Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24: Đau dạ dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau tối hôm đó, Tử Thao tránh Ngô Phàm như tránh tà. Biết hắn về khuya, tối nào cậu cũng đi ngủ thật sớm, sáng sớm chờ hắn đi làm mới thức dậy, cả ngày chôn chân trong công ty, cần thiết lắm mới nói với hắn vài câu. Thấm thoát cũng hai tháng trôi qua, số lần gặp Ngô Phàm bị Tử Thao hạn chế đến mức đáng thương, hắn biết cậu cố ý tránh mình nên cũng không quá bài xích . Nhưng dù sao thì vẫn còn một thói quen mà cả cậu lẫn hắn đều không thể từ bỏ, đó là đêm nào hắn đều trở về, muộn lắm cũng chỉ 12 giờ cũng sẽ ở trên giường, cùng cậu tiến vào giấc ngủ. Hắn mê luyến hương thơm của cậu, còn cậu nghiện hơi ấm của hắn, hai người bọn họ cơ bản là thiếu hơi nhau sẽ ngủ không ngon.

.

.

.

Như thường lệ, Tử Thao trở về sớm hơn Ngô Phàm hai tiếng. Cảm thấy lười nhác, cậu mở tủ lạnh kiếm vài thứ nguyên liệu đơn giản, nấu tạm bát mì xoa dịu cơn đói. Chỉ 10 phút sau, một tô mì nóng hổi được hoàn thành, cậu nhấp miếng nước chuẩn bị thưởng thức thành quả thì tiếng mở cửa khiến cậu giật mình. Tử Thao thầm chửi một tiếng, tính đi trốn nhưng cũng không kịp nữa rồi. Cậu cũng chẳng sai trái gì, sao phải lẩn trốn.

Tử Thao hít một hơi thật sâu, bày ra bộ mặt bình thản nhất tiếp tục ăn mì như không có chuyện gì, chờ Ngô Phàm tiến vào.

Ngô Phàm vào nhà lập tức ngửi thấy mùi nấu nướng, tiểu tử này được lắm, hai tháng nay dám trốn hắn, biến mất dạng, nếu không phải đêm nào cũng ôm cậu ngủ có lẽ hắn cũng quên mất bộ dạng cậu trông như thế nào rồi cũng nên. Hôm nay hắn mà không về sớm một chút chắc chắn chẳng gặp nổi nhóc con kia. Ngô Phàm vứt bừa áo khoác vào một góc, tiêu sái vào bếp bắt gặp mái đầu vàng kim đang xì sụp hút mì như không nghe tiếng hắn về. Ngô Phàm đằng hắng vài tiếng rồi ngồi xuống đối diện với Tử Thao.

– Lâu rồi không gặp. Em khỏe không?

Phụt…. Khụ …khụ….

Tử Thao ho sặc sụa, vội vàng vớ cốc nước uống tạm. Ngô Phàm thấy vậy liền rướn người vuốt vuốt nhè nhè dọc tấm lưng nhỏ gầy. Hắn nhăn mặt, từng ngón tay của hắn dường như chạm được vào từng đốt xương sống của cậu sau lớp áo sơ mi mỏng manh. Tiểu tổ tông này ăn uống cũng không phải quá kém nhưng cơ thể cư nhiên lại gầy như vậy. Trong lòng hắn không khỏi dấy lên một trận xót xa.

Chờ Tử Thao ho nửa ngày xong hắn mới lấy giấy giúp cậu lau miệng.

– Sao em lại ngạc nhiên thế?

Tử Thao vẫn không ngừng ho khan vào tờ giấy, tay bưng miệng đến tội nghiệp, hồi lâu sau mới ngẩng khuôn mặt đỏ bừng lên vì ho lên nhìn hắn, cố gắng bình tâm đối diện với người trước mặt.

– Ngày nào anh cũng về nhà mà còn nói lâu sao?

Hắn nhướng mày lên, tay chống cằm, ngón tay thỉnh thoảng gõ gõ vài cái như thể đang tra khảo phạm nhân.

– Em biết tôi về vậy mà dám trốn tránh tôi hai tháng nay, tôi có làm gì em sao?

Tử Thao chợt khựng lại, chẳng lẽ lại giống như ngày đó, hắn cứ như vậy mà quên đi bản thân cùng cậu đã phát sinh quan hệ. Tử Thao chợt cảm tấy khuôn miệng mặn đắng, thì ra chỉ là mình cậu tự làm trò ngu ngốc, lẩn tránh cái mẹ gì chứ? Loại chuyện như vậy, hắn cơ bản chẳng thèm quan tâm.

Tử Thao hít một hơi thật sâu, biết bị hắn phát giác rồi, cậu đành đánh trống lảng

– Tại em bận quá thôi, ngày mai còn phải đi công tác nữa, 2 tuần.

Tính trêu đùa nhóc con một chút vậy mà mặt cậu sao lại đen thành một cục thế này? Chưa kịp tính sổ, cậu lại phải đi công tác rồi, hắn lại mất ngủ. Nghĩ tới đây mặt hắn nhăn nhúm đáng sợ.

– Anh có đói không?

– Ừ, một chút.

Tử Thao đứng dậy lấy nốt chỗ nguyên liệu, thuần thục cắt gọt, một loáng sau đã xong hai bát mì, bát kia bị cậu ho trúng đã không còn dùng được nữa rồi. Cậu bưng bát mì đặt trước mặt Ngô Phàm.

Hương thơm ngào ngạt bốc lên khiến hắn bỗng thấy dạ dày cuộn thắt lại, cảm giác buồn nôn vô cớ ập đến. Kết quả hắn nhịn không được mà nôn khan thành tiếng:

– Ọe….

Ngô Phàm đưa tay lên vỗ vỗ ngực, nhưng càng vỗ càng nôn thêm kịch liệt, hắn chỉ bát mì xua xua tay. Tử Thao hiểu ý, lập tức dìu hắn ra ngoài phòng khách, tay không ngừng vỗ vỗ lưng hắn. Ánh mắt cậu chợt hoảng loạn đến kì lạ, tay vòng qua eo hắn cũng siết chặt hơn. Dường như cậu đang run rẩy, mắt bắt đầu đỏ lên. Tử Thao hít sâu, đè nén lai dòng nước chỉ chực trào ra nơi khóe mắt, miệng thốt ra vài tiếng nhỏ đến tội nghiệp

– Anh chẳng lẽ…

Ngô Phàm cố gắng trấn an cậu, lắc lắc đầu, nhịn lại cơn nôn khan nhưng vô ích, hắn càng nôn nhiều hơn, rất lâu sau, hắn đã thấm mệt, ruột gan gần như nôn cả ra ngoài mới dứt cơn buồn nôn.

– Bệnh… dạ dày lại tái phát sao?

Tử Thao sắp khóc tới nơi, giọng lạc đi run rẩy hỏi hắn. Ngô Phàm năm 18 tuổi phải cắt 1/2 dạ dày. Năm đó hắn gần như chết đi sống lại hại Tử Thao đau lòng, lo sợ khóc hết nước mắt nửa đời người, cũng từ sau lần đó, hắn và cậu hứa với nhau phải tự bảo hộ bản thân mình thật tốt, tuyệt đối không để bị thương tổn, tránh làm cho đối phương đau lòng.

Ngô Phàm lắc lắc đầu, 6 năm nay, hắn hoàn toàn khỏe mạnh, cớ sao lại bất chọt như vậy tái phát, không đâu, nhất định là do hắn quá mệt mỏi. Tử Thao đem mi tâm nhăn lại thành một đường thẳng, giọng nói gần như là cầu xin.

– Em đi anh đi bệnh viện, được không?

Hắn vốn định từ chối nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng, hoảng loạn kia đành gật đầu để mặc cậu đưa đi. Tử Thao để Ngô Phàm ngả đầu trên vai mình, một tay khoác tay hắn, một tay vòng qua eo dìu hắn ra ngoài, gọi taxi.

.

.

.

– Cậu ấy không sao, mọi thứ trên cơ thể rất bình thường, có lẽ là do căng thẳng quá độ thôi, chú ý giữ gìn một chút sẽ không sao.

Vị bác sĩ già đẩy gọng kính, nở nụ cười ôn hòa trấn an nam nhân xinh đẹp với đôi mắt hoa đào. Cậu thậm chí còn kích động hơn cả bệnh nhân khiến ông dở khóc dở cười.

– Thật sự là không sao?

Tử Thao vẫn một mực nghi hoặc. Bác sĩ đành lặp lại lời nói chắc nịch để cậu an lòng, khi này Tử Thao mới bình tĩnh lại, điều chỉnh lại tầm trạng rối bời, cảm ơn bác sĩ ròi cẩn thận đưa Ngô Phàm về.

Cậu nấu gì hắn nhìn thấy xong đều nôn ra hết, chỉ có thể húp tạm chút cháo trắng.

Hắn như thế này cậu sao có thể yên tâm mà đi được, con người vốn khỏe mạnh là thế vậy mà… Thật chẳng biết giữ gìn sức khỏe chút nào. Nghĩ ngợi một lúc, Tử Thao gọi điện cho Lộc Hàm.

– Alo, Lộc ca. Giúp em chút chuyện được không?

….

“ Ừ anh biết rồi.”

.

.

.

Thế Huân luồn tay vào lớp áo sơ mi của Lộc Hàm, cắn cắn tai nhỏ khiến chúng hồng lên vừa phả vào đó từng hơi thở nóng bỏng. Y cất giọng trầm đục

– Ai gọi?

Lộc Hàm nhăn mặt chịu sự khiêu khích của nam nhân đang ôm mình trong lòng nhưng càng đẩy ra thì người kia lại càng sáp vào, trên gương mặt ngạo kiểu điểm vài tia hồng khả ái.

– Là Tử Thao.

– Có chuyện?

– Ngô Phàm bị ốm muốn nhờ anh chăm sóc anh ấy trong hai tuần Tử Thao đi công tác.

Thế Huân chau mày, quay ngược thân ảnh nhỏ bé kia đối diện với mình. Thanh âm của y đem theo vài phần hờn dỗi:

– Không cho đi.

Lộc Hàm đẩy cánh tay rắn chắc của y ra, cố gắng thoát khỏi gọng kìm nhưng vô ích. Đối diện với nam nhân này, Lộc Hàm không khỏi cảm khái, rõ ràng y nhỏ hơn anh những bốn tuổi vậy mà chiều cao cùng sức khỏe đều hơn anh vạn phần. Đối với loại chuyện này, Lộc Hàm vẫn là không can tâm.

– Huân, đừng náo. Ngày mai anh và em cùng đến xem anh ấy thế nào. Đến anh trai mình mà em cũng ghen được. Ghen tuông mù quáng, ăn dấm nhiều sẽ bị đau dạ dày.

Lộc Hàm cười lớn, giọng điệu cợt nhả trêu ngươi con người to lớn hắn, bất ngờ Thế Huân đặt Lộc Hàm xuống dưới thân, y mỉm cười ranh mãnh, thanh âm đem theo phần mờ ám:

– Tiểu Lộc, anh sẽ biết thế nào là ghen tuông mù quáng, ngay bây giờ, ngay tại đây, em sẽ dạy anh.

Tiếng Lộc Hàm kêu la thảm thiết rồi chìm dần vào bóng đêm. Một trận mây mưa, xuân tình cuồng nhiệt. Một đêm Lộc Hàm mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top