Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10 + 11

Chap 10 + 11

Từng tia nắng sớm yếu ớt của ngày đầu đông len vào phòng Joo Hyun, những hạt bụi bay trong không khí tạo thành một không gian mờ mịt và ảo diệu, mắt Joo Hyun khẽ chớp, lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả khi phát hiện bàn tay Yuri vẫn ở nguyên vị trí cũ, từng hơi thở nhẹ nhàng của cô gái đó đang phả vào gáy mình. Cô muốn xoay người nhìn gương mặt khi ngủ của Yuri, cô muốn trông thấy vẻ mặt bình yên của Yuri, chỉ mỗi lúc ngủ Yuri mới để bản thân mình được thư giản, gần như chưa bao giờ Joo Hyun trông thấy Yuri thật sự buông lỏng tinh thần mình, lúc nào cũng đăm đăm suy nghĩ về một chuyện gì đó.

Đột nhiên ngay lúc này tay Yuri liền rút ra khỏi áo cô để lại một cảm giác thoáng hụt hẫng cho Joo Hyun, như một phản xạ có điều kiện, cô liền ngồi bật dậy nhưng đang nửa chừng thì phát hiện ra nếu cô ngồi dậy có thể Yuri sẽ thức giấc. Joo Hyun hoàn toàn không muốn Yuri bị gián đoạn giấc ngủ một tí nào...cô lặng lẽ xoay người đối diện với Yuri và vòng tay ôm lấy cổ người bên cạnh mình, cô lặng ngắm nhìn gương mặt bình yên của Yuri một lúc thật lâu. Có vẻ như cô gái kia phát hiện ra mình đang bị ngắm nên cánh tay khi nãy vừa rời khỏi áo Joo Hyun đã nhanh chóng quay trở lại người cô, từng ngón tay Yuri vuốt dọc theo lưng Joo Hyun làm cho cả người cô đột nhiên run bắn lên, bàn tay đó dù trong lúc ngủ cũng có thể tìm vào trong áo Joo Hyun một cách dễ dàng. Cô nằm xuống tay Yuri thật chậm để không đánh thức người bên cạnh dậy.

Ngay khi đầu Joo Hyun vừa yên vị thì mắt Yuri liền mở bừng ra nhìn cô, "Em ngủ ngon chứ?" Joo Hyun giật bắn người, muốn ngồi dậy nhưng tay Yuri đã giữ chặt cô ở vị trí đó, huống hồ cảm giác bàn tay Yuri cứ nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng đang làm Joo Hyun không nỡ rời ra.

“Yuri không ngủ?” Joo Hyun khẽ ngửa người ra sau vì gương mặt của Yuri lúc này đã ở sát trước mặt cô, chỉ cần cô gái kia khẽ rướn người có lẽ đầu mũi của họ sẽ chạm vào nhau không chừng. Nhưng cố gắng tránh né của Joo Hyun không có hiệu quả cho lắm vì tay Yuri đã từ từ, từ từ kéo cô lại gần mình để đặt một nụ hôn lên trán cô bé.

“Phải ngủ chứ, nhưng em nhìn tôi lộ liễu quá, đến ngủ cũng phải biết nhột đấy.” Yuri mỉm cười, nụ cười nửa miệng hiện rõ lên chữ ‘ngạo’, lúc nào Kwon Yuri cũng quá tự tin vào những suy nghĩ của mình. Gương mặt Joo Hyun ửng hồng, cô tránh đi cái ánh mắt chọc ghẹo của Yuri, quả thật cô cứ nghĩ mình đã hiểu được Yuri nhưng sự thật là cô không bao giờ nắm bắt được tâm tình của cái người cứ thay đổi đầu óc và suy nghĩ với cái tốc độ không tưởng này.

Yuri cứ ngắm nhìn Joo Hyun thật lâu mặc cho gương mặt của cô gái kia chuyển từ hồng sang đỏ rồi sang một cái màu không rõ được là màu gì chỉ vì ngượng. “Joo Hyun ah.” Đột nhiên Yuri lật người Joo Hyun sang và nằm hẳn lên trên người cô gái ấy, cô dùng tay để giữ thẳng mặt Joo Hyun, không cho cô gái kia lãng tránh ánh mắt của mình. Lúc này không còn là ánh mắt chọc phá nữa, đôi mắt Yuri lại đượm một nỗi buồn kì quái, ánh mắt buồn như bốn năm trước khi lần đầu tiên Joo Hyun trông thấy Yuri, lần đầu tiên cô cảm thấy muốn phá vỡ cái tấm bình phong che đi con người thật của Yuri. Cái nhìn đó làm cho Joo Hyun phải ngẩn người, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng khiến cho cô khẽ rùng mình.

“Tại sao em lại chọn đi theo tôi?” Đây là lần thứ hai Yuri hỏi cô câu này, lần trước Joo Hyun đã trả lời vì Yuri là Kwon Yuri, là một người nói ra một lời mà không ai có thể cãi lại… Nhưng lúc này là vì điều gì? “Đừng bảo rằng vì tôi là Kwon Yuri.” Yuri đặt một ngón tay lên môi Joo Hyun ngay khi cô bé chuẩn bị nói gì đó. “Nếu như tôi là một người bình thường, không phải Kwon Yuri liệu ngày đó em có chọn đi theo tôi không?”

Joo Hyun im lặng thật lâu, Yuri cũng thế, cô im lặng nằm với cái tư thế mà mình thích nhất… Hai tay vòng quanh eo Joo Hyun và vùi mặt vào ngực cô gái trẻ hơn. Yuri như đang bày ra một trò nào đó để làm một chuyện mà Joo Hyun biết rằng sẽ lại có rất nhiều người từng đắc tội với Yuri phải trả giá.

“Em hãy chuẩn bị đi, đêm nay sẽ có chuyện vui…” Hơn nửa giờ đồng hồ nằm im lặng lắng nghe trái tim của Joo Hyun đập từng nhịp chậm rãi Yuri như vừa nghĩ thông chuyện gì đó, cô liền ngồi thẳng dậy và chỉnh lại quần áo của Joo Hyun đã bị cô làm cho xộc xệch. Cái nhìn của Yuri nó lạnh giá như thể muốn đóng băng cả thế giới này để giẫm đạp dưới chân mình. Dứt lời cô liền rời khỏi phòng với một trò chơi mưu sĩ trong đầu mình.

Cuộc sống của Yuri cứ quây quanh những thứ đầy mưu toan hiểm độc, đầu óc Yuri dường như không lúc nào ngừng suy nghĩ làm sao để vượt lên những kẻ khác nó đã tập cho Yuri cái đầu óc khủng bố đến mức khiến người ta phát lạnh khi trông thấy tốc độ bày mưu tính kế của cô gái này. Những mưu kế không giống người thường… Những kế hoạch đi ngược lại với logic, những kế hoạch mà chỉ có kẻ điên mới dùng mạng mình để làm con cờ thí dẫn đến thành bại.

.

.

Cánh cửa nặng nề bật mở, cả căn phòng tối đen như mực, cái không gian khiến cho người ta phải run lên vì sợ, đến cả cái lạnh của căn phòng này cũng gần như là một cái nhà xác… Joo Hyun khẽ rùng mình, căn phòng quá lạnh, lạnh hơn cả thường ngày rất nhiều. Trong bóng tối gần như vĩnh hằng này, Joo Hyun mất một lúc lâu để mắt mình làm quen với bóng tối, cô chậm rãi tiến về phía trước, hương rượu phảng phất nhẹ nhàng trong căn phòng làm cho tim Joo Hyun thình lình lỗi nhịp…

Khung cửa kính đóng chặt, tấm rèm dày được vén lên… Ở ngoài kia từng bông tuyết trắng đang rơi xuống chậm chạp, đảo lộn trong không trung rồi tạo thành một lớp dày trắng xóa trên mặt đất. Mùi rượu mỗi lúc một nồng nặc khi bước chân Joo Hyun ngày càng đến gần cái lưng ghế đang quay về phía mình. Cái điện thoại rơi dưới chân ghế đã bị đập vỡ tan tành… Hiển nhiên là do Yuri làm, kết quả của một cơn giận cần phải trút bỏ.

Cái khung cảnh ngoài cửa nó trống hoác như một khoảng không vô định đầy tuyết trắng xóa, đến khi cô đứng ở ngay sau chiếc ghế đó cô mới phát hiện ra điều này. Joo Hyun không dám lên tiếng, căn phòng lạnh đến thế này, mùi rượu nồng nặc phát ra từ nơi Yuri ngồi không phải là một dấu hiệu tốt. Yuri đang nổi giận!

Cô cố gắng thật nhẹ nhàng đến trước mặt người đang ngồi lọt thỏm trong cái ghế đó, dưới chân Joo Hyun lúc này là mảnh vỡ của hơn bốn cái li rượu và một chai rượu nào đó, trên tấm kính cũng có những vết trầy do va chạm. Cõi lòng Joo Hyun chợt run lên, từng hơi thở thật đều và rất nhẹ nhàng từ người Yuri càng làm cho cô sợ hơn, đến cả thở Joo Hyun dường như cũng không dám, cô cúi người xuống để nhìn Yuri, đôi mắt cô gái đó nhắm nghiền như thể đang ngủ, nhưng đôi mày lại nhíu chặt như đang giận dữ, ngón tay gõ từng nhịp trên tay vịn của ghế, đôi chân bắt chéo cũng thế, như có một giai điệu vô âm nào đó đang vang vọng hòa nhịp cùng những nhịp gõ của Yuri.

Joo Hyun trông thấy khóe mắt Yuri lấp lánh những giọt nước, trên gương mặt cô gái đó cũng còn đọng lại hai hàng nước mắt… Cô biết lúc này Yuri cần được ở một mình…

Nhẹ nhàng cúi người xuống dọn dẹp những mảnh vỡ dưới chân mình, đột nhiên Joo Hyun cảm thấy li rượu trên tay Yuri chợt rơi xuống trước mặt cô và một bàn tay lạnh cóng đưa đến giữ chặt mặt Joo Hyun, kéo cô về phía Yuri một cách thô bạo, một đôi môi nóng rực áp lên môi Joo Hyun, đến cả phản ứng bình thường nhất là giãy dụa Joo Hyun cũng không có cơ hội để làm. Cô chỉ đáp lại cho đến khi kiệt sức và bị đè chặt vào cái ghế thì cô mới lờ mờ nhận ra, môi Yuri đang chảy máu, vị của rượu và máu đang hòa lẫn trong vị giác của mình.

Giữa những hơi thở dốc từ cô gái đang ấn chặt mình vào ghế, Joo Hyun có thể ngửi được vị tanh của máu. Hơi thở của Joo Hyun lúc này không cho phép cô lên tiếng, nụ hôn vừa rồi như cướp đi hết tất cả dưỡng khí trong phổi Joo Hyun.

“Yu-Yuri…” Cô khẽ dùng tay lay người Yuri, cô gái kia cứ cúi gằm mặt, Joo Hyun không cách nào trông thấy được mặt Yuri, cô không biết Yuri đang gặp phải chuyện gì… Chỉ trong một ngày, Yuri nhốt mình trong phòng từ một người khiến cho người ta run sợ, bây giờ lại hóa ra một người phát cuồng như thế này…

Từ sau khi Yuri trở về từ lần biến mất trong mười ngày đó, đến bây giờ Joo Hyun mới trông thấy Yuri như thế này, một lần nữa. Cả người Joo Hyun run lên khi cảm nhận được gò má mình đang được Yuri vuốt ve, rất nhẹ nhàng, vẫn cúi gằm mặt như thế, nhưng Joo Hyun như nhác thấy Yuri mỉm cười, rồi cuối cùng đứng thẳng dậy trả tự do cho cô.

Đôi khi Joo Hyun phải tự thú với chính mình là cô rất ghét trông thấy lưng của Yuri quay về phía mình, cái vẻ cô độc toát lên từ tấm lưng đó làm cô không thể chịu được chỉ muốn phát cáu lên vì Yuri từ chối tiếp xúc với mọi người để cho cái sự cô đơn đó càng nặng nề thêm, rồi trở thành một cái gì đó mà Yuri cứ phải gánh vác một mình mình.

“Yuri.” Joo Hyun đi ngay đến trước mặt Yuri, cô đối mặt với Yuri, nếu sau này có hỏi lại, Joo Hyun cũng không biết mình lấy đâu ra can đảm để đứng áng trước mặt Kwon Yuri, che đi tầm nhìn của cô gái kia dường như là điều tối kị. Trong một khoảnh khắc, lòng Joo Hyun chợt nhói đau vì đôi mắt Yuri đang vằn vện những đường gân máu đỏ rực, nhưng ánh mắt thì lại vô cùng tàn độc như thể đang nghĩ đến một kẻ thù nào đó. Hơi rượu toát ra từ người Yuri càng làm cho khung cảnh đó thêm đáng sợ, nhưng ngay sau đó thì Yuri đã nhoẻn miệng cười với Joo Hyun. “Em đi đi.” Bàn tay Yuri vuốt nhẹ lên mặt cô rồi hờ hững buông ra ba chữ đó như thể những lần họ thân mật với nhau, những lời Yuri nói với cô đều là gió thoảng mây bay, quả thật Joo Hyun muốn phát điên lên vì Yuri…

Đúng là phát điên lên được!

“Kwon Yuri!” Bằng một động lực nào đó, Joo Hyun không biết được, cô đẩy Yuri ngồi xuống ghế thật mạnh và hét vào mặt cô gái kia làm cho Yuri phải thoáng ngẩn người vì ngạc nhiên. Nhưng rồi trong đôi mắt của Joo Hyun chợt long lanh nước, nụ cười trên mặt Yuri lại trở về, nụ cười phớt đời coi thường tất cả chợt bật thành tiếng, những tiếng cười ha hả đó vang vọng trong căn phòng… Quả thật cả hai người họ đều phát điên rồi.

Những lời Joo Hyun muốn quát vào mặt Yuri chợt bay biến đi đâu mất khi vòng tay cô gái kia lại kéo cô vào một nụ hôn, kéo cô vào một hồi mây mưa hoang đường…

Joo Hyun chợt phát hiện ra, sự hờ hững của Yuri là một cái ngòi nổ của một quả bom cuồng nhiệt cứ như thể mọi sự tức giận đều trút ra hết, có nhiều lúc cô cảm thấy đau đến không thể thở được, cô có cảm giác như Yuri muốn xé nát cô ra vậy… Nhưng rồi cuối cùng cái vòng tay đó lại ôm chặt cô và xin lỗi.

“Yuri…có chuyện gì vậy?” Joo Hyun lên tiếng hỏi khi đã hoàn toàn kiệt sức nằm trong vòng tay Yuri. Cô chưa bao giờ tò mò những chuyện mà Yuri đã khổ công dàn xếp, cô chỉ quan tâm đến những chuyện ảnh hưởng đến Yuri.

“So với bốn năm trước, tôi có khác không?” Yuri không trả lời mà chỉ hỏi lại. Cô kéo tấm chăn dày lên che người mình và Joo Hyun lại, vẻ trầm mặc ẩn hiện trong câu nói và cả vẻ mặt cô.

“Rất nhiều…” Joo Hyun thì thầm đồng thời rúc sâu vào vòng tay Yuri hơn, “về mặt những chuyện Yuri làm em không được biết, nhưng rõ ràng con người của Yuri mỗi lúc một xa lánh người khác hơn… Yuri đã tự cô lập mình với thế giới bên ngoài quá nhiều.”

Yuri bật cười khẽ rồi siết chặt vòng tay quanh người Joo Hyun, “Sao em không nói về cách tôi đối xử với em? Tôi đã từng đánh em, mắng em, kể cả việc nhốt em ở ngoài trong mưa lúc mùa đông rồi còn nhấn nước em trong bồn tắm?” Yuri chậm rãi nói, cô nhắc lại từng chuyện một, từng chuyện từng chuyện một như muốn gợi lại trong tiềm thức của Joo Hyun cảm giác phải đề phòng cô bởi cơn giận của cô có thể kéo đến bất chợt và một ngày nào đó có thể Kwon Yuri sẽ hoàn toàn chiếm lấy đầu óc cô rồi giết chết Joo Hyun không chừng.

“Yuri đã mắng em vì em đã làm Yuri đến trễ trong một cuộc họp, nhưng rồi sau đó Yuri đã bỏ qua. Yuri đánh em vì em đã nhắc đến chuyện không nên nhắc, Yuri đã xin lỗi em và còn dẫn em đến bác sĩ. Yuri nhốt em ở bên ngoài vì em đã làm một chuyện không nên làm, nhưng trước khi em chết cóng chẳng phải Yuri đã đưa em vào nhà và chăm sóc em sao?” Joo Hyun trả lời, dường như cô hoàn toàn cam lòng bị hành hạ như thế, hoàn toàn phục tùng Yuri vô điều kiện, tất cả những chuyện Yuri làm dường như đều trở thành lỗi lầm của Joo Hyun mà ra, cho dù những hình phạt đó là quá nặng nề đối với những gì Joo Hyun phạm phải, cô gái đó vẫn hoàn toàn cam tâm tình nguyện. “Còn việc Yuri suýt nhấn chết em trong bồn tắm, là do em cứng đầu, nhưng chẳng phải em vẫn còn sống ở đây sao? Yuri đã cứu em mà?” Một nụ cười mãn nguyện nở ra trên mặt Joo Hyun, những kỉ niệm đau thương đó dường như đã trở thành những điều ngọt ngào nhất trong lòng cô.

Yuri từ vẻ mặt thản nhiên lại trở thành vẻ cau mày suy nghĩ, cô không thể tin được Joo Hyun lại suy nghĩ như vậy, tuy không vượt quá suy nghĩ của cô nhưng mà quả thật cô không nghĩ Joo Hyun lại trả lời như thế. “Em thật là kì lạ Joo Hyun, đến cả việc người khác ngược đãi, hành hạ, thậm chí là còn suýt giết chết mình mà em cũng suy nghĩ theo một cách không mấy người dám nghĩ tới.” Yuri cảm thán, bàn tay cô luồn vào mái tóc Joo Hyun và nhẹ nhàng di chuyển những ngón tay mình trong đó.

“Với tính cách của Yuri, Yuri đã muốn hành hạ, muốn ngược đãi, muốn giết… có lẽ đó là cách Yuri hù dọa người khác để cho người ta tự tránh khỏi Yuri. Để Yuri lại một mình trong thế giới của mình…” Giọng nói của Joo Hyun vang lên như vọng vào tâm trí của Yuri, thật sự cô làm như vậy là vì cái gì chính cô còn không biết mà cô gái này lại có thể nói đúng… Thật sự lúc này Yuri mới nhận ra rằng Joo Hyun hiểu cô còn hơn cô hiểu chính mình, Yuri vốn tự hào rằng mình có thể nắm bắt được mọi thứ thuộc về bản thân, nhưng đối với tâm tư tình cảm của chính mình hình như Yuri chỉ ù ù cạc cạc mà chẳng biết gì.

“Em đúng là dị nhân…” Yuri làu bàu, “Vậy ra em cảm thấy tôi đáng thương nên mới cứng đầu liều mạng dù chết cũng phải thuần hóa tôi sao? Em chọn tôi và làm bao cát, làm bia đỡ đạn, làm cả thùng rác cho tôi cũng chỉ vì muốn thuần hóa tôi à?” Giọng của Yuri trầm xuống như thể cô sắp sửa nổi giận, “Em có biết lúc tôi mắng em là tôi muốn đuổi em đi, lúc tôi đánh em đã từng nghĩ sẽ giết em luôn rồi vứt xác đi một nơi nào đó… Em có biết không? Đến cả khi tôi bỏ em ở ngoài trong trời mưa thì tôi định dàn dựng một vụ tai nạn em chết cóng do bỏ quên chìa khóa trong nhà và tôi sẽ phá chuông, còn khi tôi đè em trong bồn tắm muốn nhấn chết em thì lúc đó thật sự tôi không định buông tay và ẵm em ra khỏi đó đâu.”

“Nhưng bây giờ chẳng phải em vẫn sống sao?” Lúc này đầu Yuri rối như một nùi tơ vò, chẳng biết đường đâu mà lần. Quả thật nếu cô làm những gì mà cô đã nghĩ thì cô chẳng phải Kwon Yuri, và nếu cô làm như thế thì cô sẽ chẳng đang ôm Joo Hyun sau một trận mây mưa hoang đường lúc nãy…. Cô chỉ biết thở dài sau câu nói của Joo Hyun. Đúng vậy, đã xảy ra rồi thì không có lỡ như…

“Phải nói em là dị nhân trong quái nhân.” Yuri thì thầm, đúng là Yuri đã quái, đã điên, nay còn có cả Joo Hyun cũng quái không kém gì cô và độ bộc phát của Joo Hyun đúng là không thể ngờ được.

“Nếu không thì em đã chẳng thuần được Yuri.”

“Nói cho tôi nghe xem lúc tôi bắn em, em đã nghĩ gì?” Yuri xoay người Joo Hyun sang và hôn lên môi cô bé. “Em có nghĩ là mình sẽ chết không?”

“Em nghĩ là nếu như Yuri đã không còn thì tại sao em phải sống? Em chỉ chờ một viên đạn nữa…” Joo Hyun rúc vào hõm cổ Yuri, ngửi mùi hương toát ra từ cô gái đó, mùi rượu nồng nàn quyến rũ và sự hấp dẫn không thể cưỡng lại được từ làn da rám nắng. Joo Hyun bất giác cắn lên làn da nơi cổ của Yuri, làm cho cô gái kia giật bắn người.

“Em cũng thích cắn người sao?” Yuri nhíu mày và đè Joo Hyun xuống dưới cơ thể mình để tránh bị cắn tiếp. “Tôi thì không thích bị người khác cắn.” hai bàn tay Yuri ghì chặt trên vai Joo Hyun,

“Yuri…có phải là của em không?” Joo Hyun đột nhiên lên tiếng, ánh mắt cô mơ màng nhìn Yuri, bàn tay nhẹ nhàng ve vuốt đôi má hơi hóp vào của cô gái ở bên trên mình. Cô nhận ra sự ngạc nhiên trong mắt Yuri, rồi lại nhận ra sự bí hiểm trong đó. Ngay lập tức môi cô bị Yuri chặn lại bởi một nụ hôn nồng nhiệt, thân thể Joo Hyun đã mệt mỏi đến mức không thể chống cự lại sự tấn công của Yuri nữa, cô chỉ để mặc cho cô gái kia thực hiện cuộc du ngoạn trên thân thể mình.

“Không, tôi không phải là của em.” Hơi thở của Yuri phả vào tai Joo Hyun, đôi môi của cô gái trẻ bật ra những tiếng rên khe khẽ xen lẫn với đau đớn. Yuri như nhận ra điều gì đó liền dừng việc mình đang làm lại. Mắt của Joo Hyun đã gần như khép lại vì quá mệt, vòng tay cô khẽ kéo nhẹ người Yuri xuống… Yuri cũng thôi không đùa giỡn nữa mà nhẹ nhàng làm theo những gì Joo Hyun muốn, ôm thật chặt cô gái kia và ru bản thân vào giấc ngủ.

“Yuri, có thể nói cho em biết vì sao Yuri cứ nổi giận vô cớ với bản thân mình không?” Giọng nói như nửa tỉnh nửa mê của Joo Hyun làm Yuri giật mình, cô quay sang nhìn thì đôi mắt Joo Hyun vẫn khép hờ nhưng không hẳn là đã ngủ. Gương mặt Joo Hyun đang ở rất gần cô, đột nhiên Yuri nhận ra một sự hấp dẫn kì lạ từ Joo Hyun, một sức hấp dẫn mà trước nay Yuri chưa từng gặp qua ở cô gái này, mị hoặc đến nao lòng, thân thể trắng hồng, đôi môi ngọt ngào hé mở, đôi mắt lim dim hữu thần. Tất cả đều gợi lên một thứ dục vọng sôi trào trong lòng Yuri, nhưng nó lại thánh thiện đến mức chạm vào Yuri cũng không dám.

“Ngủ đi Hyunie.” Bàn tay Yuri trượt dài từ vai xuống eo Joo Hyun cô siết chặt vòng tay mình kéo cho hai thân thế đến gần nhau hơn, nhưng dường như Joo Hyun không muốn thế.

“Là do tôi mỗi ngày một phát hiện ra mình đã phát triển đến cái mức mà chính bản thân cũng không dám nhìn nhận là mình nữa. Bốn năm trước, tôi chỉ muốn chứng tỏ rằng mình có thể vượt qua anh trai. Ba năm trước tôi muốn đè bẹp bọn đầu óc đầy mưu mô kia…” Tiếng thở dài lại vang lên, không biết đã là lần thứ bao nhiêu Joo Hyun nghe thấy Yuri thở dài… Nhưng cô không dám đếm… “Và bây giờ thì tôi đang nghĩ rằng làm sao để dọn sạch con đường trước mặt mình. Tôi thích sự sạch sẽ hoàn hảo…tôi chán ghét những thứ dơ bẩn cản bước mình…”

Liền ngay sau khi Yuri muốn tiếp tục nói thì bờ môi Joo Hyun đã đặt trên môi cô, bình yên quá…

Chán ghét cái thế giới bên ngoài là những gì Yuri cảm thấy lúc này, cô chỉ muốn được gói gọn trong cái căn nhà này cùng với Joo Hyun, thỉnh thoảng bỏ trốn đi đâu đó quậy phá hay mua sắm như những đứa con gái ở cái tuổi này… Không phải cứ ngày ngày bày mưu tính kế đầu nghĩ mưu lược miệng thì ra lệnh. Sống trong chiến trường có lẽ cũng chỉ đến thế là cùng. Sáng tính xem kẻ thù sẽ đi những nước cờ nào, chiều nghĩ ra thế cờ khắc chế lại.

Đầu óc của Yuri không được phép nghỉ ngơi, nó đã đi vào cái guồng máy nặng trịch đó rồi… Không thể bước ra nữa.

“Yuri… Ngủ ngon nhé.” Tiếng cô gái bên cạnh thì thầm vào tai mình làm cho Yuri choàng tỉnh khỏi cái cõi suy nghĩ mênh mang.

Một cỗ máy sẽ không ngừng làm việc chỉ khi nào nó không còn ‘sống’ nữa mà thôi…

Kế hoạch đó đã được tiến hành rồi…

Đã bắt đầu rồi…

Nước cờ liều mạng nhất cũng đã được đặt xuống rồi.

Hạ thủ bất hoàn…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: