Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 23 - "Là "rất thích", không phải "thích" một cách bình thường"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryujin's POV

Dù sức khỏe của mình chưa hoàn toàn bình phục nhưng tôi vẫn muốn đến công ty chỉ sau một ngày được bác sĩ cho xuất viện. Khi trở về từ bệnh viện, mẹ đã cố gắng thuyết phục tôi ở với cả nhà trong một vài ngày để bà có thể chăm sóc cho tới khi ổn định hơn, nhưng tôi đã từ chối vì sợ công việc trong những ngày này sẽ ảnh hưởng đến gia đình. Thế là tôi lại quay về căn hộ nhỏ của mình ở trung tâm Seoul, tận hưởng nơi chốn quen thuộc sau vài ngày rời xa nó.

Ở một mình đã lâu, sự cô đơn giờ đây cũng trở thành người bạn đồng hành đầy đáng mến. Khoảng thời gian sau khi chia tay Yuna, tôi chẳng màng đến việc có thêm một mối quan hệ mới hay dù là có thì nó cũng chẳng đi đến đâu. Tôi vốn không thích đem chuyện tình cảm ra đùa giỡn, và dù có phải ở tình trạng lẻ bóng lâu thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không muốn vướng vào những mối tình với cảm xúc chỉ xuất phát từ một phía. Khi sống ở độ tuổi mà sự nghiệp luôn là sự quan tâm hàng đầu, tôi nghĩ rằng, việc có người yêu hay không cũng chẳng còn quá quan trọng nữa.

Nhưng.

Ở đời luôn có những chữ "nhưng" đầy bất ngờ mà, tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình 180 độ kể từ khi tôi gặp cô ấy. Người muốn thay đổi suy nghĩ đó của tôi có rất nhiều nhưng người khiến tôi tự nguyện thay đổi thì chỉ có một. Chúng ta đôi khi vẫn giữ một ý niệm mà mình luôn cho là đúng trong hàng năm trời, chẳng phải vì lúc nào nó cũng có lý mà là vì người có thể xoay chuyển được nó vẫn chưa xuất hiện.

Với tôi, người đó đã xuất hiện rồi.

---

Sau những ngày đầy biến động, cuộc sống bình thường lại dang tay chào đón tôi trở về với nó. Theo thói quen cũ, tôi bước vào quán Starbuck bên cạnh công ty và gọi ly capucchino yêu thích, tôi cũng không quên dặn một ly latte macchiato để lát nữa cầm lên văn phòng cho Jisu. Cô gái ấy kể từ ngày đầu tiên đi làm thì chỉ có đúng một bữa đến đúng giờ, cũng may cho Jisu là công việc này chẳng nề hà chuyện đi sớm hay trễ, chỉ cần hoàn thành công việc đúng deadline thì nhân viên có đến công ty vào giữa trưa cũng được. Tôi nhận hai ly nước từ cô gái nhân viên quen thuộc kèm lời trách móc đáng yêu.

- Unnie này, mấy ngày rồi chị biến mất đấy nhé. – Em ấy bĩu môi.

- Chị có công việc quan trọng mà.

Tôi nháy mắt rồi chào tạm biệt em ấy. Tôi đã uống capucchino ở hàng chục quán Starbuck khác nhau nhưng hương vị capucchino ở nơi đây vẫn luôn có sự khác biệt, lớp bọt sữa béo hơn, vị kem sữa thơm hơn và mùi cà phê thì nồng nàn hơn. Không biết là do bàn tay của barista hay vì những niềm vui được tôi đích thân nêm nếm thêm mà ly capucchino ở đây lại có vị đặc biệt đến như vậy. Bước ra khỏi quán quen, tôi nhìn hai ly nước rồi tự mỉm cười với chúng, hít một hơi thật sâu, tôi hướng về tòa nhà của Tuần báo Seoul.

Lên "nhà" thôi nào.

Đi trên hành lang, tôi thắc mắc vì sao đã gần 9 giờ mà đèn vẫn chưa bật khi nhìn thẳng vào văn phòng của mình đang cách đó khoảng vài mét. "Không lẽ hôm nay công ty nghỉ mà không ai nói với mình", tôi thầm nghĩ. Khi tôi đẩy cửa kính và bước vào, đèn bất ngờ được bật lên, tôi giật bắn cả mình khi mọi người thì bắn pháo giấy đùng đoàng cùng tấm banner ghi to và rõ dòng chữ:

"CHÚC MỪNG SHIN RYUJIN ĐEM VỀ BÀI PHÓNG SỰ ĐỈNH NHẤT NĂM CHO TUẦN BÁO SEOUL"

Trong khi tôi mở to mắt để nhìn dòng chữ được in trên tấm banner lố lăng kia thì mọi người liên tục vỗ tay, trong đó có cả team của tôi và Jisu, tôi thầm nhủ lát nữa sẽ xử họ sau vì dám tham gia vào cái màn khiến mình chỉ biết xấu hổ thế này. Tôi đứng im như tượng, nói vài lời cảm ơn lí nhí trong lúc gật đầu rồi cười trừ trước những câu chúc mừng của mọi người. Sau đó, Tổng biên tập Park bước vào, thông thường ông ấy chỉ vào văn phòng tôi mỗi khi có dịp gì đó cần thông báo với tất cả nhân viên. Tất cả chúng tôi đều cúi chào lễ phép khi thấy Tổng biên tập bước vào.

- Tin tức thì sáng nay mới lên nhưng hôm qua ta đã nhờ mọi người làm banner chúc mừng cháu, Ryujin. – Ông ấy quay sang tôi mỉm cười. – Thật ra thì cũng xin lỗi mọi người vì là nhiệm vụ bí mật và khá nhạy cảm nên không thể nào để tất cả nhân viên biết hết được. Nhưng nhờ vào sự can đảm, thông minh của Ryujin cũng như Jisu, Jun Hyung và Yeji thì nhiệm vụ này mới được hoàn thành nhanh chóng và thành công đến như vậy. Tôi rất tự hào vì có những nhân viên như mọi người, ăn mừng chiến thắng là chuyện hiển nhiên nhưng đừng ngủ quên mà hãy thật nỗ lực hơn nữa nhé.

- Vâng ạ. – Chúng tôi cùng đồng thanh.

Tôi đã phải cười với hết người này tới người kia, cảm ơn từ người đầu bàn cho đến người ngồi trong góc, dù có quen biết hay chưa bao giờ nói chuyện, tôi vẫn phải gật đầu với họ vì đã chúc mừng mình. Mãi 10 phút sau khi Tổng biên tập Park rời đi, tôi mới về đến chỗ ngồi. Tôi thề là mình đã chẳng biết gì về tin tức mà ông ấy nói đến cho đến khi mở iPad và bắt đầu lướt các trang tin sáng nay. Sau đó, tôi mới biết rằng phía Cục tình báo đã gửi thông cáo báo chí khẩn để thông báo về việc ứng cử viên tổng thống Kim Min Chul đã bị bắt giữ vì có liên quan đến nhà máy xả thải ở Vườn quốc gia Bukhansan. Trong thông cáo cũng nói rõ bài phóng sự và điều tra trực tiếp về việc xả thải ra môi trường của nhà máy này sẽ được tuần báo Seoul đăng tải độc quyền trong vài ngày tới. Đọc xong một lượt, tôi ngồi dựa lưng ra ghế, tôi bỗng liếc qua cô gái bên cạnh đang chăm chú vào màn hình máy tính. Bỗng dưng tôi lại muốn trêu cô nàng này quá, nghĩ là làm, tôi bất ngờ chọt vào eo Jisu khiến cô ấy giật mình.

- Này, gì thế Ryujin? – Jisu nheo mắt nhìn tôi.

- Thích chọt có được không?

Tôi tì khuỷa tay lên bàn và quay hẳn người sang phía Jisu rồi nhìn cô ấy không chớp mắt. Và khi bị tôi nhìn trực diện như vậy, cô ấy dường như cũng cảm thấy bối rối nhưng với tính cách của mình, Jisu giơ ngón tay ra như để trả thù. Đây, tôi cũng chỉ chờ có thế, tôi nắm vội lấy ngón tay ấy và giữ chặt, chẳng cho Jisu có cơ hội được nhúc nhích hay làm gì khác với ngón tay vừa bị tôi bắt giữ. Trong khi tôi cười hề hề đầy ngớ ngẩn với "thành quả" trong tay mình thì Jisu chỉ bĩu môi, mong muốn tôi thả ngón tay của cô ấy ra.

- Cậu đi dựng video với Hyun Jin oppa cho xong đi kìa, ngồi đó mà giỡn hớt. – Cô ấy nói trong khi rút tay khỏi tôi và trở lại với sự chú ý trước mặt.

- Ừ thế mình sang phòng kia nhớ, lát nữa gặp lại cậu. – Tôi nháy mắt.

---

Tôi gọi Jun Hyung để mở cửa văn phòng bí mật từ bên trong, vì như thế thì tôi đỡ phải mất công phải gọi đội trưởng Hwang để nhờ cậu ấy quẹt thẻ từ bên ngoài. Văn phòng này buổi sáng không có nhiều nhân viên, nên bây giờ chỉ có tôi, Jun Hyung oppa và Hyun Jin oppa cùng ngồi làm việc. Tôi nhìn vào các cảnh quay được nối vào với nhau, các khuôn mặt bị làm mờ cùng những giọng nói trong đó khiến tôi như sống lại những cảm giác ở trong nhà máy đó một lần nữa. Tôi hướng dẫn Hyun Jin oppa cắt ghép các phân đoạn theo thứ tự thời gian hợp lý, dù là video phóng sự nhưng tôi lại thấy nó giống như một bộ phim hành động ngắn hơn với đầy đủ các cảnh đánh nhau, rượt đuổi, đặc biệt lại còn trong khung cảnh nhà máy vốn chỉ thường thấy ở các bộ phim truyền hình nữa chứ.

Sau khi truyền tải hết những ý kiến của mình, tôi để hai ông anh cùng team tự xử lý những phần hậu kì còn lại, còn mình thì chuẩn bị cho bài phóng sự bằng chữ sẽ được in trên báo giấy. Hôm nay có khi chúng tôi phải làm đến đêm chứ chẳng đùa.

- Chà, đố tờ báo nào có video phóng sự đỉnh như Tuần báo Seoul nhé. – Tôi nghe thấy Hyun Jin chép miệng bên cạnh.

Vừa viết, lâu lâu tôi cũng ngó qua xem quá trình dựng video có cần phải sửa gì không. Dù không theo dõi quá sát sao nhưng tôi không muốn đến cuối cùng lại cứ phải xuất video lại từ lần này đến lần khác chỉ vì những lỗi sai nhỏ. Tôi cứ miệt mài ngồi viết mà chẳng màng đến thế sự xung quanh, thậm chí tôi còn không ý thức sự có mặt của một cô gái đang đứng phía sau mình. Chỉ đến khi cô ấy cúi xuống và kề sát gương mặt bên cạnh, tôi mới biết Jisu đã quan sát mình từ cách đây khá lâu, nhưng cô ấy lại chẳng muốn làm phiền những dòng chữ đang tuôn ra từ đôi bàn tay của tôi.

- Ryujin này, nể thật đấy! – Cuối cùng Jisu cũng lên tiếng.

- Sao đến mà không nói gì thế hả Jisu, tính dọa mình đúng không? – Tôi quay ra sau và bắt gặp nụ cười toe toét của cô ấy.

- Ai mà dọa được cậu? – Nói xong, Jisu quay đi, cô ấy lấy một cái ghế ở cái bàn phía đối diện và đem đến ngồi cạnh tôi.

- Bên kia hết việc rồi à? – Tôi nói mà không ngước ra khỏi màn hình với dày đặc chữ trước mặt.

- Ừa, nên mình mới qua đây với cậu nè. – Jisu ngồi dựa một cách thoải mái, còn tay thì bấm điện thoại liên hồi.

- Chờ mình một lát rồi cùng đi ăn trưa nhé! – Tôi nhỏ nhẹ.

- Ừa cậu cứ từ từ mà làm đi.

---

Tôi trỏ chuột vào khung giờ được định sẵn. "Sáu giờ sáng mai là bài lên", tôi thì thầm. "Tích", tiếng click chuột vang lên, tôi thở phào nhẹ nhõm. Như vậy, nhiệm vụ tưởng chừng như khó nhằn nhất trong sự nghiệp của tôi đã chính thức khép lại bằng bài phóng sự mà tôi tự hào nhất. Chẳng có cảm giác nào tuyệt vời hơn cảm giác khi tôi đặt dấu chấm câu cuối cùng trong bài viết của mình. Dù kết quả có ra sao thì tôi cũng chẳng mảy may quan tâm nữa, vì những giá trị và bài học đã được tôi đúc kết từ quá trình, đó mới là điều quan trọng nhất sau mỗi phóng sự được hoàn thành.

Trong lúc chờ tắt máy, tôi vươn vai rồi nhẹ nhàng sờ lên tóc của cô gái đang ngủ gục bên cạnh. Chậc, mái tóc của cô ấy mà cứ mềm mại và thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ kiểu này thì tôi chẳng muốn thức con người đó dậy mất. Tôi nhìn sang bên kia thì thấy Jun Hyung và Hyun Jin đang cắm mặt vào điện thoại, còn Yong Hoon thì đang xem phim trên máy. Tất cả mọi người đều đã xong việc từ lâu nhưng vẫn nán lại chờ tôi hoàn thành việc dựng bài lên trang.

- Oppa này, em gọi đồ ăn rồi, mình căn hộ của em ăn tối nhé.

Tôi gọi hai ông anh đang ngồi chiến game bên kia rồi nhận được những cái gật đầu vội vã chẳng thèm quan tâm của Jun Hyung và Hyun Jin, cứ như thể tôi đang làm phiền hai người ấy chơi game vậy.

- Jisu này, về ăn tối thôi, mình xong rồi. - Tôi quay sang con người đang ngủ ngon lành kia.

- Ơ... Mấy giờ rồi nhỉ? - Jisu với gương mặt ngái ngủ ngước lên sau khi cảm nhận được cái lay khẽ khàng trên vai mình.

- 9 giờ tối rồi đấy. - Tôi đáp.

- Bây giờ chúng ta sẽ về nhà mình ăn tối nhé.

Sau đó, tôi kéo cô ấy dậy nhưng dường như cô nàng này vẫn còn lưu luyến với giấc ngủ lắm. Tôi phì cười trước sự ngơ ngác của Jisu khi cô ấy dọn đồ trong tình trạng mắt nhắm mắt mở. Căn hộ của tôi cách công ty tầm 30 phút lái xe, tôi quyết định là mình sẽ để xe tại bãi đỗ gần công ty rồi tôi sẽ lái xe của Jisu và chở cô ấy về nhà mình. Chúng tôi chia tay ba người đàn ông của team tại bãi đỗ xe rồi hướng đến nơi Jisu đậu xe của cô ấy. Tôi bấm nút mở khóa khi chỉ còn cách xe vài mét, chạy đến mở cửa cho Jisu rồi trước, để cô ấy yên vị rồi mới vòng sang ghế lái để vào.

- Với ai cậu cũng ga lăng thế này à, Ryujin? – Jisu hỏi.

- Với ai mà mình cũng thế thì đâu có phải chịu cảnh cô đơn như bây giờ. – Tôi bông đùa trong lúc đánh lái ra phía cổng.

Câu nói tưởng chừng như vô phạt ấy lại khiến Jisu mỉm cười, vì nó đồng nghĩa với việc không phải với ai, tôi cũng quan tâm như cách mà mình đang làm với cô ấy. Tôi có thể tử tế với tất cả mọi người nhưng nó chắc chắn chẳng phải là những hành động đi kèm với cảm xúc đặc biệt xuất phát từ con tim.

---

Trời càng về khuya và khi rượu đã ngấm vào người, chúng tôi lại càng cảm thấy vui vẻ hơn. Chưa bao giờ tôi được nhìn thấy Jisu cười nhiều như vậy như lúc này, đôi gò má ửng hồng càng làm cho gương mặt cô ấy trở nên thu hút. Nhìn Jisu hòa hợp với những người còn lại, tôi chẳng nghĩ rằng cô ấy mới chỉ gia nhập team cách đây không lâu. Tôi nhớ lần cuối cùng mà team có thể ngồi thoải mái uống cùng nhau là cách đây vài tháng, khi đó vẫn còn Jihyo unnie và chúng tôi vừa làm xong một bài phóng sự lớn được yêu cầu từ cấp trên.

- Bây giờ mà có Jihyo với Yeji nữa thì đúng là hoàn hảo nhỉ? – Tôi vừa nghĩ đến chị ấy thì Jun Hyung oppa đã nhắc.

- Thôi anh tha cho bà ấy, vài ngày nữa bà ấy đẻ rồi. – Yong Hoon phụ họa.

- À không đứa nào rủ đội trưởng Hwang à? – Hyun Jin hỏi.

- Cậu ấy hôm nay có hẹn rồi ạ, lúc nãy em có hỏi rồi. – Jisu đáp, tôi là người nhờ cậu ấy gọi cho Yeji khi ở trong xe lúc nãy.

- Tính ra thì Jisu hợp với team đấy. Sau này Jihyo mà có quay lại thì anh vẫn sẽ xin cho em một vị trí khác trong team. – Jun Hyung oppa cười.

- Dạ, vị trí này khác với các công việc trước em từng làm nên là em cũng học hỏi được nhiều hơn. Với lại quan trọng là làm với mọi người cũng vui nữa. Nên là nhờ cả ở Jun Hyung oppa nhé. – Jisu cười tít mắt rồi giơ li soju lên với anh ấy.

- Lộn địa chỉ rồi cô gái à, cậu nhờ mình thì cơ may được ở lại sẽ cao gấp đôi Jun Hyung đấy. – Tôi hùa theo.

- Yah con nhỏ này, Jisu ở team mày hay team anh? Để team chúng tôi tự nói chuyện với nhau. – Jun Hyung quát tôi rồi quay sang nhỏ nhẹ với Jisu. – Đây, anh cụng với Jisu nhé.

- Này, một ngày anh không lớn tiếng với em một lần là anh ăn không ngon đúng không? – Tôi gân cổ cãi lại.

- Yah yah tại ai hả? – Anh ấy lườm tôi muốn cháy cả mắt.

Những câu chuyện lần lượt được tuôn ra tỉ lệ thuận với những lần rót rượu của Yong Hoon. Vì nốc quá nhiều bia và rượu soju mà cả đám lăn ra ngủ như chết, tất nhiên là trừ tôi. Trong đám, tôi luôn là người phải uống chừng mực để mà dọn dẹp sau khi mọi người say bí tỉ. Bởi vì trước khi bắt đầu cuộc vui nào, chúng tôi sẽ luôn có trò bốc thăm để xem ai là người phải dọn dẹp sau cùng, và lá thăm xui xẻo nhất để được trở thành người hầu cho cả đám lúc nào cũng thuộc về tôi.

Thật bất công, tôi cũng muốn một lần được uống say bí tỉ quên cả trời đất cơ mà!

Tôi đưa Jisu vào phòng của mình, Jun Hyung và Hyun Jin ngủ ở một phòng khác, còn Yong Hoon thì ngủ ở sofa. Đó là lí do mà mọi người rất thích về nhà tôi uống thâu đêm bởi vì tôi luôn có đủ chỗ ngủ cho tất cả. Sau khi dọn dẹp sơ ngoài phòng khách, tôi mở cửa phòng mình nhẹ nhàng hết mức có thể để tránh làm ồn đến cô ấy rồi luồn vào tấm chăn và nằm bên cạnh Jisu. Bỗng nhiên, cô ấy quay sang gối đầu lên tay tôi, tôi thấy tim mình đập thình thịch, nó mạnh đến nỗi tôi nghĩ rằng nếu Jisu mà tỉnh táo hơn, có lẽ cô ấy sẽ nghe thấy mất. Sau đó, Jisu choàng tay qua người tôi và bắt đầu phả những hơi thở đều đặn quay trở lại giấc ngủ. Người tôi cứng đờ như khúc gỗ, tôi thậm chí còn muốn nín thở để níu kéo giây phút này mãi mãi. Trong chút ý thức còn sót lại của mình, tôi choàng tay lại ôm lấy cô ấy, gục đầu vào mái tóc đầy mùi hương quyến rũ đó rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

---

Thành thật mà nói, tôi đã chẳng thể ngủ ngon giấc trong đêm qua, cho nên khi trời đã tờ mờ sáng, ý thức của tôi vẫn còn vật lộn với những cơn mộng mị. Không phải vì những đụng chạm giữa chúng tôi, không phải vì Jisu hay bất kì điều gì, mà là vì tôi muốn hợp thức hóa mối quan hệ này. Nói dễ hiểu hơn thì tôi muốn vừa được nằm cạnh Jisu, vừa được thoải mái nói lời yêu thương với cô ấy một cách đường đường chính chính. Sau cả đêm ôm Jisu trong vòng tay, tôi đã chẳng chờ được cơ hội để nói câu tỏ tình. Chỉ ngay khi cô ấy vừa chầm chậm mở mắt, tôi đã thổ lộ điều thôi thúc mình suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng cảm giác thì dài như cả mấy năm. Tôi vội vã như thể nếu không nói ngay lúc này, sẽ chẳng còn dịp nào thiên thời địa lợi hơn để tôi tỏ tình với Jisu mất.

- Mình rất thích cậu, Choi Jisu. Shin Ryujin này rất thích cậu.

Là "rất thích", không phải "thích" một cách bình thường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top