Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

Chap 9

Khi thần trí của Joo Hyun lờ mờ tỉnh táo lại, cô nhận ra rằng quần áo trên người mình chẳng còn món nào, mà còn có một làn da trần ấm áp ở cạnh bên, khoé miệng Joo Hyun chợt hiện ra một nụ cười mãn nguyện.

"Em dậy rồi sao?" Giọng nói của Yuri đều đều vang lên bên tai khiến cho cô có một cảm giác ngượng không thể tả xen lẫn với một chút tư vị hạnh phúc, bất giác Joo Hyun cảm thấy mặt mình nóng bừng lên vì ngượng. "Em đã ngủ gần cả ngày rồi đấy..." Yuri cúi đầu hôn lên trán cô, đôi mắt đen sắc sảo khẽ đảo một vòng rồi lại tập trung lên gường mặt say ngủ của cô gái trong vòng tay mình.

Vừa nghe thấy như thế thì đôi mắt lười biếng không muốn mở ra của Joo Hyun liền thoáng cái mở bừng ra và ngồi thẳng dậy, ngay lúc đó tầm chăn che cơ thể của cô liền rơi xuống để lộ ra khuôn ngực đầy đặn, hai tay Joo Hyun cứ lúng túng chẳng biết phải làm gì để che lại, cô phát hiện ra Yuri đã mặc quần áo lại, và lúc nãy là cô đã chạm vào người Yuri ở bên dưới lớp áo. Mặt Joo Hyun đã đỏ lại càng thêm đỏ, lúc này cô chẳng biết phải làm gì để giải quyết tình huống này, ánh mắt Yuri đang nhìn lên cơ thể cô...

Nói ra thì chậm nhưng tất cả diễn ra cũng rất gọn gàng... Hiểu được sự lúng túng của Joo Hyun, Yuri liền chộp lấy tấm chăn rồi cuốn chặt người Joo Hyun lại...

"Sau này cẩn thận một tí, nhưng mà...tại sao em phải ngượng? Hôm qua em còn rất nhiệt tình mà?" Yuri giở giọng điệu ngạc nhiên châm chọc của mình ra làm cho cả gương mặt lẫn toàn thân Joo Hyun đều đỏ bừng lên như một con tôm luộc.

"Yuri..." Joo Hyun muốn nói gì đó nhưng lại thôi vì ánh mắt của Yuri đã không còn nhìn cô chằm chằm nữa, ánh mắt đó đã tập trung lên màn hình đặt ở bên kia căn phòng.

Trong đêm diễn ra bữa tiệc, Jung Yong Hwa đã bị xe tông phải dẫn đến hôn mê bất tỉnh, tình trạng vẫn không xác định được, các chuyện liên quan vẫn còn đang trong vòng điều tra. Hai mắt Joo Hyun như muốn văng ra khỏi hốc mắt khi trông thấy vết máu trên mặt đường còn lưu lại, cả vết bánh xe còn để lại trên mặt đường, tất cả đều khiến cô không khỏi rùng mình sợ hãi...

Sâu trong lòng Joo Hyun cô biết đây là tác phẩm của ai, và người đó vẫn không có một tia cảm xúc nào biểu hiện ra mặt. Cho đến khi mảng tin nhỏ đó trên màn hình đã hết thì ánh mắt Yuri lại một lần nữa quay về với Joo Hyun... Ánh mắt họ khoá chặt vào nhau một lúc thật lâu, như thể Yuri đang hỏi Joo Hyun rằng cô có hận Yuri không? Cô có ghê tởm Yuri hay không khi Yuri trở thành một kẻ tàn nhẫn như vậy.

Joo Hyun như hiểu ra những gì mà Yuri muốn hỏi cô không đáp lời, chỉ chậm rãi ngã người vào vòng tay Yuri. Qua lớp chăn dày, Joo Hyun biết rằng vòng tay Yuri đã đáp lại cái ôm của cô, bàn tay của Yuri nhẹ nhàng luồn trong tóc cô và vuốt thật nhẹ. Đôi cánh tay Joo Hyun cũng vòng qua người Yuri, cô tìm một tư thế thoải mái nhất và lười biếng nằm im trong vòng tay của người mình yêu thương. Joo Hyun mặc kệ Yuri là ai, những chuyện Yuri đã làm có thương thiên hại lý hay không cũng chẳng liên quan đến Joo Hyun, bởi vì Joo Hyun biết, bất cứ chuyện gì Yuri làm đều có mục đích của nó. Kwon Yuri không bao giờ giải thích với ai bất cứ chuyện gì mình làm. Chỉ đơn giản là thực hiện mà thôi.

"Em đói bụng chưa?" Yuri đột nhiên lên tiếng, cái không khí im lặng biến mất, thay vào đó là gương mặt đỏ bừng của Joo Hyun vì dạ dày của cô đang gào khóc thảm thiết. Yuri bật cười rồi ôm cả tấm chăn lẫn Joo Hyun vào trong phòng tắm. "Tắm đi, tôi sẽ làm món gì đó cho em ăn." Yuri hôn nhẹ lên môi cô rồi biến mất sau cánh cửa phòng tắm.

Lúc này Joo Hyun chỉ biết đứng im như tượng đúc vì cô quá ngạc nhiên xen lẫn cảm giác hạnh phúc. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ nghĩ rằng Yuri sẽ vào bếp và nấu ăn, cô càng không mong Yuri sẽ nấu ăn cho mình...

Mọi chuyện càng ngày càng vượt quá định liệu của Joo Hyun, mọi thứ cứ ào ào ập tới mang cô từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, những cơn bàng hoàng cứ thế liên tục dẫn phát...

Đột nhiên trong lòng Joo Hyun vang lên câu hỏi, liệu tất cả những tình cảm này của Yuri, những cử chỉ này... Là thật lòng hay chỉ là một phần của cái kế hoạch nào đó? Trái tim đang hạnh phúc của Joo Hyun chợt chùng xuống, mọi cảm giác hạnh phúc cũng nhanh chóng nhạt đi. Nhưng dù cho có là như thế, Joo Hyun cũng đã mãn nguyện rồi. Cô cam tâm tình nguyện trở thành một bước trong bàn đạp của Yuri trên mọi con đường.

Huống chi...cô sẽ không bao giờ nghi ngờ Yuri. Mọi thứ Yuri làm, tất cả đều đúng.

Và chính Joo Hyun khi tiếp cận Yuri…cũng là có mục đích riêng của mình kia mà.

Ngày hôm đó có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời Joo Hyun, cô có được tình yêu, có được sự quan tâm dịu dàng, có được sự bình yên hiếm thấy những khi ở bên cạnh Yuri. Không có ai đến tìm Yuri, không có ai làm phiền hai người họ. Căn nhà những tưởng như hoang phế này lại trở thành tổ ấm của họ. Yuri suốt cả ngày không mang vẻ suy tính, không có vẻ mặt nặng nề của những mưu toan, mà chỉ đơn giản ngồi đọc sách trong căn phòng lạnh lẽo của mình, Joo Hyun muốn hỏi Yuri rất nhiều chuyện nhưng vẻ chú tâm của cô gái kia làm cho Joo Hyun đành im lặng nằm im để cho Yuri nằm lên người mình. Cô biết Yuri đang cố gắng giảm những áp lực tâm lí cho cô, việc cô trở thành gánh nặng, điểm yếu của Yuri đã gây cho cô rất nhiều áp lực...

Có vẻ như tâm trí của Yuri không hề tập trung vào quyển sách mà vào một thứ gì đó xa xăm... Một thứ mưu kế để dọn sạch kẻ thù của mình. Đầu óc của Yuri là cái đầu của một mưu sĩ bẩm sinh, bản thân lại là một người đứng đầu trong phe phái của mình, điều đó càng khiến cho Yuri không một lúc nào cho đầu óc của mình ngơi nghỉ, những mưu lược được vạch ra rồi lại tính toán thời cơ, sắp xếp mọi sự. Gọi Yuri là kẻ điên cũng không quá đáng vì cô gái đó luôn có cách làm người ta sợ mình. Cái cách mà Yuri biểu hiện ra bên ngoài là cái vẻ tươi cười đầy nguy hiểm, khiến cho tâm tư người ta lúc nào cũng nghĩ rằng Yuri luôn bình thản đối đầu với mình.

Không phải lúc nào Yuri cũng bình thản, chỉ là tâm lý sắt thép của cô không hề để lộ sự giận dữ ra mặt, mà biến nó thành những mưu thâm kế độc. Đó là sự nguy hiểm của Yuri, cái chuyện mà chẳng ai dám nghĩ là sự thật thì Yuri lại biến nó thành sự thật.

Như lúc này đây, dù cho ở bên cạnh Joo Hyun trong cái hoàn cảnh vô cùng bình lặng thì Yuri cũng đã vạch ra được một kế hoạch để thanh toán kẻ thù còn lại của mình, anh trai của Jung Yong Hwa. Bây giờ chỉ còn thiếu bản báo cáo tình trạng của Jung Yong Hwa là kế hoạch đó sẽ được điều chỉnh cho đúng với những gì nó cần đạt được.

Quyển sách hạ xuống, ánh mắt Yuri chăm chăm nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt mình... "Nói tôi nghe đi Joo Hyun, lúc tôi chết em có sợ không?" Yuri ngồi thẳng người dậy, đối mặt với Joo Hyun, một nụ cười xuất hiện nơi khoé miệng. Cô giữ một khoảng cách an toàn với Joo Hyun, không để cô gái kia bị mình ảnh hưởng. Bàn tay cô vẫn còn đang lai vãn ở chân Joo Hyun, vuốt ve thật nhẹ như trấn an cô gái kia, không mảy may có một ý tứ dục vọng nào.

"Không, Em không sợ." Joo Hyun mỉm cười, nụ cười của cô bé thoáng u buồn, "Em chỉ cảm thấy như cả thế giới của mình đã sụp đổ, không còn lại bất cứ một tia hi vọng nào." Joo Hyun co người lại, ánh mắt mông lung chuyển đến khung cửa sổ được kéo rèm che kín lại, như thể đang cố nhìn về cái sự tối tăm của những ngày trước đó...

"Vậy em có sợ không nếu tôi nói tôi sẽ lại chết một lần nữa." Lần này Yuri đã tiến đến sát bên Joo Hyun, vẻ tươi cười vẫn in hằn nơi khoé miệng, như thể vĩnh viễn khoé miệng đó chỉ biết nhếch lên một cách ngạo nghễ.

"Em không sợ..." Joo Hyun cũng mỉm cười thản nhiên đáp lại, "bởi vì em thuộc về nơi mà Yuri tồn tại, em thuộc về Yuri, chắc chắn Yuri sẽ không chết mà để em lại thế giới này. Mạng của em là của Yuri."

"Em rất thông minh Joo Hyun, đến cả cái câu nói 'Tôi thuộc về người mạnh hơn và tài giỏi hơn' cũng rất thông minh." Yuri vòng tay quanh người Joo Hyun và dụi đầu vào ngực cô gái kia, vẫn cười khì khì khi mà cả thân người mình đã nằm trên người Joo Hyun, cô kéo Joo Hyun nằm thẳng ra giường và tiếp tục gối đầu trên khuôn ngực đầy đặn của cô gái kia. "Tôi không thể chết chỉ vì tôi không thể trông thấy em chết được. Và tôi không thể để em chết..." Yuri gần như là lầm bầm với chính mình, từng lời nói của cô vang lên là từ tận đáy lòng. Một người vốn dĩ không thích bộc lộ cảm xúc hay tâm tư của mình với người khác, mà lại đem trút hết nỗi lòng của mình ra với một người, nghĩa là sao?

Tin tưởng tuyệt đối chăng?

"Yuri...đừng để ai biết về tình cảm của chúng ta, hãy cứ xem như em là một người sẽ thế thân cho Yuri, hãy cứ xem em như một vệ sĩ bình thường... Được không?"

Yuri không trả lời, cô chỉ rướn người rời khỏi ngực Joo Hyun và áp môi mình lên môi cô gái ở bên dưới. Bàn tay cô chậm rãi siết chặt vòng eo mỏng.

"Không." Yuri đáp lời Joo Hyun, hơi thở nóng ấm của cô phả vào tai Joo Hyun với ngữ khí lạnh lùng.

"Yuri! Sẽ rất nguy hiểm nếu như chúng ta cứ công khai ra trước mặt mọi người." Joo Hyun liền đẩy Yuri ra khỏi cổ mình khi cô gái kia đang gặm nhấm nó.

Yuri liền ngồi thẳng lên rồi thở dài. Lần đầu tiên Joo Hyun trông thấy Yuri thở dài, quả thật là lần đầu tiên. Yuri không hề có vẻ cáu kỉnh khi bị từ chối như vậy, ngược lại còn ra vẻ cam chịu mà quay về với vẻ mặt lạnh lùng của Kwon Yuri, kẻ điên nơi phòng nghị sự.

"Jang, thế nào rồi?" Joo Hyun mãi suy nghĩ, cùng lúc đó Yuri đã đi đến góc phòng ngồi xuống cái trường kỉ và nghe điện thoại. Người cô đang nói chuyện là một người rất thân cận và trung thành với cô. Người thay cô sắp xếp mọi chuyện, có thể nói một phần trong những mưu kế của Yuri có sự góp phần của ông ta để chúng được thực hiện thành công một cách hoàn mĩ nhất.

Joo Hyun lặng lẽ đến ngồi bên cạnh Yuri và ngắm nhìn Kwon Yuri, đúng vậy, đây là Kwon Yuri chứ không phải đơn thuần là Yuri của cô.

"Được rồi Jang, cứ tiếp tục thực hiện. Khi nào có biến cố cứ báo cho ta." Yuri cúp máy và tháo bỏ sim ra khỏi điện thoại. Ánh mắt cô từ nhìn xa xăm liền thu lại, tập trung lên người Joo Hyun. Một cảm giác ngột ngạt chợt ập đến với cô gái trẻ.

"Đi ngủ thôi, tôi mệt quá" Yuri lên tiếng rồi ném cái điện thoại một cách không thương tiếc lên cái trường kỉ, cô quay người đi đến bên giường và ngã xuống một cách chán chường. Joo Hyun cũng im lặng gật đàu rồi bước đi ra khỏi phòng. Cô biết, Yuri lúc này đã quay trở lại là nàng công chúa đầu óc hung hiểm và thủ đoạn tàn độc, cô vẫn yêu Yuri, yêu vô điều kiện... Nhưng qua bao nhiêu ngày tháng ở gần Yuri cô biết rằng khi Yuri bảo mệt thì lúc đó là cô gái kia muốn được ở một mình. "Ngủ ngon Yuri.." Joo Hyun thì thầm khi đã đóng chặt cánh cửa gỗ cách âm với bên trong. Cô không biết được nếu Yuri có gọi cô, cô cũng không biết được nếu Yuri có đập phá hứ gì trong đó nếu cô gái kia không vừa lòng.

Joo Hyun mệt mỏi cởi bỏ những thứ quần áo không cần thiết rồi lên giường của mình. Cô cố ru bản thán vào giấc ngủ nhưng quả thật việc đó không dễ dàng như cô tưởng... Hai đêm trước đều do cô quá kiệt sức hay do thuốc mê mới có thể ngủ một giấc dài đến gần cả ngày. Còn đêm hôm qua là lẽ tất nhiên vì có Yuri bên cạnh. Joo Hyun không thể tin được là phòng mình lại lạnh đến như thế vào lúc chớm đông như thế này. Lạnh hơn cả phòng của Yuri nữa.

Cô hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ, năng lượng của cô còn quá tràn trề để lên giường đi ngủ vào lúc này. Nhưng rồi dần dần, thể xác của Joo Hyun không mệt nhưng thần trí của cô bắt đầu không còn tỉnh táo nữa, đôi mắt cô đã khép lại thân người cũng từ từ thả lỏng...

Nhưng ngay khi mà giấc ngủ đang đến với Joo Hyun thì cô cảm thấy chăn bị giở lên giường thì khẽ rung một tí và nó hơi nặng xuông thêm với sức nặng của một thân người khác. Joo Hyun quá buồn ngủ để quay sang hỏi vì sao Yuri lại sang phòng cô, nhưng mà trước khi ý định cố gắng tỉnh táo của Joo Hyun được thành lập thì cánh tay của Yuri đã luồn dưới lớp áo một cách chậm rãi để kéo sát cô vào người mình. Người Yuri nóng hực như một cái lò đầy than hồng, mà cánh tay đó vô cùng dịu dàng và ngoan ngoãn. Joo Hyun cảm thấy tấm chăn của mình trở nên ấm hơn và thân nhiệt của Yuri ở bên cạnh cũng làm cho Joo Hyun cảm thấy an toàn hơn. Toàn thân cô thả lỏng và dựa vào người Yuri ở phía sau lưng mình.

"Ngủ ngon Hyunie." Yuri thì thầm vào tai cô rồi chỉnh lại một tư thế dễ chịu cho cả hai. Cả hai bàn tay Joo Hyun đột nhiên đều di chuyển đến vị trí mà tay Yuri đang để và giữ yên nó ở đó, hơi ấm của Yuri là thứ thuốc an thần tuyệt vời nhất mà Joo Hyun từng thử qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: