sáu giờ sáng. Đôi mắt tôi cay xè, không phải vì khóc mà vì mình chẳng hề ngủ nghê được chút nào trong suốt tối qua. Giấc ngủ nhiều khi cứ đến chập chờn nhưng sự lo lắng lại khiến tôi chẳng thể chợp mắt một cách yên bình. Đứng dựa vào cửa kính nhìn ra ban công, tôi bấm gọi lại cho Ryujin, vẫn là tiếng tút tút kéo dài đáng ghét đó. Tôi nắm chặt điện thoại trong tay, để cảm giác bất lực tiếp tục xâm chiếm lấy mình.

Chắc chắn là cậu ấy đang gặp chuyện gì đó.

"Đúng rồi!". Trong đầu tôi chợt lóe lên một tia sáng khi bỗng nhớ đến tin nhắn của Ryujin tối qua. Tôi phóng to hình ảnh bản đồ được đính kèm trong mail bằng hai ngón tay, các đường thẳng ngang dọc chằng chịt đầy phức tạp khiến tôi phải mất một lúc mới định hình được những đường ống chính và vị trí cuối cùng mà chúng thải ra trong vườn quốc gia. Bản đồ này khác hẳn với sơ đồ đợt trước mà cậu ấy chiếu ở nhà của Jihyo unnie. Dấu khoanh tròn màu đỏ ngay một đường ống gần khu vực dân cư bỗng nhiên thu hút sự chú ý của tôi, thu nhỏ bản đồ lại để đối chiếu với thực tế, tôi phát hiện đây chính là miệng ống thải mà chúng tôi tìm ra ở gần bờ suối.

Không lẽ Ryujin tự mình hành động?

Reengg Reengg

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến tôi giật bắn cả mình. Tôi thoáng thất vọng khi thấy dòng số hiện lên là của Jun Hyung oppa chứ không phải Ryujin. Không để anh ấy chờ lâu, tôi lập tức bắt máy.

- Anh nghĩ là có chuyện gì rồi, Jisu. Anh gọi cả chục cuộc mà Ryujin không bắt máy. Trước đây không hề có chuyện như vậy, nếu trong group chat không có ai trả lời là sáng dậy Ryujin nó đã khủng bố cảm đám rồi. – Giọng Jun Hyung run run.

- Em nghĩ là chúng ta cần gặp nhau. – Tôi nói.

- Nửa tiếng nữa gặp anh ở công ty. – Anh ấy chốt lại trước khi cúp máy.

Dù trong lòng nóng như lửa đốt nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh để có thể suy nghĩ sáng suốt hơn. Chỉ như thế thì tôi mới có thể tập trung tìm kiếm Ryujin. Tôi thay đồ với tốc độ ánh sáng, chẳng màng hôm nay mình cần phải mặc gì cho đẹp, tôi cần phải rút ngắn thời gian của những việc không cần thiết để đến văn phòng càng sớm càng tốt.

Shin Ryujin, tôi không thể để bất cứ chuyện gì xảy đến với cậu được.

---

Tôi gặp Jun Hyung ngay trước cửa công ty, đầu tóc anh ấy rối bời vì chưa kịp chải, Jun Hyung liên tục kiểm tra điện thoại và cố gọi cho Ryujin nhưng không được. Điện thoại của cậu ấy vẫn tắt từ tối qua đến bây giờ. Đút chiếc điện thoại vào túi quần, anh ấy thở dài nhìn tôi, chống tay và lắc đầu ngao ngán.

- Chúng ta cần phải tìm Yeji. – Tôi nói với anh ấy.

Tôi và Jun Hyung oppa cùng đứng chờ đội trưởng Hwang ở cầu thang thoát hiểm, ngay bên ngoài lối vào căn phòng bí mật. Mới ngay tối hôm qua, tôi còn thấy Ryujin đứng ở đây nhưng chỉ chưa đầy 12 giờ đồng hồ sau đó, cậu ấy đã biến mất không một dấu vết. Tôi nhớ lại tin nhắn của cậu ấy và hỏi Jun Hyung liệu anh ấy đã xem nó chưa. Anh chàng đội trưởng vô cùng bất ngờ khi nghe tôi nói về những điều mà mình vừa phát hiện ra sáng nay. Trong lúc Jun Hyung nhìn kỹ hơn vào tấm bản đồ trên điện thoại thì Yeji xuất hiện với tấm thẻ vào văn phòng trên tay. Cậu ấy vội vàng mở cửa cho chúng tôi.

- Mọi người vào đi.

Yeji yêu cầu tôi đưa điện thoại của mình để cậu ấy đưa cho nhân viên kiểm tra. Dù không hiểu rõ lắm nhưng từ cậu ấy, tôi được biết nhân viên kỹ thuật sẽ tìm kiếm nơi cuối cùng mà tin nhắn này được gửi đi trước khi chiếc điện thoại hoàn toàn tắt máy. Tuy nhiên, việc này cần một chút thời gian nên trong lúc đó, tôi, Yeji, Jun Hyung oppa và Tổng biên tập Park cùng nghiên cứu tấm bản đồ trong mail. Nhận được tin từ đội trưởng Hwang, ông ấy liền xuống văn phòng này. Tấm bản đồ được phóng hết cỡ trên màn hình lớn, nó hoàn toàn khác biệt với sơ đồ nhà máy Thư kí Kim gửi cho chúng tôi vào đợt trước. Trong lúc chúng tôi vẫn đang nghiên cứu những thông tin trên đó, nhân viên của Yeji bất ngờ lên tiếng từ dãy bàn phía bên kia.

- Đội trưởng Hwang, đã có kết quả. – Nam nhân viên đứng lên và hướng ánh mắt về phía chúng tôi. – Địa điểm mà tin nhắn này được gửi là ở một cơ sở bên trong vườn quốc gia Bukhansan.

Đó chính xác là cái nhà máy xả thải mà chúng tôi đang điều tra.

Như vậy, Ryujin đang ở bên trong nhà máy đó. Jun Hyung oppa đặt tay lên trán anh ấy, miệng lầm bầm "Con bé này, mày suy nghĩ gì trong đầu vậy chứ?", nhưng tôi biết anh ấy cũng đang lo lắng cho cô em đồng nghiệp lâu năm không kém bất kì ai trong văn phòng này. Tổng biên tập Park Jin Young đăm chiêu suy nghĩ, có lẽ chính ông ấy cũng chẳng ngờ rằng sự việc lại chuyển biến theo chiều hướng xấu và nhanh đến như vậy, đến mức khi chúng tôi còn chưa kịp trở mình thì đồng đội của chúng tôi đã rơi vào tay của những kẻ xấu.

- Bọn họ đã đánh hơi được điều gì rồi nên mới hành động nhanh như vậy. – Ông Park lên tiếng. – Chúng ta vẫn chưa tìm ra được kẻ đó là ai đúng không Yeji? – Ông ấy quay sang đội trưởng Hwang đang đứng bên cạnh.

- Đúng vậy thưa Tổng biên tập. – Yeji cúi đầu.

- "Kẻ đó"? Mọi người đang nói đến ai vậy? – Tôi thắc mắc.

- Trong công ty có nội gián. – Yeji quay sang nhìn tôi và đáp.

- HẢ??? - Tôi và Jun Hyung oppa trố mắt khi xử lý thông tin vừa được thốt ra từ miệng đội trưởng Hwang.

- Cho nên sau này mọi người tuyệt đối không bàn về nhiệm vụ này ở nơi nào khác ngoại trừ trong văn phòng bí mật này. Chỉ có thế thì những bước tiếp theo của chúng ta mới không bị phát hiện. Nhưng bây giờ, Ryujin sẽ là sự ưu tiên hàng đầu. Chúng ta sẽ tìm cách cứu cô ấy trước. – Tổng biên tập Park nói rồi tiếp tục hướng sự tập trung của ông ấy lên chiếc bản đồ nhà máy trên màn hình.

Tôi nhìn vào tấm bản đồ từ điện thoại của mình, săm soi kỹ khu vực gần đường ống mà chúng tôi tìm thấy hôm nọ, tôi phát hiện thấy một đường ống khác cách đó không xa. Nhìn qua lịch xả thải được ghi chú bên cạnh, đường ống này dường như không được sử dụng tới trong vài tháng gần đây vì lỗi kỹ thuật của máy xả nối với nó. Tôi gọi Yeji phóng to khúc đó trên màn hình. Như vậy, chúng tôi có thể đột nhập vào nhà máy bằng cách đi vào đường ống bỏ hoang đó.

- Quan sát tốt đấy Jisu. – Tổng biên tập Park giành cho tôi lời khen. – Nhà máy này vốn dĩ được xây dựng rất kiên cố để ngăn chặn sự xâm nhập cũng như nhòm ngó từ bên ngoài. Nên đường ống đó có thể là lối vào duy nhất của chúng ta. Tuy nhiên, ta có một tin xấu là có thể chúng ta sẽ không thể nhờ đến sự can thiệp của cảnh sát vì tình hình hiện nay không cho phép. Vì chỉ một thông tin nhỏ bị lộ ra thì phía bên đó sẽ lập tức thu dọn hết bằng chứng ở nhà máy đó. – Ông ấy thở hắt ra khi diễn giải với nhân viên của mình.

- Thưa tổng biên tập, tôi sẽ thành lập một đội riêng để vào đó kiếm Ryujin. – Yeji nêu lên ý kiến của cô ấy.

- Tôi không đồng ý. – Jun Hyung bất ngờ lên tiếng sau khoảng thời gian dài im lặng kể từ lúc anh ấy bước chân vào văn phòng này. – Nhiệm vụ này ban đầu vốn dĩ là của Ryujin và team chúng tôi. Do đó, dù không có em ấy, chúng tôi vẫn muốn là người tiếp tục điều tra hay thậm chí là việc giải cứu Ryujin, điều đó vẫn phải do chúng tôi thực hiện. Là những người bắt đầu, chúng tôi cũng muốn là những người kết thúc nó, không phải chỉ vì tình huống chuyển biến theo hướng không như ý muốn mà chúng tôi có thể từ bỏ được. Ryujin nhất định sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Tôi mong Tổng biên tập có thể chấp thuận điều này.

Jun Hyung oppa nhìn Tổng biên tập Park với ánh mắt tha thiết mong được đồng ý với lời thỉnh cầu của anh ấy. Người đàn ông quyền lực nhìn một lượt xung quanh chúng tôi, rồi nhìn lên tấm bản đồ với dấu khoanh đỏ chót chễm chệ trên màn hình. Ông ấy thở dài rồi quay sang Yeji.

- Được rồi, nhưng Yeji sẽ cùng tham gia với mọi người. Chuẩn bị kế hoạch xâm nhập thật kỹ lưỡng và báo cáo cho tôi vào chiều nay.

Chúng tôi liền thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe quyết định cuối cùng từ Tổng biên tập Park. Tôi và Jun Hyung quay sang nhìn nhau nhằm tìm kiếm một động lực từ người đối diện. Lòng tôi nặng trĩu khi nghĩ về ngày mai và khi nhớ đến Ryujin đang ở bên trong nhà máy và không biết cậu ấy đang phải chịu đựng những gì, tôi chỉ muốn chực trào nước mắt vì lo lắng.

Ryujin à, làm ơn hãy sống sót trước khi tôi đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top