Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7 + 8

Chap 7 + 8

WARN PG-15

"Sao thế? Không muốn chào mừng tôi từ cõi chết trở về sao?" Yuri chậm rãi nhấp một ngụm chocolate trong chiếc cốc thơm lừng nghi ngút khói, rồi đặt xuống và tựa người vào bàn nhìn Joo Hyun ra vẻ chờ đợi cái gì đó. Cô đang muốn xem cô gái kia sẽ phản ứng thế nào khi trông thấy mình, Yuri đang muốn biết cái cảm giác đó nó thú vị đến độ nào...

sau một hồi im lặng bốn mắt nhìn nhau thì Joo Hyun cũng là người chủ động bước đến trước mặt Yuri, ban tay cô đưa đến trước mặt Yuri nhưng không dám chạm vào, cô sợ rằng đó chỉ là ảo ảnh... Một thứ ảo ảnh nào đó do thuốc mê gây ra...

Đột nhiên một bàn tay nóng hổi chộp lấy tay Joo Hyun và áp lên mặt mình, Yuri mỉm cười cô đang rất hài lòng với cái kết quả này... Vở kịch Lý đại đào cương của cô đã thành công tốt đẹp, thành công đến mức cả Joo Hyun cũng đang run lên vì vui sướng khi biết rằng cô chưa chết.

"Tôi vẫn còn sống đây." hơi thở của Yuri phả lên cổ tay Joo Hyun, từng ngón tay Joo Hyun chậm rãi vuốt ve gương mặt Yuri như để ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt đó...

"Yuri...Là Yuri thật sao?" một giọt nước mắt rơi xuống, một tiếng nấc bật lên... Cuối cùng Joo Hyun cũng để rơi một giọt nước mắt, từ ngày đó đến bây giờ Joo Hyun vẫn chưa để giọt nước mắt nào rơi xuống...

"Nếu không thì là ai?" Đôi cánh tay Yuri quấn quanh eo Joo Hyun và kéo cô gái kia đến gần mình hơn, ánh mắt sáng quắc đáng sợ của Yuri đã dịu lại, chỉ còn sự dịu dàng mà Joo Hyun rất nhớ. "Có nhớ tôi không?"

Yuri không để cho Joo Hyun kịp trả lời đã ấn chặt môi mình lên đôi môi hồng của cô gái kia, cô tham lam mút lấy nó như để thoả nỗi nhớ trong lòng, để tuôn ra hết sự giận dữ của mình, từng tiếng rên bật ra trong cổ họng Joo Hyun, chỉ là những âm thanh mà Yuri biết nó làm cho cái lạnh của căn phòng này chẳng là gì so với ngọn lửa đang hừng hực thiêu cháy cả người cô. Trong khi mái tóc của Yuri đang rối bù lên vì cả hai bàn tay của Joo Hyun đang luồn chặt trong đó thì người Joo Hyun cũng run rẩy vì bàn tay của Yuri đã chạm vào lớp da ở lưng cô. Cách mà Yuri chậm rãi vuốt ve lưng mình khiến cho Joo Hyun không thể nào ngăn bản thân khẽ vặn người trong vòng tay Yuri, khi tay cô chạm lên người Yuri thì mới biết được người của cô gái kia đã nóng đến thế nào.

"Từng tấc da thịt trên người em, đều là của tôi... không ai được phép chạm vào." Trong một thoáng chốc trả tự do cho đôi môi của Joo Hyun, Yuri liền thì thầm thật nhỏ vào tai cô bé, hai bàn tay của cô gái da ngăm đã thô bạo xé rách phần lưng áo để cả tấm lưng trần của Joo Hyun phơi ra trong cái không khí lạnh buốt này, thời gian chỉ mấy nhịp hô hấp thật gấp, Yuri đã thành công tháo bỏ chiếc áo rách khỏi người Joo Hyun và phần y phục còn lại cũng đã không an toàn cho lắm tiếp đất, ngay đến khi mà Joo Hyun cảm giác được toàn thân mình đã không còn một mảnh vải che chắn, cô muốn làm điều tương tự với Yuri nhưng môi cô gái kia đã tìm trở lại môi cô, nụ hôn quá say đắm, lần này Joo Hyun đã trút hết tất cả tình cảm của mình vào trong đó, cô không để cho cả bản thân và Yuri có thời gian nghỉ ngơi, cả người Joo Hyun như bị điện giật phải khi cô cảm thấy da thịt mình đã chạm vào làn da trần của Yuri, Yuri quá xảo quyệt khi đã làm cho cô tận kiệt sức lực trước khi kịp phản kháng.

Joo Hyun cảm thấy mình được đặt lên giường nhưng ngay sau đó Yuri đã lật người cô lại và vui vẻ đùa với lưng cô, đầu lưỡi Yuri di chuyển trên từng tấc da thịt cô, bàn tay Yuri vuốt ve phần hông cô, rất tận tình, Joo Hyun chưa bao giờ cảm thấy mình muốn phát điên lên hơn thế này. Dù không trông thấy gì nhưng Joo Hyun biết rằng sẽ không một ai có thể khiến cô muốn phát điên mà lại vô lực vô phương chống trả như thế này, khắp lưng và vai Joo Hyun đều được bàn tay của Yuri vuốt ve qua, cả phần gáy cũng chằng chịt vết đỏ...

"Yuri ah"

"Vẫn chưa đâu Hyunie, đúng ra em không nên đem bản thân mình đi đùa như thế," từng nụ hôn trải dài trên xương đòn của Joo Hyun và Yuri vẫn cứ chần chứ không muốn tiếp tục, cô vui vẻ nhấm nháp chiếc cổ trắng ngần đó cho đến khi nó đỏ ửng lên... Như thể việc đánh dấu Joo Hyun là một điều rất thú vị vậy. Yuri bỏ qua mọi phần quan trọng còn lại và nằm xuống bên cạnh Joo Hyun, cô nhìn thân hình tuyệt mĩ đang căng cứng lên như một cây cung đã kéo hết dây chỉ vì những trò đùa của mình từ nãy đến giờ, "nói xem Joo Hyun, nếu tôi không xuất hiện ở đó, có phải hắn ta đã chạm vào người em rồi không?" Yuri buông một tay khỏi người Joo Hyun, vén lọn tóc khỏi gương mặt đẹp đã ướt đẫm mồ hôi...

"Không, Yuri, không.. Hắn sẽ chết trước khi bàn tay dơ bẩn đó có thể chạm vào em..." nói ra được câu nói này cũng rất khó khăn đối với Joo Hyun bởi vì Yuri lại tiếp tục trò đùa của mình, lần này là ngực cô và bụng...

"Thư giản đi...tôi không phải đang tra tấn em đâu..." Yuri chỉ nói như thế với một nụ hôn nhẹ lên môi Joo Hyun, rồi cô bắt đầu hôn cô gái kia, từng tiếng rên bật ra đều bị Yuri chặn lại...

Joo Hyun thật sự bị Yuri làm cho phát điên, cô cảm thấy từng cơn đau nhói dần dần lấy đi ý thức của mình , cho đến khi đôi môi Yuri lại một lần nữa quay trở lại tìm môi cô ngăn lại tiếng rên rỉ cuối cùng hay là một tiếng gào lên gì đó, chỉ là những âm thanh lùng bùng...

"Đừng để ai chạm vào em, như tôi đã chạm vào em... Tôi se không tha thứ cho kẻ đó dù cho tôi có chết thì cũng không tha..." Thân người Yuri ngã xuống bên cạnh cô, rất nhẹ nhàng ôm lấy cô, nhưng sự đe doạ trong giọng nói thì hoàn toàn trái ngược, dường như lúc nào lý trí của Yuri cũng chiếm phần lớn mọi hành động của cô gái này...

Joo Hyun cảm thấy mọi thứ thật mơ hồ, tiếng nhạc du dương như ru cô vào giấc ngủ, nhưng bàn tay nghịch ngợm của Yuri ở bụng cô vẫn chưa chịu buông tha. Yuri đang cố vẽ cái gì đó bằng những nét dài vô thức. "Yuri ah, Yuri đã làm chuyện này...với bao nhiêu người rồi?" Joo Hyun e ngại hỏi, cô không muốn nhắc đến chuyện Yuri đã ở đâu trong những ngày qua, vì cô biết cô gái kia không muốn bất cứ ai biết điều gì về những âm mưu chưa hoàn thành của cô ấy. Joo Hyun chỉ hỏi một điều gì đó chợt xuất hiện trong tâm tưởng mình...

"Sao thế? Tò mò à?" Yuri không có phản ứng gì ngoài câu hỏi lại rất bình tĩnh này. Cô kéo Joo Hyun vào sát người mình hơn, rồi thì thầm vào tai cô bé, "Một vài lần, với một vài người..." một tiếng cười khì rất khẽ vang vào tai Joo Hyun, "Nhưng tôi chỉ hôn em thôi."

"Tôi không để bất cứ ai điều khiển cảm xúc xủa mình, trừ em..." một tiếng thở dài phát ra và Joo Hyun rất muốn trả lời lại, nhưng cô không biết phải nói gì, Yuri để cho cô có quyền kiểm soát tâm tình Yuri, dù cô không thể, nhưng điều đó đã rất quý giá rồi...

"Tôi đã từng nghĩ, em chỉ là một người thuộc sở hữu của tôi, sẽ mãi mãi tuân phục tôi. Nhưng tôi dần nhận ra cái cảm giác khó chịu như có lửa thiêu trong lòng mỗi khi trông thấy em loã thể là ham muốn, nhưng tôi có thể kiềm chế được, rồi cái cảm giác muốn móc hết tất cả mắt của những kẻ đang thèm khát nhìn em, đó là sự sở hữu, còn khi mà tôi trông thấy ánh mắt của em nhìn tôi đầy cái thứ tình cảm mà tôi không lí giải được, thì tôi thấy mình đang chần chừ..." Yuri ngập ngừng, cô chưa bao giờ ngập ngừng thế nhưng lúc này đây Yuri lại như một đứa trẻ ăn vụng bị bắt gặp... Cứ ngập ngừng muốn nói rồi lại không...

"Khi thấy em bị thương, tôi cảm thấy đau lòng, khi tên họ Jung kia chạm vào em tôi thấy mình sắp chặt đi bàn tay của hắn... Tôi không muốn sở hữu em Hyunie à, tôi muốn em là của tôi, chỉ thuộc về tôi thôi, tự em thuộc về tôi chứ không phải tôi cưỡng ép em... Tôi muốn giữ em cho riêng mình, bảo vệ em..."

Joo Hyun muốn tiếp tục im lặng, cô muốn tiếp tục nghe nhưng mà điều này đã vượt quá sự mong đợi, người ngang ngược như Yuri lại có thể nói ra những lời này...

Nước mắt lại sắp sửa rơi xuống trên mặt Joo Hyun, cô cô gắng ngăn những tiếng nấc vang lên, ngăn cơ thể mình run lên, "những lúc tôi nói em là của tôi, có lẽ tôi đã từng có ý nghĩ...em là một món hàng, nhưng tôi nhận ra, không phải như thế." mái tóc dài của Yuri rũ lên mặt Joo Hyun, một nụ hôn nhẹ nhàng lên má, Yuri đã lau giọt nước mắt ở đó.

"Tôi bỏ đi 10 ngày, tôi làm việc như một cái máy, cả việc ngủ lẫn việc ăn tôi cũng bỏ qua... Chỉ cần đầu óc tôi dừng bày mưu tính kế thì tôi lại nhớ về em... Chỉ tới khi tôi nhảy ra khỏi chiếc xe bị đè nát đó thì tôi mới phát hiện mình sợ chết đến thế nào. Tôi sợ mìn sẽ chết mà không được gặp lại em...tôi muốn gặp lại em, cho dù chết tôi cũng cam lòng. Tôi thật sự không thể phũ nhận lúc đó tôi nhớ em, rất nhớ..." Giọng Yuri trầm xuống, một tiếng cười khẽ bật ra…

Có ai ngờ Kwon Yuri lại nói thế này chứ? Có ai ngờ Kwon Yuri, thiết diện vô tư, mang danh mặt sắt lại phải cúi đầu lấm lét nói ra những câu nói làm người ta phải lạnh người vì…sến này?

“Tôi vốn không có điểm yếu, tôi vốn dĩ là một người không thể bị đánh bại… Nhưng mà em lại là nhát dao chí mạng của tôi, mọi kế hoạch của tôi đều phải chu toàn cho em. Tôi không dám nói rằng mình đã yêu em, tôi không được phép yêu… Chỉ là em quá quan trọng, thế nên sau này, xin em, đừng dùng tấm thân của mình liều mạng xông vào những nơi như bữa tiệc đó nữa…”

“Yuri-ah… Vậy chỉ cần em biến mất trên cõi đời này là ổn thỏa mọi chuyện thôi mà?” Joo Hyun lên tiếng, giọng nói rất bình thản, câu nói của cô thốt ra cứ như thể cô đang nói về tính mạng của một người nào đó không liên quan đến mình, một kẻ vớ vẩn nào đó ở cái thế giới phức tạp kia. Nhưng bản chất của Joo Hyun không phải người xem thường tình mạng của người khác…

Bất cứ ai biết Joo Hyun, mà nghe thấy cô bảo rằng làm cho một kẻ nào đó biến mất mãi mãi có lẽ sẽ nghẹn không khí mà chết.

Nhưng nếu như người đó cũng biết rõ người mà Joo Hyun cận kề ngày đêm là ai thì có lẽ chỉ chớp mắt vài cái rồi gật gật đầu chấp nhận…

Nhưng Yuri lại khác, cô biết rõ chính mình, hiểu rõ Joo Hyun… Nhưng cô lại không phản ứng như thế, cô bật cười khùng khục rồi xoay người Joo Hyun lại đối diện với mình, bàn tay cô vuốt nhẹ lên dấu viên đạn còn để lại ở bên sườn của Joo Hyun…

“Joo Hyun, Seo Joo Hyun, Joo Hyunie… Nếu như tôi có thể giết chết em, có lẽ em không hôn mê một tháng đâu, nếu tôi có thể giết em thì giờ đây em chẳng nằm trong vòng tay tôi đâu…” Yuri cười cười rồi thân người cô di chuyển hôn lên vết sẹo do viên đạn để lại, “Nếu như tôi có thể sống thiếu em thì mọi thứ thật đơn giản…”

“Tôi ước gì tôi có thể sống một cách tự tại như lúc tôi chưa gặp em, tôi ước mình có thể xem như chưa hề biết em, chưa hề để cho lớp tường bảo vệ bị em phá hỏng.” Mỗi lần Yuri lên tiếng là một lần cô gái kia di chuyển xuống thấp hơn, những nụ hôn cứ trải dài suốt quãng đường đó, khi mà bờ môi và cái lưỡi nghịch ngợm của Yuri xuống đến phần khá riêng tư trên cơ thể Joo Hyun thì cô cảm giác được cơ thể mình lại một lần nữa bị kích thích đến căng cứng lên, bàn tay Yuri vẫn còn vui vẻ ở phần hông và đùi Joo Hyun những cái vuốt ve vô tình lại làm cho cơ thể vốn đã gần như mềm oặt ra vì kiệt sức của cô bừng lên cái nóng thiêu đốt cả tâm tưởng.

Cơ thể hoàn toàn rũ rượi vì kiệt sức của Joo Hyun lại căng cứng, đầu lưỡi của Yuri đang cố gắng mở đường tìm đến nơi mà nó cần, hai bàn tay của Yuri cũng đã chậm rãi di chuyển từ eo xuống đến mông Joo Hyun, nấn ná một tí khiến cho một tiếng rên nhẹ bật ra giữa kẻ răng cô gái trẻ, Yuri có thể cảm thấy được toàn thân Joo Hyun đã ướt đẫm mồ hôi, cả đôi chân thon dài cũng đang căng thẳng bởi những co giật nhẹ...

Hai bàn tay cô vuốt ve phần đùi trong của Joo Hyun thật chậm rãi, rồi cúi người thật thấp xuống để nâng đôi chân trắng muốt kia lên vai mình. Từng nụ hôn nhẹ như cánh bướm lả lướt trên phần đùi của cô gái trẻ, như trêu đùa, như chọc phá. Những lúc như thế này Yuri vẫn rất lý trí, nhưng cái sự nghịch ngợm không bao giờ biểu hiện ra lại đang tác oai tác quái...

Bàn tay Joo Hyun cố với về phía Yuri, cô muốn Yuri hãy làm đúng việc ở đúng chỗ và dừng ngay trò trêu chọc này lại, cô muốn lên tiếng bảo Yuri hãy dừng lại, nhưng thay vì là tiếng nói thì cô lại phát ra những tiếng rên rỉ làm rụng rời cả những cái đầu lạnh nhất.

Đầu óc của Yuri không lạnh, nó chỉ quái mà thôi... Cô hiểu Joo Hyun muốn gì, nhưng cô muốn xem Joo Hyun liệu có thể chịu đựng được bao lâu với những trò chơi thú vị này. Đôi bàn tay cô rời khỏi đùi Joo Hyun, quay trở lại với đôi bầu ngực căng cứng đang liên tục phập phồng theo nhịp hô hấp ào ạt của cô gái kia, Yuri không chạm vào đó, mà chỉ vuốt ve phần eo thon gọn, đôi khi lại vô tình lướt qua để ghé thăm rồi lại biến mất tăm xuống đến hông Joo Hyun, cô giữ chặt và bắt đầu hôn nhẹ lên cửa vào, bàn tay lại vuốt nhẹ lên phần đùi trắng muốt...

Lại một tiếng rên vang lên, nó mang đầy sự cố gắng ngăn chặn của Joo Hyun trong đó. Đôi bàn tay cô gái trẻ đang giày xéo tấm drap giường đáng thương... Yuri lại hôn một lần nữa, đầu lưỡi của Yuri bắt đầu vào cuộc...

Mọi cố gắng ngăn những tiếng rên thoả mãn vang lên của Joo Hyun đều trở nên vô dụng, cô phát hiện ra Yuri vẫn chưa giở hết các trò làm người ta phát điên ra trong hai lần trước...

"Yuri! Làm ơn!" Joo Hyun gần như van vỉ, giọng nói của cô xen lẫn tiếng thở dốc, tấm drap trải giường sắp rách toạt ra vì cô. Cả người Joo Hyun cong lên như cánh cung khi từng nụ hôn của Yuri dần trở nên nhanh hơn, mạnh hơn và cái lưỡi ma mãnh kia ngày càng can thiệp nhiều hơn vào công cuộc 'thuyết phục' cửa vào mở rộng ra chào đón mình. Dường như lúc này Yuri mới thật sự phát cuồng lên mà phục vụ cô, cô cảm giác được lưỡi của Yuri đang nhấm nháp từng phần một của cái cửa vào không hề khách sáo đó. Yuri càng nâng hông cô len cao hơn để có thể tiến vào sâu hơn trong cấm địa...

Với mọi sự cố gắng của mình, Joo Hyun cũng đã luồn được bàn tay vào trong mái tóc đẫm mồ hôi của Yuri, cô ấn chặt đầu Yuri vào nơi mà cô cần.

Cô gái kia chẳng phản ứng gì lại, chỉ tiếp tục hăng say làm công việc mà bản thân đang làm với mọi sự thích thú. Tiếng rên của Joo Hyun làm cho đầu óc cô bị ngọn lửa dục vọng nuốt chửng, lối vào ngày càng rộng rãi, âm thanh phát ra từ bờ môi quyến rũ của Joo Hyun ngày càng dồn dập. Yuri cảm thấy dường như trò chơi cũng đã sắp kết thúc...

"Em...rất thú vị Joo Hyun ah." cô rời khỏi vùng cấm, mang theo thứ hương vị mà bản thân vừa thưởng thức được mà ngẩng đầu dậy, cô nhìn Joo Hyun, gương mặt đỏ hồng của cô gái kia đã ướt đẫm mồ hôi, chiếc cổ trắng ngần đã chằng chịt vết đỏ, mạch đập dưới làn da mỏng phập phồng điên cuồng cũng như khuôn ngực hấp dẫn vẫn còn căng phồng kia. Chỉ mới nhìn có một khoảnh khắc mà Yuri cứ ngỡ rằng mình đã lạc bước vào một thế giới nào đó chỉ toàn hoan cảnh lạc viên, những khi ở bên cạnh cô gái này thì đầu óc Yuri không thể đạt được trạng thái tập trung hoàn toàn... Một bàn tay Yuri nhẹ nhàng xoa nắn một bên ngực của Joo Hyun, tay còn lại vẫn tiếp tục nhiệm vụ vuốt ve phần đùi trong mịn màng, cô tham lam nhấm nháp từng bên đầu ngực đang vươn cao đầy hấp dẫn, đầu lưỡi Yuri đùa giỡn với nó rồi cô mút thật mạnh làm Joo Hyun phải bật ra tiếng thét thất thanh, cô gái kia dường như chẳng còn sức lực nào để la hét nữa, việc hô hấp đã tốn quá nhiều năng lượng rồi.

"Bình tĩnh nào, công việc vẫn còn nhiều..." Yuri tiếp tục vui đùa với bên còn lại thật nhiệt tình, bàn tay kia của cô cũng dừng vuốt ve đùi Joo Hyun, môi cô cũng đã buông tha đôi bầu ngực căng mọng mà quay về tìm bờ môi hồng hào đang hé mở chờ đợi.

Cô hôn thật nhẹ nhàng, dùng lưỡi mình chào hỏi một cách chân thành rồi sau đó tiến vào cuộc chiến nảy lửa với lưỡi Joo Hyun, không để cô gái kia phí sức vào trận chiến đó, Yuri nhanh chóng lui lại và mút lên bờ môi dưới của Joo Hyun, cô dùng mọi cách khiến cho cô gái kia mê đắm trong nụ hôn của mình, trong khi bàn tay cô đã tìm đến cửa vào... Cô vuốt thật nhẹ qua đó, nụ hôn lập tức bị đình trệ, đôi đồng tử Joo Hyun nở ra thật nhanh rồi hơi thở như bị kích thích càng trở nên gấp gáp hơn. Một tiếng rên thoả mãn vang lên, và Yuri hài lòng với phản ứng này của cô gái trẻ... Ngón tay cô lại quay trở lại nơi cửa vào, chậm rãi vuốt thật mạnh qua đó, tiếng rên rỉ càng lớn hơn, hai bàn tay Joo Hyun đã bấu chặt vào cái gối lông trên đầu mình, đôi hàm răng cắn chặt, Yuri lại làm như thế một lần nữa, nhanh hơn và mạnh hơn... Hơi thở nóng hổi của Joo Hyun đã lan toả vào khoảng không trước mặt cô, Yuri biết nếu mình không hay đổi trò chơi có lẽ cô gái kia sẽ chủ động ép buộc mình.

Bản thân Kwon Yuri không thích bị ai áp đặt, nhưng cô cũng không muốn trông thấy người con gái mà mình yêu thương phải bị dằn vặt như thế, Joo Hyun vẫn chưa biết thế nào là những trò đùa giường chiếu, chỉ biết thúc thủ chịu đựng...

Yuri mỉm cười, mái tóc đen dài che khuất làm cho nụ cười đó càng thêm bí ẩn, Joo Hyun lúc này chẳng còn lắm tâm trí để suy nghĩ xem rốt cục nụ cười đó có ý gì, mà cô chỉ muốn mở miệng ra cầu xin Yuri dừng ngay trò đùa dai này lại...

Ngay khi cô vừa định lên tiếng thì ngón tay Yuri đã tiến vào bên trong cơ thể cô, cái cảm giác này khiến cho lưng Joo Hyun tự động ưỡn lên, ngay khi cô vừa phát ra những âm thanh không rõ là gì thì Yuri đã nhanh chóng rút ra, và lại tiến vào, cũng bằng cùng ngón tay đó. Thoả mãn, nhưng vẫn chưa đủ... Tiếng rên đứt quãng của Joo Hyun mỗi lúc một nhiều hơn, Yuri tiếp tục tiến vào với ngón tay thứ hai, lúc này trên trán Joo Hyun đã bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi dày đặc, những đường gân xanh cũng hiện lên rõ rệt, hơi thở càng dồn dập hơn, mọi mạch máu trong người Joo Hyun đều dãn nở đến tối đa khi mà tốc độ và lực xâm nhập của Yuri tăng đều lên tưng giây một... Nhịp nhàng, cả cường điệu lẫn nhịp điệu đều tăng lên rất rõ sau mỗi lần tiến vào...

Yuri biết cô gái kia chẳng còn cầm cự được bao lâu nữa, ngón tay cô đã bị thít chặt lại ở bên trong... Mỗi lúc một chặt hơn... Cũng như những giọt nước mắt nơi khoé mi Joo Hyun mỗi lúc một nhiều thêm...

Yuri tiến vào một lần cuối cùng, không còn là nhẹ nhàng nữa, mà cô tiến vào thật nhanh thật mạnh, thứ chất lỏng ngọt ngào từ cơ thể Joo Hyun chảy lên bàn tay cô cùng lúc với tiếng cô gái kia thét lớn gọi tên mình. Cơ thể đang ưỡn căng của Joo Hyun rơi xuống giường, lông vũ từ cái gối kê đầu của cô gái kia cũng bay lên tứ tung...

Dục vọng... Lúc này Joo Hyun mới hiểu cái cảm giác thật sự đạt được điểm tận cùng của cực khoái là thế nào, đến bây giờ Joo Hyun mới hiểu vì sao con người ta lại thích cái cảm giác đê mê cực độ này.

Mọi suy nghĩ vẩn vơ đều bị cuốn trôi trong dòng cảm xúc, mọi ý thức đều bay biến theo từng động chạm, tất cả lí trí đều bị vùi dập không thương tiếc...

Yuri vẫn đang nhấm nháp thứ chất lỏng vương lại ở hai bên đùi cô, Yuri nhẹ nhàng dùng lười liếm sạch đi thứ chất lỏng đặc sệt ngọt ngào đó.

"Em...rất tuyệt." Yuri chỉ nói vậy rồi bờ môi cô nối liền với môi Joo Hyun, hương vị ngọt ngào của tình yêu lan toả trong vị giác của cả hai, Nụ hôn này cũng rút hết toàn bộ năng lượng trong người Joo Hyun, bàn tay cô chẳng còn đủ sức để chạm vào mặt Yuri nữa, toàn thân cô gái lúc này dường như là của ai khác gắn vào đầu của mình vậy.

"Nghỉ ngơi thôi, em đã vất vả rồi." Yuri nói và kéo lại tấm chăn che đi hai cơ thể đang quấn chặt vào nhau của họ. Joo Hyun cũng không thể cự cãi gì được, cô muốn nói rằng cô rất yêu Yuri, cô có thể làm tất cả vì Yuri nhưng mi mắt nặng trịch của cô đã díp lại, giấc ngủ đến rất nhanh khi nhịp tim của cô đã ổn định như lúc bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: